[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 26



Tôi thích em.

Em có thích tôi không.

Lý Thạc Mẫn cảm giác tim mình muốn phá tung lồng ngực mà chui ra, cậu không xác định được phải chăng Kim Mẫn Khuê cảm nhận được trái tỉm mình đang đập dồn dập qua mu bàn tay cậu hay không. Kim Mẫn Khuê ngấng đầu lên, ánh mắt ấy nhìn cậu nóng rực, Lý Thạc Mẫn như bị ánh nhìn kia thiêu cháy, hai mắt mở tròn xoe.

Người này quá cao tay, khủng hoảng mãnh liệt dấy lên trong lòng khiến cậu không dám bước về phía trước nửa bước, chỉ sợ một khi đầu óc nóng lên rồi muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được.

Câu từ chối vô thức chạy đến đấu lưỡi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị Kim Mẫn Khuê lấy tay che lại.

"Ngoan, không được từ chối."

Khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói cỗ ý trầm xuống mang theo sự hấp dẫn khó tả, Lý Thạc Mẫn như bị tê liệt không sao mở miệng được.

Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay cậu đặt nó lên ngực trái của mình, "Cảm nhận được không? Nó cũng đang đập rất mạnh vì em."

Tiết tấu mạnh mẽ truyền tới từ lòng bàn tay làm Lý Thạc Mẫn cảm thấy như bị phỏng, giật mình rút tay về, nhưng bàn tay cậu bị người nọ giữ chặt không sao nhúc nhích.

"Cậu..." Lý Thạc Mẫn xấu hổ muốn quát lớn, nhưng vừa ngấng đầu đã bị cặp mắt như có lửa kia làm cho ỉu xìu, không thể nói nổi một lời.

Kim Mẫn Khuê đưa tay vuốt vuốt tóc mái bị nước làm ướt của Lý Thạc Mẫn, nhìn cặp mắt phủ đầy cảm xúc choáng váng tới đờ đẫn của cậu, sắc mặt trầm xuống, dục vọng muốn phá hủy lại rục rịch trong lòng, mãnh liệt tới mức sắp thoát khỏi sự khống chế,

"A"

Bên trái cổ nhói lên đau đớn khiến Lý Thạc Mẫn kêu lên thành tiếng, cậu vô thức tóm lấy vai Kim Mẫn Khuê muốn đẩy hắn ra, nhưng vì chênh lệch thể lực mà người kia cứ đứng vững như không có chuyện gì. Lý Thạc Mẫn bịt miệng chấp nhận mặc cho Kim Mẫn Khuê cần xé, cơ thể căng cứng không dám phát ra một âm thanh nào, ngay lúc cậu cho rằng cổ mình sẽ bị cắn rách tới nơi người nọ đột nhiên thả lòng hàm răng, bờ vai rũ xuống chuẩn bị thở phào một cái đột nhiên cứng đờ vì động tác kế tiếp của anh.

Tên này...

Sau đó cậu không còn tâm trí mà suy nghĩ nữa, giác quan toàn thân đều tập trung vào vùng da cổ đang bị mút mát kia, đầu lưỡi ướt át và thanh âm dinh dính khiến sống lưng căng lên, hai chân mềm nhữn đến mất sức để chèo chỗng, cũng may tay cậu đang nắm chặt tay áo Kim Mẫn Khuê mới không bị tuột xuống, Lý Thạc Mẫn vừa mở màng chống cự lại cảm giác khác thường trong cơ thể, vừa sợ hãi bị ai đó bắt gặp, lời nói phát ra khỏi miệng cũng vô thức run rẩy theo.

"Kim Mẫn Khuê... Cậu đừng như vậy..."

Giọng điệu cầu xin kia chẳng những không khiến cho người đang làm loạn bên cổ cậu dừng lại, mà còn khiến người kia dùng sức mút cổ cậu hơn cả lúc trước.

Linh hồn bé nhỏ của Lý Thạc Mẫn cũng bị hút đi mất một nửa, ngón tay tóm lấy mái tóc dày của Kim Mẫn Khuê, bất chấp sĩ diện, cậu bủn rủn mở miệng câu xin.

"Sẽ bị phát hiện mất... Tôi xin cậu..."

Âm thanh mang theo tiếng khóc khiến bàn tay đang ôm lấy eo Lý Thạc Mẫn của Kim Mẫn Khuê không khống chế được lực, Lý Thạc Mẫn đau đến nỗi bật lên một tiếng kêu đau đớn. Kim Mẫn Khuê hôn vài cái thật mạnh vào cổ cậu sau đó buông ra tựa căm lên hỗm vai cậu, thở hổn hển một hồi lâu.

