[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 23



Lý Thạc Mẫn về ký túc xá bằng cách nào chính bản thân cậu cũng không biết, chỉ nhớ được trước khi lên lầu Kim Mẫn Khuê còn xoa đầu cậu, cho đến khi tắm rửa xong xuôi năm yên vị trên giường Lý Thạc Mẫn vẫn còn cảm thấy rất hoang mang, Từ Minh Hạo ở giường dưới gọi hai tiếng thấy cậu không phản ứng cũng chỉ càu nhàu hai câu rồi mặc kệ.

Đờ đẫn nắm ngửa trên giường, trong mắt Lý Thạc Mẫn chỉ toàn là sự mờ mịt.

Rõ ràng sự việc vẫn đang phát triển theo phương hướng mà mình dự đoán, thậm chí còn tiến triển nhanh hơn tưởng tượng, bây giờ cậu hoàn toàn không phải sầu lo về việc làm sao mới khiến cho Kim Mẫn Khuê thích mình nữa rồi, đến lúc này cả kế hoạch cũng chỉ thiếu một cái kết dứt khoát nữa là xong. Chỉ có điều trong lòng cậu bây giờ không mảy may có chút hưng phấn vì sắp trả thù thành công nào cả, ngược lại tâm trí đã bị cơn bối rối chiếm lĩnh toàn bộ rồi.

Bên tai vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Kim Mẫn Khuê khi nói những lời cuối, nhớ tới ánh mắt người nọ khi ấy vừa âm u vừa hung dữ, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác hoảng hốt.

Lý Thạc Mẫn thở dài, đưa tay che mắt.

Lúc vừa bắt đầu Lý Thạc Mẫn nghĩ mình có thể kiểm soát được, nhưng thời gian dần dần trôi qua, dường như sự việc từng bước từng bước vượt khỏi khả năng khống chế của cậu, sự kiên quyết và cố chấp của Kim Mẫn Khuê hôm nay khiến cho người đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng hoảng.

Cuối cùng thì phải làm gì mới tốt đây, Lý Thạc Mẫn đột nhiên nhớ đến M, cậu vội vàng đăng nhập vào diễn đàn như cố bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, tìm thấy ID quen thuộc, mở ra khung đối thoại.

"Có ở đó không?" - Cuộc Đời Bi Thảm

Gửi tin nhắn đi, Lý Thạc Mẫn bắt đầu chắp tay cầu nguyện người nọ làm ơn hãy online đi mà, vì thế nên năm phút tiếp theo mỗi giây trôi qua là một lần Lý Thạc Mẫn nơm nớp lo sợ.

"Có" - M

Tin nhắn trả lời vừa đến khiến hai mắt Lý Thạc Mẫn sáng lên, cậu vội vàng cầm điện thoại ngồi dậy, ngón tay do dự lướt qua màn hình một lát rồi nhanh chóng chuyển động.

"Thì là, tên kia tỏ tình với tui..." - Cuộc Đời Bị Thảm

"Hả? Nhanh vậy sao?” - M

"Tui cũng hoảng lắm, thực ra ở giữa cũng có chút chuyện lằng nhằng, nhưng việc này xảy ra vẫn quá đột nhiên khiến tui không kịp chuẩn bị gì cả." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cậu trả lời thế nào?” - M

"Tui còn biết trả lời thế nào nữa? Đương nhiên tui vẫn chưa nói gì..." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

"Tui đang phiền muốn chết đây." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Theo lý thuyết thì cơ bản là tui đã đạt được mục đích, chỉ còn thiếu bước lạnh lùng từ chối khiến cho hắn ta đau khổ thôi." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cho nên?”

"Nhưng tui cứ cảm thấy sai sai ở đâu á..." - Cuộc Đời Bi Thảm

"?" _ M

Lý Thạc Mẫn cố nhớ lại cảnh tượng lúc Kim Mẫn Khuê nói những lời kia, nhưng chỉ nhớ rõ tiếng tim mình lúc ấy đập nhanh tới mỗi muốn thủng màng nhĩ luôn rồi, đừng nói là từ chối, chính bản thân cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Khuê, cứ đối diện với ánh mắt của người nọ là tất cả sự ương bướng của cậu đều thành bong bóng hết. Nghĩ đến đây Lý Thạc Mẫn lại thấy đau đầu, bị Kim Mẫn Khuê hành hạ vài ngày như vậy hình như mình cũng trở nên kì quái y như hắn ta rồi, mỗi lần đứng cạnh tên kia là tâm trạng lên xuống chẳng khác gì ngồi tàu lượn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn khủng khoảng.

