[Đam Mỹ] Mùi Hương

Chương 7: Bảo vệ



Nữ bộ trưởng bộ phận an ninh trường học đối với tôi rất tốt.

Cô hỏi tôi muốn trực ca nào. Tôi chọn lịch trực toàn bộ đều từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều.

Như vậy sáng sớm tỉnh lại tôi có thể làm Anh Thần khóc lóc trên giường, sau giờ trưa ánh mặt trời gay gắt nhất ngồi ở trong phòng gác đọc báo, buổi chiều trở về lại đem Anh Thần đang làm cơm đặt trong nhà bếp làm khóc. Sau đó ăn cơm.

Tôi cũng đã nói rồi, cách sống lành mạnh cỡ nào.

Người trẻ tuổi, nên đọc nhiều sách báo, sớm chiều vận động.

Tôi còn rất trẻ.

Trưa hôm nay lúc tôi ra cửa, Anh Thần vô cùng đáng thương ngồi trong bồn tắm, niêm dịch màu trắng từ giữa mông chảy xuống đùi, khiến tôi suýt chút nữa lại làm thêm lần nữa.

Tôi đứng ở cửa phòng tắm nhìn cậu nói: "Lấy ra cho anh xem."

Cậu đỏ mặt quỳ xuống, ngón tay ở phía sau chuyển động.

Tôi không nhận được chút tiền lương hưu, thế nhưng tôi cuỗm đi vợ của đại lão. Coi như cho tôi một bảo vật đang chờ cao nhân cũng không sao.

Anh Thần thích đọc sách, tôi trộm không ít sách từ thư viện nhà trường, toàn bộ đặt trong sân nhà. Trong sân, Anh Thần đặt hai cái xích đu, tương tự chiếc võng. Vào chủ nhật, cả ngày cậu sẽ nằm trên xích đu đọc sách, hoặc là bị làm.

Tôi không thể lại nghĩ đến cậu.

Tôi sợ bị nữ sinh đại học thuần khiết đi ngang qua chỉ vào đũng quần đang phồng lên, mắng lưu manh.

Rất nhanh đã đến giờ tan làm. Lúc đồng hồ phòng bảo vệ chỉ bốn giờ, tôi không thể chờ được nữa, giao ban với lão Trương, sau đó chạy vào thư viện giấu mấy quyển điển tịch viết tay.

Anh Thần nằm trên xích đu đọc sách, dáng vẻ rất đẹp.

Hôm nay cậu mặc một cái áo tắm màu hồng nhạt, mái tóc xoăn thật dài vấn lên, bên trong cắm một cành hoa đào.

Cậu đứng trên phiến đá trong sân chờ tôi trở về, nắng chiều rực rỡ chiếu lên người, tỏa ra mùi vị đặc biệt ấm áp.

Tôi mở cửa nhà. Anh Thần vui vẻ bước tới, guốc gỗ trên đất phát ra âm thanh "cộp cộp".

"Thập Cửu." Cậu gọi tôi.

Tôi một tay đặt lên eo, kéo cậu vào lòng, một tay đem sách nhét vào tay cậu.

Cậu cầm sách, dùng cánh tay ôm lấy cổ tôi, hôn lên môi tôi.

Tôi ôm cậu xoay tròn, giả vờ muốn đem cậu ném đi.

"A!" Cậu ôm chặt lấy cổ tôi. Guốc gỗ đang xoay tròn không biết văng đến góc nào trong sân.

Tôi đặt cậu lên xích đu.

Cậu nói: "Anh sẽ giẫm hỏng cỏ em trồng."

Tôi thề, mấy đám cỏ này lúc chúng tôi mua lại nhà đã có sẵn rồi, cùng cỏ trồng trong sân bóng chắc chắn không khác gì nhau.

Tôi xoay người cậu lại, xốc vạt áo cậu lên, kéo lên cao nhất. Hai cái đùi trắng nõn của cậu không tự giác khép chặt lại.

"Gạt anh?" Tôi cúi người, cắn một tai cậu.

Sau gáy cùng tóc cậu mang theo mùi cỏ.

"Ừ...." Cậu co rúm người, toàn thân nổi lên màu hồng nhạt.

