[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 25



Lòng như lửa đốt, Lý Thạc Mẫn cúi gằm mặt đi đến nhà vệ sinh, vừa vào đã xông thẳng tới bệ rửa mặt, cậu mở vòi, hai tay hứng lấy nước vã lên khuôn mặt đang nóng hổi của mình, muốn dùng nước lạnh dập tắt nhiệt độ trên người, trong lòng chỉ toàn là xấu hổ cùng kinh hoàng.

Vừa mới dõng dạc đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi, vậy mà người ta nói có mấy câu hời hợt mình đã biến thành bộ dạng này, có tiền đồ quá cơ.

Đóng vòi nước lại, Lý Thạc Mẫn chống hai tay lên bệ rửa mặt, ngấng đầu nhìn vào gương.

Khuôn mặt người trong gương vẫn còn ửng đỏ, tóc mái ướt đẫm dán vào vầng trán cao, chóp mũi và cảm không ngừng nhỏ nước, cả một vùng áo trước ngực đều ướt vì bị nước bắn vào.

Lý Thạc Mẫn nhếch miệng cười khẩy. Quá chật vật.

Giật vài tờ giấy qua loa lau khô mặt rồi tiện tay ném vào thùng rác, mới quay ra ngoài đã đụng phải một người, dây thần kinh vừa được buông lỏng của cậu lại căng lên như dây đàn.

Đúng là dai như đỉa.

Hạ quyết tâm không thèm để ý đến người nọ, Lý Thạc Mẫn mắt nhìn thẳng, chân sải bước về phía trước, không ngờ tên kia không nói không rằng, cậu còn đang mải nghi hoặc đã thấy một cánh tay đưa ra ngang eo cản đường mình.

"Không đợi tôi hả?"

Từ cuối còn lên giọng, nghe có vẻ tâm trạng Kim Mẫn Khuê lúc này không tệ chút nào.

Kim Mẫn Khuê không thèm liếc người nọ một cái, hai mắt vẫn nhìn thẳng tắp về phía trước, giọng điệu không để lộ ra một chút rung động nào.

"Cậu cứ tùy ý."

Dứt lời đẩy cái tay kia ra, không ngờ Kim Mẫn Khuê trực tiếp tóm lấy eo cậu, tiện thể dùng sức kéo cậu lui lại. Lý Thạc Mẫn bị người ta ôm từ phía sau, lưng cậu cùng ngực hắn áp sát nhau chỉ cách đúng hai lớp áo sơ mi thật mỏng, cằm của Kim Mẫn Khuê cũng đặt lên vai cậu.

Nét mặt bình tĩnh của Lý Thạc Mẫn dần vỡ vụn, cậu kinh hoàng nhìn về phía cửa ra vào, vội vàng nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình cố gắng kéo ra, nhưng vòng tay kia cứ như một chiếc kìm sắt, khóa chặt cậu lại tới nỗi nửa bước khó đi.

"Không tùy ý được."

Lý Thạc Mẫn cảm giác cách Kim Mẫn Khuê nói chuyện cứ như cố ý làm cậu khó xử, hơi thở ấm áp phả vào cổ, cậu nhạy cảm vô thức nghiêng đầu về phía Kim Mẫn Khuê.

"Tay bị em kẹp đau lắm." Chóp mũi cao của Kim Mẫn Khuê chạm vào mặt Lý Thạc Mẫn, môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua làn da trơn mềm, "Không tùy ý được."

Xúc cảm khác thường xuất hiện trên mặt khiến Lý Thạc Mẫn cứng đờ, sau đó cả người điên cuồng vặn vẹo.

"Mẹ nó, cậu điên rồi à?" Không thể nào đẩy cái tay kia ra được, Lý Thạc Mẫn hoảng loạn đập mấy cái thật mạnh vào bàn tay đang ôm chặt lấy mình, "Chỗ này người đến người đi, bị bắt gặp phải làm sao?”

"Cứ cho họ nhìn." Kim Mẫn Khuê bị đánh đỏ cả tay vẫn bình thản nói.

