[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 73: Cái kết cho Trình Tiền



Ngày hai mươi tám tháng chạp, Mỹ Thực Lâu đóng cửa nghỉ tết, bên ngoài đề bảng mùng năm sẽ khai trương lại. Mặc dù đã được thông báo từ sớm, nhưng mỗi khi mấy khách hàng thân quen đi ngang tửu lâu đều không khỏi thở dài. Ông chủ Mỹ Thực Lâu thực thương nhân viên quá đi.

Ai chẳng biết để có thể làm trong Mỹ Thực Lâu đều phải ký giấy bán thân cho Trần lão bản. Và ai cũng biết từ cổ chí kim, phận bán mình đều bị chủ nhân bóc lột, sống khổ cực ra sao. Thế mới nói tại sao nhiều người dù chịu đói chịu rách thế nào, cũng tuyệt đối không chấp nhận đi bán con mình. Nhưng ông chủ của Mỹ Thực Lâu đã sáng tạo ra một tiền lệ: “người người ao ước bán thân cho Trần công tử.”

Thứ nhất phải kể đến trù nghệ cao siêu của Trần Thanh, chỉ cần ai một lần ăn qua là tuyệt đối không thể nào quên. Đơn cử là Lý viên ngoại, từ dạo ăn qua món cậu nấu, từ đó về sau đều cắm rễ ở Mỹ Thực Lâu, tuyệt chưa hề vắng mặt dù chỉ một ngày. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người “trồng cây” tại Mỹ Thực Lâu từ ngày này qua ngày khác, mà vẫn chưa rút được thẻ gọi món của Trần Thanh. Thế nhưng, phải nhấn mạnh là thế nhưng, người làm ở Mỹ Thực Lâu lại được ăn món cậu nấu, lại còn thường xuyên được ăn mới ghét chứ. Ít nhất mỗi tháng một lần, đích thân Trần lão bản sẽ làm món ăn chiêu bài trong tháng kế, rồi cử người đưa cho đầu bếp của tửu lâu dùng thử. Và đương nhiên, món đó cũng được những người khác trong tiệm xin xỏ “hưởng ké”. Thêm nữa, nghe nói mỗi lần tâm trạng Trần công tử tốt, sẽ nấu mấy món ăn thưởng cho hạ nhân. Nghe đồn có nhiều món vẫn còn chưa xuất hiện trên thực đơn của Mỹ Thực Lâu đâu, thử hỏi có ghen tỵ hay không chứ.

Thứ hai, là phải kể đến sự rộng rãi của Trần công tử. Mấy người làm bán thân này, vậy mà còn sướng hơn bọn người làm tự do khác trong trấn. Trần công tử vậy mà lại cho họ nghỉ phép mỗi tháng một ngày. Đây là chuyện chưa bao giờ có ở Đại Hạ, và tương lai sợ là cũng không có. Không dễ để có một lão bản chẳng nghĩ đến việc vắt kiệt sức hạ nhân như cậu đâu.

Thứ ba, đây là kể về độ giàu có của Trần Thanh. Tại sao nói Trần công tử giàu, bởi vì cậu trả tiền công cho nhân viên thật sự là quá cao, cao quá mức cho phép của mọi người. Mặc dù lương của nhân viên Mỹ Thực Lâu được giấu kín, nhưng nghe nói ít nhất nó gấp ba lần những chỗ khác. Đây là thông tin lan truyền nội bộ trong tầng lớp người làm công ở các tửu lâu khác, độ chính xác chưa xác nhận, nhưng quần chúng tuyệt đối tin tưởng. Muốn bằng chứng à? Nhìn quần áo người làm trong tửu lâu đó đi, không tính mấy bộ đồng phục của Mỹ Thực Lâu, riêng trang phục thường của họ tuyệt đối không phải là vải rẻ tiền. Rồi nhìn cách bọn họ xài tiền là biết, phóng khoáng hơn mấy hạ nhân ở nơi khác nhiều.

