Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 139: Mạt Thổ



Lần này Ma Kim và đoàn quân của mình phi hành thẳng đến Sa Thiết Thành chỉ ngốn hai ngày một đêm, chứ nếu mà như đợt trước đi bộ thì tốn cả mấy tháng trời, lúc tới nơi khéo chỉ còn cái nịt.

Thành trì này không quá lớn nhưng tứ bề được xây dựng bằng đá kết hợp với khung kim loại, có thể nói là không thứ gì công phá được.

Vì sát gần với biên giới, nơi xảy ra những trận chiến khốc liệt, Sa Thiết Thành không phát triển mạnh thủ công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, nó lại được mệnh danh là lò rèn của Việt Quốc, từ phàm nhân cho tới tu chân giả, muốn tìm kiếm một loại binh khí, nhất định phải tới nơi này.

Số kim loại quý giá mà ngày trước tên giáo đồ đem về, cũng là thu mua ở đây.

Đi vào trong nội thành, Ma Kim đang phân vân không biết kiếm chỗ nào để tá túc thì có vài binh lính chạy đến và hỏi:

-Các ngươi là lính đánh thuê đến từ Hoàng Hà Thành phải không?

-Đúng vậy. (Ma Kim)

-Thành chủ của bọn ta muốn gặp các ngươi.

-Được thôi, nhờ các vị dẫn đường.

Ma Kim chẳng nghĩ ngợi nhiều, cùng với cả bọn đi theo sau mấy tên lính gác đó.

Phủ thành chủ đồng thời cũng là cửa tiệm vũ trang lớn nhất thành. Tòa tháp cổ kính, uy nghi, từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng trao đổi, buôn bán.

Nơi đây thật náo nhiệt, hắn tự hỏi nếu phủ thành Hoàng Hà cũng như thế này chắc lão Bạch sẽ đau đầu đến phát điên thôi.

Trong này không gian rộng lớn nhiều tầng, mỗi tầng lại trưng bày nhiều sản phẩm khác nhau.

Đám người Nhật Nguyệt Giáo đi đâu cũng bịt kín từ đầu đến chân, vô tình thu hút ánh mắt tò mò của các quan khách và nhân viên, đã vậy nay Ma Kim còn đeo cái mặt nạ hình con mèo màu trắng do Tiểu Thu tặng cho nữa, người ngoài nhìn vô không cười thì cũng nghĩ thầm hắn bị ngáo.

Đếm sơ qua ngoài bốn vị đạo lữ (Ái Như, Tuyết Hân, Hồ Mẫn, Thiên Khả), sáu nô lệ đặc biệt (tứ hồ, Thanh Thanh, Lam Ngọc), bốn đứa trẻ (ba bé nhện con và một bé rắn con) thì còn có năm mươi giáo đồ nhất giai hậu kỳ và năm giáo đồ nhị giai sơ kỳ, hắn không thể nào dẫn cả đám đi theo gặp mặt thành chủ, đành phải hạ lệnh:

-Mấy đứa muốn đi tham quan thì cứ việc, thích gì mua đó, ta bao.

Thế là cả đám người mau chóng di tản ra tứ phía tiêu xài đã đời, chỉ còn lại mỗi một mình Thiên Khả đi theo hộ tống hắn.

-Ta cũng muốn đi mua sắm.

-Nàng mà đi rồi thì ai bảo vệ ta đây.

-Hứ. Không chịu đâu.

-Thích cãi không, bóp ngực cho bây giờ.

-Đồ biến thái!

.

Thành chủ của Sa Thiết Thành là Lâm Tôn Chỉ, một thợ rèn có tiếng tăm. Ngoài ra, theo như thông tin có được thì Lâm Tôn Chỉ là nam nhân dáng người to cao, tuy đã một trăm tuổi nhưng vì cảnh giới đã đạt tới nhị giai sơ kỳ nên vẫn tràn trề sức trẻ.

Ma Kim thì không ưa người họ Lâm cho lắm, hắn đã nhanh trí cất vũ khí vào túi trữ vật để tránh trường hợp tên đó có hứng thú với Thiên Thuẫn hay là cây lưỡi hái.

"Rồi hắn sẽ bảo muốn trao đổi kinh nghiệm các kiểu, dẹp dẹp, xui xẻo hắn tò mò cử người đi thám thính, nếu biết được ta đang sở hữu một cái xưởng rèn cao cấp thì lại nảy sinh lòng tham, quá mệt mỏi rồi." Ma Kim đã phán đoán từ cái lúc chưa khởi hành.

Nhưng thực chất thì Lâm Tôn Chỉ cũng chẳng ưa gì người của Kim gia cả, trong số đám người Lâm gia mà Ma Kim đã gài bẫy tàn sát năm trước, có hai hậu bối của y.

Y còn chẳng thèm xuất hiện trong phòng mà chỉ kêu thuộc hạ đưa cho Ma Kim một số tài liệu mật mà triều đình gửi.

