Danh Gia Vọng Tộc

Chương 57



Con chim ưng hú dài một tiếng rồihoàn toàn biến mất vào không trung, mọi người hãy còn rùng mình sợ hãinhìn về phía xa, còn gã họ Thôi hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh trong mộtvũng máu. Cẩm Sắt dời mắt khỏi phía chân trời, chợt thấy đôi mắt đentuyền của Tiêu Uẩn đang nhìn chằm chằm nàng, ẩn hiện ý tìm tòi, lúc chạm mắt nhau ánh mắt y bỗng thành vẻ dịu dàng.“Chị ơi!”

Văn Thanh sợ hãi chạy sang cầm tay CẩmSắt, Cẩm Sắt thấy em trai vẫn tỏ ra hoảng hồn thì mỉm cười nắm chặt taycậu, an ủi: “Chị không sao.”

Có trời mới biết vừa nãy khi thấy conchim ưng kia chừng như muốn lao vào người chị gái, cậu sợ đến mức timnhư muốn nảy ra khỏi lồng ngực, Diêu Văn Thanh nghĩ đến chuyện ban nãysao có thể không trở nên hoảng hốt, hiện giờ được Cẩm Sắt dịu dàng vỗvề, cậu mới từ từ bình tĩnh lại, cậu nhìn lên bầu trời, líu ríu nói:“Con chim ưng này tới thật kỳ dị…”

Cẩm Sắt thầm cười khổ, nhưng nét mặt không lộ mảy may, chợt nghe Dương Tùng Chi cất tiếng khen ngợi.

“Thật là một con Hải Đông Thanh hung mãnh!”

Dứt lời y chợt quay đầu liếc sang CẩmSắt với vẻ mặt khó hiểu. Mục tiêu của con Hải Đông Thanh này rất rõràng, nó từ trên trời phi xuống nhắm thẳng vào Thôi công tử, chỉ mổ hỏng đôi mắt gã họ Thôi, không hề làm bị thương người khác rồi bay mất, rõràng là, con Hải Đông Thanh này được người khác sai tới làm hại gã họThôi.

Hải Đông Thanh sinh sống nơi mỏm đá bờbiển, núi non hoang vu, rừng rậm đài nguyên*, có thể nói Hải Đông Thanhlà bá vương nơi bầu không phương Bắc, rất quý báu, Đại Cẩm không hề có.Không ít quý tộc Đại Cẩm ưa thích vẻ đẹp dũng mãnh của Hải Đông Thanh mà chẳng tiếc nghìn vàng để đổi lấy một con phẩm chất thượng đẳng vớingười nước Yến, nhưng cũng phải may mắn mới có cơ hội này, bởi Hải ĐôngThanh là vật báu được hoàng gia Yến quốc tôn sùng, ngoại trừ dòng dõihoàng thất ra thì rất ít người có khả năng sở hữu.

*Đài nguyên: Một khu vực mà thảm thực vật chủ yếu bao gồm rêu, địa y, cây bụi thấp lùn, cói, lác và cỏ, ít cây thân gỗ.

Con Hải Đông Thanh vừa nãy màu lông đentuyền, là loại thượng phẩm, sức lực to lớn như thiên quân phá đá*, khảnăng chao liệng nhanh như sấm rền chớp giật. Một con Hải Đông Thanh nhưvậy người bình thường sao có khả năng sở hữu? Huống hồ Hải Đông Thanh là loài cực kỳ hung dữ, mới rồi nó hành động như thể đã được thuần hóa nên mới có thể hiểu rõ tính người đến vậy, nghe lời nhưng không đánh mấtbản năng hoang dã. Chủ nhân của con Hải Đông Thanh này tuyệt đối khôngphải người tầm thường!

*Quân là một đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Thiên nghĩa là nghìn, ngàn.Thiên quân tức là 1000 quân = 300.000 cân = 3 vạn cân. Thiên quân là một cụm từ để miêu tả vật nặng hoặc sức mạnh to lớn.

Nhưng người đó ra lệnh cho Hải Đông giết Thôi công tử, hành động này tóm lại có dụng ý gì? Dương Tùng Chi khôngcần nhìn cũng biết gã họ Thôi chắc chắn không sống nổi, nhìn bề ngoàihắn chỉ bị thương nghiêm trọng ở mắt, nhưng thật ra đòn trí mạng khôngphải ở đôi mắt, mà là nội thương bên trong. Con Hải Đông Thanh đápxuống, dùng móng vuốt sắc bén đâm vào người gã họ Thôi, sức lực mạnh mẽnhư thiên quân chỉ sợ đã làm cho lục phủ ngũ tạng hắn đều bị tổn thương, mặc dù nó không mổ mắt hắn thì hắn cũng khó mà sống nổi.

Chủ nhân của Hải Đông Thanh sai khiến nó giết chết Thôi công tử bởi vì Diêu tiểu thư ư? Người đó và Diêu Cẩm Sắt có quan hệ gì với nhau?

Dương Tùng Chi lâm vào trầm tư, một látsau mới đưa mắt lặng lẽ nhìn sang Cẩm Sắt. Mặt khác, dân chúng và đám nô tài phủ Trấn Quốc Công hiển nhiên cũng kinh ngạc hoảng sợ, sau khi lấylại tinh thần, ai nấy đều râm ran bàn tán.

“Đúng là sơn thần hiển linh, phái Ưng Vương tới trừng phạt kẻ ác!”

“Chứ còn sao nữa, gã này có lẽ khôngsống nổi đâu, quả nhiên làm người thì không thể làm những chuyện độc ác, xem xem, báo ứng tới ngay đấy!”

“Gì mà sơn thần hiển linh chứ, ta nghenói Bắc Yến có thuật thuần dưỡng chim ưng, có thể thuần hóa chim ưngphân biệt con người, con ưng lúc nãy có khi là của phủ Võ An Hầu, saitới để giết người diệt khẩu cũng nên. Bây giờ gian phu đã chết, chà chà, chuyện của phu nhân Võ An Hầu còn ai có thể nói rõ nữa chứ.”

Một người đàn ông tầm tuổi trung niênvận áo vải màu đen cất tiếng, mọi người nghe vậy chợt vỡ lẽ, sau đó ainấy lại xôn xao phụ họa một hồi.

Cẩm Sắt thật không biết nên nói gì chophải, dở khóc dở cười, còn Triệu ma ma lúc này mới định thần lại, cấtlời với Cẩm Sắt: “Nơi này ngập mùi máu tanh, không tốt cho tiểu thư, mời tiểu thư và hai vị công tử nhanh dời bước.”

Chợt đúng lúc này có một giọng nói từ sau lưng truyền đến: “Tiểu thư!”

