Đại Việt Chúa Tể

Chương 74: Chiến đấu với mấy trăm ngàn kẻ địch



Trần Nguyên thấy vậy thì hốt hoảng hét lớn,

“Tất cả mọi người tách ra chạy nhanh, tránh càng xa Đại tướng quân của các người càng tốt”

“A….”

“Mịa nó đau quá”

“A…”

Thấy Trần Nguyên hét lớn thì đám binh lính cũng cấp tốc bỏ chạy loạn cả lên. Nhưng bọn họ làm sao nhanh bằng đám ong đang điên tiết lên vì có kẻ dám chọc lấy tổ của bọn hắn được. Tất cả những con ong thợ trong tổ lúc này cũng đã bay hết ra ngoài đuổi theo đám người Trần Nguyên. Cả một khu rừng nhỏ vì những tiếng la hét của bọn hắn mà cũng loạn cả lên.

Phải đến hơn một tiếng sau, đám người Trần Nguyên mới bắt đầu tụ tập lại. Nhìn thấy khắp mặt, khắp người đám Trần Nguyên đều bị ong cắn cho sưng vù cả lên, những cô gái kia cũng khiếp sợ mà suýt nữa nhận không ra bọn hắn. Có người còn bị chích cho sưng vù cả hai mắt, không thấy nổi cả đường đi. Hơn hai trăm chiến sĩ lúc này đều thương tích đầy mình.

Trần Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, đầu của hắn cũng bị đốt cho hai cái, giờ cũng sưng vù biến dạng cả lên. Trần Nguyên cùng tất cả dám người Trần Giang lúc này mới tụ họp lại đường cùng nhau, cả đám người nhìn lấy nhau mà ôm bụng cười sặc sụa. Trần Giang kia là tên thảm nhất, hắn khắp mặt, khắp người không một chỗ nào là không sưng lên từng cục thịt to tướng.

Trần Nguyên lúc này nhận lấy trong tay Trần Giang nắm tổ ong kia. Trần Nguyên thấy được những dòng chất nhờ màu vàng trong, Trần Nguyên đưa ngón tay quẹt lên cho vào miệng nếm thử, vị của nó vừa ngọt, vừa thanh, lại vô cùng sảng khoái, không khác gì là tinh hoa của trời đất được tạo ra. Ngon gấp mấy trăm lần những thứ mật mà trước đây hắn từng ăn được.

Bắt lấy một con ong đã bị đập chết dính trên người của Trần Giang, Trần Nguyên lúc này mới nhìn rõ tận mắt hình dáng và màu sắc của con ong này. Trần Nguyên nhìn thấy đầu lưng chúng có lông xù, bụng trên có khoanh nâu vàng, xen kẽ khoanh đen. Nhìn thấy cây kim cuối bụng của chúng đã bị mất đi do găm vào da thịt của bọn hắn. