Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 261: Thắng lợi áp đảo!



Quá trình đàm phán thì không cần phải bàn nhiều, cuộc đàm phán kéo dài hơn hai ngày và do các nhà chính khách lão luyện, nghiệp dư hay mới vào nghề cùng với các chuyên gia đàm phán thương mại và một ít nhà khoa học khác chủ trì, cảm nhận duy nhất của tất cả bọn họ chỉ có một, đó chính là cả quá trình hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi họ đều cho rằng bọn thương nhân ngoài hành tinh đang cố tình kéo dài thời gian để mưu đồ chuyện gì đó.

Thật sự quá nhẹ nhàng! Từ lúc bắt đầu đàm phán đến đây, phái đoàn do Marthe dẫn đầu đã xác định rõ tính chất của cuộc chiến tranh lần này, đó chính là do thương nhân ngoài hành tinh tiến hành cuộc chiến tranh tấn công vô sỉ với loài người, còn phía loài người là tiến hành cuộc chiến phòng vệ chính nghĩa, tất cả mọi lỗi lầm đều do bên thương nhân ngoài hành tinh gánh chịu.

Thật ra đây chỉ là những câu nói sáo rỗng thuộc loại ngôn ngữ chính trị cơ bản nhất, bất cứ ai nghe thấy đều biết đó không phải là thật, lợi ích là lợi ích, cho dù đó là bên phát động chiến tranh, chỉ cần bên đó giành chiến thắng thì đó sẽ là bên chính nghĩa, điểm này thì không có gì phải bàn cãi, cái gọi là lịch sử thật ra chỉ là do kẻ chiến thắng viết nên mà thôi.

Nhưng không ngờ rằng mười mấy tên người ngoài hành tinh đầu bự đó cùng với tất cả các tên người ngoài hành tinh đầu bự ở phía sau chúng lại tưởng là thật. Đầu tiên bọn chúng không ngừng giải thích lý do phát động chiến tranh và sự hiểu lầm trước kia, sau đó lại hoang mang tường thuật lại việc con người đã thảm sát tộc người của họ như thế nào nhưng sau khi bọn chính khách ba hoa vài ba câu xong thì bọn chúng lại nhận hết lỗi lầm về phía mình.

Cứ như vậy, cuộc đàm phán lần này đã gần như ngã ngũ, tập đoàn thương nhân ngoài hành tinh chịu hết toàn bộ trách nhiệm, ngay cả tên người ngoài hành tinh đầu bự cũng thừa nhận điều này.

Thế là mọi việc coi như đã xong, một cuộc đàm phán mà ngay cả đối phương cũng thừa nhận gánh lấy toàn bộ trách nhiệm và sai lầm của mình thì chẳng khác gì một trận cướp bóc trắng trợn, đặc biệt là khi đoàn đàm phán này đưa số lượng người chết bao gồm dân thường, quân lính phòng vệ và hơn ba mươi loài người mới cùng với kẻ sinh tồn quan trọng nhất lên bàn đàm phán, đám người ngoài hành tinh đầu bự này đều lộ ra một vẻ mặt đau khổ, họ đồng ý sẽ dùng tất cả mọi thứ có thể để bù đắp thiệt hại đã gây ra, niềm Hi Vọng duy nhất của họ là cho tộc người của họ một con đường sống, điều này cho thấy họ đã rơi vào bước đường cùng đau khổ nhất.

Cho nên trong hai ngày sau đó, Diêu Nguyên đã có được báo cáo kết quả đàm phán, trong các điều khoản hòa bình mà hai bên đạt được, con người đã chiếm được nhiều lợi ích ngoài sự mong đợi.

Đầu tiên, người ngoài hành tinh đầu bự với tư cách là chủng tộc nắm quyền trong văn minh thương nhân ngoài hành tinh, bọn họ Hi Vọng được con người phóng thích, bọn họ sẽ cùng nhau đáp một phi thuyền vũ trụ bay về trại tị nạn của họ, còn tất cả những chủng tộc khác cùng với toàn bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm bao gồm toàn bộ thông tin vũ trụ, tinh tượng đồ và các thông tin tương tự như định luật cân bằng sự sống và cả tàu mẹ này sẽ giao hết cho con người.