Cẩm Sắt ngoảnh lại thì nhìn thấy ngayLiễu ma ma và Bạch Hạc, Bạch Chỉ bước vội từ con đường mòn tới, chắc hẳn Liễu ma ma đã nghe phong thanh sự tình, bà nhìn thấy Cẩm Sắt liền rơilệ, vừa khóc vừa chạy tới nắm chặt cánh tay nàng, run giọng kêu: “Tiểuthư… May mà tiểu thư và thiếu gia đều vô sự…”

Vừa nãy Liễu ma ma đột nhiên ngất xỉu,Bạch Hạc phải ở lại chăm sóc cho bà, lúc nghe nói đến chuyện Diêu VănThanh bị thương Liễu ma ma còn chưa tỉnh lại. Bạch Hạc chỉ có thể giương mắt nhìn Thu Linh mang theo đám nô tài phủ Võ An Hầu lên núi, một mình ở lại săn sóc cho Liễu ma ma. Nàng còn đang lo lắng, không ngờ một látsau bỗng thấy Bạch Chỉ được người của phủ Võ An Hầu đưa xuống núi, nhìnchân Bạch Chỉ bị thương, Bạch Hạc bỗng cảm thấy có điều khác thường. Quả nhiên khi người phủ Võ An Hầu vừa rời đi, Bạch Chỉ liền kể lại chuyệnThu Bình cố tình làm nàng bị thương, lúc đó tiểu thư đứng ngay bên cạnhvừa khéo kéo nàng sang một bên, cho nên nàng không bị nặng lắm, nhưngtiểu thư lại thầm thì bên tai nàng rằng phải giả vờ bị thương nặng, nàng không rõ lý do, đành phải nghe theo lời tiểu thư.

Đợi đến khi Liễu ma ma từ từ tỉnh lại, bangười họ lập tức nghe thấy đám dân chúng xuống núi hăng hái tràn trề bàn luận về phủ Võ An Hầu. Nghĩ đến chuyện gã họ Thôi lúc trước, lại nhớđến việc bản thân tự dưng ngất xỉu, Liễu ma ma chợt hiểu ra vấn đề chắchẳn nằm ở chiếc bánh Linh Lăng mà Khương ma ma ép bà ăn. Bà chợt nghĩ vì bản thân mình sơ suất nên khiến cho tiểu thư phải đối mặt với nguy hiểm đáng sợ đến vậy, Liễu ma ma chỉ hận không thể nôn hết những thứ đã ănra. Nghe nói Cẩm Sắt vừa khéo gặp được người của phủ Trấn Quốc Công,không bị làm hại, Liễu ma ma dù trong bụng còn đầy thắc mắc nhưng vẫnthầm lẩm bẩm cảm ơn Bồ Tát phù hộ, sau đó lập tức cùng Bạch Hạc, BạchChỉ vội vã lên núi.

Cẩm Sắt an ủi Liễu ma ma, mỉm cười trấnan Bạch Hạc, Bạch Chỉ vừa khóc vừa lo lắng nhìn mình, sau đó nàng cúingười hành lễ với Triệu ma ma, đoạn cất tiếng: “Đa tạ ma ma quan tâm,vừa nãy lúc dạo rừng mai, ta thấy có mấy cành mai nở rất đẹp, chưa kịpcắt mang về. Bây giờ vẫn còn sớm, ta muốn tới cắt vài nhánh. Khi nãy dìtức giận quá nên ngất đi, có lẽ bây giờ đã tỉnh lại, nếu ngắm vài đóahoa mai có lẽ sẽ dịu bớt tâm tình.”

Chỉ sợ phu nhân Võ An Hầu trông thấy hoa mai lại lập tức giận dữ ngất xỉu lần nữa ấy chứ, Triệu ma ma thấy CẩmSắt tán dóc như vậy thì bất chợt thấy buồn cười. Bà nghĩ Cẩm Sắt khôngmuốn cùng trở về bởi trong lòng thấy khó chịu, muốn đi dạo giải khuây.Bất kể là ai gặp phải chuyện này, bị nhà chồng tương lai bày mưu tính kế như vậy cũng không thể cảm thấy vui vẻ được, trong hai ngày này, bàbiết rõ Cẩm Sắt là người có tính tình tự tôn mạnh mẽ, vì thế bà chỉ đoán Cẩm Sắt không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của mình, chonên bà lập tức đáp ứng: “Tiểu thư muốn vậy thì đi đi, có điều sắc trờiđã không còn sớm, tiểu thư chớ dạo quá muộn, đừng để nhiễm khí lạnh trên núi nhé.”

Cẩm Sắt cảm tạ, sau đó quay sang thi lễvới Dương Tùng Chi và Tiêu Uẩn, đoạn nói: “Hôm nay đa tạ hai vị công tử, em trai tiểu nữ đang bị thương, xin hai vị đưa giúp em ấy trở về chùanghỉ ngơi trước.”

Diêu Văn Thanh nghe Cẩm Sắt nói vậy tấtnhiên không chịu bằng lòng, cậu tỏ vẻ cuống quýt, nhưng nhìn thấy ánhmắt kiên trì của chị gái, dù cậu không hiểu tại sao chị gái phải táchra, nhưng cũng đành phải im miệng, chau mày không nói gì nữa.

Dương Tùng Chi thấy vậy bèn mỉm cười vỗ vào bả vai Văn Thanh, sau đó đáp ứng Cẩm Sắt: “Tiểu thư yên tâm.”

Cẩm Sắt mang theo Liễu ma ma và hai nhahoàn đi thẳng tới rừng mai, vừa xuống một con đường mòn, phía sau chợtvang giọng Triệu ma ma, Cẩm Sắt dừng chân, ngoảnh lại thấy Triệu ma mahấp tấp bước tới, đến gần liền đưa ra một chiếc bình nhỏ màu trắng khảmhoa mai, đoạn lên tiếng: “Cánh tay tiểu thư có lẽ bị thương, tiểu thưnên sớm bôi thuốc mới tốt.”

Cẩm Sắt chợt ngạc nhiên, vừa nãy nàngnhân cơ hội ngã xuống đất, vì để diễn kịch trông thật một chút, cho nênđành nghiến răng bất chấp, dùng sức rất mạnh. Lúc ngã xuống đất cổ taychà xát với đất đá, cho nên xước xát đau rát một mảng da, vì nàng sợ Văn Thanh nhìn thấy sẽ nổi cơn tam bành ảnh hưởng đến chuyện Vạn thị, chonên mới phải nhanh chóng giấu diếm, không ngờ Triệu ma ma lại trôngthấy.

Cẩm Sắt nhận chiếc bình, sau đó cảm tạTriệu ma ma: “Chẳng trách phu nhân Trấn Quốc Công luôn hết lòng tintưởng ma ma, ma ma thật là người tinh tế.”

Triệu ma ma cười đáp lời: “Đâu phải, lão nô vốn là người cẩu thả, may mà chủ tử coi trọng ấy thôi. Thuốc nàykhông phải của lão nô, mà do Tiêu công tử sai lão nô tới tặng cho tiểuthư. Tiểu thư mau tìm một chỗ để nha hoàn bôi thuốc cho, cẩn thận khôngvết thương để lại sẹo.”

Cẩm Sắt sửng sốt, đoạn liên thanh cảmtạ, sau đó dõi mắt nhìn theo bóng Triệu ma ma khuất dần, nàng cầm chiếcbình sứ trong tay mà lâm vào suy nghĩ. Nhớ đến chuyện khi nãy Tiêu Uẩnđưa khăn cho mình dùng, Cẩm Sắt nghĩ chẳng lẽ y sợ tự mình tặng thuốcnàng không nhận, cho nên mới nhờ đến Triệu ma ma ư?

Mặt khác, thấy bóng dáng Triệu ma makhuất dần, Dương Tùng Chi nhướng mày nhìn sang Tiêu Uẩn, khẩu khí cóchút châm chọc: “Bá Ước hôm nay có vẻ vô cùng chu đáo nhỉ.”

