Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 210: Chuyện thú vị trên diễn đàn



So với khu biệt thự của những người đổ bộ ở ven thủ đô thì môi trường sống trên tàu Hi Vọng cũng không quá tệ như tưởng tượng, ngoài trừ việc không có không khí trong lành, ánh nắng và thực vật ra thì cuộc sống của người dân trên tàu Hi Vọng tiện nghi hơn nhiều, có đủ các thiết bị dịch vụ, đủ các khu phố mua sắm tiện lợi, chỉ cần có tiền là có thể tự do dạo phố mua sắm, chứ không cần phải lên mạng xem hình ảnh chọn lựa.

Tuy nhiên chỉ có một thứ mà không phải gia đình nào trên tàu Hi Vọng cũng có, đó chính là máy vi tính.

So với việc mỗi căn biệt thự dưới mặt đất đều được trang bị hai máy vi tính thì trên tàu Hi Vọng, ngoài những người cần dùng máy vi tính như nhân viên nghiên cứu, nhà khoa học và các kiến trúc sư ra, người dân thường sẽ không thể nào mua được máy, nguyên nhân chủ yếu chính là vì bộ xử lý máy vi tính siêu từ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu, cũng chính là bộ xử lý được lắp đặt tại máy vi tính trung ương trên tàu Hi Vọng.

Nói đơn giản, thời gian loài người bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư quá nhanh, nên tuy đã có thể chế tạo ra các linh kiện của máy vi tính siêu từ, nhưng giá thành chế tạo lại quá cao so với sự tưởng tượng của mọi người. Sự lãng phí một lượng lớn năng lượng và vật tư đã khiến cho giá thành chế tạo ra mỗi một chiếc máy vi tính đều rất cao. Thế nên ngoại trừ những người đổ bộ cần dùng máy để liên lạc với tàu Hi Vọng ra thì tất cả máy vi tính trên tàu Hi Vọng đều vẫn sử dụng loại máy cũ mang đi từ Trái Đất, hơn nữa chính phủ cũng không có dự định sẽ bán loại máy mới.

Chính vì thế, việc lên mạng ở các tiệm internet, dùng mạng ở đây để vào trang chủ của tàu Hi Vọng, tìm hiểu các thông tin kịp thời, chính là một trải nghiệm khác hẳn với đọc báo, cũng là một việc mà sau khi tan làm đa số các thanh niên ở đây đều thích thực hiện, tất nhiên, người thật sự muốn lên trang chủ không nhiều, đa số mọi người vào tiệm internet là để đọc sách hoặc học tập, lâu lâu mới lên trang chủ tìm thông tin, ít có ai lên trang chủ xem tin tức từ sáng đến tối.

Nhưng năm ngày gần đây, số người vào trang chủ và diễn đàn đột nhiên tăng cao, thậm chí cả những người trung niên và cao tuổi cũng suốt ngày lên trang chủ và diễn đàn, lý do chính là vì đợt người đổ bộ đầu tiên đã xuống tinh cầu mới, họ đã ở tinh cầu mới được năm ngày rồi, trong khoảng thời gian này, họ liên tục chụp và đăng rất nhiều hình ảnh khác với các hình ảnh mà trang chủ thường tuyên truyền, tất cả đều là những trải nghiệm mà chính họ đã trải qua, những bước chân của họ chạy trên bãi cỏ tinh cầu mới, những lần bắt cá bên sông, và cả những lần đi hái vô vàn loại hoa thơm cỏ lạ, thậm chí còn có cả những hình ảnh mười người, bảy tám gia đình cùng nhau tụ họp đốt lửa trại.

Tất cả những thứ này đều khiến mọi người trên tàu Hi Vọng vui mừng phấn chấn, cho dù không phải chính họ trải nghiệm, nhưng những người được trải nghiệm những thứ này chính là đồng bào của họ, trong tương lai không xa, chính họ cũng sẽ được trải nghiệm giống như vậy.

Đồng thời, giá bán chính thức của các căn biệt thự ở gần thủ đô cũng đã bắt đầu được ban ra, dựa vào kích thước, cấp bậc và vị trí, mỗi căn biệt thự và tất cả đồ gia dụng trong đó đều được báo giá chính thức từ mười tám ngàn cho đến hai mươi sáu ngàn đồng tiền nhân loại.

Thật ra, giá bán biệt thự thế này là không hề đắt, nếu đổi ra thành đô la khi còn ở Trái Đất thì chỉ khoảng chừng từ hơn mười đến hơn hai mươi ngàn đô la mà thôi. Giá này thậm chí còn bao gồm cả quyền sở hữu riêng khu đất, đồng thời bao gồm luôn quyền sở hữu mọi đồ gia dụng nội thất trong biệt thự, thật sự tính ra là một giá không hề đắt.

Hơn nữa cùng lúc với việc báo giá chính thức, chính phủ còn đưa ra hình thức mua trả góp không lãi tức trong vòng năm mươi năm, tất nhiên, nếu sau năm mươi năm mà vẫn chưa trả hết tiền thì chính phủ sẽ thu lại đất đai, biệt thự và mọi thứ. Tính ra mà nói, mỗi tháng chỉ phải trả từ hai mươi đến ba mươi đồng tiền nhân loại thôi, thật sự chẳng đáng là bao.