"Nếu như, tui nói là nếu như nhé!" - Cuộc Đời Bi Thảm

"Ừm." - M

"Nếu như một người bị người cùng giới tính tỏ tình mà lại không thấy ghét bỏ, ngược lại trong lòng có chút bối rối, thì gọi là gì?" - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cậu bị hẳn tỏ tình xong trong lòng cảm thấy bối rối?" -M

Đọc được hàng chữ này mí mắt Lý Thạc Mẫn giật giật, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

"Đương nhiên là không phải! Tui nói là nếu như..." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Ồ "-M

"Vậy thì rất có khả năng là cậu đã có cảm giác với đối phương rồi." - M

Cơ thế Lý Thạc Mẫn run lên một cái, cậu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.

Có cảm giác với đối phương rồi...

Có cảm giác với Kim Mẫn Khuê rồi...

Lý Thạc Mẫn vội vàng lắc đầu, làm sao có thể! Nói gì thì nói tên kia vẫn là cái đinh trong mắt cậu cơ mà, ghét không để đâu cho hết làm gì có chuyện có cảm giác với hắn?

"Không đời nào!" - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cậu đừng vội kết luận, nghĩ kĩ rồi trả lời." - M

"Cậu ghét hắn chứ?" - M

"Đương nhiên!" - Cuộc Đời Bi Thảm

"Ghét ở điểm nào?" - M

Ghét Kim Mẫn Khuê ở điểm nào ư? Lý Thạc Mẫn nhíu mày, vì sao lại ghét nhỉ?

Đúng rồi, bạn gái!

"Hắn cướp bạn gái của tui!" - Cuộc Đời Bi Thảm

"Chẳng phải cậu đã nói mình không còn thích cô gái kia nữa rồi sao?" - M

Lý Thạc Mẫn ngẫm nghĩ, kể từ khi dính vào đám người Kim Mẫn Khuê, cả ngày cậu chỉ bận rộn với việc bày mưu tính kế, đấu trí đấu dũng với Kim Mẫn Khuê, hình như không còn nhớ tới Phác Liên nữa, nói vậy có muốn lôi việc này ra làm cớ cũng không lôi được rồi.

"Thì tên kia cứ suốt ngày làm mấy chuyện kì quái với tui." - Cuộc Đời Bỉ Thảm

"Chuyện gì mà kì quái? Ôm cậu? Hôn cậu?" - M Thấy người bên kia cứ thoải mái nói thẳng mấy chữ này, Lý Thạc Mẫn ngượng ngùng ho khan một cái.

"Gần gần như vậy..." - Cuộc Đời Bi Thảm

"Cậu thấy ghét thật chứ? Cảm giác khi bị hắn ôm hôn ấy?" -M

Lý Thạc Mẫn vô thức muốn phản bác, nhưng ngón tay khựng lại trên màn hình chậm chạp không biết trả lời thế nào, bên hông dường như còn lưu lại cảm giác nóng hổi khi được cánh tay rắn chắc của Kim Mẫn Khuê ôm lấy, bờ môi cũng dấy lên cái sự ướt át khiến người ta cảm thấy thẹn kia, hai má Lý Thạc Mẫn đỏ bừng.

"Xem ra là không có rồi." - M

"Cậu nghĩ kĩ đi, cậu thật sự ghét người kia từ đáy lòng, hay là cậu ghét hẳn chỉ vì cậu nghĩ mình phải ghét hắn." - M

Lý Thạc Mẫn tựa đầu vào tường, trí não hiện tại đang rơi vào trạng thái xung đột gay gắt, cậu phải chỉnh lý suy nghĩ thật cẩn thận mới được.

Ngay từ đầu cậu thật sự không hề có suy nghĩ gì với Kim Mẫn Khuê, việc hai người liên quan đến nhau hoàn toàn là vì Kim Mẫn Khuê dám làm mấy chuyện hư hỏng kia với cậu, điều này làm cho một cậu trai thẳng mười sáu năm như Lý Thạc Mẫn không thể dùng tâm lý bình tĩnh để đối mặt được, vì vậy bắt đầu sinh ra cảm giác cắm hận và sợ hãi người nọ, cộng thêm chuyện sau đó lại được biết người Phác Liên thích là Kim Mẫn Khuê, cậu sẽ theo bản năng đẩy người kia vào vị trí thù địch, cũng sinh ra tâm lý muốn trả thù, do đó mới nảy sinh kế hoạch mà bây giờ nhìn lại khiến cậu cảm thấy hết sức khó xử này.

Nhưng không biết có phải chơi chung với Từ Minh Hạo lâu thành mưa dầm thấm đất rồi không, đối với việc Kim Mẫn Khuê lặp đi lặp lại nhiều lần dùng ngôn ngữ khiêu khích và hành động tiếp xúc quá đà, cậu hoàn toàn không hề thấy phản cảm, thậm chí còn xấu hổ đến mức tim đập thình thịch như một đứa con gái. Mà cái khiến cho Lý Thạc Mẫn không hiểu nổi nhất là trước mặt Kim Mẫn Khuê dường như cậu hoàn toàn không thể khống chế bản thân, tất cả cảm xúc đều phơi bày trần trụi cho người ta nhìn, không hài lòng là lớn tiếng la hét mắng mỏ, đồng thời lại yên tâm thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của hắn dành cho mình, cẩn thận mà nghĩ thì ngay cả đối với Từ Minh Hạo cậu cũng không thể làm càn như vậy.

Lý Thạc Mẫn không thể lý giải được những chuyện mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu rõ, cho nên cậu quy hết tất cả những thứ ấy thành sự chán ghét dành cho Kim Mẫn Khuê. Bây giờ bắt buộc phải phân tích từng việc một, Lý Thạc Mẫn mới muộn màng nhận ra một khả năng đây nguy hiểm, đó chính là hình như cậu đã không tự chủ được mà thích Kim Mẫn Khuê rồi.

Nghĩ tới đây Lý Thạc Mẫn đổ mồ hôi lạnh, tiềm thức của cậu đang từ chối kịch liệt, dù Kim Mẫn Khuê vừa tỏ thái độ rõ ràng với cậu, nhưng loại tình cảm không có chút đảm bảo nào như thế này không nên tồn tại trong cuộc đời của Lý Thạc Mẫn.

"Tui nghĩ có lẽ tui không hề ghét hẳn, ngược lại tui còn thích hẳn nữa." - Cuộc Đời Bị Thảm

"Nhưng tui không có ý định tiếp tục." - Cuộc Đời Bi Thảm

"?" - M

"Loại tình cảm này quá khổ sở, tui không muốn đi vào con đường này." - Cuộc Đời Bi Thảm

Gửi xong câu này trái tim Lý Thạc Mẫn lạnh ngắt, trống rỗng đến khó chịu, cậu đưa tay xoa xoa ngực, xem ra muốn bóp chết tình cảm cũng cần phải có dũng khí.

Đối phương rất lâu không trả lời, Lý Thạc Mẫn vẫn cảm kích vì khoảng thời gian này người ta đã giúp đỡ mình rất nhiều, đương nhiên phải cảm ơn cho đàng hoàng chứ.

"Cảm ơn cậu vì những lời để nghị và an ủi trong khoảng thời gian vừa qua, có lẽ về sau tui sẽ không bao giờ đăng nhập vào ID này nữa đâu." - Cuộc Đời Bi Thảm

Ngón tay dừng một chút, nhớ tới trước kia mình từng hỏi M rằng cậu ta có phải là gay không, kết quả người ta chỉ nói "sắp", Lý Thạc Mẫn gật gù gõ thêm mấy chữ.

"Cũng mong cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình." - Cuộc Đời Bi Thảm

Nghiêm túc kiểm tra lại một lần những dòng mình vừa viết ra, sau khi xác định không có gì kì quặc mới ấn gửi đi, lần này chưa đến vài giây khung đối thoại đã hiện lên tin nhắn từ bên kia.

"Haha."

Lý Thạc Mẫn nhìn hai chữ này cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng làm người không cần thiết phải so đo tính toán, vốn cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu tin tức của đối phương, có lẽ người này đã lớn rồi nên không hiểu giới trẻ nhìn nhận hai chữ haha với ý nghĩa khác, cậu nhún vai đăng xuất khỏi diễn đàn thả người năm xuống gối.

Đã nói cắt đứt thì phải cắt đứt ngay, đừng để lại vướng mắc.

Văn Tuấn Huy đang nằm trên giường nhắn tin với Từ Minh Hạo, thình lình nghe thấy phía dưới vang lên một tiếng "Rầm”, vội vàng thò đầu ra nhìn, thấy người nào đó lúc trở về từ khóe mắt tới đuôi lông mày còn tràn ngập ý xuân, giờ phút này lại ngồi nhìn máy tính với vẻ mặt tối tăm phiền muộn, laptop trước mặt đang bị đóng lại cực kỳ mạnh bạo.

Thấy Kim Mẫn Khuê như vậy Văn Tuấn Huy cũng đoán hơn phân nửa là có liên quan tới Lý Thạc Mẫn thuận miệng hỏi một câu, "Sao? Cậu ta lại chọc giận mày rồi à?"

Kim Mẫn Khuê không trả lời, Văn Tuấn Huy cũng không thèm hỏi nhiều nữa.

Cầm lấy điện thoại trên bàn vuốt tay mở khóa màn hình, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ướt nhẹp của người trong ảnh, Kim Mẫn Khuê chỉ hận lúc này không thể xông thẳng tới kí túc xá đăng kia tóm lấy người nọ đè xuống làm luôn cho rồi. Nằm chặt điện thoại trong tay, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong màn hình, cố áp chế sự nóng nảy và kích động, ngồi im trên ghế đợi ngọn lửa trong lòng tự dập tắt.

"Sớm tìm được hạnh phúc?"

A.

Ngón cái dừng tại đôi môi hơi chu lên, cặp mắt đang khép hờ của Kim Mẫn Khuê che kín sự âm u, ngắm nhìn ảnh nền điện thoại một lần nữa rồi nhắm mắt lại, đợi tới khi mở mắt ra lần nữa tất cả trong cắp mắt ấy chỉ còn lại một vùng tĩnh lặng.

Đã đi tới bước này sao có thể thất bại trong gang tấc được.

Phải nghĩ cách trị hẳn cái tật khẩu thị tâm phi của cậu ấy mới được.

Lý Thạc Mẫn hành xử rất kì lạ.

Sau lấn thứ bao nhiêu không đếm nổi, khi mà Lý Thạc Mẫn đột nhiên nói với Từ Minh Hạo mình có việc bận phải đi trước rồi lượn mất hút, Từ Minh Hạo đã cho ra được kết luận này.

Nhìn bóng lưng vội vã kia, Từ Minh Hạo nhíu mày thật chặt, nghi ngờ nghiêng đầu về phía hai người phía sau thì thầm, "Gần đây thằng nhóc này đang làm gì thế nhỉ, mỗi ngày cứ mất hút không thấy tăm hơi."

Văn Tuấn Huy nhìn sang Kim Mẫn Khuê bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ổi tới bên cạnh Từ Minh Hạo, "Không phải cậu ở cùng cậu ấy à? Cậu cũng không biết sao?"

"Mỗi ngày ngoại trừ gặp ở ký túc xá thì lúc đi học với tan học còn chẳng thấy được nửa cái bóng người đâu ấy chứ." Từ Minh Hạo bĩu môi, đột nhiên quay lại chỉ vào hai người kia lạnh lùng nói, "Các cậu bắt nạt nó hả?"

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê vội vàng xua tay tỏ vẻ mình không biết gì hết.