Tiêu Uẩn chỉ nhoẻn cười không nói, ynhìn lên không trung, đoạn đáp: “Thư Hàn cũng biết học đòi chế nhạongười khác sao, sợ rằng Thư Hàn còn có việc bận, ta đưa Diêu tiểu đệ trở về trước, Thư Hàn cứ từ từ nhé.”

Đôi mắt trong trẻo của Tiêu Uẩn đầy hàmý, Dương Tùng Chi cũng hiểu ý tứ của y, hai người họ hiển nhiên đều đang suy nghĩ giống nhau.

Dựa vào quyền thế của Tiêu gia và phủTrấn Quốc Công, bọn họ đã sớm nghe tin vị Vũ Anh Vương – con tin Yếnquốc bị ám sát mất tích tại vùng Giang Châu. Hai ngày nay, Tri phủ Giang Châu Khương đại nhân vì tìm người mà như muốn lật tung cả Giang Châulên, nhưng vị Vũ Anh Vương này chẳng hiểu sao sống không thấy mặt, chếtchẳng thấy xác.

Nếu không tìm được Vũ Anh Vương, Bắc Yến nghe tin ắt hẳn sẽ khởi binh vấn tội Đại Cẩm, đối với Đại Cẩm mà nóichắc chắn là tai họa.

Lúc nãy nhìn thấy con Hải Đông Thanh,Dương Tùng Chi đã sinh nghi, bởi con ưng cứ lượn vòng trên đầu Cẩm Sắttừng chặp, không giống như để chứng tỏ sức mạnh, mà chừng như muốn rahiệu với nàng ấy. Hơn nữa Cẩm Sắt rời đi theo hướng con Hải Đông Thanhbiến mất, chuyện này khiến Dương Tùng Chi càng đoan chắc Cẩm Sắt tới tìm chủ nhân của con Hải Đông Thanh kia.

Đã phỏng đoán con Hải Đông Thanh là vậtsở hữu của Hoàn Nhan Tông Trạch, bây giờ Dương Tùng Chi đương nhiên muốn đích thân đến tìm người.

Vì thế nghe Tiêu Uẩn nói vậy, Dương Tùng Chi liền gật đầu rồi nói: “Vậy làm phiền Bá Ước.” Dứt lời y dẫn theohai gã sai vặt lập tức rời đi.

Còn Cẩm Sắt hiện giờ đã tới rừng mai,bởi trời đang dần tối, cho nên rừng mai đầy những giọng nói ồn ã khi nãy giờ đây chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng yên ắng, Cẩm Sắt dừng bước ngắm cảnhchiều hôm buông xuống rừng mai, tầng tầng lớp lớp hoa mai được rángchiều soi rọi giống như được phủ một tầng sáng mỏng manh mờ ảo, rừng mai như tuyết như mây, như ráng chiều mờ sương, rực rỡ huy hoàng.

Nàng đứng ngắm một lúc, sau đó quay đầu dặn nhóm Liễu ma ma: “Ta vào rừng một chốc, ma ma và Bạch Chỉ, Bạch Hạc đứng chờ ở đây.”

Liễu ma ma tỏ vẻ cự tuyệt, Cẩm Sắt mỉm cười nói: “Ma ma yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta vào một chút rồi ra ngay.”

Liễu ma ma đoán Cẩm Sắt tới rừng mai làcó mục đích riêng, bây giờ thấy Cẩm Sắt kiên trì, lại cam đoan sẽ khôngcó chuyện gì, bà đành gật đầu đáp ứng. Cẩm Sắt chầm chậm bước vào rừngmai, nàng càng tiến sâu càng cảm thấy khắp nơi độc vẻ yên tĩnh, làn giómơn trớn đôi gò má thơm ngát hương mai, thi thoảng gió thổi rụng vàiđóa, hoa rơi lả tả, lòng người say đắm trong vẻ đẹp tĩnh lặng của đấttrời, tâm chợt thấy bình an thanh thản.

Cẩm Sắt bước chừng nghìn bước chân liềnngừng lại, dừng bước ở dưới một cây mai Ngọc Điệp* hoa nở rộ hương, ngửa đầu mê mẩn trông. Cây mai Ngọc Điệp này cực kỳ cao lớn, cành hoa xencài, nụ hoa dày đặc, đứng dưới tàng cây ngắm lên hoa mai nhiều tới mứcche khuất bầu không, tầng tầng lớp lớp xếp chồng tựa hoa tuyết đầu cành.

*Mai Ngọc Điệp là một loại hoa mai,cánh xếp chồng lên nhau, màu trắng, đài hoa màu đỏ tía. Đến kỳ nở hoa,nụ hoa thoạt đầu có màu hồng nhạt, nhưng khi nở rộ sẽ biến thành màutrắng tinh.

Cẩm Sắt cứ đứng lẳng lặng thưởng mai,bởi nàng biết rõ, nếu nàng đoán không nhầm, con Hải Đông Thanh kia ắthẳn do Hoàn Nhan Tông Trạch sai tới, nếu đã vậy nàng cứ chờ đợi chắcchắn sẽ gặp được gã ta.

Khi đoán được Hoàn Nhan Tông Trạch làchủ nhân của con Hải Đông Thanh, nàng nghĩ Dương Tùng Chi và Tiêu Uẩnchắc hẳn cũng sẽ đoán ra, bây giờ Hoàn Nhan Tông Trạch đang chơi trò mất tích lừa người, so với nàng đương nhiên gã phải vội gấp mấy lần ấy chứ, nàng thật muốn xem xem gã có thể nhẫn nhịn đến chừng nào.

Cẩm Sắt càng nghĩ càng ung dung nhàn nhã, nàng thong thả bẻ vài cành mai chắc khỏe, định bụng mang một ít về trồng.

Nàng đang với lấy một cành bạch mai nởhé, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động, nàng ngửa đầu nhìn lên, chợtthấy trên đỉnh đầu, cây bạch mai như thể bị ai đó rung lắc dữ dội, cànhcây đung đưa, hàng nghìn hàng vạn đóa hoa rơi xuống, được ráng chiềuchiếu rọi, những đóa mai trắng tuyết bập bềnh như thể được tô thành muôn màu muôn vẻ bồng bềnh giữa không trung, từng đóa lướt qua tóc mai, bờvai, vầng trán, từng cánh phớt nhẹ lên gương mặt hồng hào, tinh nghịchchớm qua hàng mi dày, hôn lên làn môi hồng mềm mại non tơ.

Rừng mai khiêu vũ trong làn gió đêm, mùi thơm thoang thoảng ấp ôm lòng người, khiến nàng xúc động biết bao, CẩmSắt bất giác nhoẻn miệng cười tươi, mở rộng bàn tay, ngón tay trắng ngần đón từng đóa mai rơi xuống, nàng nhắm mắt hít căng hương mai tràn ngậplồng ngực, vui sướng kiễng mũi chân xoay tròn một vòng, làn váy xanhchập chờn bay múa, điệu vũ khiến từng đóa hoa rơi bừng nở dưới đôi hàimàu sen, cánh hoa phất phới theo làn váy tung.

