Đại Việt Chúa Tể

Chương 83: Lưỡng Quy



Trần Nguyên sau khi quan sát xong quá trình chế tạo xi măng của Trần Vi, hắn biết được vấn đề mà Trần Vi mắc phải nằm ở đâu. Trần Vi ở đây sử dụng công thức năm mươi năm mươi, tức là năm mươi phần trăm là đất sét, năm mươi phần trăm còn lại chính là đá vôi.

Chính vì hàm lượng đất sét quá cao, khiến cho xi măng của Trần Vi tạo ra được có độ bền trong nước kém, dẫn đến độ kết dính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, đó chính là nhiệt độ lò nung không đủ.

Những lò nung mà Trần Vi sử dụng đều được sử dụng nguyên liệu cấp nhiệt chính là củi. Nhưng lượng nhiệt tỏa ra từ than củi cung cấp cho lò là không đủ. Nhiệt trị của than củi là mười bốn ngàn, trong khi nhiệt trị của than đá là từ hai mươi lăm đến ba mươi bốn ngàn.

Vì vậy, Trần Nguyên cấp tốc cho thay đổi lại tỉ lệ phối trộn các hỗn hợp, cũng như dùng than đá để thay thế than củi cung cấp nhiệt cho lò đốt. Theo Trần Nguyên hướng dẫn, Trần Vi mắt sáng như đuốc, nàng cấp tốc chạy đi cho người tiến hành điều chỉnh theo ý của Trần Nguyên.

Thực tế vẫn còn một vài cách nữa để tạo ra chất kết dính sử dụng cho việc xây dựng, nhưng Trần Nguyên cũng không có hướng dẫn cho Trần Vi. Một phần là vì những các này hắn không được biết rõ ràng các để chế tạo ra chúng, mà một phần là vì những phương pháp này quá tốn kém.

Trước khi có sự xuất hiện của xi măng, ông cha của Trần Nguyên lúc trước đã sử dụng những nguyên liệu tuyệt vời để làm nên các ngôi nhà cổ tồn tại hàng thế kỷ. Hầu hết các công trình xây dựng của người xưa sử dụng gỉ mật trộn với vữa. Xây nhà bằng vữa là vôi và cát thì chúng sẽ liên kết nhờ không khí thẩm thấu dần từ ngoài vào trong.

Tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian và khó làm khô ở bên trong vì không khí không dễ gì luồn vào được. Trộn mật vào hỗn hợp này, mật sau một thời gian khoảng 10 - 15 ngày sẽ bị phân hóa thành CO2, phản ứng với vôi, gọi là hoàn nguyên đá vôi. Khi đó, tường sẽ cứng từ bên trong ra, rất chắc chắn.

Gỉ mật có khối lượng phân tử lớn, trộn với một số chất phù hợp thì sẽ tạo thành hợp chất kết dính tốt. Loại vữa này khi đưa ra ngoài không khí nó cũng có những phản ứng tự động rắn, liên kết lại với nhau.

Việc trộn vôi với mật, hay gỉ đường tạo ra sự kết dính rất tốt. Tuy nhiên, cường độ chịu lực của các vật liệu này lại thấp. Vì thế, ở kiếp trước của hắn, người ta đã không sử dụng những vật liệu này nữa hoặc nếu sử dụng thì chỉ sử dụng đối với những công trình không đòi hỏi cường độ chịu lực cao.

Lúc trước vào thời nhà Tần, bọn Khựa sử dụng gạo nếp với vôi ở Vạn Lý Trường Thành cũng không có gì là lạ. Bởi mạch nha vẫn hay sử dụng được làm từ gạo nếp và cũng là một chất kết dính tốt.

Trần Nguyên chắc chắn đều phải trải qua các công đoạn giống như từ gạo nếp làm thành mạch nha thì gạo nếp và vôi mới kết hợp với nhau để làm thành vữa xây dựng được. Xét cho cùng gạo nếp cũng chính là gỉ đường, về bản chất thì giống như gỉ mật.

Việc ứng dụng các loại vật liệu xây dựng này vào trong thực tế kiếp trước của Trần Nguyên là không cần thiết, vì có nhiều vật liệu mới với giá thành rẻ hơn nhiều.

Các vật liệu kết dính xa xưa thực chất gần giống trong xây dựng hiện đại kiếp trước Trần Nguyên là vì thực chất nó cũng giống như xi măng. Xi măng là hợp chất hút nước để tạo thành dạng tinh thể nên nó rắn rất nhanh, sử dụng tiện lợi, vì thế nó được lựa chọn để thay thế những loại vật liệu xây dựng kia.

