Danh Môn

Chương 255: Sự biến Phượng Tường (1)



Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 256 : Sự biến Phượng Tường (1)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com



Lúc này Bùi Tuấn cũng dần dần tỉnh táo lại, giở mánh khóe thủ đoạn là sở trường xưa nay của Trương Hoán. Việc làm của hắn hôm nay xác thật không phù hợp tác phong từ trước đến nay của hắn, huống chi nếu Lý Chánh thật có lòng phản loạn thì Trương Hoán cứ giữ im lặng chẳng phải là có thể được ích lợi lớn hơn nữa ? Vậy là hơi không hợp với lẽ thường.

Nghĩ vậy, Bùi Tuấn sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn liếc nhìn Bùi Y mà nói: “ Dù nói như thế nào, chuyện này cứ thận trọng là trên hết. Ngươi hãy vất vả một chuyến, nhân danh khao quân mà đi Sóc Phương xem một cái. Nếu như Lý Chánh thật sự có lòng tự lập thì chém tại chỗ cho ta, lệnh phó tướng Lưu Văn Hỉ tạm thời làm Tiết Độ Sứ.”

Mùa đông năm Tuyên Nhân thứ sáu là một mùa rung đầy sự rối loạn bất an. Hán Trung căng thẳng, Hoài Bắc sát khí, Sóc Phương âm thầm lo lắng. Hà Tây có quân Đường tây tiến quy mô, Giang Nam có thuyền quân đội không rõ lai lịch xuất hiện. Vài chuyện giống như không liên quan với nhau, nhưng người tỉ mỉ sẽ phát hiện, những điều này kỳ thật có dây mơ rễ má với nhau. Chúng im hơi lặng tiếng kết thành một cái lưới lớn, mà người đan lưới đúng là Trương Hoán vừa mới được phong làm Binh Bộ Thượng Thư .

Tử Ngọ Cốc, nơi này một con đường tắt từ Hán Trung đi thông tới Trường An. Nó đi ngang qua dãy Tần Lĩnh trùng điệp, thế núi cao chót vót, con đường gian nguy khó đi, toàn bộ dài hơn sáu trăm dặm. Cửa núi phương bắc gọi là Tử Cốc, lối vào núi phía nam gọi là Ngọ Cốc, đó là do nó có tên Tử Ngọ Cốc. Năm đó Đại tướng Ngụy Diên Thục Quốc đã từng đề nghị Gia Cát Lượng xuất hai vạn kì binh theo con đường này để lấy Trường An. Khổng Minh không nghe đã gieo mầm mống Ngụy Diên tạo phản.

Khác với đường lớn Tà Cốc, con đường Tử Ngọ Cốc chật hẹp gập ghềnh, không cách nào cho xe hạng nặng chở đồ quân nhu đi qua cho nên không thích hợp đại đội nhân mã qua lại, chỉ có thể để kị binh nhẹ phi nhanh mà tiến. Để chiếm trước tiên cơ cũng như vì Tử Cốc và Ngọ Cốc đều có địa thế quyết định dễ thủ khó công được bởi thế cho nên trên sáu trăm dặm con đường núi của Tử Ngọ Cốc có rất nhiều thám báo tìm kiếm tin tức.

Vào đêm, trên con đường núi cách cửa khẩu phía nam Tử Ngọ Cốc ước chừng ba mươi dặm có một đội khinh kỵ binh hai ngàn người đang âm thầm nhằm hướng nam đi nhanh. Bóng người chớp động, vó ngựa được dùng vải dày bao bọc trong màn đêm phát ra những tiếng lộc cộc! rất nhỏ. Âm thanh này là do một đạo quân của quân Tây Lương đặc biệt cử đến. Nó bí mật đến Hán Trung chấp hành một nhiệm vụ hạng nhất.

Khi đến gần chỗ quan ải thì tốc độ đội ngũ chậm lại. Trên quan ải thực tế là một tòa thành dựa vào thế núi mà xây để trấn giữ con đường núi.

Đội ngũ càng đi càng chậm, cuối cùng khi đến một khe núi cách quan ải ước một dặm thì ngừng lại, tòa thành ở phương xa có thể lờ mờ thấy được trong màn đêm. Chỉ chốc lát, một người thám báo nhanh chóng từ trên vách núi tụt xuống “ Tướng quân, trong thành ước chừng có ba mươi người tuần tra đi lại, đề phòng thập phần nghiêm ngặt.”