Cẩm Sắt bật cười khanh khách, nàng cảmthấy hết thảy những chuyện vừa xảy ra trên núi dường như đã lùi xa, nỗiân hận kiếp trước, sự cẩn trọng của kiếp này, mối hận thù, nỗi uất ức,những mưu ma chước quỷ và mưu đồ suy tính bởi ép buộc mà phải thực hiệnđều đã cách xa nàng. Giữa cảnh đẹp chốn thiên nhiên, nơi đất trời khiếnlòng người rung động, nàng nguyện buông tất thảy âu lo…

Nàng vừa xoay múa vừa mỉm cười, chẳngbiết lâu hay chóng, nàng chợt dừng lại, mím chặt môi, thở hổn hển tựavào thân cây. Bỗng chợt vang lên một tiếng chim rít dài ngay gần đó,theo sau là tiếng đung đưa lay động, rõ ràng là có con vật gì đang đậutrên chóp cây mai, rung lắc làm vô số đóa hoa rơi rụng.

Cẩm Sắt lặng lẽ đứng yên nghỉ lấy sức,nàng nheo đôi mắt trong veo nhìn lên những cành mai đưa tới đưa lui,những cành mai vốn treo đầy đóa hoa che khuất bầu không hiện giờ chỉ còn lại vài đóa lẻ loi đáng thương đầu cành, Cẩm Sắt bất chợt cười thầm.

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng,Cẩm Sắt mỉm cười nhìn những đóa hoa rơi đầy đất, lòng thầm nghĩ vị VũAnh Vương này cũng không quá đáng ghét, có điều thật tiếc cho cây maiNgọc Điệp này, năm nay dù sao cũng nở hoa rực rỡ trắng muốt đến vậy.

Nàng đang đăm chiêu, chợt thấy trước mắt như có bóng ai, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Trạchđang đứng cách mình khoảng ba bước chân, con Hải Đông Thanh đen tuyềnvừa xuất hiện lúc nãy hiện giờ đang đậu trên bả vai phải rộng rãi củagã.

Cẩm Sắt chăm chú ngắm nhìn, lúc này nàng mới trông rõ con Hải Đông Thanh, thân hình nó dài bằng cánh tay mộtngười đàn ông trưởng thành, dáng chắc khỏe, chiếc mỏ dài bóng nhẵn, đôicon ngươi đen sẫm nhưng tinh tường như những chấm sao sáng trên bầutrời. Bộ móng vuốt sắc bén bấu chặt trên vai Hoàn Nhan Tông Trạch, bênmóng phải còn giắt đóa hoa mai, như thể biểu thị công lao rung cây bannãy. Trông nó hăng hái nhạy bén, tuy đang đậu im trên bả vai Hoàn NhanTông Trạch nhưng không mất đi vẻ nhanh nhạy vốn có, nó có điệu bộ nhưthể một gã bảo vệ trung thành, nghĩ lại khi nãy con Hải Đông Thanh hungdữ táo tợn, bây giờ lại ngoan ngoãn phục tùng Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng bất chợt chau mày, thầm cảm khái kỹ thuật thuần hóa của người nước Yếnmới cao siêu làm sao.

Cẩm Sắt mới chỉ nghe nói tới danh tiếngcủa Hải Đông Thanh, từng đọc qua những trang sách mà các vị thi nhânkhông tiếc lời ca tụng nó, chứ nào đã được nhìn tận mắt, cho nên bây giờ nàng không tránh khỏi mải miết ngắm nghía, hoàn toàn quên bẵng HoànNhan Tông Trạch.

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy một lúc lâurồi mà Cẩm Sắt chẳng hề nhìn tới gã, nhất thời chợt thấy cáu kỉnh, gã cử động ngón trỏ và ngón giữa, con Hải Đông Thanh lập tức nghiêng đầu cọxát vào cổ gã rồi tung cánh bay xa.

Cẩm Sắt lúc này mới dời mắt sang HoànNhan Tông Trạch, có lẽ vì không muốn người khác chú ý, hôm nay gã vậnHán phục như lần trước. Trường bao màu xanh biển đính chỉ bạc thêu họatiết hình tròn, cổ áo cắt xéo, thắt lưng xanh sẫm khảm ngọc, bên cạnhgiắt hà bao xanh lơ viền chỉ màu lam, hà bao thêu hoa văn Tường Vân nạmtrân châu xanh ngọc lấp lánh, mái tóc đen nhánh được giữ lại bằng ngọcquan. Ánh tà dương phía chân trời phủ bóng lên khuôn mặt tuấn tú của gã, khiến đường nét gương mặt như mềm mại đôi chút, ngoại trừ đôi mắt vớimàu sắc khác thường, trông gã giống hệt một vị công tử Đại Cẩm nho nhãphong lưu.

Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn thẳng vào CẩmSắt, môi giắt nụ cười, thấy Cẩm Sắt tựa vào thân cây nghiêng người quansát mình, gã càng dùng đôi mắt suồng sã ngắm nhìn Cẩm Sắt chằm chằm.

Hôm nay Cẩm Sắt ăn vận khác hẳn lúc ởtrên thuyền, xiêm y và trang sức đều cực kỳ tinh xảo quý báu, biểu thịmột vị tiểu thư khuê các xuất thân chốn quyền quý danh môn. Bộ trangphục màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng ngần, khí chất thanh cao trangnhã. Mái tóc dài được búi gọn, cài ngọc trâm, tô điểm thêm bằng trâm cài Kim Bộ Diêu, hai bên Bộ Diêu rủ chuỗi ngọc tím xuống vai. Trán đeo mảnh ngọc hình tròn, tai đeo ngọc bích, cổ tay quấn chuỗi dây san hô. Eothắt đai ngọc xanh biếc, hai bên rủ sợi tua mảnh, nàng dợm chuyển động,chuỗi ngọc trên đầu, sợi tua bên hông khe khẽ lung lay, khiến nàng thêmphần lung linh huyền ảo.

Trang sức toàn thân khiến dung nhantuyệt trần của nàng càng trở nên tươi đẹp như tiên nữ nhà trời, hai gòmá bởi khi nãy múa may mà ửng đỏ, soi bóng hàng mi không tô mà đậm, môithắm khẽ nhướn, đỏ như quả chu sa, cổ tay trắng bóc tựa tuyết, như gọttừ ngọc. Nàng nghiêng mặt, ráng chiều in bóng trên đầu mũi nhỏ nhắnthanh tú, nét mặt nàng điềm tĩnh trang nhã, đôi mắt dịu dàng như nước.

Ngắm nàng im lặng, trong đầu Hoàn NhanTông Trạch chợt hiện cảnh nàng vừa múa vừa cười giữa màn hoa bay, ngọcbội leng keng, má lúm như trái đào xuân, tóc đen cài trâm, môi như anhđào, bờ eo thon thả, khiêu vũ lung linh tựa gió tuyết, quả nhiên từngbước nở hoa*, đáng yêu biết bao nhiêu so với vẻ tĩnh lặng như hiện giờ.

*Nguyên văn là Bộ bộ sinh liên: Đông Hôn Hầu, đời Tề (Nam Bắc triều), rất yêu quý phi họ Phan (Phan NgọcNô), ngài từng cho đúc sen bằng vàng lát xuống nền nhà, để cho nàng đilên rồi khen rằng “Bộ bộ sinh liên hoa” (Mỗi bước đi nở ra một bông hoasen).

