Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 152: Kết thúc chuỗi sinh nhật



Ma Kim gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi vơ lấy ly nước ép đổ hết vào miệng.

Ái Như ra dáng một nương tử, dùng khăn dặm nhè nhẹ dưới càm của Ma Kim để lau vết nhơ, cười nói đằm thắm:

-Coi kia, có những lúc chàng có khác gì Mẫn muội đâu.

Hồ Mẫn đang ngậm một họng đầy ấp, trên mặt cũng lấm lem nhiều vết, tai vảnh lên hóng hớt, nghiêng đầu ngu ngơ thắc mắc:

-Ơ, sao sao, chuyện gì liên quan tới muội?

Cả bọn được một phen cười lớn.

.

Tất cả đã ăn uống no say, năng lượng tràn trề. Ba bé nhện con cũng trở lại với tư cách quản trò, ôm theo Bạch Miêu đu lên trên trần nhà.

Mọi người trong phòng bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm câu đố để mở khóa cánh cửa. Những ô vuông trên sàn xem ra chẳng tuân theo quy luật gì cả.

*Leng keng

Mấy cái chén bị em bé Tiểu Đông bò trên sàn hất văng. Bất ngờ thay, câu đố lại được viết ở ngay dưới đáy dĩa.

"Thứ gì có thể đỡ lấy một người bất chấp cân nặng?"

Ma Kim nhếch mép cười, nghĩ thầm trong đầu "Chả cần dùng tới phân tích siêu phàm cũng đoán ngay ra được đó chính một dụng cụ phi hành rồi, thật ra chỉ cần một đồ vật có khả năng hấp thụ tốt linh khí là được. Không quá khó làm, ta đã chỉ cho giáo phái rồi, có vẻ lần này tới lượt Hồ Mẫn tặng quà rồi!"

Tam Nô bất ngờ lên tiếng thắc mắc:

-Ta nên đặt quà vào chỗ nào bây giờ?

Bỗng trên trần nhà thả xuống một sợi dây, thế là nàng ấy chỉ việc buộc hộp quà vào đó.

Sau khi quà đã được kéo lên, vẻ mặt của Tam Nô không được vui cho lắm.

Ma Kim tò mò bên trong hộp đó tặng gì nhưng không dám hỏi trực tiếp, chỉ còn cách giả vờ quan tâm:

-Nàng lo lắng có chuyện gì sao?

-Thiếp... sợ không vừa chân con bé.

-Chân? À vừa... vừa mà, yên tâm.

Hồ Mẫn lăm le tiến tới, tát vào mông của Tam Nô rồi cười khoái chí:

-Đấy, thấy chưa, kích cỡ bàn chân của ta ngang với các con mà! Ướm vào vừa khít.

Tiếng sột soạt lại xuất hiện báo hiệu lối thông hành, bọn họ tiếp tục bước sang căn phòng tiếp theo.

.

Căn phòng bên này đóng chặt cửa sổ, không cho ánh sáng từ vầng trăng soi rọi vào nên cảnh vật tối hù.

Ba tỷ muội hồ ly có thể nhìn rõ ban đêm nên... bị bịt mắt lại, dù gì để Ma Kim dẫn đường thì thú vị hơn.

Cơ mà mọi việc không như ba bé nhện yêu suy diễn. Tuy ma nhãn của Ma Kim không có đặc tính này nhưng mà thiên phú trí nhớ siêu phàm và phân tích siêu phàm của hắn có thể áp dụng hiệu quả mà không hề gặp bất cứ khó khăn gì cả.

"Đây chính là căn phòng của Tuyết Hân! Hôm nọ ngó qua thử một lần rồi nên chỉ cần vị trí nội thất không xê dịch thì dễ dàng thôi. Mà tính ra hôm nay nàng ấy chấp nhận bỏ mất một ngày bên ta để giúp sáp nhỏ chuẩn bị sinh nhật, thật là một người mẹ tâm lý mà."

Trong khi các nữ nhân kia lò mò đến di chuyển còn khó khăn thì Ma Kim ung dung tìm kiếm mấy cục đá lửa để thắp sáng.