Ma Kim không nghĩ nhiều, vô tư thắc mắc tên cận vệ:



-Các hạ có thể chỉ cho tại hạ khách trọ nào rộng rãi không?

Tên đó lên giọng:

-Tự đi mà tìm, không phải phận sự của bọn ta.

Ma Kim giật giật lông mày, dù gì trước giờ kẻ ngông cuồng đứng trước hắn đều đã chết hết rồi, nhưng nghĩ tới việc chăn ấm nệm êm đã chuẩn bị sẵn mà không có phòng thì kiểu gì mấy đứa nhỏ cũng nhõng nhẽo. Hắn đành hạ giọng, dúi vào tay tên lính gác mấy đồng vàng:

-Bọn ta mới đến, không biết nhiều, mong vị huynh đài đây chỉ bảo.

Tên thuộc hạ đó liếc ngó mấy kẻ đứng gác bên ngoài nói lớn:

-Ngươi điếc sao? Ta đã bảo không thuộc phận sự của ta.

Tuy nhiên sau đó kẻ đó liền dúi vào tay Ma Kim một tấm bản đồ chỉ đường. Tới đây thì Ma Kim cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

Rời khỏi phòng, đi xuống những tầng mua sắm, Ma Kim bắt gặp cảnh Hồ Mẫn đang chống nạnh chửi bới:

-Các ngươi dựa vào đâu tăng giá chứ, rõ là ban nãy ta nghe ngươi báo giá năm mươi đồng vàng với tên kia, sao tới lượt ta thì thành một trăm đồng vàng. Các ngươi chán sống rồi à?

Tên nhân viên kia cũng chẳng nể nang gì mà đáp trả gay gắt:

-Bọn ta thích nâng giá thế đấy. Ngươi làm gì được bọn ta. Không đủ ngân lượng thì cút.

Ma Kim đi tới, nắm đầu Hồ Mẫn lôi đi, cười nói vui vẻ:

-Đợi ta quét sạch quân Sa rồi thì sẽ cho nàng tắm máu sau. Hơi đâu tranh cãi với bọn hạ đẳng.

-Máu của bọn hạ đẳng em không thèm. Xem chừng thua cả ma thú. (Hồ Mẫn)

-Biết rồi, biết rồi, thế thì đem chúng cho ma thú ăn, sau đó xẻ thịt ma thú cho nàng ăn.

-Thế cũng còn coi được.

Những giáo đồ khác thấy nhân viên cửa tiệm không tôn trọng Mẫn phu nhân, tức giận trả đồ không thèm thanh toán.

Mấy tên nhân viên bị lời nói của Ma Kim dọa khiếp đã đành, lão quản lý thu ngân còn chạy tới la mắng:

-Các ngươi chọc giận gì họ thế?

-Chẳng phải lúc đầu ngài dặn bọn nô tài kiếm cớ gây sự sao?

-Nhưng mà ngươi có biết rằng tổng số ngân lượng họ chuẩn bị thanh toán là bao nhiêu không? Là hai mươi linh thạch đấy!!!

.

Ma Kim và cả đám dựa vào sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tìm được một quán trọ lớn gồm ba mươi gian phòng. Tất nhiên, Ma Kim quyết định bao trọn chỗ này và sẵn sàng ra giá gấp đôi.

-Sao anh không mua lại luôn đi? (Tuyết Hân)

-Thôi, để giành ngân lượng mai mốt anh xây thêm một cái thành khác. (Ma Kim)

Sau dọn dẹp lại nội thất trong phòng ngủ, bọn họ đi ra ngoài sân bày trận pháp cách âm.

Xong xuôi, Ma Kim lấy đống tài liệu nhận được và bàn kế sách với mọi người. Hắn chỉ vào hai vị trí quan trọng rồi nói:

-Nơi đây là một ốc đảo, cũng là nơi mà quân địch đóng hậu cần, nếu có thể chiếm lấy nơi này, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Còn ở kia có một là hẻm núi, bọn chúng nếu muốn hành quân sẽ đi qua đây thay vì đường vòng dài gấp năm lần, nếu chúng ta có thể phục kích ngay phía trên thì quá tuyệt.



-Nô tài thấy nó ở sâu trong khu vực địch chiếm đóng mà? (Hổ Trung)

-Chủ nhân tính đẩy lùi quân địch tới hẻm núi này rồi quét sạch sao? (Hạo Thiên)

-Để xem nào... Chịu, ta chưa biết có thể đẩy lùi quân địch tới đây không nữa. Thế địch đang rất mạnh, ngược lại chúng ta chỉ có năm vạn tàn quân, nếu quân Sa dồn hết nhất giai hậu kỳ vào mặt trận này thì chúng ta không thể chống đỡ. (Ma Kim)

Ma Kim và đám thuộc hạ trầm ngâm suy nghĩ. Thiên Khả ngồi hóng hớt bỗng nảy ra một ý tưởng, bèn phát biểu:

-Vậy nếu chúng ta dàn quân sang mặt trận khác để phân tán lực lượng của địch thì sao?