Hoàn Nhan Tông Trạch đến gần Cẩm Sắt,khẽ cất giọng bên tai nàng: “Hoa mai xông hương, giọt sương trong trắngrơi làn môi hồng, thướt tha yêu kiều, chân bước nở hoa mặt thắm ánhchiều, môi đỏ má hồng, đẹp tựa hoa mai…” Dứt lời gã khẽ đưa đóa hoa maitrên vai Cẩm Sắt lên mũi, hít sâu một chặp, nét mặt vô cùng say đắm.

Cẩm Sắt nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch gầnngay trước mắt, tuy ngữ điệu gã mềm mỏng, nét mặt say mê, nhưng đôi mắtxanh thì trong vắt, nào có hiện vẻ mơ màng. Gã này rõ ràng muốn chòngghẹo mình đây mà, Cẩm Sắt nghĩ vậy liền lánh người sang một bên. Tiếpđến nàng hững hờ nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Trạch rồi cất giọng lanhlảnh: “Người Vương gia hứa cho tiểu nữ đâu?”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt đáplại vần thơ nồng nàn của mình như vậy, rồi nhớ tới vẻ cười tươi như hoacủa Cẩm Sắt dưới bóng cây, gã bất chợt cảm thấy nàng ta thật đáng ghétlàm sao, chẳng thèm coi trọng gã, cố tình làm gã cụt hứng đây mà. Gãnheo mắt chống tay tựa vào cây mai, tức thì vây Cẩm Sắt ở giữa hai cánhtay, sau đó tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới người nàng, đoạn hỏi: “DiêuThủ phụ vốn là người thanh liêm, sao Đông Tuyết là một đứa nha hoàn bêncạnh Diêu Tứ tiểu thư mà có thể ăn vận lộng lẫy thế này? Quả thật khiếnBản Vương mở mang tầm mắt.”

Cẩm Sắt thấy dáng vẻ ngang ngược của gãthì cũng chẳng hề ngạc nhiên, chạm trán hai lần coi như nàng cũng quenphần nào với tính cách vị này, nàng cúi đầu đáp: “Tiểu nữ thật ra chínhlà Diêu Tứ tiểu thư, lần trước Vương gia đường đột xông tới, tiểu nữ che giấu thân phận để bảo vệ thanh danh bản thân, mong Vương gia thứ cho.”

Hoàn Nhan Tông Trạch trông nàng thẳngthắn thừa nhận thì trái lại cảm thấy ngạc nhiên, nàng làm vậy là khôngmuốn dây dưa lằng nhằng với gã sao? Gã bất chợt đăm chiêu, sau đónghiêng người tới gần Cẩm Sắt, nhướng mày nói: “Vậy sao, hóa ra đúng làDiêu Tứ tiểu thư, vậy Bản Vương thật đã mạo phạm tới nàng. Vậy Bản Vương và Diêu Tứ tiểu thư coi như chỗ quen biết, chẳng hay khuê danh của Diêu Tứ tiểu thư là gì?”

Cẩm Sắt sực nhớ tới lời hôm trước gãthốt lúc tách ra, liền biết lần này nếu nàng không chính mồm nói khuêdanh, chỉ sợ Hoàn Nhan Tông Trạch sẽ lại bám riết không tha. Hơn nữanàng bị hơi thở của gã quấn quanh mặt, khó chịu vô cùng, cho nên đểnhanh thoát khỏi gã, nàng lập tức cất tiếng: “Cẩm Sắt kinh huyền phámộng tần, vũ đả tương linh ngũ thập huyền, khuê danh của tiểu nữ là haichữ Cẩm Sắt*.”

Thấy Cẩm Sắt nghe lời như vậy, cơn tức trong lòng Hoàn Nhan Tông Trạch chợt tan biến, nhưng gã bỗng thấy cóchút mất mát và bối rối, gã nhìn đăm đăm vào Cẩm Sắt, đoạn lên tiếng:“Giai nhân Cẩm Sắt, một khúc nhạc buồn, nhưng tên gọi rất hay.”Dứt lời thấy Cẩm Sắt không đáp, gã chợt làm bộ cáu kỉnh, tạm thời buôngnàng ra. Gã đứng im bên cạnh nàng, không lên tiếng nữa, nhưng thấy CẩmSắt chẳng có ý định mở lời, gã lại nhìn nàng, buồn bực đá bông hoa rơitrên mặt đất, đoạn nói: “Ta giúp nàng xử lý Thôi Lương, thế mà chả thấynàng cảm ơn gì cả?”Cẩm Sắt nhoẻnmiệng cười, nhướng mày nhìn sang Hoàn Nhan Tông Trạch rồi nói: “Thôicông tử và tiểu nữ không thù không oán, Vương gia muốn giết hắn, đó làchuyện riêng của ngài, liên quan gì tới tiểu nữ? Vả lại, tiểu nữ vốn còn muốn giao hắn cho thế tử Võ An Hầu cơ mà. Thật ra Vương gia đã giúp phu nhân Võ An Hầu giải quyết nỗi phiền toái lớn nhất, ngài nên đi tìm bàấy đòi một lời cảm tạ mới phải.”Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt nhưvậy bất chợt lại trở nên bực bội, gã làm bộ nổi giận: “Đừng nói với tavề mụ ấy, thật đáng ghét! Nàng đưa Thôi Lương cho Tạ ngu ngốc, chẳng qua để hắn biết mụ ấy có lòng mưu hại nàng, nhưng có thằng nhóc sai vặt của Thôi Lương cũng đủ giải thích cho hắn rõ mà. Thôi Lương chết đi, mụ tamới chẳng thể giải thích được gì. Hơn nữa, để hắn sống chẳng khác nàogiữ lại tai họa ngầm, rồi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Đám dânchúng có mặt đều là người Giang Châu, vô duyên vô cớ sẽ chẳng đặt chântới đất kinh kỳ, nếu chuyện này chỉ dựa vào đám nô tài phủ Trấn QuốcCông, người trong kinh chắc gì chịu tin những lời đàm tiếu ấy? GiangChâu cách kinh thành mười ngày đường, lời đồn đãi có thể truyền đi baoxa? Mụ ta tuy bị bôi nhọ thanh danh ở Giang Châu nhưng cũng không ảnhhưởng quá lớn tới cuộc sống ở kinh thành, trái lại nếu Thôi Lương chếtđi, Thôi gia chắc chắn phải tới phủ Võ An Hầu đòi lại công bằng, chuyệnhôm nay của mụ ta muốn giấu cũng chẳng được. Lý lẽ này ta không tin nàng không hiểu, thật đúng là miệng lưỡi sắc sảo làm sao, đã được lợi của ta còn ra vẻ chẳng liên quan.”

Cẩm Sắt đương nhiên hiểu lời Hoàn NhanTông Trạch, dẫu sao Vạn thị từng nung nấu ý đồ mượn tay gã họ Thôi pháhủy thanh danh của nàng, chuyện này mặc dù không thành, nhưng từ xưa tới nay thiếu nữ dính phải một chút đồn đãi cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộthanh danh. Hôm nay mặc dù nàng không sao, nhưng tương lai nếu gặp lạigã họ Thôi, hoặc gã ta phao lời đồn nhảm liên quan tới nàng, sợ rằng quả thật sẽ có người mới nghe tiếng gió đã tưởng mưa rơi mà công kích nàngấy chứ. Bây giờ hắn chết như vậy, ngược lại coi như gọn ghẽ, khiến nàngđỡ phải lo lắng về sau.

