Đàn Lang

Chương 30: Khuy thiên (Hạ)



Sau khi dùng xong bữa tối, Đại Trưởng công chúa giữ Công tử lại, gọi vào trong phòng nói chuyện.

Bà không nhắc đến Cảnh Tị mà lại hỏi một chuyện khác – “Nghe nói, hôm nay con đã gặp Nam Dương công chúa?”

Nếu đã đều là chuyện xảy ra ở trên đường thì tất nhiên là không gạt được bà. Công tử gật đầu – “Vâng.”

“Con đưa công chúa cùng du ngoạn chùa Vân Tê ư?”

“Đúng vậy.” – Công tử vội vàng giải thích – “Nhưng không chỉ có Nam Dương công chúa mà còn có cả Ninh Thọ huyện chúa nữa. Hôm nay công chúa đi theo huyện chúa cải trang xuất cung, đến bến Lạc Thủy cầu phúc cho Thánh thượng, lúc trở về gặp phải thiết cấm của Cảnh Tị, con vừa khéo đi ngang qua cho nên mới vô tình gặp gỡ.”

Đại Trưởng công chúa cười một tiếng, nói – “Con cuống lên làm gì, mẫu thân đâu phải là người hà khắc cổ hủ. Con trai ta chung quy cũng trưởng thành rồi, chuyện hôm nay làm tốt lắm.” – Bà nhìn công tử, thở dài – “Tiếc là Thánh thượng ngã bệnh, cũng chẳng biết lúc nào mới tỉnh lại. Mẫu thân từng muốn xin Thánh thượng gả Nam Dương công chúa cho con nhưng hiện giờ chỉ e là chuyện xa vời mà thôi.”

Tôi đứng bên cạnh nghe được những lời ấy, trong lòng khẽ động thầm nghĩ, tới rồi.

Công tử hơi sững sờ, nói – “Mẫu thân, con chưa từng nghĩ đến việc ấy.”

“Vậy thì sao? Sớm muộn gì con cũng phải tính thôi.” – Đại trưởng công chúa nói – “Nữ tử trong thiên hạ này, ngoại trừ công chúa thì còn ai xứng được với con? Tuy cũng có rất nhiều người nhăm nhe muốn xin cưới Nam Dương công chúa nhưng nếu để đem so với con thì bọn họ là cái thá gì?”

Công tử còn muốn nói thêm nhưng Đại Trưởng công chúa lại khoát tay cắt ngang lời của hắn.

“Hôm nay ta mệt rồi, giờ không còn sớm nữa, con quay về nghỉ ngơi đi.” – Bà nói.

Công tử đành phải vâng lời, cúi đầu hành lễ cáo lui với bà.

“Nghê Sinh, ngươi ở lại một chút.” – Vào lúc tôi định theo sau Công tử lui ra ngoài thì Đại Trưởng công chúa chợt nói như vậy.

Tôi kinh ngạc. Mà Công tử nghe vậy, cũng dừng bước chân.

Đại Trưởng công chúa ôn hòa nói với hắn – “Ta có đôi câu muốn nói với Nghê Sinh, con quay về trước đi.”

Vẻ mặt công tử nghi ngờ, liếc mắt nhìn tôi nhưng vẫn vâng lời đi ra ngoài.

Đợi đến khi bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, Đại Trưởng công chúa mới cho người hầu lui xuống hết, chỉ lưu lại gia lệnh Từ Khoan. Bà nhìn tôi mỉm cười.

“Hôm nay lúc Nguyên Sơ cùng Nam Dương công chúa du lãm, ngươi cũng có mặt ở đó?” – Đại Trưởng công chúa hỏi.

Tôi đáp – “Vâng ạ.”

“Biểu hiện của cả hai thế nào?”

Tôi nói – “Bẩm, công tử theo Nam Dương công chúa đi dạo trong chùa Vân Tê, công chúa dường như vẫn chưa thỏa chí liền hẹn công tử dịp khác lại cùng du ngoạn.”

“Ồ?” – Ánh mắt Đại Trưởng công chúa hơi sáng lên – “Nguyên Sơ đồng ý rồi sao?”

Tôi đáp – “Công tử nói, nếu công chúa có phụng dụ tất sẽ vâng lệnh theo hầu.”

Đại Trưởng công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười mà thở dài một tiếng, vuốt ve bình hoa tươi mới cắm ở trên án – “Nguyên Sơ vẫn cứ không hiểu chuyện như vậy.”

Tôi chỉ cười cười, không đáp lời.

“Nghê Sinh.” – Một lát sau, bà lại chuyển đề tài nói – “Về thế cuộc hiện nay, ngươi nhận xét thế nào?”

