Dẫn Đường Thật Sự Không Muốn Cuốn Theo Chiều Gió

Chương 18: ''Là tinh tặc!''



Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

"Margaret!"

Tiếng gọi ầm ĩ từ dưới lầu truyền đến, thiếu nữ đang gục xuống bàn ngủ mê man chợt bừng tỉnh. Cô ta vội vàng bật dậy, nhét toàn bộ sách vở và giấy bút trên bàn vào trong ngăn kéo, ló đầu ra từ gác xép: "Sao vậy?"

"Lễ phục của đại tiểu thư cần sửa eo thêm chút nữa, mau tới đây đi!"

"Đến đây!" Thiếu nữ cao giọng trả lời, cô ta xoa mặt thật mạnh để tỉnh táo lại, vuốt vuốt lọn tóc màu xanh đen ở bên tai, dập tắt ngọn đèn nhỏ bên cạnh bàn, cởi áo khoác ra, đi xuống gác xép. Trên gác xép mát mẻ hơn nên cô ta thường phải mặc nhiều thêm một lớp quần áo.

Đèn tường dọc hành lang chiếu sáng gương mặt có vẻ mệt mỏi của Margaret, tuy vậy, các đường nét tinh xảo như điêu khắc vẫn có vẻ cuốn hút và xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc bích bừng sáng dưới ánh đèn.

Đi theo người hầu vào phòng để quần áo, lễ phục màu đỏ thẫm đặt ngay ngắn trên bàn. Mép váy diễm lệ như đóa hoa nở rộ, được nạm kim cương vụn và đá quý.

"Chỗ này cần may lại chút nữa, phần eo rộng ra một tẹo, đại tiểu thư lại hơi... Quên đi, cái này không thể nói được. Cô làm nhanh lên đấy, có khách quý đến, các vị tiểu thư đều phải đi gặp anh ta."

Người hầu còn có chuyện khác phải làm, dặn dò Margaret xong liền vội vàng rời đi. Margaret nhìn bộ váy trước mắt, cầm lấy kim khâu trên giá, bắt đầu may vá.

Cô ta nắn vuốt mép váy, cây kim lần lượt xuyên qua giữa vải vóc đắt đỏ và đầu ngón tay. Đột nhiên, cô ta cảm nhận được sóng tinh thần, lính gác phóng thích bản thân không hề che giấu, mạnh mẽ và vững vàng.

Thất thần trong chớp mắt, kim châm chọc phá bàn tay, một giọt máu chảy ra. Margaret đột nhiên rụt tay lại, vô ý thức ngậm lấy đầu ngón tay, mút đi giọt máu.

Có một lính gác đến đây, hơn nữa... Độ phù hợp với cô ta rất cao.

Margaret dè dặt phóng xuất ra một chút tinh thần lực, mèo trắng có hai màu mắt mơ hồ xuất hiện trên bàn, kêu meo một tiếng.

Lính gác dường như cũng đã nhận ra sự tồn tại của cô ta, xúc tu tinh thần lân la lại gần. Margaret nếm thử, lần đầu tiên đáp lại.

Sự cộng hưởng sinh ra khi dung hợp khiến cô ta không nhịn được mà rung động, gắn kết cảm xúc, thậm chí giác quan cũng như thể đích thân trải qua. Margaret mơ hồ ngửi được mùi nước hoa nam, mùi tuyết tùng khá lạnh lùng, còn có hương rượu.

Cô không nhịn được mà bỏ mép váy xuống, do dư một chút, nhanh chóng đi ra khỏi phòng để quần áo.

Margaret vội vàng chạy xuống tầng, gặp thoáng qua vô số người hầu, bỏ qua toàn bộ ánh mắt nghi hoặc. Cô ta rẽ vào chỗ quẹo, đi đến trước cửa phòng khách, hồi hộp xoa xoa đôi bàn tay.

Có lẽ đây là cơ hội của cô ta, cơ hội thoát khỏi tất cả những thứ này.

Margaret hít thở sâu, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa ra, giọng nói của một thiếu nữ vang lên sau lưng: "Margaret? Cô đang làm gì vậy?"

Cô ta quay đầu lại, không biết nhị tiểu thư đã đi đến sau lưng cô ta từ lúc nào. Trên người mặc một chiếc váy dạ hội màu đen đắt đỏ, châu báu điểm xuyết ở cần cổ, là sự cao quý mà cô ta không thể với tới.

Nhị tiểu thư tính tình luôn luôn không tốt dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm vào người không nên xuất hiện ở nơi này, thứ con hoang do đứa hầu gái quyến rũ bố sinh ra, còn có mặt mũi đứng trước mặt mình?