Nhưng bảo Cẩm Sắt cảm tạ Hoàn Nhan TôngTrạch, nàng quả thật không làm được, bởi mới nghĩ đến chuyện bị Hải Đông Thanh dọa cho sợ chết khiếp, trong lòng nàng lại dâng lòng bực bội.

Hoàn Nhan Tông Trạch thật ra cũng khôngcần Cẩm Sắt tạ ơn, gã không chờ Cẩm Sắt lên tiếng đã nhìn chăm chú nàng, đôi mắt đượm vẻ tìm tòi, đoạn hỏi: “Nàng là một tiểu thư khuê các, tuổi lại còn nhỏ, sao dám cầm dao dọa người, nàng học những thứ đó ở đâu…Cái gì gọi là thuốc độc làm chảy máu thất khiếu chứ?”

Hoàn Nhan Tông Trạch đang nói đến chuyện đêm qua nàng giả vờ dọa dẫm Triệu ma ma, con dao găm hôm qua nàng dùngchính là con dao hôm đó gã để lại, không biết gã thật sự quên mang theo, hay là cố ý để lại cho nàng nữa.

Cẩm Sắt thoạt đầu kinh ngạc, nàng ngỡrằng Hoàn Nhan Tông Trạch phái người theo dõi mình, tức thì tỏ ra giậndữ, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Hoàn Nhan Tông Trạch, lạnhlùng nói: “Vương gia rảnh rỗi quá nhỉ.”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt tựdưng giận dữ thì không biết phải nói gì. Thật ra không phải gã sai người theo dõi Cẩm Sắt, mà đêm qua gã vốn cử hai tên ám vệ tới cho Cẩm Sắt,đúng lúc hai kẻ ấy nhìn thấy Cẩm Sắt đang dọa dẫm Triệu ma ma, bọn chúng không hiểu gã và Cẩm Sắt có quan hệ gì với nhau, cho nên không hề xuấthiện, chỉ dùng bồ câu đưa thư báo lại cho gã, gã tất nhiên hứng thú vôcùng, bèn lệnh cho bọn chúng lén đi theo Cẩm Sắt, đợi lệnh của gã. Vìthế cho nên hôm nay gã mới có mặt ở nơi đây, vừa khéo xem được vở kịchban nãy.Hành động của gã tuy không phải làtheo dõi, nhưng quả thực cũng không phải hành vi của trang nam tử, cótrời mới biết ngày thường gã luôn xử sự cẩn thận, chẳng hiểu sao hôm nay lại lỡ miệng nói ra. Nhưng gã cũng chẳng biết phải giải thích thế nào,đành giơ tay sờ sờ cái mũi, há hốc mồm không thể tiếp lời. Gã thầm hốihận, biết thế này bình thường gã đã học mấy chiêu trò dỗ dành thiếu nữvui vẻ rồi.Gã còn đương chán nản, trong khi đó Cẩm Sắt dần dịu lại sắc mặt.Dù nàng thực sự bực mình vì chuyện này, nhưng nàng không thể chọc giậnHoàn Nhan Tông Trạch, hơn nữa, Hoàn Nhan Tông Trạch xử sự thế nào khôngphải là việc nàng có thể xen vào. Không có địa vị cao quý bằng người thì làm gì có tư cách nổi nóng, càng không thể gánh nổi cơn tam bành của kẻ bề trên.Cho nên chỉ một lát sau, Cẩm Sắt đã làmbộ dịu dàng, cất tiếng lanh lảnh: “Cầm dao dọa người, chiêu này tiểu nữhọc theo Vương gia. Còn về thuốc độc chảy máu thất khiếu, chẳng qua dotiểu nữ bất đắc dĩ bịa đặt ra mà thôi, để làm Triệu ma ma sợ cần gì phải dùng đến thuốc độc, chỉ cần dùng một ít bột Đại Hoàng* là đủ rồi.”

*Đại Hoàng: Là một vị thuốc, có thể gây tiêu chảy.Hoàn Nhan Tông Trạch còn đang đau đầu tìm cách chữa lời dỗ dành Cẩm Sắt, aingờ Cẩm Sắt bỗng nhiên tươi cười, dù gã không rõ lắm tại sao, nhưng chợt cảm thấy thoải mái đôi phần, gã bèn lên tiếng: “Nàng học cũng nhanhđấy…”Dứt lời gã bỗng nghe thấy bầu khôngvang vọng tiếng rít của Hải Đông Thanh, phát hiện có người tìm đến đâychạm trán với thị vệ, sắc mặt gã bất chợt đanh lại, quả nhiên ngay sauđó gã thấy Ảnh Thất bước ra từ sâu trong rừng mai, tay cầm kiếm đứng đưa lưng về phía gã tầm mười bước chân.Hoàn Nhan Tông Trạch bèn nhìn sang Cẩm Sắt rồi cất tiếng: “Chốc nữa trở vềchùa nàng sẽ gặp được hai tên ám vệ kia… Ngày mai ta sẽ rời khỏi GiangChâu.”Cẩm Sắt bỗng kinh ngạc, lòngchẳng hiểu tại sao Hoàn Nhan Tông Trạch phải thông báo chuyện rời GiangChâu với mình. Mặt khác, Hoàn Nhan Tông Trạch dứt lời liền nhìn kỹ gương mặt nàng, thấy nàng chỉ đặc vẻ kinh ngạc thì bất giác cảm thấy hơi thất vọng, sau đó gã lấy từ trong lồng ngực ra một tấm bài vị bằng gỗ đennhét vào tay Cẩm Sắt rồi nói: “Nếu nàng gặp nguy hiểm gì, hãy cầm lệnhbài này tới ngõ Ninh Hòa gần Ngụy phủ, tự khắc sẽ có người ra mặt giúpnàng…”Dứt lời lại thấy Cẩm Sắt càng trở nênkinh ngạc, gã liền gấp giọng nói: “Coi như cảm tạ nàng tiết lộ chuyện mỏ sắt cho ta, nàng nhận đi.”

Cẩm Sắt thấy Hoàn Nhan Tông Trạch có vẻquái dị làm sao, nhưng chuyện tốt nhường này cớ gì phải từ chối, nànglập tức cảm tạ, không thắc mắc thêm, chỉ tiện miệng hỏi: “Đa tạ Vươnggia ưu ái, vết thương của ngài đã khá hơn chưa?”

Thấy Cẩm Sắt tiếp nhận, Hoàn Nhan TôngTrạch tự dưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, lúc này gã mới bật cười vỗ mạnh vào lồng ngực, đoạn nói: “Vết thương nhỏ này sao có thể ảnh hưởng tớiviệc ăn chơi rượu chè của Bản Vương, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Nếu cóthể khiến mỹ nhân đau lòng, vậy vết thương này càng có giá trị ấy nhỉ.”

Dứt lời gã vui vẻ ngắm nghía Cẩm Sắt,Cẩm Sắt chỉ cười đáp lại, chợt nghe cách đó không xa vọng tới tiếng binh khí va chạm. Hoàn Nhan Tông Trách nheo mắt liếc sang, sau đó quay đầunói: “Bản vương đi đây.”