Chỉ huy đội quân này là Đô úy Lưu Soái của thám báo doanh thứ ba, nhưng đội kỵ binh này không phải thuộc thám báo doanh, mà là một kỵ binh doanh đóng quân ở quận Khai Dương. Sở dĩ chọn Lưu Soái là vì đánh giá cao sự can đảm cẩn trọng cùng khả năng xử lý của hắn khi có thời cơ.

Chấp hành nhiệm vụ lần này làm Lưu Soái trong lòng nặng trịch. Dọc đường đi tới cũng không có thấy hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là cướp lấy lối vào phía nam Tử Ngọ Cốc.

Làm một người thám báo, hiểu trước địch tình là bản năng chuyên nghiệp. Nhưng Lưu Soái cũng là tạm thời hạ lệnh mà hắn không có thời gian phái người đi trước điều tra, nên căn bản là không biết tình huống quân địch đóng quân ở đường Ngọ Cốc phía nam. Lưu Soái thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, quan trên tựa hồ cũng không quá để ý việc hắn thành bại. Nhưng mà làm quân nhân, đầu tiên là phục tòng, thứ hai mới là giành chiến thắng.

Lưu Soái đứng thẳng người để ngắm nhìn thành lũy phương xa một lượt, trong lòng thấy hơi hơi có cơ sở. Hắn xoay người vẫy tay một cái, gọi Giáo Úy đoàn thứ nhất tiến lên mà hạ lệnh: “ Nhìn quy mô thành lũy này thì bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa được năm trăm người. Ngươi dẫn quân bản bộ công kích thành lũy trước, nghe hiệu lệnh của ta thì tiến hành công kích từ phía nam.”

“ Tuân lệnh!” Giáo Úy vung tay lên dẫn năm trăm quân bản bộ nhanh chóng hướng pháo đài chạy đi. Lưu Soái đợi bọn hắn chạy ra xa trăm bước, lúc này mới quả quyết hạ lệnh: “ Bỏ ngựa lại, cùng ta đi lên!”

Vừa dứt lời thì Keng keng! Tiếng chiêng đồng đột nhiên vang lên mãnh liệt. Tiếng chiêng trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai, làm kinh động lòng người. Đám tuần tiễu trên thành đã phát hiện ra quân địch đột kích. Tiếng kinh hô, tiếng kêu hòa lẫn vào nhau, thỉnh thoảng có người trúng mũi tên phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài. Lưu Soái nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng: “ Giết!”

“ Giết!” Hơn một ngàn tướng sĩ hét to một tiếng, dũng cảm áp sát thành trì.

Trong thành cũng không phải có năm trăm người như Lưu Soái suy đoán, trên thực tế chỉ có ba trăm quân coi giữ. Khi quân Tây Lương đột kích thì đại bộ phận quân coi giữ đều đang trong mộng đẹp. Báo động tới đột nhiên đánh thức bọn họ đang ngủ say khỏi giấc mộng đẹp, quân Hán Trung trong bối rối thậm chí không còn kịp mặc khôi giáp nữa, cứ vội cầm cung tên đao thương liền xông lên tường thành.

Mũi tên giống như mưa rào, thế công như nước thủy triều.

Quân Tây Lương tiến công vô cùng có trình tự. Bọn họ lấy đoàn làm đơn vị. Một đoàn nâng thuẫn tiến công, mà một đoàn khác thì dùng cung tên yểm hộ. Trong đội ngũ tiến công, mười mấy tên binh lính khiêng một khúc gỗ dài nhằm hướng trên sườn núi chạy gấp. Bên cạnh mỗi người khiêng vác lại có một binh lính chuyên môn cầm thuẫn tiến hành yểm hộ. Đội hình nhấp nhô tinh tế, trong bóng đêm liền phảng phất như một con sâu khổng lồ trăm chân có khoác khôi giáp đang chạy.

Lưu Soái đứng ở trên một tảng đá lớn, thần sắc căng thẳng nhìn chăm chú cuộc chiến. Hắn là thám báo xuất thân, chưa từng có một mình chỉ huy một trận đánh. Mặc dù đây chỉ là một trận công thành mức độ nhỏ, nhưng sĩ khí tiến công, lộ trình tiến công và thủ đoạn thủ đoạn tiến công thì mọi thứ đều không có khác với cuộc đại chiến hàng vạn người.