Cơn điên cuồng trong lòng được kiểm chế một chút, Kim Mẫn Khuê cắn cắn vành tai dày dặn của Lý Thạc Mẫn, hơi thở nóng bỏng chui thẳng vào lỗ tai cậu.

"Sự kiên nhẫn của tôi sắp hết rồi, em phải nghe lời, đừng làm tôi khó xử."

Nhìn hai người lần lượt bước vào cửa hội trường, Từ Minh Hạo chọc chọc Văn Tuấn Huy, "Từ khi nào hai người này thân đến mức có thể rủ nhau đi vệ sinh chung rồi vậy ta?"

Văn Tuấn Huy nhìn thoáng về phía cửa, Lý Thạc Mẫn đang cúi đầu sắc mặt còn đỏ hơn trước khi đi, ngược lại là Kim Mẫn Khuê nhìn như một con sư tử đã no nê, Văn Tuấn Huy cười thầm, đã hiểu rồi. Từ Minh Hạo vẫn còn lầu bầu, thấy cậu không hiểu rõ sự việc, Văn Tuấn Huy bắt đầu suy nghĩ sau mình đã sớm biết mấy thứ mờ ám giữa hai người kia đây.

Từ Minh Hạo nhất định sẽ giận dỗi, phải nghĩ cách đẩy hết tội lỗi lên đầu Kim Mẫn Khuê mới được.

"Sao hai người đi lâu thế?" Lý Thạc Mẫn vừa ngồi xuống, Từ Minh Hạo đã bu lại thì thào hỏi.

Lý Thạc Mẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú vào các thầy cô giáo đang kết thúc công việc trên đài, miệng thì qua loa đáp, "Không có gì."

Từ Minh Hạo thấy cậu nghiêm túc như thế hơi bĩu môi, đi vệ sinh xong còn tranh thủ rửa não nữa chắc? Ăn nói nghiêm túc thấy ghê vậy.

Ngay lúc chuẩn bị quay đầu, đồng tử của Từ Minh Hạo bỗng co lại, nhìn chăm chăm vào cổ

Lý Thạc Mẫn, cả khuôn mặt là nghỉ hoặc và khó tin nổi. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Lý Thạc Mẫn quay đầu lại, thấy Từ Minh Hạo đang trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào cổ mình, ban đầu còn không hiểu vì sao, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì vội vàng đưa tay lên che cổ, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"À, lúc nãy nóng quá nên rửa mặt, cổ hơi ngứa nên không cẩn thận gãi mạnh ấy mà, haha."

Vừa dứt lời Lý Thạc Mẫn bèn đưa gãi gãi vài cái, khóe miệng hơi giật giật.

Từ Minh Hạo nhìn chăm chăm Lý Thạc Mẫn cả buổi không lên tiếng, đang định nói gì lại kiêng dè bên cạnh nhiều người nhiều chuyện cuối cùng quyết định im lặng, cậu quay người về vị trí, nét mặt dần trở nên trầm trọng hơn.

Cái dấu kia là vết gì chẳng lẽ cậu lại không rõ sao?

Là ai? Kim Mẫn Khuê?

Từ Minh Hạo tựa vào thành ghế nhìn qua khe hở sau lưng ghế Lý Thạc Mẫn, thấy Kim Mẫn Khuê đang thản nhiên nhìn về phía trước, Từ Minh Hạo lắc đầu nhéo đùi tự mắng mình đen tối nên mới nghĩ nhiều, Lý Thạc Mẫn thẳng bao nhiêu năm như vậy còn không bị sắc đẹp của mình khuất phục, làm sao tự nhiên lại cong được. Hơn nữa lâu thế rồi cậu vẫn chưa nghe thấy Văn Tuấn Huyo từng nhắc đến việc Kim Mẫn Khuê có khuynh hướng này, chẳng biết mình đang nghi ngờ cái gì nữa, thiệt tình.

Cơ mà cô nàng kia mãnh liệt như vậy luôn?

Nghi thức đọc diễn văn phiền phức chính thức kết thúc, tiếp sau đó là hội diễn văn nghệ, ở giữa có một khoảng thời gian cho mọi người ra sau hậu trường thay đổi trang phục, Kim Mẫn Khuê cũng có tiết mục nên bị gọi đi, Văn Tuấn Huy hình như bị kéo ra hậu trường hỗ trợ, hai người vừa đi, Lý Thạc Mẫn đang định âm thẩm đi theo đã bị Từ Minh Hạo kéo lại.

"Còn muốn chạy hả! Nói!" Từ Minh Hạo trợn cắp mắt to kia lên, đe dọa nhìn thằng bạn đang bất an nhấp nhổm của mình, "Cổ mày là thế nào? Con nhỏ kia làm?”

