[Đam Mỹ] Kim Phong Ngọc Lộ

Chương 2: Yến tiệc trong cung



Ghi chú của editor: Quy trình cưới hỏi truyền thống Trung Quốc trải qua 6 lễ (Lục Lễ) lần lượt là: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kỳ, Thân nghênh.

Nạp thái là lễ đầu tiên trong sáu lễ của quy trình cưới hỏi truyền thống Trung Quốc. Khi bên phía người nam muốn kết thân (kết thông gia) với bên phía người nữ, nhà trai sẽ nhờ bà mối đến nhà gái định thân (đề nghị kết thông gia/ dạm ngõ) và gửi lễ vật cầu hôn. Sau khi nhận được sự ưng thuận của nhà gái, nhà trai lại mời bà mối chính thức nộp (nạp) món quà của sự lựa chọn (thái trạch chi lễ). Sau lần bàn bạc đầu tiên thì bên phía người nam cử người mai mối chính thức cầu hôn bên nhà gái cầu hôn và mang theo lễ vật theo quy định. Lễ vật của của lễ nạp thái cổ chỉ sử dụng chim nhạn (ngỗng trời).

—————

Ngày lành đã định, sau đó tất cả thủ tục đại hôn được tiến hành đâu ra đấy dưới sự lo liệu của Bộ Lễ.

Sau ngày tiến hành lễ nạp thái, Hoàng đế tổ chức một bữa tiệc trong cung, thiết đãi Phò mã tương lai và dòng họ Tiêu thị, toàn bộ những người cùng tham gia đều là họ hàng gần gũi của hoàng thất.

Hoàng đế và Quân hậu ngồi tại ghế trên, một bên khác là Hoàng Thái tử Tạ Huy Chân, các Vương gia thân thích còn lại dựa theo bối phận được xếp chỗ ngồi phía bên trái. Tiêu thị do Tiêu Vương Tiêu Diễn Tích và Phò mã tương lai Thế tử Tiêu Nghiễn Ninh dẫn đầu, dẫn dắt đám người trong tộc đến trước mặt Đế Hậu cùng trữ quân hành đại lễ.

Tạ Triêu Linh nở nụ cười miễn lễ cho mọi người: “Yến tiệc hôm nay là vì chúc mừng chuyện vui của Công chúa Lạc Bình cùng Thế tử, mọi người ở đây đều là trưởng bối thân thích của Thế tử, đáng lý là cùng nhau tận hưởng, đều bình thân vào chỗ hết đi.”

Nhà Tiêu thị dập đầu tạ ân rồi vào đúng chỗ ngồi.

Liền sau đó chính là chén đến chén đi chúc mừng, ăn uống linh đình, âm thanh lễ nhạc không ngớt.

Tạ Triêu Linh tại chỗ ngồi thản nhiên đánh giá Tiêu Nghiễn Ninh, đứa trẻ này vẫn chưa vào triều đường, trước đây hắn cũng chưa từng gặp qua. Tiêu Diễn Tích có đôi khi ngẫu nhiên nhắc đến Thế tử trong nhà, cũng vẫn luôn tự hạ mình nói rằng con trẻ ngu dại không thể trọng dụng. Trong lòng Tạ Triêu Linh biết Tiêu thị xưa nay luôn cẩn trọng dè dặt, Tiêu Diễn Tích hiện giờ giữ chức vị quan trọng còn Thế tử lại sắp cưới Công chúa, để tránh hiềm nghi mai sau Tiêu Diễn Tích nhiều lắm chỉ xin cái chức quan nhàn hạ cho y, ông thà rằng không để cho việc ấy vướng mắc trong lòng Hoàng đế là hắn đây.

Nhưng Tạ Triêu Linh lặng lẽ như thế quan sát, tiểu Thế tử này trước mặt thánh quân biết tiến biết lùi, không kiêu không hèn, khí độ hay lễ tiết đều không tồi, có lẽ không phải bọn quần là áo lượt dung tục, bằng không tiểu tử Tạ Huy Chân kia cũng sẽ không khăng khăng đòi gả đi.