-Hợp lý đó, ta nghe theo nàng! (Ma Kim)

Thiên Khả thấy ý kiến của mình được Ma Kim tán thành, nàng thấy sung sướng một cách rất trẻ con, dù gì đây vẫn chẳng phải chuyên môn của nàng, à không, đứng trước hắn thì làm gì có ai dám múa rìu. Nhưng nàng ngây thơ đâu biết được rằng, Ma Kim cố ý để một trong các đạo lữ nêu ra chiến thuật đó.

.

Ngày mai Ma Kim cùng đoàn quân đi tới doanh trại nước Việt cuối cùng còn sót trên vùng Mạt Thổ.

Nơi đây giáp ranh với hoang mạc, đất đai không quá khô cằn tuy nhiên cây cỏ đều đã bị dẫm nát bởi những cuộc hành quân.

Đám binh lính uể oải không biết khi nào triệu đình mới hạ lệnh rút lui, khi nghe nói gia chủ Kim gia là thống soái mới, bọn chúng rất bất bình

Ma Kim cũng chẳng trông đợi gì ở lũ thất bại này, nhưng hắn vẫn phải đứng lên hô dõng dạc cho có lệ:

-Hiện ta cần một vạn quân đánh trận đầu. Ai xung phong không?

Tất nhiên chẳng ai xung phong cả. Phó thác tính mạng trên chiến trường cho một tên thương gia, làm gì có người nào đủ can đảm.

Ma Kim ôn tồn nói tiếp:

-Đi sớm về sớm. Nếu các ngươi cứ mãi ở yên một chỗ, quân địch tấn công thì chỉ còn con đường chết. Chi bằng các ngươi mỗi người chỉ cần đánh một trận rồi thôi.

Nhưng mà xem ra đám lính này cũng chẳng thèm để tâm, dù gì đám tướng lĩnh của chúng vì bất mãn với quyết định giao quyền chỉ huy tuyệt đối cho Ma Kim nên đã bỏ đi.

Cơ mà đó chỉ là cái cớ, đơn giản là mấy tên đó biết chẳng còn hi vọng gì cả nên kiếm cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho Ma Kim.

Dùng lời nói nhẹ nhàng không được, Ma Kim kêu bọn thuộc hạ chỉ định bừa vậy.

Có một tên không rõ là thèm chết hay sao mà dám mạnh mồm khiêu khích:

-Các ngươi nghĩ các ngươi là ai chứ? Ỷ là tu chân giả thì hay lắm sao?

Ma Kim đuổi hắn ra khỏi doanh trại, tên lính đắc ý chạy đi, cứ ngỡ sẽ thoát khỏi chiến trường khốn khiếp này trở về với xóm làng thân yêu đoàn tụ với cha mẹ già, nhưng mà chỉ được vài bước sau khi qua cổng liền lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử, tất nhiên bằng đôi mắt phàm trần thì đám binh lính làm sao thấy được ám khí phóng ra.

Hai tên giáo đồ vác xẻng ra đào một cái hố nhỏ vừa vặn chôn tên lính đấy, một mô đất nhỏ nhô lên như để nhắc nhở những kẻ không biết điều.

Sau khi tập hợp được một vạn quân, Ma Kim chia làm hai đạo tấn công vào hai khu vực lân cận. Mỗi đạo quân do một tên giáo đồ chỉ huy, nói là chỉ huy chứ thực chất nhiệm vụ chính là giết bất cứ binh linh nào dám bỏ chạy trước kẻ địch. Trong vòng năm ngày, toàn bộ đám tiểu tốt đó chết sạch do chênh lệch lực lượng, cũng vì vậy mà quân Sa hai phía được đà lấn thêm vài dặm.

Tin tức này báo về thành, Thiên Khả mới hối hận với đề xuất của bản thân. Tuy nhiên đối với Ma Kim, hắn khá là hài lòng, đơn thuần như dự đoán, đạo quân chính của Sa quốc do Lưu Chấn Phong đích thân chỉ huy đã di tản lực lượng nhất giai hậu kỳ sang hai khu vực kia.

Ma Kim trước đó hai ngày cũng đã lấy thêm một vạn quân, giao cho mười tên thuộc hạ phụ trách đâm sau vào khu vực hiểm yếu chờ lệnh.

Ngày hôm nay Ma Kim đích thân dẫn ba vạn quân còn lại xông thẳng tới chiến đấu trực tiếp với năm vạn quân của Lưu Chấn Phong.

Hắn chia cho mỗi tên giáo đồ chỉ huy một ngàn lính, theo như chiến thuật mà xuất kích.

-Toàn quân nghe lệnh! Tấn công!