Tôi nói – “Nô tỳ không rõ thế cuộc trong lời của công chúa, là ý chỉ điều gì?”

“Tất nhiên là chuyện ở trong cung.” – Đại Trưởng công chúa nói – “Ngươi cũng thấy rồi đấy, bệ hạ ngã bệnh, gian thần rình rập xung quanh, chúng ta tuy lo lắng nhưng lại không có kế nào khả thi.”

Tôi mỉm cười.

Vở kịch này, kể cả trước mặt trượng phu cùng nhi tử ruột thịt, Đại Trưởng công chúa cũng diễn vô cùng chân thực, không ngờ vậy mà lại nói thật trước mặt tôi.

Tôi giả ngu nói – “Bẩm công chúa, thứ cho nô tỳ ngu xuẩn, chuyện chính sự nô tỳ thực sự không hiểu rõ.”

“Không hiểu rõ?” – Đại Trưởng công chúa ý tứ sâu xa nói – “Hậu nhân của Vũ Lăng Hầu, trong thiên hạ này còn có chuyện mà ngươi không hiểu rõ?”

Tôi – “… …”

Ước chừng đã sớm đoán được phản ứng của tôi, Đại Trưởng công chúa cười một tiếng.

“Chuyện này có gì mà ngươi phải kinh ngạc thế.” – Bà nói – “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện cho phép một kẻ không rõ lai lịch ở lại hầu hạ bên cạnh Nguyên Sơ hay sao? Tên tộc thúc Vân Hoành kia của ngươi trước kia cũng từng hiến không ít chủ ý cho Viên thị mới leo lên được cái chức Thái thú Dĩnh Xuyên còn gì.”

Tôi không còn lời nào để nói. Dạo gần đây thời vận cũng thật quái quỷ, đám người này, hết kẻ này đến kẻ kia đều bắt đầu thi nhau moi móc về gia thế của tôi.

“Nhưng nô tỳ không thể so được với tộc thúc, không có tài kinh lược.” – Tôi nói.

Đại Trưởng công chúa cười một tiếng, nói – “Nghe đồn Vân thị có một bộ bí thuật, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cho dù là thiên cơ cũng chẳng thể giấu được.” – Bà vừa nói, ánh mắt sáng rực – “Vân Nghê Sinh, quẻ bói mà ngươi gieo giúp Nguyên Sơ ở ải Già Hồ lần trước chính là chứng cứ, ngươi còn không chịu nhận hay sao?”

Nghe xong lời này, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thu lại ý nghĩ lúc đầu, chân tướng mà Đại Trưởng công chúa biết, so với Tần vương thì đúng chả là cái đinh gì. Có điều thấy bà chẳng hề thẹn mà đề cập đến công trạng ở ải Già Hồ, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên.

Ngày ấy Đại Trưởng công chúa tuy đã thưởng cho tôi, nhưng rõ ràng còn chẳng bằng đuổi ăn mày. Hiện tại nói tôi bản lĩnh như vậy, giống như thể tôi cực kỳ hữu dụng, cũng không biết cái giá phải trả là gì.

Tôi vô cùng phối hợp làm ra vẻ khiêm tốn nói – “Tuệ nhãn của công chúa sáng như đuốc, nô tỳ không dám dối gạt.”

Đại Trưởng công chúa khoan thai nói – “Ta biết ngươi muốn điều gì, ngươi muốn chuộc thân, đúng không?”

Tôi cả kinh, lộ ra vẻ bối rối, vội nói – “Bẩm công chúa, nô tỳ luôn tận tâm hầu hạ công tử, chưa từng hai lòng.”

“Hửm!?” – Đại Trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng – “Vì muốn tích cóp tiền bạc mà mấy năm nay, số người được ngươi gieo quẻ cho còn ít hay sao, biến cái phủ Hoàn này của ta chẳng khác gì đạo trường, ngay cả người ở bên ngoài cũng đến hỏi thăm. Chẳng qua là ta và chủ công không thèm so đo mà thôi, bằng không chiếu theo gia pháp, có đánh chết ngươi mười lần cũng không đủ.”

Tôi càng kinh hoàng, khẩn nài nói – “Nô tỳ oan uổng, mong công chúa minh giám!” -Trong lòng lại thầm nghĩ, cái đuôi hồ ly này của tôi giấu cũng không tồi, Đại Trưởng công chúa xem như chỉ mới phát hiện ra một chút.

