Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 121: Nói chuyện rõ ràng



Thiều Vân San cũng biết mình sai khi bỏ anh mà về trước. Nhưng cô sợ, sợ anh bỗng dưng nổi thú tính tiếp tục hành hạ ‘em bé’ của cô. Buổi chiều như thế đủ rồi, cô không muốn thêm… không muốn giống như đêm ở khách sạn kia khiến cô nằm liệt giường mất hai ngày sau mới dậy đi lại được. Anh đâu biết lúc cô cố gắng ra khỏi khách sạn, dáng đi xấu xí đến mức khiến ai nhìn thấy cũng cười thầm?

“Không phải tôi đã nói rõ trong tin nhắn rồi à?”

Bị câu nói của cô chọc tức đến mức khiến anh bật cười châm biếm:

“Rõ ư?”

Anh bước gần về phía cô, cô vội leo lên đứng trên giường, không để khoảng cách hai người gần nhau. Nam Thái Gia nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, nụ cười nhếch lên trông thật khó coi.

“Chạy nhanh như vậy làm gì? Thiều tiểu thư của Thiều gia sao giờ lại nhát như thỏ đế vậy?”

Còn không phải do anh à?

Cô tức tối quát lên:

“Anh im đi.”

Nam Thái Gia đứng ở ngay sát chân giường, mở điện thoại của mình rồi ném lên giường, màn hình tin nhắn của hai người hiện ra trước mắt cô:

“Mười tám chữ… Thiều Vân San, em cho rằng mười tám chữ em tùy tiện nhả ra là có thể nói rõ hết tất cả vấn đề giữa chúng ta sao? Tôi suýt chút nữa đã cho rằng sau hôm nay chúng ta sẽ hiểu hơn về nhau, suýt chút nữa thì nằm mơ về viễn cảnh tốt đẹp của chúng ta… Nhưng không ngờ em lại là loại phụ nữ đểu như thế… em khinh thường tôi lắm có đúng không?”

Thấy bộ dạng tức giận của Nam Thái Gia, Thiều Vân San vừa sợ vừa nghĩ anh giống như mấy đứa con gái bị lừa tình tới đòi lại công đạo. Nhưng cô không phải người đi lừa tình, chỉ là cô sợ anh…

“San, đừng chọc vào giới hạn của tôi. Tôi đang rất kiềm chế em có biết không?”

Cô đứng nép vào cạnh giường đối diện anh, chưa biết nên nói gì thì thấy anh đã có ý định leo lên giường cô. Cô hét toáng lên:

“Anh xuống ngay… đây là nhà tôi… anh đừng có làm loạn… nếu không… aaa… mẹ ơi cứu con…”

Nam Thái Gia thực sự trèo lên giường bắt cô rồi, cô chưa nói xong đã bị dáng người to lớn của anh ập đến hù dọa. Cô sợ mất mật, vừa chạy vừa hét tán loạn trong phòng. Nhưng mà, chân cô không dài bằng chân anh, chưa đầy một phút sau cô đã bị cánh tay săn chắc của anh bắt giữ lại.

Sau khi vùng vẫy phản kháng, hết đánh rồi đấm rồi cắn đều không có tác dụng. Cô bị Nam Thái Gia đè ép vào tường, hai tay đang làm loạn bị anh trói lại trên đầu, bàn tay người đàn ông có ý đồ luồn qua váy cô khiến cô sợ hãi bật khóc:

“Đừng mà… cầu xin anh đấy… tôi không muốn đâu… huhu…”

Trong nước mắt của cô có sự hoảng sợ, điều đó bị Nam Thái Gia nhìn ra. Nhưng vì muốn ‘làm cho rõ mọi chuyện’ bàn tay anh càng loạn vào bên trong cô. Hai chân cô khép thật chặt nhưng không ngăn được những ngón tay đầy ma lực của anh.

Sau khi dọa cô sợ xanh mặt, nước mắt tuôn như mưa rồi anh mới thấp giọng hỏi:

“Em đã biết mình sai ở đâu chưa?”

Thiều Vân San mắt đẫm lệ vội vã gật đầu:



“Biết rồi.”

“Hửm? Ai biết?”

Nam Thái Gia nghiêm giọng hỏi lại.

Cô vội vàng sửa lại:

“Em… em biết.”

“Biết như nào?”

Nhìn gương mặt hồ ly của cô cũng có ngày này, anh rất hài lòng nhưng ngoài mặt bày ra bộ dạng hung dữ dọa dẫm cô.

Thiều Vân San mếu máo, cô cảm thấy từ lúc xuyên vào trong sách tới hôm nay thì đây là ngày hèn nhất của mình. Dù cô cảm thấy mình không sai nhưng chỉ vì sợ anh mà phải nhận lỗi ngớ ngẩn:

“Em sai vì không chịu nói rõ với anh, sai vì bỏ anh đi giữa chừng… Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa…”

Biết cô nhìn ra vấn đề, Nam Thái Gia gật đầu xem như chấp nhận:

“Vậy em sửa thế nào?”