Thứ tư, đãi ngộ cậu cho hạ nhân rất tuyệt. Hàng tháng, ngoài cấp gạo ra, cậu còn cấp thịt cho họ nữa. Cần phải ghi chú rằng, đa số hạ nhân ở thời đại này tuyệt đối đừng mơ đến ăn thịt. Bởi thịt không hề rẻ. Cho nên, đối với những người nghèo, hàng năm chỉ có tết đến thì trên bàn mới xuất hiện món thịt. Vậy mà những kẻ khốn cùng phải bán thân kia, lại có thịt ăn hàng tháng. Hỏi sau không khiến người ghen tỵ.

Cái cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất. Trần Thanh chưa bao giờ đánh chửi hạ nhân, ít nhất là bên ngoài chưa bao giờ thấy. Còn theo lời kể của nhân viên ở tửu lâu, cậu dù nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ nặng lời với họ. Tuyệt đối là một người chủ tốt, tốt nhất trên đời.

Cho nên kết luận, người người đều muốn có một chủ nhân như Trần Thanh. Và, người người đều ghen tỵ với hạ nhân của cậu.

Như bây giờ, trong khi một số tửu lâu khác vẫn đang làm việc. Có tửu lâu còn mở cửa suốt tết, thì Mỹ Thực Lâu đã đóng cửa, từ chối tiếp khách đến mùng năm tết.

Nhắc đến Mỹ Thực Lâu mấy người này lại nghĩ đến Thượng Thực Lâu đối diện. Thầm tiếc cho một tửu lâu vốn bề thế như vậy. Gần nửa tháng trước tửu lâu này xảy ra án mạng, nghe nói là một đầu bếp trong tửu lâu nhầm lẫn giữa thạch tín và gia vị chế biến mà cho lầm vào. Thế là gây ra mạng người. Huyện thái gia anh minh đã xử lý người này nghiêm khắc, sau khi điều tra kỹ lưỡng đã phán tội tên này làm việc thiếu trách nhiệm, vô ý giết người. Cũng đã chuyển án kiện lên quan trên, và áp giải người này vào kinh xử tử, răn đe dân chúng.

Lâu lắm rồi Đại Hạ mới có một án tử kỳ thú như thế này, nên người dân cả nước đều đang xôn xao bàn tán. Nói gì đến một huyện nhỏ như Đại Trì, hay một trấn nhỏ như Trì Giang. Bây giờ chỉ cần nắm bừa một người trên đường lại, họ dễ dàng kể vanh vách từng chi tiết trong quá trình gây án, điều tra và xử tội, thậm chí danh tính của thủ phạm và nạn nhân cũng không sót một chút nào.

Nghe nói thủ phạm là đầu bếp Trình Tiền. Vốn cũng là người nổi danh trong trấn, trước đây là bếp chính của Thực Vi Tiên. Sau người này phản phúc mà đầu quân cho Thượng Thực Lâu. Thực Vi Tiên cũng chuyển chủ mới mà đổi tên thành Mỹ Thực Lâu. Tên Trình Tiền này thấy Mỹ Thực Lâu ngày một phát triển, tâm lý hối hận vặn vẹo nên lơ là công việc hiện tại, mới dẫn đến án mạng đáng tiếc kia.

Trần Thanh cảm khái. Chỉ trách người dân ngu muội, ngốc nghếch nên mới bị quan phụ mẫu khu vực nắm mũi dắt đi. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng tri huyện của Đại Trì đã rất giỏi. Hắn ta tung ra những tin đồn này, nhằm dẫn dắt lòng dân, xác nhận tất cả sai lầm trên đầu Trình Tiền, dù là Thượng Sâm hay Thượng Thực Lâu cũng đứng ngoài án kiện. Thật không biết hắn ta đã “ăn” bao nhiêu khoản “hiếu kính” mà có thể giúp đỡ tên kia đến vậy.