Sân nhà chúng tôi có hàng rào hoa rất cao, nhưng cậu vẫn thẹn thùng.

"Mở ra." Tôi nói.

Cậu chậm rãi mở chân ra, dùng tay đẩy khe mông.

Tôi tiến vào, xích đu lay động.

Có con khổng tước bay vào, đứng cách cái đu quay không xa ăn hoa đào của Anh Thần.

Tôi nắm cằm cậu, buộc cậu nhìn con khổng tước nọ.

"Không muốn...." Cậu đem đầu chôn vào ngực tôi.

Tôi xoa nắn thân thể cậu.

Rất đẹp.

Sau khi làm xong tôi ôm cậu vào phòng ăn. Cậu đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, lại còn nấu canh. Tôi xào vài món thức ăn, bưng lên bàn.

Xem ra cậu có chút suy yếu.

Tôi nói: "Cơm nước xong anh ôm em đi ngủ."

Cậu cầm lấy vạt áo tôi, cong cong đôi mắt ướt đẫm.

Vốn dĩ tôi là một người đối với dục vọng vô cùng kìm chế. Nhưng bây giờ tôi ăn hai miếng cơm, không nhịn được lại nắm eo cậu, xốc vạt áo tắm lên, cắm vào thân thể cậu.

"Ưm....." Giọt nước mắt nhỏ vụn vương trên lông mi cậu, cậu vịn vai tôi, thân thể run lên.

"Anh phải về Chu gia một chuyến." Tôi nói.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn tôi.

Những ngày qua tôi rất chú ý động tĩnh phía Chu gia.

Tôi biết sự tình không đơn giản như vậy. Nghe nói hai đứa con trai của Chu tiên sinh đang trên đường về. Nghe cứ như hai người đang tranh cướp ngôi vị hoàng đế, tẻ nhạt như vậy đấy.

Mấy hôm nay tôi nghĩ, tôi chưa lấy được bức chân dung, phải trở lại, bằng không tâm phúc của Chu tiên sinh sẽ cầm bức chân dung kia đuổi giết tôi đến chân trời góc biển.

"Đừng trở lại." Cậu nói.

Tôi cảm giác mình bị cậu kẹp một hồi.

"Không được." Tôi nói, "Bức vẽ kia còn ở trong phòng ngủ."

"Đừng đi." Dường như cậu đang cầu xin tôi.

Tôi lại bị cậu kẹp một lúc.

"Chí ít qua mấy ngày nữa." Cậu nước mắt lưng tròng nói.

Tôi nói: "Được."

Có một ngày, tôi ở phòng bảo vệ đọc sách đột nhiên thấy hồi hộp một chút.

Lần trước tôi có cảm giác như vậy, là anh tôi trong lúc bang phái sống chết đánh nhau bị bắn nát đầu.

Năm đó tôi mười tuổi.

Đồng hồ phòng bảo vệ mới chỉ mười một giờ. Tôi mới ra ngoài hơn một giờ.

Có chuyện không xong rồi. Tôi lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái về nhà.

Trời mưa.

Nước mưa ràn rạt đập vào kính chắn gió.

Cửa nhà khóa rất kỹ. Trên xích đu có một quyển sách chưa xem xong bị xối đến ướt nhẹp. Bãi cỏ lầy lội, hoa đào bị gió thổi rơi đầy đất.

Tôi mở cửa phòng ra, Anh Thần không ở đó.

Tôi ngửi thấy không khí có mùi hương cực kỳ nhạt.

Tôi tìm mùi hương, đi đến phòng ngủ.

Tủ trong phòng ngủ đều do Anh Thần sắp xếp, tôi chưa bao giờ biết món gì đặt ở chỗ nào.

Tôi mở tủ ra, mùi thơm nồng nặc.

Tôi mở từng cái ngăn kéo.

Tầng ngăn kéo thấp nhất, lả tả vụn gỗ đàn, cánh hoa đào, còn có một loại thực vật không biết tên.

Tôi vê lại một khối, bỏ vào khăn tay.

Tôi đốt khăn tay.

Mùi thơm nồng nặc theo khói tỏa ra.

Trà. Hoa. Gỗ.