Nghe giọng điệu của hẳn không có vẻ gì là đang đùa, cậu cũng biết người này mà điên lên thì có trời mới cản lại được, Lý Thạc Mẫn sợ hãi, "Đổ điên, mau buông tôi ra!"

"Không buông." Ôm chặt eo Lý Thạc Mẫn, Kim Mẫn Khuê vùi đầu vào cần cổ cậu, giọng nói từ giờ phút này còn mang theo vài phần thỏa mẫn, "Gần đây quá mệt mỏi, ngoan, để tôi ôm một lát."

Cảm nhận trên vai trầm xuống, dường như người sau lưng đang đặt trọng lượng toàn thân lên vai cậu, động tác giãy dụa của Lý Thạc Mẫn ngừng lại, cần cần môi, cuối cùng hai cánh tay từ từ rũ xuống bên người, bất đắc dĩ nhằm mắt lại.

Còn quyến luyến thì sớm muộn gì cũng không quay đầu lại được.

Hai người hiếm lắm mới yên lặng đứng bên nhau thật lâu, Lý Thạc Mẫn nghe nhịp thở vững vàng của Kim Mẫn Khuê bên tai, trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, dựa vào cái gì tên này vui vẻ bên người khác giờ lại chạy đến tìm mình để được thư giãn.

"Câu thì mệt mỏi cái gì? Không phải gần đây cậu sống rất sung sướng à?"

"Hả?" Kim Mẫn Khuê miễn cưỡng ậm ừ một tiếng.

"Đừng có giả bộ, chẳng phải mấy hôm nay ngày nào cậu cũng luyện tập cùng Phác Liên còn gì? Cảm giác ôm mỹ nhân trong lòng rất ung dung tự tại không phải sao?"

"Ừm..." Kim Mẫn Khuê kéo dài âm cuối, tay nhéo nhéo bụng Lý Thạc Mẫn, "Người đang ôm trong lòng bây giờ tuy không xinh, nhưng đáng yêu cực kỳ."

Lý Thạc Mẫnk giật mình, sau đó vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, bối rối khẽ quát: "Biến, đừng có mà lái sang chuyện khác, tôi đang nói đến Phác Liên."

"Cô ấy hả," Kim Mẫn Khuê giả bộ suy nghĩ, "Đúng là rất xinh."

Lý Thạc Mẫn dựng thẳng tai nghe ngóng, nghe đến câu này chỉ thấy trong lòng chua chát, cậu xụ mặt tranh thủ lúc Kim Mẫn Khuê đang thả lỏng định giật tay hẳn ra rồi bỏ đi, ai ngờ vừa đi đã bị kéo lại.

Lý Thạc Mẫn quay đầu giận dữ, "Buông ra!"

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu, "Cô ấy rất xinh, tôi có nói sai không?"

Đúng là không sai, nhưng trong lòng rất khó chịu!

Lý Thạc Mẫn hít sâu một hơi, "Cậu nói đúng, không ai bảo cậu sai hết, tôi đi được chưa?"

Nghe vậy Kim Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mẫn thật lâu, bỗng nở một nụ cười mờ ám rồi tiến lên phía trước, Lý Thạc Mẫn vội vàng quay đầu tránh khỏi tầm mắt người kia.

"Em đang khó chịu."

Giọng điệu khẳng định khiến Lý Thạc Mẫn hốt hoảng.

"Ai bảo tôi khó chịu, tôi rất vui!"

"Hả? Thật sao?" Âm điệu chậm rãi của Kim Mẫn Khuê làm hai tai Lý Thạc Mẫn muốn run lên, "Em vui vì điều gì? Mỗi lần tôi và cô ta đi qua lớp em? Mỗi lần ngồi đối diện nhau ăn trưa? Hay mỗi buổi tối đều cùng nhau luyện tập đến khi tắt đèn?..."

"Cậu và cô ta thế nào liên quan chó gì tới ông đây"

Kim Mẫn Khuê nói một câu trong lòng Lý Thạc Mẫn lại nặng nể thêm một phần, lòng ngực nghẹn ứ khiến cậu không nghe nổi Kim Mẫn Khuê nói hết đã lên giọng cắt ngang.

"Mấy người làm gì là việc của mấy người, không cần báo cáo với tôi."