Mắt thấy đoàn binh lính thứ nhất đã xông lên sườn núi, bắt đầu đánh vào cửa thành, Lưu Soái thở phào một hơi. Lực lượng phòng thủ tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như hắn tưởng tượng, có vẻ đối phương ngoài việc dùng cung tên, đá tảng, khúc cây thì cũng không có gì khác.

Nhưng tinh thần thả lỏng chỉ có chỉ chốc lát. Trên tường thành bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lửa hồng soi thẳng hướng bầu trời đêm, trong đầu Lưu Soái hiện lên hai chữ. Phong Hỏa! Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên dãy nũi đen sì, ánh mắt dần dần nheo chặt. Ngay trước mắt hắn những ngọn lửa nhỏ trên một triền núi đột nhiên nổi lên, ngay sau đó ở phương xa lại nổi lên đám thứ hai, đám thứ ba ... Phong Hỏa dọc theo Tử Ngọ Cốc kéo dài không ngừng truyền đi về hướng nam.

Tại nha huyện Trần Thương, Lý Song Ngư trong tay nắm một tin tình báo, bước dài sang phòng Trương Hoán. Bên trong gian phòng, Trương Hoán vẫn đang cúi đầu nhìn sa bàn Hà Tây. Từ sáng sớm đã nhận được tin tức, Vương Tư Vũ đánh vào Tinh Tinh hạp thành công, chiếm đoạt cánh cửa phía đông An Tây. Đây cũng là hắn tự quyết định chiến lược khiến cho Trương Hoán nhịn không được một hồi tán thưởng. Cướp lấy Ngọc Môn Quan là giả, chiếm đoạt Tinh Tinh hạp mới là thực, người nầy cũng có tiền đồ , không hổ là phụ tá đắc lực của mình, có thể hợp với ý nghĩ của mình tới điểm nhỏ.

Cái này, suy nghĩ căng thẳng của Trương Hoán rốt cục mới chùng xuống, còn như người tộc Thổ Phiên ở quận Tửu Tuyền thì Trương Hoán đã không để ở trong lòng. Cứ theo cách Hạ Lâu Vô Kỵ bây giờ đánh bước nào củng cố bước đó, sách lược tiến công làm đâu chắc đấy mà sau lưng lại có kỵ binh Vương Tư Vũ như nước chảy mây trôi phối hợp, Hà Tây đã là cá trong chậu của hắn.

Nhưng mà bổ nhiệm Thứ Sử cùng Huyện lệnh cho ba quận Tửu Tuyền, Tấn Xương, Đôn Hoàng thì hắn cần phải bỏ công tự đánh giá một lượt.

Đang nghĩ thì bước chân dồn dập từ xa đến gần, đi tới cửa thì lại do dự một phen, tựa hồ có điểm không chắc chắn “ Bẩm báo đô đốc!” Ngoài cửa vang lên tiếng của Lý Song Ngư.

“ Tình hình Tử Ngọ Cốc thế nào?” Trương Hoán cũng không quay đầu lại mà hỏi han.

“ Toán quân của Lưu Soái trong đêm đã đoạt Tử Ngọ bảo, nhưng tại hừng đông sau khi gặp phải đại đội chi viện của quân địch thì chiến sự thảm khốc. Quân ta tử thương hơn năm trăm người mới miễn cưỡng đánh lui quân địch, giữ được Tử Ngọ bảo.”

Nói đến đây, Lý Song Ngư hơi chần chờ lại nói: “ Trong tình báo có nói phía nam Tử Ngọ Cốc quả nhiên có một vạn quân đóng. Đô đốc, thuộc hạ cần phái binh trợ giúp hay không?”

“ Không cần.” Trương Hoán từ từ xoay người nói: “ Ngươi lập tức phái người đi thông tri cho Lưu Soái, hắn có thể quay trở về.”

“ Sao lại ...” Lý Song Ngư có chút cứng họng, hắn thật sự không hiểu dụng ý của Trương Hoán, nhưng quân lệnh như sơn không cho phép hắn hoài nghi. Hắn lập tức chào theo nghi thức quân đội “ Thuộc hạ đi truyền lệnh này ngay.”

“ Chờ một chút.” Trương Hoán gọi lại hắn, mỉm cườihỏi: “ Ngươi có phải rất kỳ quái tại sao ta muốn đi tiến công Tử Ngọ Cốc? Rồi lại lui binh vô lý.”