Thật ra trong suy nghĩ của tầng lớp cao như Vương Quang Chính, việc xây dựng biệt thự chẳng tốn kém gì cả, các người máy công trình đã đảm bảo tỉ lệ sức lao động tuyệt đối, cho dù có cho không số biệt thự đó cũng không thành vấn đề.

Nhưng Diêu Nguyên và một số người khác thì lại có quan điểm khác, đó là thứ bỏ ra và thứ nhận lại phải phù hợp, nếu chính phủ cứ bỏ ra một cách miễn phí, người dân chỉ biết nhận mà không trả lại gì, thì việc đó chính là biểu hiện của một sự chà đạp trật tự, trừ phi khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ hoàn toàn không cần sức lao động của con người nữa thì con người chỉ việc tập trung vào sở thích, nghệ thuật, học tập, nghiên cứu mà vẫn có thể sống được, còn không thì vẫn phải luôn bỏ ra mới có thể nhận lại, việc này sẽ tạo động lực cho người dân phấn đấu, chứ không thể phụ thuộc suốt vào sự cấp phát miễn phí của chính phủ.

Mà theo tiêu chuẩn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì ít nhất cũng phải chờ đến lúc cuộc cách mạng này đạt đỉnh cao mới có thể giải phóng hoàn toàn sức lao động của con người, còn trước lúc đó, con người vẫn phải lao động thì mới có ăn, thế thì hình thức trả góp không lãi tức năm mươi năm vẫn là một biện pháp tốt nhất.

Tất nhiên khác với việc bất đồng ý kiến trong nội bộ chính phủ, tất cả người dân lại cảm thấy làm như thế là hoàn toàn hợp lý, trả tiền thì mới có cơm ăn chứ, đây là một việc rất bình thường ở trên đời, nếu tất cả mọi thứ đều miễn phí thì bọn họ ngược lại mới phải lo lắng, mọi người biết rõ ở Trái Đất năm xưa từng có tình trạng như thế, tuyên ngôn bi kịch nói rằng tài sản là của chung mọi người, đã từng trở thành một lời nói dối lớn nhất ở Trái Đất vào thế kỷ hai mươi mốt.

Vì thế cho nên sau năm ngày kể từ khi đợt đổ bộ đầu tiên xuống tinh cầu mới, giá bán biệt thự và việc mua trả góp mỗi tháng chỉ tốn hai, ba mươi đồng được chính phủ công bố thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy thời gian năm mươi năm khá là dài, nhưng cư dân trên tàu Hi Vọng vốn đều là những con người tài giỏi của Trái Đất trước kia, họ đương nhiên có thể phân tích, cần phải hiểu nơi này chính là thủ đô mới của loài người, hơn nữa còn là một hải cảng nối với đồng bằng, môi trường sống tốt đến thế, giá đất nơi đây trong tương lai không biết sẽ còn tăng lên mấy trăm ngàn lần, sau này dân số tăng lên, những căn biệt thự này sẽ trở thành tài sản tổ tiên, thậm chí có thể xem là minh chứng cho gia tộc, mấy chục ngàn căn biệt thự này sau vài trăm năm nữa, khi dân số loài người lên đến vài tỉ, có lẽ sẽ trở thành chứng cứ minh chứng cho những gia tộc đổ bộ đầu tiên.

Đến lúc đó, một gia tộc sở hữu được một căn biệt thự thuở ban đầu chắc chắn sẽ giúp gia tộc đó có được vinh quang và sự giàu có.

Cho nên không ai than vãn cái giá này cả, mỗi tháng chỉ phải trả hai, ba mươi đồng, cho dù là nhân viên hưởng phúc lợi thấp nhất của chính phủ cũng vẫn có thể đáp ứng được, nói đơn giản thì đây chính là phúc lợi lớn nhất mà chính phủ đã tặng cho mọi cư dân trên tàu Hi Vọng.

Lý Quân vừa xem vài trang mạng, vừa gõ vào khung chat:

- Này nhóc, không phải cậu nói là có chụp ảnh chung với người đẹp sao? Sao tôi tìm mãi không thấy ảnh cậu đăng thế?

Ở đầu bên kia, Lưu Thanh Dương vừa cười hi hi vừa gõ:

- Là do đường truyền bị chậm, máy vi tính của cậu không phải loại siêu từ, bị chậm là chuyện bình thường, cô ấy tên là Silva Lawston, có một đứa con gái tên là Bani Lawston…

Lý Quân cau mày nói:

- Không phải chứ nhóc? Cậu đang theo đuổi một quả phụ sao? Dù gì cậu cũng vẫn là trai tân, sao lại theo đuổi một quả phụ chứ? Nhưng mà nhắc mới nhớ… là người da trắng sao? Thì ra cậu lại mê hàng ngoại à?

Lưu Thanh Dương tiếp tục gõ chữ:

- Cô ấy là người tốt, quả phụ thì có sao chứ? Dù sao tôi thích là được rồi, này, cậu nhìn thấy ảnh chưa?