Lúc vừa trở lại hội trường, tâm trí của Lý Thạc Mẫn vẫn còn đang hỗn loạn, sau đó lại một mực suy tư xem nên giải thích với Từ Minh Hạo thế nào, hiện tại nghe cậu ấy nói câu này trong lòng trấn định hơn rất nhiều.

May quá, ít ra Từ Minh Hạo không nghĩ tới hướng kia, dù sao ngay cả cậu cũng không có cách nào đối mặt được mà, thật sự không biết nên giải thích thế nào với Từ Minh Hạo nữa.

"Không có gì, chỉ là..." Lý Thạc Mẫn muốn bịa đại một chuyện gì đó, nhưng phiền muộn thay Từ Minh Hạo lại là một bạn nhỏ vô cùng khôn ngoan, cậu chỉ sợ bây giờ bịa ra sau này không lấp liếm được rồi bị phát hiện thì còn phiến toái hơn, dứt khoát giả vờ ngây thơ đánh chết cũng không nói vậy, "Vẫn chưa đâu vào đâu cả, tóm lại đến lúc đó tao sẽ kể cho mày nghe."

Từ Minh Hạo nheo mắt, vén tay áo lên chỉ về phía Lý Thạc Mẫn

"Mày đúng là cái đồ nhẫn tâm, chuyện gì anh đây cũng kể hết cho mày nghe, thế mà mày dám chơi trò úp mở với anh hả? Để xem anh mày xử lí mày thế nào!"

"Đừng đừng đừng... Ha ha ha ha." Bị cù đến vặn vẹo, Lý Thạc Mẫn vừa trốn tránh vừa cười.

Từ Minh Hạo ép sát Lý Thạc Mẫn, hai tay vẫn miệt mài chọc léc cậu, “Có nói không!"

"Ha ha ha ha ha..." Lý Thạc Mẫn bị ép tới không thể động đậy, cười chảy nước mắt nhưng vẫn kiên cường sống chết không mở miệng.

Từ Minh Hạo cù một hồi phát hiện không thể nào cạy nổi cái miệng của Lý Thạc Mẫn được, buồn chán thả người xuống ghế, nhìn trần nhà than thở.

"Rốt cuộc con trai lớn không giữ lại được rồi."

Lý Thạc Mẫn ngồi thẳng người lau khóe mắt, thấy Từ Minh Hạo đang ngồi sầu bị, lại nhìn vẻ mặt không muốn để ý tới cậu nữa, Lý Thạc Mẫn ngập ngừng cuối cùng không nói gì.

Đợi thêm một chút nữa thôi, đợi tao hiểu rõ sẽ thẳng thắn với mày.

Hội diễn buổi tối có rất nhiều tiết mục, đủ hình đủ loại muốn gì có nấy, nhưng chẳng có tiết mục nào khiến Lý Thạc Mẫn cảm thấy hứng thú, nhiều lần cậu đang ngủ gà gật lại bị âm thanh huyền náo đánh thức, còn Từ Minh Hạo bên cạnh từ đầu tới cuối đều tràn đầy phấn khởi, cặp mắt to kia không ngừng nhìn hết bên này lại tới bên kia, còn cười toe toét suốt như một đứa ngốc vậy.

Đang trên đà chuẩn bị ngủ gật tiếp, Lý Thạc Mẫn mơ hồ nhìn thấy Kim Mẫn Khuê giới thiệu tiết mục tiếp theo, sau đó cậu lập tức hiểu ra vì sao Từ Minh Hạo lại biến thành bộ dạng này, đúng là con người khi đắm chìm vào ba cái thứ yêu đương nếu không thành kẻ ngốc thì cũng chẳng khác nào đứa dở hơi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Lý Thạc Mẫn ngủ đến không màng sự đời đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng la hét đỉnh tai nhức óc và tiếng vỗ tay rào rào, cậu cau mày chuẩn bị đổi tư thế đột nhiên thấy đùi mình bị Từ Minh Hạo vỗ mạnh một cái.

"Móa!” Lý Thạc Mẫn không nhịn được chửi thể.

"Còn ngủ." Từ Minh Hạo dựng thẳng cái thân hình đang co quắp ngái ngủ kia, chỉ chỉ lên sân khấu, "Trò hay bắt đầu rồi."

Lý Thạc Mẫn bất đắc đĩ dụi mắt nhìn lên sân khấu, sau đó cơn ngủ gật không cánh mà bay.