Margaret nhạy cảm nhận ra nhị tiểu thư trước mắt đang tức giận, kế hoạch trong nháy mắt hình thành trong đầu, chỉ có một cơ hội duy nhất, cô ta chỉ có một cơ hội này!

Cô ta cắn răng hạ quyết tâm, giả bộ không đứng vững, nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên, ngã về phía nhị tiểu thư, đồng thời cô ta duỗi chân, nặng nề giẫm lên giày đối phương.

Nhị tiểu thư hét lên một tiếng đầy đau đớn, hai mắt cô nàng trợn tròn, vô ý thức giơ tay lên, quen tay tát cho Margaret một cái, phẫn nộ nói: "Sao mày dám..."

Đúng lúc này, cửa phòng khách bị mèo trắng yên lặng đẩy ra.

Không một ai chú ý tới tinh thần thể đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, Margaret lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, mờ mịt chớp chớp mắt, nước mắt lăn xuống dọc theo gương mặt, rơi xuống vạt trước đồng phục hầu gái của cô ta.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe tiếng động nhìn qua, bao gồm cả người đàn ông mặc âu phục đi giày da trên ghế sô pha. Thính lực xuất sắc của lính gác giúp anh ta nghe thấy được toàn bộ đối thoại ngoài cửa, khuôn mặt anh ta tràn đầy kinh ngạc, đối diện với cặp mắt sáng ngời ngậm nước.

Màu ngọc lục bảo rất đẹp.

- Anh từng nghe qua câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem chưa?

Mặc dù hận không thể tự tay giết chết hai người chị gái, nhưng cuối cùng... vẫn phải cảm ơn hai bà chị kia.

...

Đổi sang phi thuyền đường dài thẳng tới hành tinh Thủ Đô ở hành tinh Vân Phong, Lục Tẫn Triêu đặt hành lý xuống, nhìn xung quanh một vòng. Hành trình này sẽ dài đến nửa tháng, họ đặt một phòng đôi ở khoang thuyền hạng hai, giường đơn hai tầng, nhà vệ sinh độc lập, còn có một cái bàn nhỏ. Căn phòng không lớn, hầu hết thời gian có thể sinh hoạt trong phòng nghỉ khu vực công cộng.

Lục Tẫn Triêu hỏi: "Cậu ngủ tầng trên hay tầng dưới?"

"Tầng trên đi." Lâm Khiếu Minh lôi ra hai bộ quần áo từ trong vali, ném lên giường trên: "Để tôi leo lên leo xuống vẫn tiện hơn."

Cũng đúng. Lục Tẫn Triêu ngồi xuống giường dưới, trái tim hoàn toàn buông xuống.

Anh còn lo lắng hậu thay máu cả gen và vân tay của Lâm Khiếu Minh đều bị thay đổi, có khả năng không thể thông qua cửa kiểm tra an ninh của cảng vũ trụ, nhưng Lâm Khiếu Minh đã liên tục cam đoan với anh chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lục Tẫn Triêu nơm nớp lo sợ, luôn chuẩn bị sẵn sàng Lâm Khiếu Minh bị phát hiện, cũng may cuối cùng vẫn thuận lợi thông qua.

Anh khá tò mò lý do vì sao, nhưng thấy Lâm Khiếu Minh không định nói nên cũng không hỏi nhiều.

Vách tường của mỗi một khoang đều có một ô ghép nối bằng tài liệu đặc thù, ấn xuống nút tương ứng xong nó sẽ trở nên trong suốt, được xưng là cửa sổ thành tàu. Lục Tẫn Triêu nhìn hành tinh Vân Phong dần dần thu nhỏ, lại thêm mấy tiếng nữa, phi thuyền sẽ bắt đầu liên tiếp nhảy vọt qua các điểm trung chuyển.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này, anh có thể làm quen với hoàn cảnh xung quanh.

"Đi ăn cơm đi." Lục Tẫn Triêu đề nghị, Lâm Khiếu Minh ừ một tiếng, trực tiếp nhảy từ giường trên xuống dưới: "Đi thôi."

Đồ ăn trong nhà hàng không tệ, có các món ăn chuyên môn cung cấp cho lính gác và hộ vệ vị giác, nhưng Lâm Khiếu Minh không ăn những món này, cậu vẫn không muốn bại lộ mình là một lính gác ở bên ngoài.

Lục Tẫn Triêu cũng giấu giếm thân phận dẫn đường, đối với người ngoài, bọn họ chỉ là một cặp anh em thông thường.

Trên phi thuyền có khu vực hoạt động công cộng rất lớn, có đầy đủ các thiết bị giải trí, có cản phòng nghỉ yên tĩnh.