Rất mau chóng hắn đã tìm thấy chúng trong một bộ đồ treo trên sào.

*Xoẹt.

Tia lửa nhấp nháy, thấy đúng là đá đánh lửa, Ma Kim tiếp tục đi tìm đèn dầu, cơ mà lúc này Tuyết Hân cũng mò ra nó ở dưới gầm giường, xem ra bọn nhóc không đánh đố cho lắm.

*Xoẹt

Căn phòng đã được ngọn đèn thắp sáng, trên giường vẫn là có một cái khay kèm một câu đố:

"Nhật dụng dạ vô dụng!"

"Sáng cần tối không cần sao? Đòi thêm một cây dù tiếp à? Chắc không phải đâu nhỉ, chẳng lẽ là.... cơ mà không biết thật. Lười đoán quá." Ma Kim vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thản.

Tuyết Hân lấy từ trong túi trữ vật ra ba chiếc hộp nhỏ đặt lên khay, nàng tươi cười nói

-Đây, đây, mua hẳn cho mỗi đứa một cái nè!

Chiếc rèm giường lần này phản xạ nhanh hơn bình thường, vội kéo lại, có điều tiếng sột soạt của cánh cửa thông đường thì chậm hơn hẳn, xem ra bọn trẻ đang kiểm tra món quá.



Ma Kim cũng không kiềm được tò mò, vờ hỏi Tuyết Hân:

-Cái đó mua chắc ngốn lắm nhỉ?

Nàng ấy đan xen bàn tay lại, người lắc lư, ngập ngừng trả lời:

-Hì hì, cũng... khá. Nhưng mà bọn trẻ vui là được.

-Cái đó có công dụng gì không nhỉ?

-Mấy cái cặp kính râm được làm bằng ma thạch, khi trời nắng, chúng sẽ làm dịu cho mắt.

-Ma thạch thì tốn kém thật, tuy nhiên với tính chất trong suốt, nó có thể mài nhỏ ra để ép thành thủy tinh, không ngờ Sa Thiết Thành đã có mặt hàng này. Đối với nhãn lực yếu kém của phàm nhân thì việc dùng một thấu kính ngăn cản nhật quang cũng cần thiết, nhớ cái thời anh mới ngoi ra khỏi Địa Ngục, mãi nhìn vô mặt trời xong lóa cả mắt.

-Hì hì, vậy sau nay anh làm cho em một cái nha.

-Duyệt!

-Yêu anh!

Đám nữ tử xung quanh nhốn nháo cả lên:

"Thiếp một, em một cái,..."

-Con một cái nữa!

Xem ra thính giác của mấy bé nhền nhện tinh rất nhạy.

.

Căn phòng thứ năm là căn phòng cuối cùng của dãy phòng này, đó cũng chính là phòng của ba tiểu yêu nghịch ngợm.

"Không biết các con sẽ đem cho ta một sự bất ngờ gì đây?" Ma Kim háo hức trông ngóng.

Không còn tiếng sột soạt của tấm vải ngăn cách hai bức tường nữa mà thay vào đó cánh cửa căn phòng mở ra.

-Ủa, vậy là xong chưa? (Ma Kim)

-Bọn trẻ không đủ thời gian chuẩn bị nên không đào tường nữa. Chúng ta đi bằng cửa chính thôi! (Hồ Mẫn)

Ra ngoài hành lang, trông xem khoảng cách của cả dãy phòng khéo còn nhỏ hơn cái phòng tập thể dục trong Tình Phủ, Ma Kim không khỏi cảm thán trước sự sáng tạo của mấy đứa nhỏ vì đã bày bừa được nhiều trò thú vị đến vậy.

Mở cánh cửa bước vào, bên trong căn phòng đã được thắp sáng bởi nhiều ngón nến lung linh.

"Cái này, sao ta thấy quen quá..." Ma Kim có chút đề phòng.

Ba cái bàn học được xem lại thành một cái bàn dài, trên đó có đặt mấy món quà khi nãy được tặng, xem ra ý chỉ những thứ còn lại trong "danh sách gợi ý" cứ đặt hết lên trên đó, nào là:

"Làn da tùy sắc,

Đượm mùi hương hoa,

Bộ lòng trắng xóa,

Đông sang lấy ra."