"Haha."

Tiếng cười không cảm xúc của Kim Mẫn Khuê khiến Lý Thạc Mẫn bức bối gần chất.

"Lý Thạc Mẫn, em muốn trốn tránh tới bao giờ?"

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến cho chút cảm xúc bất an xen lẫn may mắn khi không ai biết bí mật trong lòng Lý Thạc Mẫn không còn chỗ để giấu nữa.

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

Vừa dứt lời Lý Thạc Mẫn bỗng cảm nhận được một nguồn sức mạnh tập trung vào vai mình, cơ thể bị xoay lại cả nửa vòng, bắt buộc phải đối mặt với người nọ.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kim Mẫn Khuê, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể cố định tầm mắt lên chiếc cúc áo trên ngực người kia.

"Có đôi khi thật sự muốn trừng phạt em một trận."

Lý Thạc Mẫn giật mình rụt cổ lại, đề phòng nhìn người trước mặt, thấy hắn giơ tay lên vô thức muốn đỡ lấy.

Nhưng cuối cùng bàn tay Kim Mẫn Khuê chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Rồi lại không nỡ."

Trong lòng như có một cái lông chim khẽ lướt qua, tê dại ngứa ngáy.

Cậu trơ mắt nhìn trán của Kim Mẫn Khuê áp vào trán mình, bờ mi dày như hai chiếc quạt.

"Những lời em nói và những gì em nghĩ luôn không đồng nhất, tôi phải làm sao đây?"

Lý Thạc Mẫn lặng lễ dời ánh mắt.

Cậu không biết từ lúc nào bờ môi của Kim Mẫn Khuê chạm vào môi cậu, cậu chỉ nhớ rõ mình có dùng tay ngăn cản nhưng bị Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng tóm lấy, sau đó biến thành mười ngón đan xen vào nhau, bên tai nghe được câu cuối cùng là giọng điệu thủ thỉ của Kim Mẫn Khuê, "Ngoan, để tôi hôn em một chút."

Nụ hôn này không chóng vánh kịch liệt như trước kia, lần này Lý Thạc Mẫn có thể cảm nhận Kim Mẫn Khuê hôn rất dịu dàng, vì thế chẳng biết tại sao cậu lại hé môi.

Đầu lưỡi hai người thân mật quấn lấy nhau, không ngừng thay đổi góc độ một giây cũng không chia lìa, đường như toản thể giới chỉ còn lại tiếng thở của họ.

"Ưm..."

Bị âm thanh của bản thân vô thức phát ra làm giật mình, Lý Thạc Mẫn bừng tỉnh trong cơn mê muội, cậu vội vàng đẩy Kim Mẫn Khuê ra, đứng sát vào tường lau miệng.

Lại còn dám đảm chìm vào đó, thật sự không biết hối cải, trí nhớ của mày bị chó tha đi rồi!

Nhưng mà thật sự rất thoải mái...

"Thích chứ?" Kim Mẫn Khuê bị đẩy ra cũng không giận, chậm rãi bước tới trước mặt Lý Thạc Mẫn.

Cậu lùi lại cúi đầu lầm bẩm, "Có quỷ mới thích..."

Kim Mẫn Khuê bật cười, kéo tay phải của Lý Thạc Mẫnđặt vào ngực trái của cậu.

"Đừng vội phản bác, làm theo trái tim của chính mình đi, lắng nghe âm thanh của nó."

Lý Thạc Mẫn cứ như vậy nhìn Kim Mẫn Khuê đặt tay anh lên ngực trái của cậu, ngón tay hai người đan vào nhau kín đến không còn một kẽ hở.

Trên mu bàn tay cậu là bàn tay khô ráo hơi lành lạnh của hắn, còn trong lòng bàn tay là trái tim đang mãnh liệt đập thình thịch như khiêu vũ của cậu.

Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê chậm rãi cúi người áp mặt vào ngực mình, trên khuôn mặt ấy là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Giọng nói khiến người ta say đắm vang lên từ trước ngực, Lý Thạc Mẫn ngượng ngùng quay đầu lại.

"Tôi thích em, em có thích tôi không?"

Còn tiếp.