Lúc không có chuyện gì làm, Lâm Khiếu Minh sẽ đọc sách trong phòng nghỉ. Thế giới tinh thần đã xây dựng sơ bộ xong, cậu phân loại và sắp xếp những manh mối và tin tức kiếp trước biết được bỏ vào trong tòa nhà. Sắp sửa bước vào chiến trường chân chính - hành tinh Thủ Đô, thời gian trên đường đi có lẽ sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của cậu.

Tiếng ấn màn trập hấp dẫn sự chú ý của Lâm Khiếu Minh, cậu ngẩng đầu, Lục Tẫn Triêu đang cầm máy ảnh, mỉm cười với mình.

"Anh chụp gì đấy?"

Lục Tẫn Triêu hơi ngượng ngùng, dừng hai giây mới nói: "Cậu."

Lâm Khiếu Minh lập tức có hứng thú. Kiếp trước, sau khi tiến vào Grenisou, ngoại trừ nhiệm vụ thiết yếu, cậu không còn chụp bất kỳ một tấm ảnh nào nữa, công việc có tính chất đặc thù khiến cậu đã xác định trước không thể để lại bất kỳ đồ vật gì có khả năng làm bại lộ thân phận: "Cho tôi xem chút đi?"

Lục Tẫn Triêu đưa máy ảnh cho Lâm Khiếu Minh: "Là phim nhựa, phải mang đi rửa mới xem được ảnh. Tôi cũng không biết sẽ chụp thành như thế nào, lâu quá rồi chưa dùng."

Lâm Khiếu Minh nghiên cứu máy ảnh, cậu đột nhiên ngẩng đầu, ngắm ống kính thẳng vào Lục Tẫn Triêu trước mặt, ấn xuống màn trập.

Chụp một tấm, nhưng không biết sẽ như thế nào.

Cũng bởi vì như vậy, cảm giác chờ mong bí ẩn dần nảy mầm trong lòng.

Lục Tẫn Triêu bất ngờ bị chụp ảnh, anh sửng sốt, chợt mỉm cười vươn tay, lấy lại máy ảnh.

"Tôi đi dạo một chút."

Lục Tẫn Triêu rời khỏi phòng nghỉ, lang thang không mục đích trên phi thuyền, tiện tay chụp một vài thứ, nhanh chóng dùng hết một cuộn phim nhựa.

Sau khi đi làm, bởi vì thực sự quá bận rộn và quá mệt mỏi, anh gần như từ bỏ tất cả sở thích, giờ cuối cùng có thể một lần nữa dành thời gian cho sở thích của mình.

Lục Tẫn Triêu vô cùng thích cảm giác cân nhắc, đắn đo nhiều lần rồi mới ấn màn trập, cùng với cảm giác không biết nội dung cụ thể trong ảnh, chỉ có trải qua rửa ảnh mới biết được rốt cuộc chụp ra tấm ảnh thế nào. Ánh sáng, màu sáng và cảm giác hạt đặc thù của phim nhựa đều là thứ vô cùng hiếm hoi trong thời đại trí năng cao như hiện tại.

Cứ thế qua năm ngày, bọn họ rời khỏi tinh vực Magellan, tiến vào tinh vực Ánh Rạng Đông. Lục Tẫn Triêu đã dùng hết mười mấy cuộn phim, lúc không có chuyện gì làm anh sẽ trò chuyện với người ở khoang bên cạnh.

Trái lại, Lâm Khiếu Minh vẫn luôn rất yên tĩnh, chưa từng chủ động giao lưu với người khác, lúc không đọc sách cậu sẽ nằm trong phòng, xây dựng thế giới tinh thần của mình.

Phương thức giải trí có hạn, hai người không hẹn mà cùng duy trì thói quen đi nghỉ ngơi đúng 11 giờ đêm. Mỗi lần tắt đèn, họ luôn có thể nghe được tiếng người kia xoay mình, cùng với tiếng ken két rung động của giường tầng trong bóng đêm.

Ban đầu, chung sống với Lâm Khiếu Minh trong một không gian nhỏ hẹp khiến Lục Tẫn Triêu không quá tự tại. Đã lâu lắm rồi anh không ngủ cùng với người khác, còn chưa nhắc đến việc Lâm Khiếu Minh là một lính gác có sự cộng hưởng mãnh liệt với anh, hai người từng cùng nhau trải qua kết hợp nhiệt do đối phương mang tới.

Thời gian anh thức tỉnh quá ngắn, trong mơ có khi sẽ không khống chế được tinh thần lực tự do phát tán, không tự chủ được mà đến gần Lâm Khiếu Minh, như thể bản năng hấp dẫn đến từ hai cực.