Để giúp đỡ Trần Vi cấp tốc chế tạo ra được xi măng nên Trần Nguyên cũng quyết định xin ở nhờ tại “địa bàn” của Trần Vi cho đến khi tạo ra được xi măng mới thôi. Trần Vi không cần nói cũng biết, nghe được Trần Nguyên muốn ở lại giúp nàng, nàng phấn khởi vô cùng.

Từ khi tham gia chế tạo xi măng đến nay, không biết đã có bao nhiêu lão đầu vì lao lực mà đổ bệnh. Giờ đây trong cả viện nghiên cứu to lớn này chỉ còn mỗi Trần Vi nàng.

Nên khi biết được có người muốn đồng cam cộng khổ cùng mình, nàng vui mừng đến nổi sém chút nữa bật khóc mà ôm chầm lấy Trần Nguyên. Cũng may là Trần Nguyên biết trước nhanh chân trốn mất.

Trần Vi nàng năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi. Dáng người cũng trổ mã cả ra, không khác gì những bông lúa chín vàng ươm đang chờ lấy tay của những người nông dân gặt hái lấy.

Trong khi Trần Nguyên cùng Trần Vi đang bận rộn nghiên cứu lấy cách chế tạo ra xi măng, thì ở một nơi khác, Đại Man, Dương Tĩnh cùng các chiến sĩ cũng đang áp sát thăm dò lấy bộ lạc ăn thịt người kia.

“Lâm Tấn đội trưởng, mấy ngày nay các ngươi có phát hiện thêm tin tức gì mới về bộ lạc kia hay không?”, Đại Man vừa đến liền cấp tốc hỏi lấy người tên là Lâm Tấn kia.

Lâm Tấn chính là một trong mười đội trưởng hiện tại của Trần Tô. Hắn dáng người cao to lực lưỡng, sau lưng hắn mang lấy hai thanh đao vắt chéo nhau cùng lấy một cây nỏ. Điểm đặc biệt nhất khiến cho hắn dễ bị mọi người nhận ra nhất chính là nước da ngăm đen của hắn.

Hắn chính là đội trưởng đội mười, cùng với các đội chín, tám, bảy và đội sáu tiếp nhận lấy nhiệm vụ thâm nhập tìm hiểu tất cả các thông tin khu vực đồng bằng sông nhị Hà. Mà cũng chính bọn hắn phát hiện ra được bộ lạc ăn thịt người kia.

“Rất nhiều, vũ khí bọn chúng đều rất tốt, không hề kém cạnh vũ khí của chúng ta. Tuy bọn chúng không có áo giáp sắt, nhưng có một vấn đề lớn trong đống vũ khí kia của bọn chúng. Nếu ta đoán không lầm thì mũi tên của bọn chúng đều được tẩm độc.

Chúng ta một lần theo chân của bọn chúng quan sát được bọn chúng đánh giết một bộ lạc. Có rất nhiều tên trong bộ lạc kia bị trúng tên, tuy không trúng phần yếu hại, nhưng chẳng bao nhiêu lâu thì bọn chúng đều ngã gục chết.

Những thi thể bị trúng tên này, bộ lạc kia đều không mang về. Hơn nữa theo ta quan sát thấy, vị trí xung quanh vị trí trúng tên đề có một mảng thâm đen lớn. Toàn thân có dấu hiệu tím tái, miệng sùi bọn mép. Theo như Đại đế chiếu dẫn, bọn hắn chắc chắn là đã trúng phải một loại độc.

Có một vấn đề khác, chính là phương tiện di chuyển chính của bọn này là ngựa. Nếu tiến hành đuổi giết thì chúng ta rất khó để thành công, mà nếu tiến hành cận chiến thì chúng ta cũng sẽ gặp phải những tổn thất vô cùng to lớn”, Lâm Tấn trầm tư nói.

Địa Man cùng Dương Tĩnh nghe Lâm Tấn báo cáo xong thì cũng đều im lặng suy nghĩ. Bọn kia vừa lợi thế về tốc độ, vừa có lợi thế lớn về mặt cận chiến lẫn xạ chiến. Đánh thắng bọn hắn là có thể, nhưng thắng như thế nào để có được tổn thất ít nhất cho phe mình đó mới là điều quan trọng.