“Trước đây ta đã từng tiếp xúc với người của Tiêu gia, các nhánh phụ hầu hết là hạng tầm thường, duy chỉ có Thế tử này của Tiêu Diễn Tích vẫn được tính là không tệ, tiếc rằng bị Tiên đế chỉ định làm tôn nữ tế (cháu rể) từ sớm, người y phải lấy còn là Lạc Bình của chúng ta, thật đáng tiếc, cũng khó trách người của Tiêu gia không vui như thế.” Tạ Triêu Uyên bên cạnh nhỏ giọng cười nói, rót rượu cho Tạ Triêu Linh.

Tạ Triêu Linh nâng chén, dường như có điều suy nghĩ, không tiếp lời.

Tạ Huy Chân ngồi ở phía dưới bên tay trái của hắn nghiêng người đến, cũng thêm rượu cho hắn, nói giúp: “Phụ hoàng, tuổi Thế tử tuy không lớn nhưng học vấn không tồi, võ nghệ cũng giỏi, phụ hoàng có thể tin tưởng Tiêu thị, không cần phải khăng khăng theo lệ cũ.”

Thế này rõ rành rành chính là đang giúp phu quân tương lai của hắn thảo luận về đường công danh rồi, bản triều không hề có quy định rằng Phò mã không thể làm quan, nhưng đại đa số đều là chức quan nhàn tản, đã thành lệ rồi. Nếu Tiêu Nghiễn Ninh thật sự có bản lĩnh thì sẽ là nhân tài không được trọng dụng.

Tạ Triêu Linh không bày tỏ thái độ, chỉ nói rằng: “Thế tử mới 17 tuổi, vào triều đường vẫn còn hơi sớm, để xem xét thêm đi đã.”

Tạ Huy Chân cười cười, không nhiều lời thêm nữa.

Phụ tử Tiêu thị ở bên dưới không biết rằng Đế Hậu và trữ quân đang bàn luận về bọn họ. Trước đấy thì nhận rượu được vua ban tặng, lúc này lại có các vương công quý tộc khác đến mời rượu bọn họ không ngớt, hai cha con y không dám từ chối, một ly lại nối tiếp một ly uống vào.

Tiêu Diễn Tích là võ tướng, đã quen thói uống rượu bát lớn rồi, một chút này chẳng qua chỉ là chút lòng thành, nhưng Tiêu Nghiễn Ninh lại không giống cha, y hiếm khi tham gia loại yến tiệc thế này, tửu lượng kém, trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo rất nhanh đã nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt.

Vẫn còn có người muốn ép rượu y, Tạ Huy Chân lên tiếng cản lại: “Thế tử còn uống nữa thì có lẽ sẽ say mất thôi, hôm nay phụ hoàng sắp xếp bữa tiệc này vốn là để chúc mừng chuyện vui của Công chúa Lạc Bình cùng Thế tử, nếu như Thế tử uống say đến bất tỉnh nhân sự bị người khác nâng về, truyền ra ngoài há chẳng phải không tốt hay sao, chư vị thúc tổ (chú của ba) cùng thúc bá (chú bác) nương tay một chút, đừng làm khó Thế tử thêm nữa, cô[1] ở đây thay mặt cho Lạc Bình cảm ơn chư vị, sẵn sàng thay Thế tử uống ly này.”

Giọng của hắn ôn hòa, khí thế trữ quân lại nghiêm nghị, dứt lời thoải mái nâng ly, chỉ một ngụm uống cạn sạch rượu.

Thân huynh đệ của đương kim Hoàng đế giờ đây chỉ còn sót lại một vị Hạnh Vương đang ở bên ngoài dẫn binh chưa trở về, đa số đang ngồi ở nơi đây là thúc phụ và đường huynh đệ[2] của Tạ Triêu Linh, không đủ tư cách bày ra dáng vẻ trưởng bối trước mặt Hoàng Thái tử. Nếu Tạ Huy Chân lên tiếng, rượu cũng đã uống, Tạ Triêu Linh và Tạ Triêu Uyên nhìn thấy cũng ngầm thừa nhận ý tứ của hắn, bọn họ tự nhiên phải cho mặt mũi, bèn không làm khó Tiêu Nghiễn Ninh nữa, tiếp tục đến mời rượu Tiêu Diễn Tích cùng những người khác của Tiêu gia.