Lần nào sự dung hòa vô thức này cũng làm Lục Tẫn Triêu sinh ra cảm giác hư ảo nào đó, hiện ra trong giấc mơ mơ hồ.

Không riêng gì lính gác cần dẫn đường, tương tự, dẫn đường cũng cần lính gác, giữa hai bên không phải là quan hệ chi phối và bị chi phối thuần túy.

Lâm Khiếu Minh chắc chắn cũng phát hiện điều này, nhưng cậu vẫn y như trước đây, duy trì im lặng, không nói câu nào, phản ứng không quan tâm ngược lại cho Lục Tẫn Triêu đủ sự an ủi.

Đủ loại hành động đáng tin của Lâm Khiếu MInh luôn khiến Lục Tẫn Triêu quên đi tuổi thật của cậu.

Sự bình yên của chuyến đi bị phá hủy vào ngày thứ sáu.

Đang là giờ cơm trưa, Lục Tẫn Triêu và Lâm Khiếu Minh cùng nhau ăn trưa trong nhà hàng. Phi thuyền bỗng nhiên bị xóc nảy, đồ uống đổ hết lên quần áo, Lục Tẫn Triêu nhanh tay bỏ bát xuống, đỡ lấy bàn ổn định thân hình.

Lúc đầu họ chỉ tưởng là phi thuyền gặp phải cơn bão ion bình thường, không ngờ lại càng ngày càng chòng chành, cũng không có thông báo nhắc nhở mọi người.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đong đưa mãnh liệt thật đấy, trời ạ quần áo của tôi!"

Trong cơn hỗn loạn, nhân viên phi thuyền bắt đầu trấn an các hành khách. Mặc dù bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên mặt vẫn mang biểu cảm ấm áp được huấn luyện nghiêm ngặt, giúp mọi người dần bình tĩnh lại.

Lâm Khiếu Minh lại nhíu mày, cậu tập trung lắng nghe một lát, đột nhiên biến sắc.

"Có người lên đây."

Giọng nói của Lâm Khiếu Minh trầm thấp, chỉ có Lục Tẫn Triêu cách cậu gần nhất có thể nghe thấy, anh sửng sốt hỏi: "Cái gì?"

"Có người tới, mau trốn đi!"

Lâm Khiếu Minh bắt lấy cổ tay Lục Tẫn Triêu, nghiêng người chạy xuyên qua đám đông, dắt anh chạy về một lối ra khác của nhà hàng.

Đột nhiên, phi thuyền chấn động kịch liệt hơn trước đó nhiều, bát đĩa và ghế ngồi bay ngổn ngang khắp nơi, ngay cả người trong khoang cũng đồng loạt nghiêng sang một bên. Thoáng chốc, tiếng hét chói tai tràn ngập toàn bộ không gian.

Lục Tẫn Triêu không kịp phản ứng, cả người bị quẳng ra ngoài. Một tay Lâm Khiếu Minh nắm anh thật chặt, một tay khác bắt lấy lan can. Cánh tay bị kéo căng, dưới xung lực mạnh mẽ cố định thân hình của hai người!

Cũng may cái bàn đều được cố định đặc biệt trên sàn nhà, không bay lên, va đập khiến người khác bị thương. Tiếp tục chạy về phía lối ra đã không còn kịp rồi, Lâm Khiếu Minh duỗi chân đạp bay cái ghế đang đổ về phía một đứa bé ra vùng đất trống, buông bàn tay nắm lấy lan can ra, dùng sức đè cổ Lục Tẫn Triêu xuống, ép anh cúi thấp người, rồi dắt anh chui xuống dưới một cái bàn.

Một giây sau khi hai người chui xuống đáy bàn, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một mặt tường bỗng nhiên nổ tung, kim loại xung quanh lỗ hổng trên vách tường liên tục hòa tan dưới nhiệt độ cao. Lính gác cao lớn cầm đầu nhàn nhã gỡ xuống máy trợ thính, liếc nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà hàng, ghìm súng huýt sáo.

"Tinh tặc!"

"Là tinh tặc!"

Tiếng hét chói tai lại lần nữa vang lên, Lâm Khiếu Minh đưa tay che lỗ tai Lục Tẫn Triêu. Tiếng súng bỗng vang lên, lính gác bắp tay cuồn cuộn kia trực tiếp bắn một phát lên trần nhà, đè xuống tất cả âm thanh.

"Thưa các quý ông và các quý bà, chào buổi trưa, hoan nghênh đi vào tuyến đường Ánh Rạng Đông M32, chúng tôi là người bảo vệ nơi này. Vì an toàn cho chính ngài cũng như những người khác ở nơi này, tuyệt đối đừng nên lộn xộn đấy."

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tẫn Triêu: Con đường học hành thật là gian nan...