Trần Nguyên lúc trước hướng dẫn cho bọn Trần Tô đề phòng các loại động vật nguy hiểm. Trong đó Trần Nguyên có nhắc đến các loài rắn, có nhiều loại rắn nhỏ nhìn có vẻ như là vô hại, nhưng nọc độc của bọn chúng chính là thứ chết người.

Đây mới chính là điều nguy hiểm khi sinh tồn nơi hoang dã, đặc biệt là bọn người Trần Tô thường hay phải sinh tồn trong những vùng rừng rậm ẩm ướt như thế này, thì Trần Nguyên càng đặc biệt căn dặn bọn hắn.

Có những loài nhìn vô cùng to lớn và hung dữ, nhưng thực tế lại không nguy hiểm bằng những loài động vật nhỏ hơn nhưng lại tiềm tàng những mối họa chết người. Vì động vậy càng to lớn và càng hung dữ, thì tính cảnh giá của con người khi đối mặt với bọn chúng sẽ càng cao. Bọn hắn sẽ không dám chủ quan khinh địch. Nhưng đối với những động vật nhỏ nhìn như vô hại thì sẽ ngược lại.

Đặc biệt trong thời đại vạn vật sinh sôi này, tất cả các loài rắn hầu như đều có nọc độc nếu bọn chúng muốn sinh tồn được. Chính vì thế, Trần Nguyên đặc biệt nhắc nhở đám người Trần Tô, bất kỳ một loài bò sát nhỏ nào cũng không được để bọn chúng tiến gần. Nếu bọn chúng tiến gần thì một là giết bọn chúng, hai là bỏ chạy.

Có như thế mới có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro do bọn chúng mang đến. Không thể chủ quan được, mỗi chiến sĩ của Trần Tô đều là mỗi tinh anh trong tinh anh chiến sĩ. Trần Nguyên không thể để bọn hắn vì bọn họ chủ quan thiếu hiểu biết mà mất đi những tinh anh chiến sĩ tốn bao nhiêu công sức mới đào tạo ra được này.

“Dương Tĩnh, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào”, Đại Man sau một hồi suy nghĩ thì liền nhìn sang Dương Tĩnh dò hỏi.

“Ta chỉ được Đại đế cử đến hỗ trợ tướng quân thôi, ở đây tướng quân là người cao nhất, ta chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tướng quân là được rồi”, Dương Tĩnh nhìn hắn vẫn nụ cười lạnh lùng nói.

Đại Man nghe Dương Tĩnh nói vậy thì cũng thấy đau cả đầu. Nói vậy thì cũng bằng thừa, ai không biết là ngươi đến hổ trợ ta. Cái ta muốn đó chính là nghe kế sách của ngươi có gì hay không để ta còn tìm biện pháp.

“Bộ lạc bọn hắn có bao nhiêu người, bao nhiêu chiến sĩ?”, Đại Man nhìn lấy Lâm Tấn hỏi.

“Bọn hắn có khoảng chín trăm người nhưng có đến gần bốn trăm chiến sĩ”, Lâm Tấn ngắn gọn đáp.

“Lâm Tấn đội trưởng, ngươi có biết là bọn chúng lấy được những vũ khí kia là ở đâu không? Có bộ lạc nào giúp bọn hắn không?”, Đại Man tiếp tục dò hỏi.

“Lúc trước bọn ta có bắt được mấy tên trong bộ lạc bọn chúng. Qua tra hỏi, chúng ta biết được bộ lạc bọn hắn tên Lưỡng Quy. Bọn hắn có mối quan hệ với một bộ lạc khác phía bên kia sông Nhất Hà.

Sông Nhất Hà cũng chính là một nhánh sông lớn khác tách ra từ sông Nhị Hà kia. Vượt qua địa bàn của bọn kia thì chúng ta sẽ đến được sông Nhất Hà. Tuy nhiên, mấy tên kia cũng không biết nhiều thông tin về bộ lạc kia.

Bọn hắn chỉ biết là chỉ có duy nhất tộc trưởng của bọn hắn mới tiếp xúc với bọn người kia mà thôi. Mà người của bộ lạc kia có vẻ như cũng không thích tiếp xúc với bộ lạc của bọn hắn”, nói đến đây, Lâm Tấn cũng ngưng lại một hồi để chờ bọn Đại Man cùng Dương Tĩnh tiêu hóa lấy thông tin.