Cẩm Sắt gật đầu, cúi người thi lễ, đợiHoàn Nhan Tông Trạch và thị vệ khuất hẳn mới từ tốn rời khỏi rừng mai.Chỉ chốc lát sau, khu rừng lại chìm vào yên tĩnh, tiếng giao tranh bannãy đã ngừng hẳn.

Nhóm người Liễu ma ma, Bạch Chỉ, BạchHạc nghe thấy tiếng giao tranh vốn muốn đi tìm Cẩm Sắt, nhưng bị một gãáo đen ngăn lại, sau đó gã áo đen chẳng thèm giải thích đã biến mất, bọn họ còn đang sốt ruột thì chợt nhìn thấy Cẩm Sắt chậm rãi ra khỏi rừng.Ba người vội vàng nghênh đón, Liễu ma ma cầm tay Cẩm Sắt quan sát nàngmột lượt, sau đó mới nói: “Trời sắp tối rồi, tiểu thư chớ rề rà nữa, mau trở về chùa thôi.”

Cẩm Sắt biết hôm nay nhóm Liễu ma ma ainấy đều bị hoảng sợ, cho nên nàng vỗ tay bà an ủi, sau đó bọn họ cùngnhau rời sơn cốc, đi khoảng nghìn bước chân thì gặp người của phủ TrấnQuốc Công, hóa ra là Triệu ma ma đặc biệt dặn dò mấy bà vú khiêng kiệutới đón Cẩm Sắt.

Đến khi trở lại cửa chùa trời đã tốimịt, nhóm bà vú đang muốn đưa Cẩm Sắt trở về sân viện dành cho khách nữnghỉ lại, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên giọng nói trầm thấp của Dương Tùng Chi.

“Diêu Tứ tiểu thư chậm bước!”

Nhóm bà vú nghe vậy dừng lại, thấy thếtử nhà mình đang sải bước tới gần thì vội hạ kiệu, đồng loạt thi lễ. Cẩm Sắt ngoảnh lại nhìn, thấy Dương Tùng Chi đanh mặt đi tới thì chắc mẩm y không đuổi kịp Hoàn Nhan Tông Trạch.

Dương Tùng Chi cách kiệu khoảng hai bước chân mới dừng lại, y nhìn vào gương mặt tươi cười dịu dàng của Cẩm Sắtmà không biết nên mở miệng thế nào. Cẩm Sắt thấy y như vậy, nàng mỉmcười nói: “Thế tử phải chăng muốn hỏi tiểu nữ liệu có từng nhìn thấyngười đặc biệt nào trong rừng mai?”

Nàng dứt lời thấy Dương Tùng Chi lộ vẻngại ngùng thì lập tức tiếp lời: “Tiểu nữ quả thật từng gặp người thế tử muốn tìm, có điều y cũng không nói với tiểu nữ sẽ đi đâu, cho nên tiểunữ sợ rằng không thể giúp thế tử được rồi.”

Dương Tùng Chi không ngờ Cẩm Sắt lạithẳng thắn như vậy, y bất chợt giật mình, sau đó nhớ tới hôm trước BìnhXuyên bẩm báo rằng Hoàn Nhan Tông Trạch mất tích ở bến đò Giang Châu,khi đó đám thích khách lục soát thuyền bè còn va chạm với Cẩm Sắt, trong lòng y chợt hiểu ra vài phần. Y bỗng nhìn Cẩm Sắt với ánh mắt đầy thâmthúy, nét mặt bừng sáng, sau đó y lui vài bước, đột nhiên trịnh trọngvái tạ Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt chỉ cười nụ, đoạn đập vào tay vịn ra hiệu, nhóm bà vú thấy vậy mới nâng kiệu lên.

Trong khi đó lúc này Vạn thị bắt đầutỉnh lại, nàng ta vừa mở mắt thì gần như hết thảy mọi chuyện liền giốngnhư thủy triều ùn ùn kéo đến, tâm trí tràn ngập những chuyện lúc trước,những ánh mắt khinh thường, những tiếng chỉ trích chửi rủa xua mãi chẳng đi.

Vạn thị vừa tỉnh lại đã thấy đầu đau vôcùng, ngực như bị nghẹn, cực kỳ khó thở. Nàng ta gắng gượng hít sâu mộthơi, xem như mới dễ chịu hơn một chút. Thu Linh canh bên cạnh thấy nàngta tỉnh lại thì ánh mắt bỗng sáng ngời, vội vã bưng cốc trà ấm tới chonàng ta dùng, sau đó nói: “Phu nhân tỉnh lại rồi, phu nhân chờ một chút, nô tỳ lập tức đi báo cho thế tử gia.”

Vạn thị thấy con bé xoay người rời phòng thì vội hỏi: “Ngươi đứng lại, kể hết mọi chuyện sau khi ta ngất xỉu đã.”

Thu Linh vòng vo đáp: “Sau khi phu nhânngất xỉu, thế tử vội vàng khôn kể, ngài sai chúng nô tỳ đưa phu nhân vềrồi đi mời Đại sư Tế Từ tới bắt mạch, Đại sư Tế Từ nói phu nhân vì tứcgiận quá mức nên mới ngất đi, sau đó ngài kê đơn thuốc, thế tử lại saichúng nô tỳ đi mua thuốc và hầm thuốc…”

Vạn thị nghe Thu Linh chỉ kể rặt nhữngchuyện vặt vãnh thì lập tức giận dữ quát: “Đồ nô tài ngu xuẩn, ai bảongươi nói những chuyện này! Ta hỏi ngươi, chuyện trên núi có phải đã lan truyền tới trong chùa không? Gã kia… Gã Thôi Lương kia bây giờ đang ởđâu? Thế tử tại sao không canh tại bên giường, hiện giờ nó đi đâu?”

Thu Linh tất nhiên hiểu rõ Vạn thị muốnbiết chuyện gì, nhưng nàng ta nào dám kể cho Vạn thị đương tức giận đùng đùng, chỉ sợ nói ra rồi Vạn thị sẽ trút giận sang mình ấy chứ. Nhưng bị Vạn thị vặn hỏi như thế, nàng ta dĩ nhiên phải trả lời, đành dè dặt lên tiếng: “Từ khi phu nhân ngất đi nô tỳ vẫn luôn canh bên giường, chưa hề nghe thấy bất kỳ tin đồn nào. Thôi công tử… Vừa nãy hình như nô tỳ nghe Tri Mặc nói rằng, hắn… Hắn bỗng dưng bị một con chim ưng bay tới mổthủng mắt, đến khi được khiêng về chùa thì đã tắt thở. Thế tử gia có lẽđang giải quyết nốt hậu quả, bởi vậy… Bởi vậy sau khi đi mời Đại sư TếTừ tới liền không thấy trở về, phu nhân đừng vội, nô tỳ đi tìm thế tửngay đây!”

Thu Linh càng nói, Vạn thị càng trở nêntức giận, nàng ta cầm chén trà trong tay ném thẳng vào đầu Thu Linh, lớn giọng mắng nhiếc: “Giải quyết hậu quả! Giải quyết cái gì chứ! Nó giảiquyết để làm gì, mẹ đang bị bệnh mà không thèm hầu hạ bên cạnh, quảnhiên cứng cáp rồi thì không thèm để ý đến mẹ ruột nữa.”