Nói cách khác, vốn dĩ cứ tưởng đây là một cuộc đàm phán khó khăn trăm bề, thậm chí khiến cho Diêu Nguyên phải tính toán đủ đường mới dám tiến hành lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, loài người giành được thắng lợi hoàn toàn, đừng nói là họ cược thua đến mức không còn quần lót, ngay cả người thân của họ cũng phải đưa ra làm vật bồi thường, đây đã không còn là đàm phán hay là đầu hàng vô điều kiện gì nữa rồi, đây rõ ràng là một vụ cướp trắng trợn, còn đáng sợ hơn cả việc đóng quân xâm chiếm.

Cho nên, ngay cả Diêu Nguyên cũng nảy sinh suy nghĩ là bọn người ngoài hành tinh đang có mưu đồ gì đó, cho nên anh liền ra lệnh cho toàn quân gia tăng phòng bị, đồng thời điều chỉnh toàn bộ bơm Hydro vào trạng thái chỉ cần nhập mật mã là có thể sử dụng ngay, chỉ cần có chút gì khác thường, liền khởi động cho phát nổ toàn bộ tàu mẹ này.

Nhưng mà không hề xuất hiện mưu đồ gì, trong nhiều tiếng đồng hồ sau khi kết thúc cuộc đàm phán, tên người ngoài hành tinh đầu bự nói với Diêu Nguyên rằng, bọn họ sẽ đi lên tàu Hi Vọng giải mã virus lượng tử trên tàu Hi Vọng, điều này cũng có nghĩa là tàu Hi Vọng sẽ khôi phục trạng thái tự do hoạt động, đồng thời, đối với tàu mẹ mà nói, cơ hội cuối cùng để họ lật ngược tình thế cũng sẽ mất đi.

Tuy nhiên để phòng hờ bất trắc, Diêu Nguyên vẫn sắp xếp quân đội, điểu chỉnh nhân viên bên trong tàu Hi Vọng, quân đội phòng vệ dưới sự lãnh đạo của các chuyên gia triển khai công tác canh giữ ở các địa điểm quan trọng trong tàu Hi Vọng, đồng thời, một khi tàu Hi Vọng khởi động chương trình tự nổ, họ sẽ lập tức cắt đứt ngay nguồn năng lượng chủ trong tàu Hi Vọng để tàu Hi Vọng ở trong trạng thái ngắt điện hoàn toàn.

Hơn nữa Diêu Nguyên cũng chỉ cho phép một tên người ngoài hành tinh đầu bự vào trong tàu Hi Vọng để cho hắn giải mã virus lượng tử của tàu Hi Vọng.

Dù đã tiến hành đủ các biện pháp phòng bị nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng, dù sau thì tàu Hi Vọng cũng là gốc rễ của loài người, nếu tàu Hi Vọng mà mất đi, vậy thì loài người coi như chấm hết, cho nên cẩn thận hơn nữa cũng không có gì quá đáng.

Vài tiếng đồng hồ sau, cho đến khi tàu Hi Vọng có thể tự do hoạt động trở lại và sau khi thông tin virus lượng tử được phân tích rõ ràng, tên người ngoài hành tinh đầu bự đã trở về tàu mẹ, xem ra mọi chuyện diễn ra đúng như lời của tên người ngoài hành tinh đầu bự nói, bọn họ đã nhận thua hoàn toàn rồi.

Hoàn toàn không thể hiểu nổi hay là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một chủng tộc như vậy, làm sao có thể trở thành chủng tộc nắm quyền lãnh đạo nhiều chủng tộc khác? Làm sao bọn chúng có thể trở thành “thương nhân” vũ trụ? Làm sao có thể tiếp tục sinh tồn trong vũ trụ chứ?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngay từ lúc ban đầu ở trên tàu Hi Vọng tiếp xúc với bọn thương nhân ngoài hành tinh này, các chuyên gia đàm phán thương mại đã nói với Diêu Nguyên rằng, kĩ năng đàm phán của bọn thương nhân ngoài hành tinh vô cùng kém cỏi, thậm chí giống như là bọn thương buôn ngoài chợ trời, vốn dĩ không phải là đối thủ của bọn chuyên gia đàm phán đó, chỉ cần vài ba lời đã có thể phản bác lại toàn bộ những lý lẽ họ đưa ra, cho nên việc họ bị đám chính khách loài người đó hạ gục hoàn toàn cũng là lẽ đương nhiên.

- Đây là một nền văn minh đã bước vào thời kỳ suy thoái chủng tộc, e rằng lúc bọn chúng mới rời khỏi tàu mẹ của mình cũng là một tập thể chủng tộc vô cùng thông minh nhưng mà trải qua gần hai chục ngàn năm sinh sôi trong vũ trụ, cho đến ngày nay trình độ trí tuệ của cả tộc người đã xuống thấp đến một mức độ đáng sợ, đồng thời bọn họ cũng mất đi năng lực sáng tạo và khả năng tưởng tượng, e rằng sau vài ngàn năm nữa, cả nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đầu bự này sẽ biến mất trong vũ trụ.

Thích Hiểu Điểu đứng bên cạnh Diêu Nguyên thở dài và nói.

Lúc này tàu Hi Vọng đã khôi phục được khoảng một tuần, các công tác khôi phục sau chiến tranh vẫn được tiếp tục, hơn nữa nói sao Diêu Nguyên vẫn không đồng ý với đề nghị của tên người ngoài hành tinh đầu bự là giải phóng lớp màng hạt cơ bản để cho tầng lớp cấp cao của họ trực tiếp gửi tới các tài liệu về khoa học kỹ thuật qua đây, anh vừa nghe là phản đối ngay.

Thời khắc càng quan trọng thì càng phải cẩn thận với những tình huống như vậy, sợ nhất là ở trong giây phút cuối cùng bọn chúng lật ngược ván cờ cho nên Diêu Nguyên không đồng ý giải phóng lớp màng hạt cơ bản, ngược lại còn để cho tàu Hi Vọng vào trong trạng thái ECS, đồng thời để có thể truyền đạt được các kiến thức khoa học kỹ thuật, một tiểu đội khoảng một trăm quân lính phòng vệ và mười tên chiến sĩ liên sao, tuân lệnh bắt đầu xây dựng một đường đi nối liền từ căn cứ chiếm lĩnh đến vị trí của tầng lớp cao cấp của thương nhân ngoài hành tinh trong khu vực lớp màng hạt cơ bản, tiếp theo dùng đường dây để truyền thông tin trong đường thông nhau đó.

Công trình này kéo dài khoảng một tuần, cho đến ngày hôm nay chính là thời khắc bọn người ngoài hành tinh đầu bự này truyền đi các thông tin về khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm cùng với các thường thức vũ trụ và các thông tin quan trọng khác. Trong căn cứ chiếm lĩnh, các nhà khoa học đã đứng đây chờ đợi từ lâu, khi tiếp nhận một công nghệ nào cũng phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, tiến hành suy luận thử nghiệm dựa trên trình độ kỹ thuật hiện giờ của loài người, mục đích là để phòng hờ bọn người ngoài hành tinh này giở trò, đưa ra các thông tin giả dối để lừa gạt và hãm hại loài người.

Trong một chiếc thuyền nghỉ ngơi, Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ba người đang tập trung xem một thông tin quan trọng nhất một cách tỉ mỉ, cũng tức là cái gọi là lý luận định luật cân bằng sự sống cùng với các thông tin liên quan đến nguồn gốc của lý luận này.

