[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 74: Giao thừa không bình yên



Nhưng dù đã thoát khỏi án mạng kia, Thượng Thực Lâu đã không thể quay lại hoạt động nữa. Thực khách nào mà dám đến đây chứ, lỡ chẳng may có thêm một tên “lỡ tay bỏ nhầm” nữa thì mạng của họ cũng treo luôn sao. Thế là Thượng Thực Lâu chỉ còn cách đóng cửa, những người trong đó một phần đi tìm công việc ở nơi khác. Còn những người có khế ước bán thân thì được bán lại cho trung tâm. Một tửu lâu to như vậy phải dừng hoạt động.

Trong những người ra đi kia, có không thiếu những người từng là đầu bếp hoặc phó chưởng quầy của Thực Vi Tiên. Bị mất việc, mấy người này bèn bất chấp mặt mũi mà quay lại nhờ vả người quen trong Mỹ Thực Lâu, để giúp họ cầu xin Trần Thanh cho quay về làm việc. Cũng chấp nhận ký giấy bán thân cho cậu. Và đương nhiên Trần Thanh từ chối, mấy người này cũng không xem thử mặt mũi họ đẹp bao nhiêu. Đã từng phản bội một lần còn muốn cậu chứa chấp, xin lỗi nhưng cậu chưa ngu như vậy đâu. Đừng nói năm xưa cậu đã không thể chấp nhận, chỉ riêng sau đợt của Tề Quang, Trần Thanh đã kiêng dè những phần tử phản bội rồi, cho chúng đứng bên mình, chết lúc nào không hay.

….

Hôm nay là giao thừa, Trần Thanh cho phép hạ nhân của Đào Viên Cư được nghĩ ngơi một buổi tối. Những người làm trong điền cư không được nghỉ phép như tửu lâu, bởi nếu họ nghỉ thì công việc hiện tại ai làm. Nên Trần Thanh vì “an ủi” mà tặng thêm cho mỗi người một lượng bạc.

Tất nhiên nhân viên của cậu rất vui rồi, vốn dĩ hạ nhân làm việc suốt tết đã là chuyện đương nhiên. Mà thiếu gia lại còn thưởng bạc thêm, bọn họ sao lại có ý kiến gì được nữa. Hơn nữa bây giờ hạ nhân đa phần rất sợ cậu, quá trình cậu xử lý Tề Quang đã được truyền rộng rãi trong “nội bộ”. Nên từ dạo đó, không ai dám trái ý cậu dù là một chút, dẫu chỉ trong suy nghĩ.

Tối giao thừa, Trần Thanh cũng chuẩn bị một mâm cơm để cúng cha mẹ mình. Ở thời đại này, song thân của “Trần Thanh” vẫn còn sống, nhưng tất nhiên cậu chưa từng xem bọn họ là phụ mẫu của mình. Người mà hôm nay cậu cúng chính là cha mẹ ở kiếp trước, những người đã yêu thương cậu hết lòng, lo lắng cho cậu tận đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa thể yên lòng.

Đốt nén hương xong, Trần Thanh quỳ một lát rồi trở vào nhà. Nhìn căn phòng trống vắng, cậu cảm thấy sự cô đơn bao trùm lấy mình. Ước mơ có một “gia đình” lại càng mãnh liệt.

Không lẽ nhất định phải chơi trò “dưỡng thành” sao? Trần Thanh thở dài. Thôi vậy, nếu bản thân thật sự dám “ra tay” với một đứa bé. Không đợi cha mẹ về báo mộng xử tội, tự cậu phải khinh bỉ mình trước rồi. Cứ từ từ vậy.

Trần Thanh tháo mặt nạ đặt lên bàn bên cạnh, cởi áo ngoài rồi lên giường nằm. Kéo tấm chăn dày đắp lên người, thời tiết dạo này đã trở lạnh, cậu phải nhờ đến mấy cái chăn giữ nhiệt trong không gian mới chống chọi nỗi. Thật không hiểu nguyên thân năm xưa chỉ có một tấm áo rách làm cách nào vượt qua những ngày lạnh buốt như vầy nữa.

“Keng!”

Vừa nhắm mắt ngủ được một lúc. Trần Thanh đã giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh sắc bén kế sát bên tai. Mở mắt ra, cậu đứng hình nhìn hai thanh kiếm đang che trước mặt mình. Một lưỡi kiếm muốn chém xuống cổ cậu, đang bị một thanh kiếm khác hất tung ra. Rồi cả hai lao vào đánh nhau trong phòng cậu.

Đồ đạc trong phòng theo hành động của hai người kia bị hất tung lên, rồi rớt xuống sàn vỡ nát. Trần Thanh ngồi trên giường, nắm chặt hai tay để giữ mình bình tĩnh. Cậu cố kiềm nén khao khát trốn vào không gian của mình.

Không thể được. Nếu bây giờ cậu biến mắt trước mặt hai người này, bí mật không gian tùy thân có khả năng bị lộ. Cậu tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm được.

“Rầm”

Tủ quần áo bị đập nát, trang phục trong đó cũng bị văng ra ngoài, phủ lên trên một người.

Tên che mặt thấy đã tạm khống chế được đối thủ, bèn chỉa mũi kiếm thẳng vào cậu, bay đến. Trần Thanh chưa kịp cảm khái thì ra khinh công trong truyền thuyết là có thật, đã thấy mũi kiếm kia sắp đâm vào người mình. Cậu theo bản năng bò lùi ra sau. Sát khí ập đến, đến lúc Trần Thanh sắp không chịu nỗi mà muốn trốn vào không gian thì lưỡi kiếm kia đột ngột dừng lại.

“Oành”

Quần áo đang phủ trên người nam nhân phía sau bị nội lực chấn cho vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Rồi hắn nhanh chóng bay đến sau người che mặt, thanh kiếm trong tay đâm xuyên vai người này, hất kẻ đó lên trên. Bằng một động tác đẹp mắt, người này nắm lấy đối phương từ trên không, kéo mạnh xuống, cả người tên kia bị đập thẳng vào sàn nhà, tiếng “rắc” của xương bị đập gãy vang lên.

Người phía trên không dừng lại, dùng bàn tay bóp lấy cổ đối thủ, bắt hắn ngửa cổ lên trên. Đợi người bịt mặt bị khống chế tốt, nam nhân kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh. Lưng Trần Thanh đổ mồ hôi lạnh, cố gắng khống chế nhịp thở để giữ cho mình bình tĩnh, cậu nhìn lại người kia.

Cánh cửa sổ lớn đã mở rộng từ lúc nào, ánh trăng hôm nay rất sáng, chiếu rõ hai thân ảnh đó. Một người bịt kín mặt, còn một người nhìn rất quen, Trần Thanh đột nhiên không nhớ đối phương là ai.

Tác: Đoán xem là ai nào? :)