Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 646



Chương 647

Ôi mẹ ơi, sao anh rễ đánh nhau giỏi thế, vô đối rồi!

Tiền Phong bò lồm cồm dậy nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, đã sợ ra mặt.

Còn lại đám người chú Hùng là biết võ, họ cũng kinh ngạc, nheo mắt đánh giá lại Lâm Tử Minh một TU cần trọng, họ đã nhằm khi đánh g thấp thực lực của Lâm Tử Minh.

“Thằng này không nhận ra là cũng biệt võ vẽ đây, hèn gì to gan thê, dám một mình đến đấu với cả hội.” Chú Hùng trầm giọng.

Lúc này Tiền Phong mới nhớ ra còn có chú Hùng, liền hồi thúc: “Chú Hùng, chú Hùng, chú ra tay đi, hạ gục hắn, mau hạ gục hắn đi!”

Chú Hùng chau mày: “Sợ cái gì, có chú đây, nó làm mưa làm gió gì được, bình tính xem nào!”

Hai gã trung niên còn lại cũng nói: “Tiểu Tiền, mày cứ bình tĩnh, có ba cao thủ tuyệt đỉnh ở đây, tên này cũng chỉ là hạng tép riu. Có điều, giá tiên không còn là mức giá ban đầu nữa, biết không?”

Tiền Phong vội nói: „ Nhưng mình đã thỏa thuận từ đầu rồi mà.”

Chú Hùng trừng mắt, túm cổ áo Tiền Phong, nạt nộ: “Mày có thể không tăng tiên, bọn chú cũng có thể không giúp mày dàn xếp chuyện này.”

Tiền Phong bực bội nhưng lúc này cũng không dám phản bác lại, ai kêu người của hắn vô dụng cơ chứ, †rong hoàn cảnh này, hắn chỉ đành chấp nhận việc chú Hùng tăng giá, “Thế các chú muôn thêm bao nhiêu?”

“Ngần này.” Chú Hùng giơ ra hai ngón tay.

Tiền Phong nhướn mày: “Hai vạn tệ?

Thế còn chấp nhận được, thôi các chú mau hạ gục thằng cha đó đi, tôi muốn nó quỳ trước mặt liễm gót giầy cho tôi.”

“Mày tưởng ông đây là ăn xin à mà hai vạn tệ? Ông đây nói là hai mươi vạn tệ!” Chú Hùng tát bốp vào đầu Tiền Phong, quát tháo.

“Hai, hai mươi vạn tệ? Các người cướp tiền à…” Tiền Phong lập tức nhìn thầy ánh mắt như muốn giết người của bọn chú Hùng, cậu ta rúm ró lại, không dám nói thêm, nuốt nước bọt, đánh liều đáp: “Được rồi, hai mươi vạn tệ thì hai mươi vạn tệ, nhưng trước hết các chú phải đánh bại hắn đã, không thì tôi không đồng ý được.”

Ba người bọn chú Hùng cười hớn hở, tốt quá, không ngờ đi chuyến này kiếm được những ba mươi vạn tệ, món tiền này kiếm dễ quá.

Ban nãy nhìn Lâm Tử Minh ra tay, thực tê họ cũng không mậy chú ý, bất kì võ sinh nào cũng có thể hạ qục mười mấy anh sinh viên.

Chú Hùng bẻ cổ rồi nói với Lâm Tử Minh: “Thằng kia, không nhận ra chú mày cũng biệt võ, oai gớm nhỉ. Đáng tiếc là . gặp phải ba huynh đệ tụi này, chú mày không phải đôi thủ của bọn †ao, ngoan thì quỳ xuống, quỳ trước từng người bọn tao dập đâu xin lỗi, bọn tao sẽ không ra tay nữa, chú mày còn có thể tránh được nỗi đau xác thịt.”

Lâm Tử Minh lắc đầu, chửi họ là lũ ngôồc.

“Còn dám chửi, mày chán sống rồi!”

Chú Hùng tức thì cáu tiết, quắp tay như móng chỉ ưng túm về phía Lâm Tử Minh, sắc bén vô cùng, có thể móc thành một lỗ trên người Lâm Tử Minh được.

Lâm Tử Minh không buồn chớp mắt, trực tiếp ra tay, lấy phòng thủ làm tấn công, túm được ngón tay cái của chú Hùng một cách chuẩn xác, bẻ ngược về sau, một tiếng rắc vang lên, gãy gập, chú Hùng kêu gào thảm thiết: Lâm Tử Minh không dừng lại ở đó, tiếp theo lại tung một cú sút, cơ thể cường tráng cảu chú Hùng bị đá văng ra xa, “Thứ rác rưởi mà cũng dám ra vẻ trước mặt tao? Không biệt sống chết.”