Thu Linh giương mắt nhìn chén trà baytới nhưng không dám tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ cơn đau dội tới, maymà cốc trà chỉ sượt qua tóc mai, bắn chút nước vào mặt nàng ta mà thôi.Chén trà rơi xuống đất lập tức vỡ làm tư, Thu Linh thì sợ hãi run lẩybẩy.

Vạn thị nhìn bộ dạng sợ sệt của con bécàng cảm thấy cáu kỉnh, nàng ta còn đang định cất lời quát tháo, chợtthấy màn cửa được vén lên, hóa ra là Tạ Thiếu Văn xông vào trong phòng.

Vạn thị thoạt đầu mừng rỡ, cứ tưởng xảyra những chuyện này, cậu con trai vẫn quan tâm tới mình, tin tưởng mình. Nhưng khi nhìn rõ nét mặt Tạ Thiếu Văn, nàng ta chợt cảm thấy lo lắng.Bởi nét mặt Tạ Thiếu Văn làm gì có vẻ quan tâm thân thiết, chỉ toàn vẻgiận dữ, trách cứ cùng tức giận!

“Mẫu thân, tại sao người phải làm hạiCẩm Sắt muội muội! Nàng rốt cuộc làm sai chuyện gì mà khiến cho mẹ hậnnàng tới vậy, trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại sự trong sạch của nàng?! Mẹ rõ ràng biết rằng, nếu hôm nay Cẩm Sắt muội muội không may mắn gặpgỡ người của phủ Trấn Quốc Công, chỉ sợ nàng sẽ đau khổ tới mức muốn tựtử! Rốt cuộc là vì sao!”

Vừa nãy phủ Trấn Quốc Công áp giải gãsai vặt của Thôi công tử tới, Tạ Thiếu Văn đích thân tra hỏi, hóa ra suy nghĩ của hắn quả nhiên là đúng, mẫu thân bày mưu tính kế làm hại CẩmSắt, điều này khiến một chút ảo tưởng trong lòng Tạ Thiếu Văn chợt sụpđổ hoàn toàn. Hắn căn bản mong rằng tất thảy mọi chuyện đều là âm mưunhằm vào phủ Võ An Hầu, chẳng liên quan gì đến mẫu thân của hắn.

Nhưng nghe gã sai vặt thú nhận tất thảy, hắn mới biết bản thân mình từ trước tới giờ chưa từng hiểu rõ mẫu thân, hắn cứ tưởng rằng mẹ mình là người hiền lành lương thiện, đoan trangrộng lượng, nhưng không ngờ bà lại là người khẩu Phật tâm xà, lòng dạkhó lường, bụng dạ độc ác, khiến Tạ Thiếu Văn lòng đau như dao cắt, khóbề chấp nhận.

Hắn nghe gã sai vặt của họ Thôi kể, quản gia Hầu phủ bảo rằng chỉ cần họ Thôi vào căn nhà đá lập tức sẽ có người dẫn hắn đi về hướng đó, Tạ Thiếu Văn liền nhớ tới gã sai vặt bên ngườimình – Tri Mặc, hôm nay Tri Mặc tới gần Diêu Văn Thanh cho nên thằng bémới bỗng nhiên bị ngã xuống sườn núi, sau đó cũng chính Tri Mặc dẫn bọnhọ về hướng căn nhà đá.

Hắn phẫn nộ tra hỏi Tri Mặc, Tri Mặc mới thú thật rằng mọi sự do Vạn thị phân phó, càng khai thêm rằng mấy nămnay Vạn thị bắt hắn phải giấu hết những món quà vốn phải đưa tới GiangChâu. Tạ Thiếu Văn chưa bao giờ ngờ tới việc mẹ ruột mình có thể sắp đặt tai mắt bên cạnh mình, sắp đặt người chuyên báo tin cho bà, hắn sao cóthể không giận dữ, không căm tức?!

Bao chuyện dồn vào một chỗ, khiến hắnkhông thể ngồi yên, ngay lập tức hắn xông vào phòng với ý định chất vấnmẫu thân lý do của tất cả những chuyện này! Hắn dẫu sao cũng là kẻ họctư tưởng nhà Nho, đọc sách thánh hiền lớn lên, đối mặt với mẫu thân dùcho trong lòng ngập tràn căm phẫn, nhưng cũng không thể thốt lời quáquắt.

Nhưng hắn tưởng mình nói thế còn nhẹ, có điều Vạn thị lại cảm thấy vô cùng quá đáng, Vạn thị chẳng thể ngờ rằng, con tiện nha đầu* Diêu Cẩm Sắt lại có thể hại nàng tới mức này, khiếnđứa con một tay nàng nuôi dưỡng quay ra oán trách nàng, chỉ một lòng lolắng tới Diêu Cẩm Sắt, nàng ta tức giận lẩy bẩy, một lát sau mới cắnrăng giận dữ đáp: “Ta làm như vậy tất cả là vì ngươi! Ngươi chẳng nhữngkhông hiểu lòng ta, mà còn quay ra chỉ trích mẹ mình như vậy! Ta trămphương ngàn kế ư? Kẻ trăm phương ngàn kế chính là con tiện nha đầu DiêuCẩm Sắt! Nếu không vì nó sao ta có thể bị người khác hiểu lầm như vậy!”

*Tiện nha đầu: Tiện có nghĩa là hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện, nói chung đây là một cách gọi coi thường người khác.

===========================================

*Cẩm Sắt: Có người dịch là đàn gấm, nhưng trên thực tế là cây đàn sắt có chạm trổ. Ðàn sắt là loại đàn lớn làmbằng gỗ cây ngô đồng. Ðàn sắt và đàn cầm là hai loại đàn cổ, chữ “CầmSắt” thường dùng nhằm chỉ vợ chồng hoà hợp, như đàn sắt đàn cầm hoà nhau. Theo Daijigen (Ðại từ nguyên), cẩm sắt là mỹ danh của cây đàn sắt.

Hai câu này có lẽ là hai câu thơ của thi sĩ Lý Thương Ẩn, hiện mình chưa tìm được danh tính chính xác của bài thơ này.

Theo tìm hiểu của mình thì hai câu thơnày toát lên cảm giác bi thương, nhà thơ sáng tác bài này vào những nămcuối đời, cho nên mới có cụm từ “Ngũ thập huyền” (Năm mươi dây đàn), ámchỉ cuộc đời con người.

Hai câu đầu của bài thơ này khá giống với hai câu trong truyện.

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Dịch thơ:

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây?

Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.Như chúng ta đã thấy, lời thơ trong bài“Cẩm Sắt” đượm nét buồn man mác, như chất chứa một “nỗi sầu vạn đợi”. Có người cho rằng Lý đã viết bài thơ này vào những năm cuối đời để khócngười vợ quá cố của mình, có kẻ bảo Lý viết để than tiếc cho người yêumang tên là Cẩm Sắt. Ngoài ra còn có không biết bao nhiêu giả thuyếtkhác. Có lẽ chúng ta nên hiểu là ngài Lý muốn nói về bản chất mộng ảo, mong manh của cuộc đời và của tình yêu, không chỉ của nhà thơ mà của con ngườinói chung. Những năm tháng đã trôi qua trong cuộc đời (mà trăm năm làgiới hạn) như thâu gọn lại trong năm chục sợi dây đàn.