Lý Song Ngư gật đầu “ Đúng vậy! Thuộc hạ có điểm không hiểu.”

Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, liền nói với hắn: “ Ban đầu lúc giả vờ lấy thành La Ta , ta cũng từng nói cho Vương Tư Vũ đó là giả, nhưng cần phải có cái nhìn đại cục thì sau này mới có thể tự mình cáng đáng một mặt. Mà hiện tại từ việc hắn lấy Tinh Tinh hạp liền nhìn ra hắn đã trưởng thành nhanh chóng, đã thành người tài. Mà ngươi là người đầu tiên đảm nhận Đội trưởng thân binh của ta thì càng cần cố gắng mới được.”

Lý Song Ngư mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, không khỏi cúi đầu “ Thuộc hạ khiến đô đốc thất vọng rồi.”

“ Cũng không phải, là ta chưa cho ngươi cơ hội.” Trương Hoán cười vỗ vỗ vai của hắn đạo: “ Ta tới hỏi ngươi, chúng ta trú binh Trần Thương thì mục đích chân chánh là cái gì?”

“ Là sáng tạo cơ hội để không đánh mà thắng chiếm đoạt Phượng Tường .” Lý Song Ngư không chút do dự đáp.

“ Nói không sai!” Trương Hoán gật đầu, lại hỏi hắn: “ Chúng ta tại sao không trực tiếp đánh chiếm Phượng Tường, lại làm nhiều việc khó hiểu như vậy?”

“ Đô đốc là muốn có danh nghĩa để phòng ngừa Hán Trung mà thuận lợi suôn sẻ tiến vào chiếm giữ Quan Trung.” Nói tới đây, Lý Song Ngư thở một hơi rồi nói: “ Ban đầu chúng ta cũng không dứt khoát cuộc chiến Võ quận. Đô đốc hoàn toàn có thể giết chết Chu Thử dưới tình huống đó, nhưng rồi lại thả hắn về Hán Trung. Cho tới bây giờ thuộc hạ mới hiểu được, nguyên lai chính là vì hôm nay để lấy cớ tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Đô đốc nhìn thật xa!”

“ Ngươi hiện tại mới hiểu được sao?” Trương Hoán vuốt râu có chút đắc ý cười nói: “ Ngươi ngẫm lại xem, nếu như chiến sự yên tĩnh, chúng ta còn có lý do gì sống ở Phượng Tường? Chu Thử là một con chó điên, chỉ cần hơi hơi làm hắn đau một phen, hắn sẽ cắn loạn sủa loạn. Chúng ta đây không phải lại có cớ để tiếp tục ở lại Phượng Tường sao?”

Lý Song Ngư đột nhiên bừng tỉnh, khó trách hai ngày nay Chu Thử tăng binh quy mô đến Đại Tán Quan. Nguyên lai đô đốc đúng là dụng ý ở chỗ này. Có điều là, hắn lại vừa chuyển dòng suy nghĩ, đây cũng không phải kế hoạch lâu dài!

Trương Hoán phảng phất biết rõ ràng tâm tư của hắn , chắp tay cười nhạt nói: “ Trong vòng ba ngày, từ thành Phượng Tường tất có tin tức truyền đến.”

Hàn Khánh tiếp nhận nhiệm vụ đã hai mươi mấy ngày. Trương Hoán sắp xếp ba nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành đâu vào đấy. Danh sách binh lính vốn ở trong tay của hắn nên đã sớm sao một bản chuyển đi ra ngoài. Danh sách trưởng quan trung cấp cùng tư liệu tỉ mỉ hắn cũng đã cho Trương Hoán. Khó khăn chính là chứng cớ Lý Mạc tham ô lương bổng. Cái này xác thật cần phải mất chút thời gian.

Lẽ ra, hắn là Hành Quân Tư Mã, tiền lương quân Phượng Tường đều do hắn quản, hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Có điều quản sổ sách lại là người chưa chắc biết tình huống thật sự. Tỷ như, trên danh sách của hắn có tám ngàn sáu trăm người. Mọi người đều có tên họ cụ thể, nhưng quân doanh trên thực tế thực sự có nhiều người như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng là đủ quân số. Hắn biết có rất nhiều trưởng quan đều len lén ăn lương khống. Tuy nhiên những người ăn lương khống cùng Lý Mạc có vấn đề gì không thì hắn cũng không biết.