"Kì quái." Từ Minh Hạo quay đầu lại, cẩn thận suy ngẫm lại tất cả những nguyên nhân gần đây có thể khiến Lý Thạc Mẫn trở nên khác thường, nhưng đáng tiếc nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.

Lý Thạc Mẫn bước thật nhanh, giữa đường còn dùng ánh mắt không yên lòng nhìn lại, sau khi phát hiện ba người kia không theo kịp mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng rồi thả chậm bước chân, bắt đầu ảo não.

Chẳng biết cuộc sống thế này còn phải tiếp diễn bao lâu.

Từ khi Lý Thạc Mẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa mình và Kim Mẫn Khuê, cậu cũng không tiếp tục đồng hành với bọn họ nữa, ngẫu nhiên đụng phải Kim Mẫn Khuê trên hành lang cũng cố né tránh chạm mắt, mỗi ngày đều cô đơn đi đi về về, với một người thích ổn ào náo nhiệt như cậu việc này chẳng khác gì tra tấn cả, ngoại trừ lúc quay về kí túc xá cũng không tìm ai nói chuyện. Nắm trên giường, Lý Thạc Mẫn thấy cực kì khó chịu.

Mà việc khiến cậu để ý cũng như khó chấp nhận nhất là cả một tuần lễ vừa rồi, đừng nói là tìm cậu, ngay cả một tin nhắn Kim Mẫn Khuê cũng chẳng thèm gửi cho cậu ấy chứ, điều này khiến Lý Thạc Mẫn nghẹn ứ, tuy rắng đây là kết quả mà mình mong muốn, nhưng rõ ràng tên kia một giây trước còn dõng dạng nói mấy câu buồn nôn đó, vậy mà xoay người một cái đã không thèm liên lạc cả một tuần liền.

Lý Thạc Mẫn tức giận đập ván giường, quả nhiên tỏ tỉnh cái gì chứ, đều là phù du hết, chỉ có mình ngốc nghếch cứ tưởng thật thôi.

Càng nghĩ càng khó chịu, Lý Thạc Mẫn dứt khoát vùi mặt vào gối hậm hực một mình.

"Có chuyện có chuyện!"

Từ Minh Hạo giờ đây đã khỏi vết thương ở chân hấp tấp xông vào ký túc xá, thoắt cái leo lên giường Lý Thạc Mẫn rồi vỗ một cái đét vào mông cậu.

Lý Thạc Mẫn giật mình che mông, giận dữ quay đầu nhìn, "Nhẹ tay, chỗ này của ông là thịt chứ không toàn xương với xẩu như mày đâu!"

Từ Minh Hạo hớn hở, cặp mắt đào hoa lập lòe vẻ phấn khích, "Mau mau đứng lên anh kể cho chú nghe một chuyện rất hay ho."

"Không có hứng thú!" Lý Thạc Mẫn tiếp tục vùi mặt vào gối, lúng búng trả lời.

Từ Minh Hạo lại vỗ một cái vào cặp mông kia, "Đây là chuyện về Kim Mẫn Khuê."

Bắt được từ mấu chốt, hai tai Lý Thạc Mẫn dựng lên, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Hạo, "Có gì hot?"

Từ Minh Hạo vừa há miệng định nói, sau đó nghĩa tới điều gì, cẩn thận quan sát Lý Thạc Mẫn dò xét hỏi, "Mày... với Phác Liên?"

Lý Thạc Mẫn lắc đầu, "Không có gì từ lâu rồi."

Từ Minh Hạo thở phào, "Ok, tao nói mày nghe, mấy ngày nay mày không đi ăn trưa cùng ấy, lúc ăn cơm chỗ đối diện Kim Mẫn Khuê bị bỏ trống, kết quả thế nào mày đoán xem? Buổi trưa hôm nay lúc bọn tao đang ăn, Phác Liên mạnh dạn ngồi luôn vào chỗ đối diện Kim Mẫn Khuê á!”

Lý Thạc Mẫn sững sờ, buồn bực hỏi, "Sao đó thì sao?"

"Kim Mẫn Khuê vậy mà không hề phản đối, còn cười cười nói nói với cô ta kìa." Trên mặt Từ Minh Hạo mang nụ cười vẫn chưa thỏa mãn, từng cái lông mi của thằng này đều toát lên cái sự hóng hớt, "Chẳng phải trước kia thiên hạ đồn Phác Liên thích Kim Mẫn Khuê còn gì, tao còn vì mày mà đi hỏi Huy Huy á, Huy Huy nói Kim Mẫn Khuê không có ý gì với cô nàng hết, cơ mà hôm nay nhìn bọn họ thế này tao đoán về sau khó mà nói trước được, mày bảo cái tên Kim Mẫn Khuê này..."

Tiếp theo Từ Minh Hạo có nói gì Lý Thạc Mẫn cũng không nghe vào tai nổi, cậu cảm giác cả người sắp bị đốt cháy tới nơi, trái tim đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, trước mắt hiện ra khuôn mặt của Kim Mẫn Khuê và Phác Liên, trí não như muốn nổ tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.

Kim Mẫn Khuê, Phác Liên. Ở đâu ra mấy thứ chuyện khốn kiếp gì thế này.

Từ Minh Hạo thấy Lý Thạc Mẫn ngồi đờ đẫn không bình luận, cứ tưởng cậu đã bị sự vụ này làm cho rung động, vẫn tiếp tục cảm thán đại loại như cứ tưởng Kim Mẫn Khuê là kiểu người ngây thơ trong sáng, không ngờ cũng có lúc biết động lòng à nha.

Ngây thơ trong sáng? Cút mẹ nó đi.

Một ngày sau đó chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu Lý Thạc Mẫn, cả buổi học không lọt tai được chữ nào, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phác Liên đang nở nụ cười rực rỡ, màn hình điện thoại sắp bị cậu chọc thủng một lỗ tới nơi, sự phẫn nộ và cả không cam lòng hòa trộn với nhau thành một cơn xúc động mãnh liệt, khiến cậu chỉ muốn lao tới lớp bên cạnh túm cổ áo người kia hỏi cho rõ ràng, nhưng sự tự tôn lại trói chặt cậu ngồi im tại chỗ.

Buổi tự học tối, Lý Thạc Mẫn vùi đầu không ngừng tự nhủ "Đã kết thúc rồi đừng xen vào việc của người khác” để thôi miên bản thân, tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên là bạn nhỏ nào đó lập tức phóng về phía siêu thị, những lúc phiền muộn thế này chỉ có thể giảm bớt bằng đồ ăn vặt. Quầy hàng rực rỡ muôn màu phân tán bớt sự chú ý của cậu, chọn một đống thứ, trả tiền xong Lý Thạc Mẫn thấy cảm xúc trong lòng đã vơi bớt, chậm rãi xách túi về phía kí túc xá, đi một nửa đường đột nhiên đụng phải hai người đang sóng vai nhau ẩi tới.

Chênh lệch chiều cao rất chuẩn, nam thanh nữ tú, nhìn thế này cũng gọi là đẹp đôi ấy chứ?

Lý Thạc Mẫn vội lách người trốn dưới bóng cây, tán lá xum xuê che khuất ánh đèn đường, cậu cứ đứng im như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đang chậm rãi đến gần.

Kim Mẫn Khuê nhìn về phía này với nét mặt không cảm xúc, đương nhiên trong không gian tối đen như mực hiện nay Lý Thạc Mẫn cũng chẳng tự huyễn hoặc rằng người ta đang nhìn mình, còn Phác Liên nhỏ nhắn đi bên cạnh đang cười đẹp đến nỗi động lòng người.

Hợp?

Hợp cái XXX.

"Thạc Mẫn?" Vừa tới gần Phác Liên đột nhiên nhìn thấy Lý Thạc Mẫn đứng trong bóng tối, hơi kinh ngạc thốt lên.

Lý Thạc Mẫn nắm chặt cái túi trong tay, nở một nụ cười tiêu chuẩn bước ra khỏi tán cây, nhướn mày nhìn Phác Liên trêu chọc, bên tay không cầm túi kia duỗi ra chỉ vào Kim Mẫn Khuê?

"Cậu ta là bạn trai của cậu à?"

...*Còn tiếp*....