Lý Quân bấm làm mới trang diễn đàn, quả nhiên nhìn thấy một thư mục của người đổ bộ, có một số hình ảnh được đăng lên bởi ID của Lưu Thanh Dương, bên trong có rất nhiều hình ảnh dùng cơm gia đình. Ngoài anh ta ra, đúng là còn có một cô gái tóc vàng da trắng với bộ ngực to ngồi bên cạnh, còn có một cô bé da trắng cũng có vẻ rất đáng yêu, có lẽ khoảng tám chín tuổi, cột tóc đuôi ngựa dài, vừa ăn một loại quả mà các nhà khoa học gọi là quả đỏ tím vừa cười rất tươi.

- Trời ạ, thằng nhóc này muốn hốt cả mẹ lẫn con sao? Đúng là quá đáng mà! - Lý Quân vừa cười vừa gõ.

Lưu Thanh Dương lập tức trả lời:

- Đủ rồi, đừng có đùa kiểu đó, nói thật đi, cậu thấy cô ấy thế nào? Nếu tôi dắt về ra mắt bố sẽ không bị bố đánh chết chứ?

Lý Quân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chắc không đâu, dù gì đây cũng không còn là Trái Đất, không phải lúc trước bố cậu cũng từng khen ngợi các nhà khoa học Âu Mỹ sao? Hơn nữa giờ đang chú trọng việc kết hôn khác màu da, đặc biệt số lượng đàn ông da vàng chúng ta đang hơi nhiều, nếu như cậu lấy cô ấy thì ngoài việc cô ấy đổi sang họ cậu ra thì chính phủ còn tặng thưởng cho cậu nữa.

“Thằng quỷ này.” Lưu Thanh Dương cười mắng một câu rồi tiếp tục trả lời:

- Vài ngày tiếp xúc, tôi thấy cô ấy rất chăm chỉ, hơn nữa nói chuyện rất dịu dàng nhỏ nhẹ, lại rất yêu thương con gái của mình, quan trọng nhất là cô ấy lại rất xinh đẹp, cho nên tôi muốn thử theo đuổi cô ấy.

Lý Quân suy nghĩ rồi nói:

- Thế thì cậu theo đuổi đi, nhưng mà… nói thật, tôi nghĩ chắc là do cậu ưng bộ ngực của cô ấy chứ gì? Cái tên mê vòng một như cậu, tôi còn không hiểu sao? Trong ổ cứng di động cậu mang theo từ Trái Đất lên đây toàn là hình ảnh các người mẫu ngực to nổi tiếng, đừng có giả bộ ngây thơ nữa.

Lưu Thanh Dương chỉ gõ liên tục hàng loạt chữ ha ha ha, không giải thích gì thêm. Còn Lý Quân sau khi xem hết các hình ảnh tải lên thì mới hít một hơi gõ tiếp:

- Cuộc sống ở dưới đó thế nào? Mẹ ơi, xem ra giống hệt như cậu đang sống ở thiên đường vậy.

Lưu Thanh Dương lập tức lên tinh thần:

- Đây không nghi ngờ gì nữa đúng là thiên đường, khoan nói chuyện khác, nội việc hít thở không khí ở đây cũng đã khiến cơ thể tràn trề sức lực, đừng có nói với tôi tỉ lệ bao nhiêu phần trăm ô xy trên tàu Hi Vọng nữa, đây mới là không khí tự nhiên này, bạn hiền à, he he, cũng đành tự trách cậu thôi, lúc đầu bảo cậu học ngành kiến trúc và cơ khí chung với tôi, cậu lại cứ nhất định đi học quân công, giờ cậu xem tôi đang hưởng thụ tốt biết bao nhiêu.

Lý Quân không kiềm được nhếch miệng cười, tiếp tục gõ:

- He he, cuộc sống tốt của cậu chẳng bao lâu sẽ kết thúc thôi, việc xây dựng thủ đô, xây biệt thự cho đợt đổ bộ thứ hai chắc chắn sẽ khiến cậu bận đến mức không có cả thời gian về nhà, còn ở đó đòi ôm người đẹp? Đừng có nằm mơ! Với lại khoan vội nói tôi học ngành quân công là không tốt, sau này tôi cũng sẽ xuống mặt đất, việc thực nghiệm các loại vũ khí điện loại mới sắp tiến hành rồi, đến lúc đó tôi sẽ được nghỉ phép nửa tháng, được vào rừng dạo chơi, cho cậu ghen tị chết luôn.

Những đoạn đối thoại thế này, những nhân viên thế này, trên cả tàu Hi Vọng đâu đâu cũng có, họ giao lưu với đợt người đổ bộ đầu tiên, nhận được bao nhiêu tin tức từ mặt đất, họ ngưỡng mộ, nên càng cố gắng làm viẹc, càng cố gắng học tập, tất cả mọi người đều chờ đến đợt tuyển chọn người đổ bộ thứ hai.

Tương lai đều đáng kỳ vọng như thế đấy, mỗi người đều đang chờ đón một cách hạnh phúc!