Tiêu Nghiễn Ninh ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Tạ Huy Chân. Tạ Huy Chân đặt ly rượu sang một bên dịu dàng mỉm cười với y, sai người đổi cho y thành trà trái cây.

Trong lòng Tiêu Nghiễn Ninh khẽ động, Hoàng Thái tử trong triều được biết đến như một cái tên hay, mặc dù không phải là con ruột của bệ hạ, nhưng tư chất tuyệt mỹ, tài đức có đủ, vua dân trên dưới đều khen ngợi, từ nhiều lần trước đây Tiêu Nghiễn Ninh đã nghe phụ thân của y không ngừng nhắc đến vị Hoàng Thái tử này, cũng cực kỳ tán thưởng hắn.

Hôm nay được gặp mặt, quả đúng là như thế.

Tiêu Nghiễn Ninh lấy trà thay rượu nâng ly, bày tỏ lòng biết ơn với Tạ Huy Chân ngồi ở ghế trên, Tạ Huy Chân vui lòng nhận lễ.

Tạ Triêu Uyên ở bên cạnh Tạ Triêu Linh thu hết những điều này vào trong mắt, ném hạt lạc đã bóc vỏ vào trong miệng, hạ thấp giọng nói rằng: “Tiểu Thế tử này của Tiêu gia, sợ là chưa từng nhìn thấy lòng người hiểm ác, cứ như thế sẽ bị tiểu tử thối này lừa đi mất thôi.”

Tạ Triêu Linh thoáng cong khoé môi: “Thái tử tất nhiên có chừng mực, đệ và ta hà tất phải bận lòng quá nhiều.”

Rượu quá ba tuần, Hoàng đế theo lệ thường ban tặng đai ngọc cho Phò mã tương lai, Tiêu Nghiễn Ninh tiến đến ngự tiền, cúi đầu tạ ân.

Nội thị dâng đồ vật lên, Tạ Huy Chân bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống thềm ngọc từng bước từng bước đến trước mặt Tiêu Nghiễn Ninh, nhận lấy vật Hoàng đế ban tặng từ trong tay Nội thị.

Dưới ánh nhìn chăm chú của toàn điện, Hoàng Thái tử tự tay thắt đai ngọc ấy lên eo Tiêu Nghiễn Ninh.

Có một sự ngạc nhiên lướt qua trong mắt Tiêu Nghiễn Ninh, y không dám động đậy. Tạ Huy Chân cẩn thận giúp y thắt lại đai lưng.

Sau một lúc, Tạ Huy Chân ngước mắt lên, vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, ấm áp tựa gió xuân ấy, mỉm cười nhẹ: “Chỉ mong Thế tử cùng Công chúa Lạc Bình vĩnh kết đồng tâm[3], cử án tề mi[4].”

Tiêu Nghiễn Ninh hồi thần, lùi về sau một bước, lại lần nữa khom mình tạ ân với Tạ Huy Chân.

Hai tay Tạ Huy Chân đỡ lấy y: “Thế tử miễn lễ.”

Ngồi trên ghế kia đều là người sành sỏi sự đời, nhìn thấy tình cảnh này không tránh khỏi suy đoán Hoàng Thái tử thế này có phải là đang vội vàng lôi kéo Tiêu gia không? Lại còn vui vẻ hạ thấp tư thái như thế với vị Tiêu Thế tử này? Nhưng nhìn thấy cả Đế Hậu trên ngự tọa đều thần sắc không dao động, những lời thầm thì đó bèn phải đè xuống ngược lại trong lòng.

Sau đấy yến tiệc lại tiếp tục, Tạ Huy Chân lấy lý do thân thể không thoải mái tạ lỗi với Tạ Triêu Linh, xin phép cáo lui trước.



Trong hậu cung đang tiến hành một bữa tiệc rượu khác, được mời đến bữa tiệc là nữ quyến Tiêu thị.

Vì Quân hậu là nam tử, mà trong cung không có Thái hậu, do đó người ngồi trên ghế cao là Thái phi có vị phân cao nhất, bên cạnh là tỷ tỷ ruột của Hoàng đế – Trưởng Công chúa Thục Nhu.