Đại Trưởng công chúa vẫn vững như bàn thạch, không nhanh không chậm thả từng chữ – “Trong phủ này, có việc gì giấu được khỏi mắt ta? Ngươi bói mệnh cho kẻ khác, một lần hai mươi chỉ*. Người trong phủ này có kẻ nào mà chưa từng đến tìm ngươi, còn không thừa nhận sao?”*_chỉ (钱): đơn vị trọng lượng, mười chỉ là một lượng.Tôi tỏ vẻ vô tội nói – “Nô tỳ xác thực từng bói mệnh cho người khác nhưng tuyệt đối không có chuyện tích cóp tiền bạc. Công chúa có thể cho người đến lục soát phòng của nô tỳ, nếu quả thực có chuyện ấy thì tiền bạc cất giấu ở đâu?”

Đại Trưởng công chúa không đáp.

Tôi biết bà không trả lời được. Tôi dĩ nhiên là không đời nào ngu xuẩn đến mức đem tiền giấu ở chỗ mà bọn họ có thể tìm được. Nguyên do đám người chuyên khua môi múa mép nói xấu đằng sau lưng tôi kia vẫn luôn không làm gì được tôi, ấy là bởi vì bọn họ không tìm ra được chứng cứ.

“Thôi thôi, dù sao thì hôm nay ta tìm ngươi cũng không phải là để so đo chuyện này.” – Đại Trưởng công chúa cầm chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

“Ta và chủ công cũng không phải là người không thấu tình đạt lý.” – Chốc lát sau, bà đặt chén trà xuống, nói – “Con người có lòng ham mê tiền bạc cũng là lẽ thường tình. Tính ra thì ngươi cũng xem như là xuất thân đàng hoàng, biết đọc biết viết, bình thường hầu hạ Nguyên Sơ cũng khá tận tâm, ta và chủ công đều rõ cả. Lần trước ta đã nói với ngươi, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể để cho ngươi đi theo Nguyên Sơ, còn giả như ngươi không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu. Chuyện lần này ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi có thể hết lòng phò tá phủ Hoàn vượt qua cửa ải khó khăn này thì phủ Hoàn tự khắc cũng không bạc đãi ngươi. Sau khi xong chuyện, ta sẽ ban cho ngươi trăm mẫu ruộng tốt cùng hai nghìn chỉ, sau này ngươi cũng không cần phải bói mệnh cho người khác nữa, thế nào?”

Tôi kinh ngạc, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười.

Đại Trưởng công chúa và Tần vương quả không hổ là huynh muội ruột thịt, ngay cả phương thức để uy hiếp người khác cũng giống hệt như nhau, điểm khác biệt chẳng qua chỉ là hứa hẹn bất đồng mà thôi.

So ra thì Đại Trưởng công chúa còn chẳng hào phóng bằng Tần vương. Cách nói chuyện của Tần vương tuy khiến cho người ta không ưa nổi nhưng ít ra thì y cũng có thể cho tôi điền sản của Vân thị cùng một thân phận tự do; mà điều Đại Trưởng công chúa muốn chính là toàn gia tiếp tục an hưởng phú quý nhưng lại chỉ chịu bỏ ra trăm mẫu ruộng cùng hai nghìn chỉ.

Có điều bà và Tần vương chung quy không giống nhau. Mặc dù Tần vương có thể cho tôi thứ mà tôi muốn, nhưng thứ y muốn lại là tôi bán thân một lần nữa; Đại Trưởng công chúa thì ngược lại, bà muốn cầu cạnh tôi thì đây chính là một vụ làm ăn. Vì vậy, nếu người mua đã ra giá thì tôi chẳng có lý nào lại không đi trả giá.

“Nô tỳ tạ ơn đại trưởng công chúa!” – Tôi dập đầu nói.

Đại Trưởng công chúa dường như vô cùng hài lòng với phản ứng này của tôi, đang định mở miệng nói thêm thì đã bị tôi cướp lời – “Đại ân đại đức của công chúa, nô tỳ vốn không nên từ chối nhưng chuyện này chỉ e không làm được.”

Nụ cười của Đại Trưởng công chúa tức thì sượng lại.

“Ồ, sao lại thế?” – Bà hỏi.

Tôi đáp lời – “Đúng như lời của công chúa đã nói, Vân thị thật sự biết được huyền thuật có thể xem trộm thiên cơ. Chuyện của phủ Hoàn quan hệ đến quốc vận, không dùng thuật này thì không thể tính được. Nhưng tất cả hành vi thường ngày của nô tỳ, bất luận là bói mệnh cho kẻ khác hay là tính toán chiến sự đều chỉ là quẻ thuật tầm thường. Còn về huyền thuật kia, nô tỳ đã không còn khả năng thi triển, cho dù có cố gắng cũng chỉ lực bất lòng tâm.”

“Vì sao?” – Đại Trưởng công chúa gấp gáp hỏi.

Tôi đáp – “Công chúa có từng nghe về khế mệnh chưa?”

“Đó là thứ gì?”

Tôi nói – “Huyền thuật khuy thiên tương truyền do Hiên Viên thị sáng tạo ra, thuật này quan trọng nhất ở một điểm đó chính là dùng huyết mạch của tử tôn để cung phụng, lập khế ước với trời đất, cho nên mới được gọi là khế mệnh. Bởi vì phải dựa vào khế mệnh cho nên huyền thuật này chỉ có thể truyền lại cho tử tôn thừa kế, tương trợ tương hỗ. Nhưng thuật này là do chính khí trong thiên địa hóa thành, cực kỳ cường hãn, thấm vào trong huyết mạch, mệnh cường thì thuật mạnh, mệnh nhược thì thuật yếu. Nô tỳ bất hạnh, số mệnh khuyết thiếu, trời sinh ra đã vậy, còn từng suýt chết một lần. Sau này được cao nhân chỉ điểm, nói là dương khí của nô tỳ thiếu sót, chỉ có cách dùng vàng để bổ sung dương khí, mỗi ngày đều phải dùng tiền hóa thành dương khí để bổ mệnh. May mà gia cảnh tổ phụ nô tỳ cũng coi như là sung túc cho nên nô tỳ mới sống sót được. Sau này sa sút thành tội nô, mất đi nguồn nuôi dưỡng, nô tỳ vì mạng sống cho nên mới đành đi bói mệnh cho người khác để kiếm chút tiền. Nhưng tiền đồng chất lượng thấp kém, sau khi biến thành dương khí, ngoại trừ để kéo dài tính mạng ra thì cũng chỉ đủ để thi triển một chút thuật bói toán tầm thường, nếu như muốn xem trộm thiên cơ thì quả thực không thể làm được.”

Đại trưởng công chúa ngẩn ra, phút chốc sau liền nghiêm giọng nói – “Không được nói xằng.”

Tôi nói – “Nô tỳ thật không dám lừa công chúa, lời nào cũng đều là thật.”

Đại Trưởng công chúa nói – “Nếu như Vân thị có bí thuật lợi hại như vậy thì tại sao lại liên tục suy vi?”

Tôi đáp – “Công chúa có chỗ chưa rõ đấy thôi, xưa nay các thầy bói, thầy tướng sĩ có ba điều kỵ đó là kỵ người chết, kỵ người cùng nghề, kỵ bản thân. Vân thị tuy có khả năng đặc biệt nhưng đối với chuyện của chính mình đều không thể đoán trước được.”

Đại Trưởng công chúa im lặng, trầm ngâm chốc lát sau đó nói – “Nói như vậy, tiền mà ngươi thu về cũng đều được hóa thành dương khí ư?”

Tôi nói – “Công chúa minh giám.”

“Nếu như muốn thực hiện thuật khuy thiên kia thì phải làm như thế nào?”

Tôi đáp – “Còn phải xem chuyện muốn cầu là chuyện gì.”

Đại Trưởng công chúa nói – “Nếu như muốn biết về chuyện lành dữ của Thánh thượng thì sao?”

Tôi nói – “Đây là thiên cơ, chỉ e phải tiêu tốn trăm vạn lượng vàng.”

Sắc mặt Đại Trưởng công chúa hơi đổi.

Tôi nói – “Công chúa, chuyện lành dữ của Thánh thượng liên quan đến quốc vận, vàng bạc tầm thường đương nhiên không có tác dụng.”

Tuy rằng Đại Trưởng công chúa đích xác là giàu nứt khố đổ vách nhưng cho dù là bà đi chăng nữa, muốn trong một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy thì cũng chỉ có thể đi trộm quốc khố mà thôi.

Thần sắc của Đại Trưởng công chúa toát ra vẻ bất định, sau phút chốc lại hỏi – “Nếu thế thì còn có gì đáng để hỏi chứ?”

Tôi thấy vụ làm ăn này có hy vọng liền nói – “Nếu như công chúa cảm thấy khó khăn thì có thể hỏi vấn đề đơn giản hơn một chút.”

Đại Trưởng công chúa nói – “Hửm? Thế nào gọi là vấn đề đơn giản?”

“Người mà công chúa vẫn luôn lo lắng, chính là chuyện dạo gần đây.” – Tôi mỉm cười – “Nếu như công chúa muốn hỏi làm thế nào để lật đổ Tuân thị thì phí tổn chỉ là hai mươi lượng vàng.”

Đại Trưởng công chúa nhìn tôi, ánh mắt khẽ động.