"Thứ gì bị trói

Mà vẫn thể bay

Chỉ cần cầm dây

Không sợ biến mất."

"Lúc cầm lúc xách

Lúc cất lúc đeo

Dù giàu dù nghèo

Ta luôn cần tới."

"..."

Đám mỹ nhân nhanh chóng lấy quà lên đặt vào nơi quy định, riêng Ma Kim thì phải đối mặt với một thử thách riêng biệt.

Trên chiếc giường lớn vẫn để một bảng câu đố, nhưng chẳng hề có cái khay nào cả.



"Ái chà, không có khay thì chắc ta quay lại kia đặt quà sinh nhật trên bàn quá. Trước hết để đọc xem coi câu đố cuối cùng là gì đã." Ma Kim nghĩ thầm trong đầu rồi hắn bắt đầu đọc lớn tấm bảng:

-Thứ gì khiến cho nữ nhân hạnh phúc nhất?

Các nữ tử nghe thế liền xúm lại thảo luận cùng với hắn.

-Ai da, thứ làm nữ nhân hạnh phúc nhất sao? Mấy món đồ chơi kia rồi hihi. (Nụ cười của Hồ Mẫn dần trở nên mất nhân tính)

-Có khi nào mấy con muốn chàng nấu một món thật ngon không? (Thiên Khả)

-Thiếp cũng nghĩ vậy. Đồ ăn chàng làm là nhất rồi! (Ái Như)

-Lúc trang điểm hay mua sắm cũng hạnh phúc giống lúc ăn mà! (Tuyết Hân)

-Với tư cách là một người mẹ, con cái chính là thứ khiến một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có lẽ... (Lam Ngọc)

Thanh Thanh vội bịt miệng "nương tử" của mình lại rồi lấp liếm:

-Vì ba đứa tiểu yêu kia coi chúng ta là cha mẹ, vậy hạnh phúc nhất chả phải là được quây quần bên gia đình sao?

-Thiếp khi xưa ở cùng bên gia đình trong Trung Tâm, nhưng mà so với hiện tại thì chẳng bằng một góc. Vậy nên thiếp nghĩ phải có tình cảm nam nữ trong đó nữa! (Tứ Nô)

Ma Kim trầm ngâm một lúc sau đó đột nhiên vỗ tay bắt, miệng ngân nga bài hát sinh nhật. Mấy nữ nhân xung quanh thấy thế cũng đồng thanh hát theo, tạo nên một giai khúc sinh nhật đầy xúc cảm.

Sau khi bài hát kết thúc, Ma Kim mới đứng ra phát biểu một tràn dài:

-Dù là ai đi nữa đều có một định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình, làm gì có cái gọi là hạnh phúc nhất mà tất cả phụ thuộc vô con tim và lý trí đặt nó ở đâu mà thôi. Có những người chỉ khi đạt đến đỉnh cao quyền lực, đứng trên vạn người mới có thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn mà cũng có những người chỉ cần ngày hôm nay đủ cơm ăn, đủ áo mặc đã là hạnh phúc lắm rồi. Lòng tham của con người là vô hạn, khi họ chạm đến cái trước đây họ gọi là hạnh phúc nhất thì chắc chắn họ sẽ sản sinh thêm một định nghĩa về hạnh phúc nhất khác. Tóm lại, dù là phụ nữ hay đàn ông, dù là lớn hay bé, không gì có thể khiến ta tự hạnh phúc nhất ngoài chính bản thân ta cả! Đối với câu hỏi này, không có đáp án nào đúng và cũng không có đáp án nào sai. Các con chính là quà tặng vô giá mà duyên phận đã đem đến cho cha mẹ, thứ hạnh phúc này không thể so sánh nhất hay nhì mà chỉ có thể khẳng định, nó sẽ dần dần lớn lên theo từng ngày.

Ba bé nhền nhện khóc thút thít ở trên trần nhà.