Cô buột miệng hỏi:

“Còn phải sửa nữa sao?”

Người ta cũng biết sai rồi, xin lỗi rồi đấy. Anh muốn thế nào nữa?

Nam Thái Gia dạy đời cô:

“Sai là phải biết sửa chứ không phải sai xong xin lỗi rồi để đó!”

Thiều Vân San không biết anh định làm gì, đâm ra gương mặt đáng thương lộ ra tia bối rối:

“Giờ chúng ta nói chuyện rõ ràng… được không?”

Lần này cô nghe phía dưới có tiếng xe, đây… đây mới chính là cha cô đã về. Cô muốn cầu cứu cha già, nhưng khi vừa định lật lọng kêu lên thì Nam Thái Gia đã đe dọa:

“Hét đi, em hét cho đã đi. Đẩy mọi thứ lên cao trào, tôi cũng dễ trở mặt với ba em hơn.”

Huhu.



Khốn nạn.

Trong lòng cô chửi anh không ra gì, ngoài mặt cô chỉ đành thỏa thuận:

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Rõ ràng đang phát triển theo hướng mình muốn nhưng khi nghe cô hỏi câu đó, Nam Thái Gia đột nhiên cảm giác mình giống như tên đàn ông mất giá trị vì tình mà mất trí phải dùng đến cách hèn hạ nhất là đi bắt đền người ta. Nhưng rồi, anh cố nén xuống cảm giác ê chề trong lòng, nới lỏng bàn tay đang trói cô, chất giọng trầm thấp uy nghiêm nhưng vẫn đan xen cảm giác cầu xin trong đó:

“Anh muốn chúng ta yêu nhau, anh muốn chúng ta nghiêm túc. Anh không muốn ngay đến cả sự nghiêm túc cơ bản này cũng chỉ xuất phát đơn phương từ phía anh…”

Khi anh nói những lời này, Thiều Vân San biết mục đích tới đây của anh không phải để tiếp tục ‘ngủ’ với cô do chưa thỏa mãn. Mà cô đã hiểu vì cô bỏ đi đột ngột điều đó đã kích thích anh, khiến anh phải dùng đến cách thô bạo này.

Cô buồn bã thở dài một hơi:

“Anh gấp gáp làm gì, em đang suy nghĩ làm sao để nói với ba chuyện này mà…”

Nam Thái Gia đổi tư thế sang vòng tay qua eo cô, bế ôm cô ra giường ngồi. Thiều Vân San sợ rằng ra giường chăn ấm nệm êm lại kích thích ‘cây kẹo mút’ của anh, cô vội vàng đòi xuống:

“Nói chuyện thì phải ra bàn ghế ngồi nghiêm chỉnh chứ…”

“Em sợ à?”

Nam Thái Gia vạch trần cô.

Thấy cô khẽ gật đầu, bước chân của anh liền đổi hướng đi về phía bàn trà trong phòng. Góc đó cũng là nơi thiết kế thành chỗ cho cô làm việc, trên chiếc bàn làm việc còn có laptop chưa gập lại cùng với Ipad vứt bừa một chỗ. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng cô, mọi lần tới Thiều gia nhiều lắm cũng chỉ ngồi từ trong phòng khách ra tới chòi nghỉ ngoài vườn thôi.

Khi nhìn căn phòng có đầy đủ các thứ gộp lại, anh thầm nghĩ là do cô thích kiểu như vậy hay là lười đi lại?

Nhân tiện có lý do, anh ôm cô ngồi trên đùi mình, chiêm ngưỡng một vòng quanh căn phòng lớn của người con gái. Trước mặt là chiếc bàn sofa table màu thạch đen được lấy cảm hứng từ đá sỏi theo phong cách Wabi Sabi. Dù không thuần phong cách Wabi Sabi cho cả căn phòng, tuy nhiên từ một vài chi tiết tròn tròn đều đều của nội thất khiến anh đặc biệt cảm thấy rối.

Với người như anh, anh thích thống nhất một thể, nhưng dù nhận ra ‘khuyết điểm’ của căn phòng này, tuy nhiên không rõ vì sao anh vẫn cảm thấy nó đặc biệt hợp mắt. Như thể chỉ cần là thiết kế của cô anh đều cảm thấy rất hài lòng.

“Em định nói với bác trai những gì?”

Khi bị anh tra hỏi, Thiều Vân San không biết đáp sao. Cô thành thật nói ra những gì mình nghĩ:

“Em chưa biết… có lẽ ba đã để ý chuyện này, em định chờ ba hỏi sẽ nói.”

“Hả?”

Nam Thái Gia tưởng mình nghe nhầm:

“Thiều Vân San, anh không ngờ em là kiểu người trì trệ như vậy đấy! Nếu cả đời này Khước Đại Gia của em không hỏi thì em tính không nhắc tới luôn à?”