Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 62: Không được cởi



Anh ngốc đến mức khiến cô xúc động, thật lòng Ninh Mịch rất xót khi thấy anh dầm mưa ướt cả người.

- Đồ ngốc.

Cô đang trách anh, nhưng là trách yêu vì quan tâm. Tần Lãng im lặng bước đến thật gần, anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn. Bàn tay anh chạm vào má cô, cô cảm nhận rõ tay anh đang rất lạnh, trong lòng Ninh Mịch bỗng dưng có cảm giác áy náy, cô rung động nên cũng chẳng kháng cự, cứ thuận theo tự nhiên mà chấp nhận nụ hôn của anh.

Cô nào hay đây là một "cái bẫy" của sói già gian xảo. Tần Lãng đã xem dự báo thời tiết, anh biết rõ chiều nay trời sẽ mưa, nếu cô không cho anh vào nhà, anh sẽ đứng bên ngoài chịu trận, bởi lẽ anh chắc chắn cô có tình cảm với anh nên sẽ không thể bỏ mặc anh được.

- Anh lạnh rồi, em có thể cho anh vào nhà không?

Hôn xong liền bảo lạnh, anh còn chẳng ngần ngại bày tỏ mong muốn được vào nhà. Nhìn anh bị ướt từ đầu đến chân, cô đương nhiên không thể tàn nhẫn mà mặc kệ anh được.

Cuối cùng sói cũng được bước chân vào nhà, anh nở nụ cười mãn nguyện, dù lạnh thật nhưng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Cô vội đi lấy khăn rồi đưa cho anh:

- Anh mau lau đi.

Tần Lãng không chút gấp gáp dù cơ thể đang ướt sũng, anh chai mặt nói:

- Em không định lau giúp anh sao?

Anh đúng là được voi đòi tiên, cô đương nhiên không dễ dàng thuận ý sói già.

- Anh tự mà lau.

Nói rồi cô vắt khăn lên vai anh, để mặc Tần Lãng tự giải quyết. Ninh Mịch đang nghĩ lấy ở đâu quần áo để anh thay, nếu cứ để anh mặc trang phục ướt thế này, không khéo sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó không biết anh còn mè nheo đến mức độ nào nữa.



Cô quay người đi vào phòng ngủ, anh ngoan ngoãn lấy khăn lau tóc, chỉ vài giây sau cô đã bước ra, trên tay cầm một bộ quần áo đưa cho anh:

- Anh mau thay ra đi.

Cô đưa cho Tần Lãng bộ pijama nam, thay vì vui vẻ nhận lấy, anh lại đen mặt mà thốt lên:

- Tại sao trong nhà em lại có đồ ngủ của đàn ông?

Cô ngây người vì không đỡ được trước thái độ hoang mang lẫn nghiêm túc của anh. Dường như Ninh Mịch nhận ra anh đang ghen, như thế lại càng tốt, bởi lẽ cô muốn trêu anh thêm một chút.

- Anh hỏi nhiều làm gì, có đồ thì mau thay ra đi, muốn bị cảm lạnh à?

Tần Lãng vốn cứng đầu, nếu anh đã không muốn thì dù trời có sấp cũng không đồng ý. Ánh mắt anh như lóe lên tia lửa, cảm giác muốn bốc hỏa dù đang bị ướt:

- Nếu em không giải thích rõ nguồn gốc của bộ quần áo này thì anh có chết cũng không mặc? Em mau nói đi, rốt cuộc đây là đồ ngủ của thằng nào?

Cô không ngờ khi ghen trông anh lại khó coi đến vậy, mặt mày cau có, tính cách có phần trẻ con, gương mặt lại thư sinh, nhìn góc độ nào cũng thấy hệt như một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi. Ninh Mịch lo anh mặc trang phục ướt lâu sẽ bị bệnh nên cũng không dây dưa mà nói rõ:

- Đây là đồ tôi mua cho ba, nhưng bây giờ anh cứ mặc đi.

Nghe cô nói vậy, cơn thịnh nộ trong lòng anh liền hạ xuống, lời nói cũng nhẹ nhàng, tone giọng thấp hẳn:

- À, em mua cho ba sao? Vậy anh mặc có ổn không?

Cô đưa quần áo cho anh rồi giục:



- Anh xem đi, vẫn còn nguyên nhãn mác, mà anh mặc đồ ướt lâu sẽ bị cảm đấy, mau thay đồ ra đi, tôi sẽ mua bộ khác tặng ba.

Nhìn màu sắc trang nhã của bộ đồ ngủ, anh thấy quả thật rất phù hợp với người lớn tuổi nên đã tin Ninh Mịch mua cho ba của cô, vì thế nên anh cũng nguôi ngoai. Trong một lần lướt mạng, Ninh Mịch thấy shop bán đồ ngủ đẹp nên sẵn tiện mua cho ba và mẹ. Cô còn chưa kịp gửi về quê cho họ thì anh đã đập hộp dùng trước.

Thấy anh vừa định cởi áo ra, cô vội thốt lên:

- Này, sao anh lại cởi đồ ở đây?

Tần Lãng ngang nhiên cởi áo vest khoác ngoài rồi bắt đầu mở cúc áo sơ mi, vòm ngực rắn chắc đang lấp ló phía sau lớp vải ướt cứ bám dính vào da thịt anh. Đôi chân dài miên man mặc chiếc quần tây ôm dáng vừa vặn, vóc dáng anh cao ráo chuẩn chỉnh không khác gì người mẫu. Cô chỉ biết đánh mặt sang hướng khác vì ngượng khi nhìn thấy body quá đổi thơm ngon của anh.

- Em nói anh thay nhanh kẻo bệnh nên anh đang khẩn trương còn gì.

Lúc nào anh cũng cố phản biện lại lời cô nói, Ninh Mịch cứ như đang chăm trẻ nhỏ, chuyện gì cũng phải nói rõ với anh từng chút một. Cô khéo léo đưa mắt nhìn anh rồi bối rối khi thấy Tần Lãng đang tháo dây nịt, chuẩn bị cởi cút quần, cô vội thốt lên:

- Dừng lại, anh... anh không được cởi quần ở đây, mau... vào toilet đi.

Cô chẳng thể hiểu anh vô ý thật hay cố tình đứng trước mặt cô "lột y phục".

Tần Lãng tạm dừng hành động, anh nở nụ cười gian rồi bước đến gần cô. Ninh Mịch lo lắng nên đi lùi về sau, cô hồi hộp và hoang mang cất lời:

- Anh làm gì vậy? Đứng yên đó, không... không được qua đây.

Ánh mắt anh vẫn nhìn Ninh Mịch không rời rồi nhanh chóng đưa cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cô, thoáng chốc đã kéo cô đứng sát vào người anh, nhiệt độ của hai cơ thể kề cạnh như đang sưởi ấm cho nhau, dù cô không bị ướt nhưng lại có cảm giác cả người đang dần nóng lên.

- Không cần ngại vì đâu phải em chưa từng thấy qua.