Phía trên sân khấu đột nhiên xuất hiện hai người, Kim Mẫn Khuê ôm đàn guitar ngồi trên ghế, đeo kính, tóc đã được vuốt lên lộ ra vẫng trán cao, lại còn diện sơ mi trắng không cài hai cúc trên, sơ vin một nửa vào quần tây màu đen, chân đi giày Bullock, cả người toát ra cái vẻ sát gái khó tả. Mà Phác Liên để xõa mái tóc dài, mặc một bộ váy liền dài tới gối màu xanh nhạt, trên giày đính thêm nơ bướm càng thêm phần hoạt bát đáng yêu.

"Chậc chậc, đẹp đôi đó!" Từ Minh Hạo cảm thán.

Thấy thẳng bạn mặt mũi tràn đầy hưng phấn ồn ào cùng đám đông, Lý Thạc Mẫn giả vờ ld đãng hỏi một câu, "Nếu người trên sân khấu là Văn Tuấn Huy thì sao?"

Từ Minh Hạo không quay đầu lại, đáp, "Nếu Jeno mà muốn diễn tao sẽ mặc váy diễn chung luôn."

Đám đông vẫn rất phấn khích, Kim Mẫn Khuê giơ ngón trỏ đặt lên môi làm động tác suyt, cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại.

Hai người trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, miếng gảy đàn trong tay Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng chuyển động, âm điệu du dương bay ra từ đầu ngón tay.

I'm Yours.

Đây là một bài hát mà mọi người nghe nhiều tới nỗi thuộc cả lời, thậm chí cả đứa dốt tiếng Anh như Lý Thạc Mẫn cũng có thể hát theo được.

Ngón tay Kim Mẫn Khuê linh hoạt chuyển động trên dây đàn, mỗi âm phù như thể được trao sinh mệnh, vui sướng nhảy múa tới mọi ngóc ngách của hội trường, phụ họa cho giọng hát trong trẻo của Phác Liên, trai tài gái sắc, có thể coi như đây là một bữa tiệc lớn kể cả phần nghe và nhìn.

Cũng khó trách mọi người không kiểm chế được, ngay cả Từ Minh Hạo cũng ngồi rung đùi say sưa hát theo.

Lý Thạc Mẫn siết chặt tay vịn của ghế, nhìn hai người ngồi trên sân khấu không nói một lời.

Phác Liên vừa hát thỉnh thoảng còn nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, mỗi lần nhìn qua đều thấy giọng hát kia nhẹ nhàng xao động một lần, sau đó Phác Liên đỏ mặt không dám nhìn sang nữa, còn Kim Mẫn Khuê vẫn cúi đầu mỉm cười, dường như tất cả sự chú ý của hẳn đều tập trung vào mấy sợi dây đàn kia rồi.

Tiếng hát thỉnh thoảng lại xao động ấy khiến

Lý Thạc Mẫn càng lúc càng phiền muộn bực bội, mỗi lần Phác Liên nhìn Kim Mẫn Khuê là lông mày cậu lại nhíu vào, trong lòng hồi hộp chờ đợi xem Kim Mẫn Khuê có đáp lại không, sau đó lại lầm bẩm: "Nếu dám đáp lại thì cậu nhất định xong đời rồi."

Bài hát đã sắp hết nhưng sự hưng phấn của khán giả vẫn còn, cũng như trái tim đang bị bóp nghẹt của Lý Thạc Mẫn.

Lúc bài hát gần kết thúc tiếng đàn của Kim Mẫn Khuê dần chậm lại, Phác Liên cũng hát chậm theo, khi không khí dưới hội trường lên đến đỉnh điểm, tất cả đều ngừng thờ mong đợi, Lý Thạc Mẫn cắn môi thật chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Phác Liên hát hai câu cuối vẫn một mực cúi đầu còn Kim Mẫn Khuê đột nhiên ngấng đầu lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám đông khán giả tới thẳng một hướng khác, nụ cười bên miệng khẽ nhếch lên đường cong mê người, sự sắc bén trong mắt biến thành dịu dàng.

Lý Thạc Mẫn nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, trái tỉm hẵng một nhịp, tâm trạng lo lắng dần tan biến, ánh mắt cậu xuyên qua đám đông dính vào người trên sân khấu, gò má nóng hôi hổi.

Sự hân hoan và an tâm xa lạ mà Lý Thạc Mẫn chưa bao giờ cảm nhận được khiến tâm trí cậu bay bổng, những câu hát cuối cùng của Phác Liêni chẳng thể lọt được vào tai cậu, toàn bộ sự vật trước mắt đều bị tâm trí lựa chọn làm mơ hồ, tất cả những gì trong mắt cậu lúc này chính là bóng dáng đang ôm đàn guitar ngồi trên sân khấu kia, bờ môi Lý Thạc Mẫn khẽ hé mở hát theo hai câu cuối.

"This is our fate"

*Đó là duyên số của đôi ta*

"im your"

*Tôi là của em rồi*.

...*Còn tiếp*....