Lý luận này ra đời lúc nào và vào nền văn minh nào đã không thể nào kiểm tra được nhưng mà có thể đoán được lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh, thậm chí còn lâu đời hơn cả trại tị nạn của họ.

Lý luận này chỉ ra rằng, toàn bộ sinh mạng đều được quyết định bởi hai bộ phận, một là vật chất, hai là linh, cái gọi là linh cũng tức là chỉ tinh thần.

Bất kỳ sinh mạng nào cũng có linh, nếu không có linh thì không thể gọi là sinh mạng, bao gồm cả sinh vật sống trí tuệ nhân tạo, bất kể là trí tuệ nhân tạo sơ cấp, trung cấp hay sơ cấp, tất cả các trí tuệ nhân tạo đều không có linh, cho nên toàn bộ trí tuệ nhân tạo này chỉ có thể tồn tạo dựa vào nền văn minh tạo ra nó, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng cũng không cách nào phát triển được, bởi vì bọn chúng không có khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng nên chỉ có thể tiến hành phân biệt logic dựa trên trình độ trí tuệ và lập trình máy móc.

Tất cả sinh mạng của các chủng tộc đều có linh nhưng một khi chủng tộc này rời khỏi hành tinh mẹ của mình, trừ khi có thể tìm ra một hành tinh mẹ mới là một tinh cầu sinh ra tự nhiên thì số lượng linh của chủng tộc đó sẽ là một hằng số, không tăng cũng không giảm, cũng có nghĩa là sau khi chết đi bao nhiêu người thì sẽ sinh ra những đứa trẻ sở hữu bấy nhiêu linh.

Đương nhiên, một cá thể sống thông minh trưởng thành, số lượng linh mà hắn sở hữu chắc chắn sẽ nhiều hơn một trẻ sơ sinh mới ra đời, cho nên điều này cũng khiến cho một số chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình, số lượng linh gia tăng nhiều lần không có gì là bất thường.

Nhưng mà định luật cân bằng sự sống này có một hạn chế tự nhiên, tương tự như định luật bảo toàn năng lượng vậy, năng lượng thật sự có thể sử dụng thật ra không hề được bảo toàn, có một bộ phận năng lượng cực kỳ lớn không hề được sử dụng mà là bị phát tán ra không gian xung quanh, linh cũng như vậy, phần lớn linh sẽ được những đứa trẻ mới ra đời hấp thụ, một ít linh sẽ bị phát tán, cho nên gây ra hiện tượng thoái hóa chủng tộc.

Đương nhiên, số lượng trẻ sơ sinh càng nhiều thì số lượng linh bị phát tán sẽ càng ít, đồng thời nếu sử dụng một số công nghệ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì hoàn toàn có thể hạn chế sự phát tán linh, điều này dẫn đến sự ra đời của trại tị nạn, do các chủng tộc hợp sức xây nên, sau đó ra ngoài bắt các sinh vật sống khác, mang về trại tị nạn rồi giết chúng hay là xuống tay giết các tội phạm hay những kẻ chậm phát triển trí tuệ của chủng tộc mình, sau khi giết chúng, số lượng linh sẽ được tăng lên, đó chính là giá trị tồn tại của trại tị nạn.

Đồng thời, liên quan đến kẻ thích ứng vũ trụ...

Lý do mà kẻ thích ứng vũ trụ có giá như vậy là bởi vì linh của tất cả kẻ thích ứng vũ trụ đều xảy ra những biến đổi khác thường ở một mức độ nào đó, họ đã có thể thích nghi với vũ trụ, thích nghi với hoàn cảnh sau khi mất đi hành tinh mẹ, họ có thể tự do hấp thụ linh, sau đó ban linh cho trẻ sơ sinh của chủng tộc mình...

Nói cách khác, chỉ cần còn có kẻ thích ứng vũ trụ, vậy thì chủng tộc đó...

Mãi mãi không bao giờ bị suy thoái suy yếu!