Bên này chậm nửa tiếng mới bắt đầu bữa tiệc, Tiêu Vương phi Từ thị dẫn theo nhóm nữ quyến trong nhà tiến đến. Tạ Huy Chân đã kẻ mày trang điểm, chải chuốt kỹ càng, thay một thân cung trang rực rỡ gấm hoa, yên tĩnh bình thản ngồi bên cạnh Trưởng Công chúa Thục Nhu.

Trong điện màu sắc tươi sáng nhiều vô số kể, hắn là người bắt mắt nhất, như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, khiến người ta đã thấy là khó quên được.

Phần sau của yến tiệc không có gì mới mẻ, tất cả đều ấn theo quy trình đã định trước.

Công chúa xuất giá không phải là gả vào Tiêu gia mà là Tiêu gia cưới Công chúa, cho dù Từ thị là Vương phi khác họ nhưng ở trước mặt Tạ Huy Chân cũng không đủ khả năng ra vẻ bà mẫu (mẹ chồng). Ngược lại Tạ Huy Chân cũng không có hứng thú làm khó nữ quyến Tiêu thị, hắn khiêm nhường lễ độ đối với Từ thị và trưởng bối Tiêu gia, cho các nàng đủ mặt mũi thể diện.

Trong bữa tiệc, Từ thị đánh giá nhi tức phụ tương lai mấy lần, Công chúa Lạc Bình trời sinh vốn xinh đẹp, quả thực giống với lời đồn, trẻ tuổi xán lạn, xinh đẹp động lòng người, trong từng cái nâng tay nhấc chân lại vô cùng khoan thai đoan chính, nàng không nói nhiều lời, nhưng từ nét mặt toát ra một vẻ kiêu ngạo, thậm chí khí thế quanh thân còn mơ hồ áp chế Trưởng Công chúa bên cạnh nàng.

Từ thị thầm thở dài, Công chúa hoàng gia khí phách thế này, nhi tử của bà chỉ sợ không áp chế nổi.



Sẩm tối, người của Tiêu gia lại lần nữa dập đầu tạ Thiên ân, xuất cung hồi phủ.

Vừa về đến phủ, Từ thị lập tức thu xếp gọi người dâng canh dã rượu để trượng phu cùng nhi tử giải rượu.

Mặc dù có Hoàng Thái tử giải vây cho nhưng Tiêu Nghiễn Ninh vẫn uống không ít. Trước đấy ở trong cung vẫn luôn kéo căng tinh thần gắng chịu áp lực, lúc này mới cảm thấy ý say dâng lên, nhưng y vẫn duy trì phong thái, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay bưng bát sứ chầm chậm uống canh dã rượu.

Muội muội nhỏ nhất nằm nhoài bên chân bà, cười vui vẻ nói chuyện với y: “Đại ca, muội đã nhìn thấy Công chúa tẩu tẩu rồi đấy, tỷ ấy xinh đẹp lắm luôn!”

Tiêu Nghiễn Ninh đặt bát sứ đã uống cạn xuống, từ tốn gật đầu: “Ừm.”

Tiểu cô nương tò mò hỏi: “Huynh không thích sao?”

Tiêu Nghiễn Ninh suy nghĩ một chút, lại lần nữa gật đầu: “Thích.”

Ánh mắt y tuy không rõ ràng, nhưng biểu hiện vẫn cứ nghiêm túc cẩn trọng trước sau như một. Từ thị nhìn vào trong mắt lại chỉ có thở dài.

“Cái tính này của Ninh Nhi, thật đúng là không biết giống ai nữa…”

Tiêu Diễn Tích nở nụ cười vuốt bộ râu quai nón của mình: “Hôm nay bệ hạ cùng Thái tử điện hạ dường như đều khá là hài lòng đối với tiểu tử này, tính tình Ninh Nhi không tồi, Công chúa hẳn là cũng sẽ vừa ý.”

“Chàng nói… Thái tử điện hạ sao?” Từ thị ngập ngừng hỏi.

Nét cười nơi khóe miệng Tiêu Diễn Tích không thay đổi: “Vương phi không cần phải lo nghĩ quá nhiều, Tiêu thị ta mấy đời nhận Hoàng ân, chỉ cần tuân theo bệ hạ thì sẽ không có việc gì.”

Trong lòng Từ thị biết bản thân đã nhất thời nghĩ sai rồi, gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

Lại ngồi thêm khoảng thời gian nửa chén trà, Từ thị sai người đưa Tiêu Nghiễn Ninh về lại viện nơi y ở.

Về phòng ngồi lên tháp, hạ nhân đưa nước nóng đến hầu hạ Tiêu Nghiễn Ninh tắm rửa thay y phục. Lúc cởi đai lưng ngọc kia ra có lướt qua lòng bàn tay y, nội thị hầu hạ thân cận cẩn thận giúp y giữ nó, vui vẻ nói: “Hôm nay Thái tử điện hạ tự tay thắt chiếc đai ngọc này cho Thế tử gia, nhất định là vô cùng tán thưởng xem trọng người.”

Tiêu Nghiễn Ninh nhíu mày dường như không thấy rõ, thấp giọng căn dặn: “Điện hạ nể tình Công chúa điện hạ mới như thế, không cần phải nói việc này ra ngoài.”

Nhưng ngay cả khi bản thân phủ Tiêu Vương bọn họ không nhắc đến, tại cung yến nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc như thế, tin tức Hoàng Thái tử xem trọng Phò mã tương lai là y đây chỉ sợ rất nhanh liền có thể truyền đi đến mức người người đều biết.

Tiêu Nghiễn Ninh chớp mắt vài lần.

Trước đấy khi Hoàng Thái tử thắt chiếc đai ngọc này giúp y tại cung yến, hắn dùng ngón tay cọ xát eo y nhiều lần khiến y hết sức không thoải mái, y gắng gượng nhẫn nhịn mới không tránh người sang một bên, tuy rằng có lúng túng, nhưng nghĩ rằng điện hạ cũng không có cố ý.

Hôm nay điện hạ cản rượu vì y, với điện hạ chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến, nhưng y không thể không để tâm. Ngày sau có cơ hội vẫn nên nói cảm ơn với điện hạ.



Đông Cung.

Nội thị hỏi về việc tặng y phục cho Phò mã tương lai, Tạ Huy Chân dặn dò: “Chọn tú nương (thợ thêu) giỏi nhất đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải nội trong mười ngày gấp rút hoàn thành.”

Theo lệ thường của Đại Lương có truyền thống trước khi Công chúa xuất giá sẽ tặng y phục mới cho Phò mã tương lai, ngay cả đám cưới dân gian cũng vẫn giữ nguyên tập tục này, nữ nhi càng thương mến phu tế tương lai thì sẽ càng tốn nhiều tâm ý tự tay may bộ quần áo này. Đương nhiên dù thế nào đi nữa thì Công chúa Hoàng gia cũng không cần phải tự thân ra tay, có lòng khâu một hai mũi kim đã là Thiên ân lớn lao rồi, nhưng Tạ Huy Chân không biết làm việc này.

Hắn nhấc tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau, ra dấu một đoạn khoảng cách, lại mất một lát cân nhắc tới lui cứ giống như đang cảm nhận cẩn thận một thứ gì đó, cuối cùng báo lại một kích thước.

Nội thị có hơi không hiểu ý, trong mắt Tạ Huy Chân nổi lên ý cười: “Số đo vòng eo của Thế tử, ngươi cho người dựa theo thế này làm đi, quần áo làm xong có thể sẽ vừa vặn một chút.”

Nội thị nhận lệnh.

Tạ Huy Chân phất phất tay: “Lui xuống đi, ngày mai mang theo danh sách của hồi môn đến cho cô xem qua.”Chú thích:

1. Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến ↑

2. Đường huynh đệ là anh em họ bên nội, biểu huynh đệ là anh em họ bên ngoại. ↑

3. 永结同心 (vĩnh kết đồng tâm): kết nút bền chặt đồng lòng cùng nhau. Là lời chúc cho các cặp vợ chồng mới cưới bên nhau mãi mãi, vợ chồng hòa thuận. ↑

4. 举案齐眉 (cử án tề mi): nâng mâm cao đến ngang mày khi giao món ăn là việc thể hiện sự tôn trọng. Là lời chúc mong các cặp vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. ↑