[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 50: Ra mặt



Minh Phong không những không buông ra mà còn kéo Hoà An lại. Một phát hôn vào đôi môi đang còn nồng mùi rượu của cậu ta. Hoà An càng vùng vẫy anh ta càng ôm chặt hơn hôn mãnh liệt hơn.

Nước mắt Hoà An bắt đầu rơi.

Minh Phong lúc này giống như đã mất hết lý trí, tiếp tục tiến lưỡi của mình vào khoang miệng của Hoà An mà mặc sức càng quét. Hoà An tức giận không biết phải làm sao nữa loay hoay rồi giẫm thẳng chân mình lên chân của Minh Phong. Anh ta bị đau nên thả Hoà An ra khiến cậu chao đảo lui về phía sau. Ngay lập tức Hoà An hét lớn.

"Anh phát điên gì ở đây vậy!"

Minh Phong cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Đúng rồi! Anh đang phát điên lên rồi. Anh vì yêu em đến chính anh cũng phải phát điên lên với chính mình rồi!"

"Anh muốn phát điên thì tự mình phát điên đừng động vào tôi." Hoà An càng nói càng lui về phía sau.

"Anh đã thực sự nghĩ rằng mình có thể tự lừa mình rằng anh có thể từ bỏ yêu em. Nhưng sai rồi, anh không thể nào tự mình chấp nhận được em đã cùng một người khác ở cùng một chổ. Anh ít kỉ anh yêu em tới mức anh phát điên lên khi anh chứng kiến việc hắn ta hôn em!"

Hoà An vừa choáng vì rượu vừa choáng vì lời nói của Minh Phong. "Anh nói điên khùng gì vậy? Tôi ở cùng ai? Ai hôn tôi? Anh làm loạn đủ chưa?"

Đột nhiên giọng thứ ba xuất hiện.

"Nếu như đã biết rõ như vậy tại sao còn làm phiền em ấy?" Tuấn Khải đi nhanh về đỡ Hoà An đang như là sắp ngã.

"Tuấn Khải" Hoà An ngước mắt lên thấy Tuấn Khải không nói hai lời liền bám chặt vào người anh ta. "Tại sao anh lại..."

"Em ở yên trước..." Tuấn Khải ngắt ngang lời Hoà An. Hướng đôi mắc sắc lạnh nhất có thể nhìn về phía Minh Phong từng lời nói ra.

"Không sai! Tôi với Hoà An chính là ở cùng một chổ. Cho nên tôi không hề thoải mái với những gì anh vừa nói. Chuyện anh vừa làm tôi có thể không truy cứu. Nhưng tôi không muốn anh lặp lại một lần nào với em ấy nữa. Nếu không đừng trách tôi!"

Nói xong liền dìu Hoà An ra ngoài bỏ mặc Minh Phong một mình đứng chết lặng ở đó.

Đã sai càng sai.!

Lúc hai người quay ra cả bàn vẫn còn đang rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy bộ dạng say mèm của Hoà An.

"Say tới thế này rồi sao?" Trần Nhân cũng đã say rồi lên tiếng.

Phước Thành cũng vòng qua đưa mặt sát lại Hoà An mắt mở to ra như cố gắng nhìn cho rõ nhất có thể. "Có người say tới đáng yêu như thế này sao."

Tuấn Khải liền tối mặt xuống, đẩy cậu ta ra.

Một tay giữ chặt cho Hoà An khỏi ngã tay còn lại lấy bóp ra. Để thẻ của mình lại cho Trần Nhân.

"Mọi người chứ tiếp tục vui vẻ đi nhé. Tôi đưa Hoà An về trước. Cậu ta say lắm rồi!"

"Được rồi được rồi. Hoà An quan trọng hơn. Anh đưa về cẩn thận nhé."

Hoà An lên xe cứ nghĩ sẽ vì say mà ngủ mất nhưng không! Cậu một lòng mở cửa sổ đưa mặt ra ngoài bị gió đêm tạt vào.

"Những lời lúc nãy...là có ý gì?" Hoà An lên tiếng.

"Lời gì?" Tuấn Khải liếc sang nhìn thấy Hoà An vẫn chưa chịu chui vào trong.

"Dừng xe!" Hoà An bỗng dưng giọng trở nên nghiêm trọng.

"Đừng làm loạn."

Đột nhiên Hoà An hét lớn lên. "Tôi nói dừng xe!"

Tuấn Khải đạp nhanh thắng, cho xe lui vào lề đường. Đoạn đường này cũng may là đoạn đường vắng. Xe vừa dừng Hoà An liền không nói hai lời mở cửa bước xuống.

"Cậu làm gì vậy." Tuấn Khải cũng xuống xe chạy vòng nhanh qua nắm Hoà An lại.

Mặt Hoà An giờ toàn là nước mắt rồi!

Lòng Tuấn Khải giờ không khác gì nước nữa. Nhẹ giọng với Hoà An. "Cậu lên xe trước"

Hoà An vẫn một mực đứng im. "Anh chơi đùa trên cảm xúc của tôi...đủ chưa?"

"Cậu thôi nói lung tung được rồi!" Tuấn Khải vẫn giọng điệu ôn nhu.

"Đúng, tôi chính là con trai thích con trai. Bây giờ anh biết rồi. Lúc nãy anh ra mặt, tôi cảm ơn. Nhưng xin anh...đừng đùa giỡn tôi nữa!"

"Tôi nói tôi đùa giỡn cảm xúc cậu lúc nào?" Tuấn Khải lúc này đã bắt đầu sắp không nhịn nổi nữa.

"Anh từng nói là anh muốn kiểm tra? Đúng không?"

"...."

"Vậy kết quả đâu?"

"...."

"Anh từng nói, anh chưa từng thích con trai. Đúng không?"

"...."

"Vậy Minh Phong nhìn thấy anh hôn tôi? Là khi nào?"

"...."

"Anh biết tôi thích con trai ngay từ đầu đúng không? Từ lúc nào?"

"...."

"Không trả lời được đúng không?"

"...."

"Tôi xin anh, đừng đùa giỡn tình cảm của tôi!"

Hoà An nói một câu rồi lại một câu mà Tuấn Khải đều không trả lời. Hoà An lúc này cả đầu trống rỗng định xoay người bước đi thì bị Tuấn Khải một phát kéo lại ôm vào lòng.

"Em muốn có câu trả lời đúng không? Lên xe. Về tới nhà anh sẽ trả lời! Xin em. Đừng làm loạn lên nữa." Nói xong liền đem Hoà An đặt gọn lên xe. Lúc này Hoà An cũng không còn quậy nổi nữa. Lên xe liền lập tức ngoan ngoãn ngủ.

**********

Tác giả: Xin chào lại là tớ đây. Sau bao ngày chờ đợi thì cũng đã tới ngày Tuấn Khải và Hòa An thẳng thắng với nhau. Spoil chương sau cực ngọt cho ai nghiện đường nhaaaaa. Đảm bảo bao quắn quéo hết cả lên.

Cho bé một tim bé hứa lên chương cực nhanh nhaa. <3