Hắn cũng âm thầm thăm hỏi không ít người, nhưng kết quả cuối cùng lại làm hắn thất vọng. Hiện tượng danh sách lính ma xác thật là có, nhưng đều là trưởng quan phía dưới tham ô lương bổng, không liên quan gì đến Lý Mạc. Nếu muốn ghép tội Lý Mạc thì chỉ là hắn cũng biết việc này, nhưng lại mắt nhắm mắt mở.

Nhưng vào lúc Hàn Khánh vô kế khả thi thì hắn lại bỗng nhiên nhớ ra một việc. Hắn nhớ rõ tại năm trước quân Phượng Tường từng xuất hiện một lần hỗn loạn. Đó là bởi vì khi quân đội Bùi gia tại Hà Đông xuôi nam thì ở quận Xương Hóa quận cùng quân coi giữ đương thời xảy ra một xung đột nho nhỏ. Đúng vào lần đó có hơn sáu trăm binh lính đã len lén trốn về thăm nhà, Lý Mạc tự mình đi chặn đường, nghe nói toàn bộ đã bắt trở về. Sau đó Lý Mạc báo lên triều đình, hắn bởi vậy còn được khen ngợi, vinh thăng là Vân Huy Tướng quân. Sau đó hắn đem một bản danh sách số người đó đưa cho mình.

Hàn Khánh lập tức đi kho hàng tìm kiếm ghi chép hai năm trước. Tìm kiếm đến nửa ngày, rốt cục tại một túi hồ sơ tích đầy tro bụi thì tìm được bản danh sách trên. Trong đó có rất nhiều tên người, cuối cùng có Lý Mạc tự tay ký tên, lại còn trịnh trọng ghi vào bốn chữ “ đã bắt về hết” .

Căn cứ vào danh sách này, Hàn Khánh thăm viếng ba người có liên quan trong quân doanh. Lại mời một người trưởng quan mà bình thường quan hệ không tồi uống rượu, trong cảm giác ngà ngà say thì trưởng quan nọ rốt cục thổ lộ chân tướng. Năm đó trong sáu trăm người bỏ trốn, Lý Mạc trên thực tế chỉ bắt hơn hai trăm người, những người còn lại đều là bắt lung tung một đám nông dân cho đủ số rồi sắp xếp vào trong quân doanh của tâm phúc. Lại ra nghiêm lệnh ai cũng không được tiết lộ chuyện này. Mà những người mạo danh thế thân hiện tại vẫn trong danh sách.

Sáng sớm hôm đó, vài tên hỏa đầu binh ( đầu bếp) đẩy xe đẩy, lảo đảo đi tới chợ. Bọn họ muốn mua một số gà vịt sống về. Mấy tên hoả đầu quân đều là thân binh của Trương Hoán cố ý thu xếp cho Hàn Khánh. Tiếng là giúp đỡ, kỳ thật là giám thị.

Vài tên hỏa đầu quân sau khi đi dạo một vòng liền trở lại quân doanh. Một người ngũ trưởng để đồ xuống rồi lập tức đi tìm Hàn Khánh, đem một phong thơ giao cho hắn “ Hàn Tướng quân, đây là đô đốc đưa tin cho ngươi.”

Hàn Khánh luống cuống tay chân mở thư ra. Nội dung thư rất đơn giản, lệnh cho hắn lập tức viết thư cho triều đình buộc tội Lý Mạc ba năm trước đây giấu diếm chân tướng chuyện đào binh. Hàn Khánh nhướng mày, mắt lộ ra vẻ lo âu “ Buộc tội thì không thành vấn đề, chỉ là Lý Mạc hoàn toàn có khả năng lấy cớ vì ổn định lòng quân, chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng.”

Ngũ trưởng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: “ Đô đốc tự có tính toán, Hàn Tướng quân cũng không nên quá lo lắng.”

Quận Xương Hóa Hà Đông, trước năm Thiên Bảo gọi là Thạch Châu, nơi này phía tây giáp Hoàng Hà, từ trước là đường giao thông thiết yếu sang tây. Dựa theo hiệp nghị hai người Thôi, Bùi năm đó phân chia Hà Đông, quận Xương Hóa thuộc về Thôi gia. Nhưng hai năm trước Bùi Tuấn thấy thời cơ chín muồi tức thì lệnh cho đại quân xuôi nam, chiếm lĩnh hơn phân nửa đất đai Hà Đông, gán hai quận Thượng Đảng cùng Cao Bằng cho Thôi gia. Quận Xương Hóa cũng tự nhiên bị Bùi gia khống chế.