-Tỷ tỷ ơi, sao đây, cha trả lời sai đáp án rồi nhưng mà muội muốn xuống dưới ôm cha! (Tiểu Thu

-Ngốc này, không nghe cha nói sao. Không có đúng hay sai ở câu hỏi này. Chúng ta cùng xuống thôi. (Tiểu Hạ)

-Nhưng chẳng phải muội nói có tỉ lệ cha sẽ chấp nhận trao cho chúng ta điều hạnh phúc đó sao? (Tiểu Xuân)

-Tỉ lệ cũng chỉ là tỉ lệ, tỷ chê cái ôm của cha sao? (Tiểu Hạ)

-Đương nhiên là không rồi nhưng mà... ế, đợi tỷ!!!

Ba bé nhện con nhảy xuống giường xong bật nhảy vào trong vòng tay của cha nó.

Những tiếng cười đùa vô tư xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc, tất cả đã tạo nên cho một kỷ niệm tuyệt vời.

Sau đó thì cả bọn xúm lại dọn dẹp mấy căn phòng không thôi thì sẽ phải ngoài sân ngủ với côn trùng mất.

Đêm nay, Ma Kim nằm cạnh ba tiểu công chúa xinh đẹp, tất nhiên hắn không hề vượt quá giới hạn. Mới nốc vài viên huyết tinh thể vào mồm thì lăn ra ngủ say.

Mấy tiểu yêu tinh cũng không dám quậy phá, thế này đã quá hạnh phúc rồi, cơ mà vẫn là ngủ lõa thể cho mát. Đấy là hai bé Tiểu Xuân và Tiểu Thu ngây thơ thôi, chứ Tiểu Hạ vừa một ngón tay đưa xuống dưới day cái hột be bé vừa quan sát động tĩnh của cha nó, môi mím chặt cố không rên thành tiếng, rất mau thứ đó đã nóng bừng lên khiến con bé lên đỉnh, luồng điện phóng ra khắp các cơ quan, làm cho tay chân co giật một lát, sau đó thì mới có thể ngủ ngon.

"Thiệt tình, đang tính tối nay ngủ chung để giới thiệu cho chúng nó hai quyển bí tịch. Thôi thì mai ta đành nhờ mấy đạo lữ giúp vậy."

.

Sáng ngày mai, dưới sự hộ tống của Hồ Mẫn, Ma Kim nhanh chóng quay trở lại chiến trường Mạt Thổ, nơi hai trận công thành còn đang dang dở.

Trên đường đi, nàng ấy không khỏi thắc mắc:

-Anh không định chào tạm biệt mọi người sao?

-Không, trận này sắp xong rồi. Khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ trở về Hoàng Hà Thành. Đây là tin mật, em đừng nói lại với ai, âm thầm theo dõi và bảo vệ cho các tỷ muội.

-Vậy ra chuyện Đại Nô vắng mặt cũng liên quan sao?

-Ừa. Nào xong việc anh sẽ giải thích, hiện tại vẫn cứ giữ nhịp sinh hoạt bình thường như trước đi. Làm ơn đừng giở trò quậy phá đấy nhé.

-Dạ, em hứa sẽ ngoan, cho cắn miếng! Nhưng mà em không quậy thì sao coi là nhịp sinh hoạt bình thường chứ.

-Thời gian rảnh thì chỉ cho các con sơ nhập Phân Thân Kỹ đi, cả Dịch Chuyển nữa.

-Ồ, giờ dạy được chúng được rồi sao. Để tí em dạy luôn. Ủa mà chúng có hấp thụ huyết tinh thể được chưa, hay anh muốn chúng nó xài ké thiên phú của anh cho tiện.

-Nghĩ đi đâu thế. Anh trước giờ không cho đám trẻ con xài vì sợ ảnh hưởng với tâm tính. Vậy nên dù hiện tại chúng có thể học công pháp và võ kỹ nhưng mà vẫn chưa được hấp thụ ma khí đâu. Cho chúng hấp thụ linh khí tự nhiên như mọi khi là được rồi.

-Dạ vâng.

-Nhớ là không được phá!

-Biết rồi, nói mãi.