Dựa theo nguyên tắc thế gia đề cử , Thứ Sử đương nhiệm quận Xương Hóa là do Bùi Tuấn đề cử bổ nhiệm. Thứ Sử tên là Uông Đông Dương ước bốn mươi tuổi là tiến sĩ năm Khánh Trì thứ bảy. Hắn vốn là Huyện lệnh huyện An Dương, Nghiệp Quận Hà Bắc. Một năm trước được Bùi Tuấn khen ngợi một bước thăng chức thành Thứ Sử. Tướng Quốc tán thưởng khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt, từ đó cẩn trọng làm quan, không dám có chút sơ ý.

Giờ phút này vị Thứ Sử đại nhân đang ngồi ở trên xe ngựa vội vã chạy tới huyện Định Hồ sát bờ Hoàng Hà. Hôm qua hắn mới từ quê thăm người thân trở về, lại được một tin tức không ổn. Mấy ngày nay, có rất nhiều người chuyển cả nhà qua sông sang tây, số người không rõ. Mặc dù trong pháp lệnh Đại Đường quy định dân chúng không được tự tiện di chuyển, nhưng sự thực các đại thế gia trong lúc đó đã ngầm đào góc tường của nhau, pháp lệnh không cho phép di chuyển cũng thành một mớ giấy lộn. Ngoài ra những năm đại họa thì rất nhiều quan lại địa phương chỉ ngại số người ăn cơm chỗ mình quá nhiều.

Tháng sáu năm nay Hà Đông rất nhiều quận huyện đều gặp nạn châu chấu, quận Xương Hóa cũng không ngoại lệ. Đã có không ít người trong khoảng tháng sáu tháng bảy chạy sang Hoàng Hà đi mưu sinh. Nhưng tình hình tai họa đã sớm bình ổn, hiện tại là tháng mười một là lúc khí trời rét lạnh nhất, sao mà còn có người qua sông?

Uông Đông Dương trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được, khi báo chuyện này thì Tư Mã ở quận cũng không chịu nói thật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mạo hiểm ra gió lạnh, tự mình đi đến bờ Hoàng Hà mà coi xét.

Khỏi cần phải nói, chuyển nhà sang phía tây đúng là do người Lũng Hữu gây nên. Trong chiến lược Phượng Tường, đem người nhà quân Phượng Tường từ quận Xương Hóa chuyển sang Lũng Hữu đúng là phần việc trọng yếu nhất. Vì lần này, Lũng Hữu đưa ra điều kiện cực kỳ ưu đãi. Không chỉ là mỗi hộ có khả năng thuê đến mười mẫu ruộng công điền của quan phủ, sau năm năm có thể thuộc về chính mình, hơn nữa trong đó được ba năm miễn thuế. Mặt khác còn có một điều mấu chốt nhất. Đặt chân lên đất Lũng Hữu ngày nào thì từ đó mỗi hộ được nhân mỗi ngày một đấu mì, hai mươi văn tiền trợ cấp cho đến tận mùa gặt lúa mạch năm sau. Những điều kiện này đối với dân chúng Hà Đông đang chịu đựng khốn khổ sau đại tai họa thì không nghi ngờ có lực hấp dẫn chí mạng.

Đương nhiên, đón tiếp người nhà quân Phượng Tường chỉ là lời ngầm, Lũng Hữu chính thức nói rằng đang trợ giúp dân chúng Hà Đông qua được tai họa. Nghĩ đến Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán đúng là người Hà Đông nên dân chúng nếu có một tia nghi ngờ cũng lập tức tan thành mây khói.

Nông dân không có đất một lòng nghĩ đến chuyện có ruộng của mình nên không chút do dự chuyển sang tây, cũng có không ít người nhớ nhung cố thổ chỉ nghĩ đi lánh tai nạn sang năm rồi trở về. Cứ như vậy, người người đổ xô vào nên chỉ ngắn ngủn trong mười ngày mà số người qua sông sang bờ tây lại vượt qua sáu ngàn hộ gia đình làm chuyện này gây chấn động một thời gian. Không chỉ có quận Xương Hóa, mà ngay cả ở Bình Diêu, Phần Dương cũng có gia đình chạy đi. Tin tức thậm chí truyền tới Thái Nguyên.



Trương gia đại thiếu

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt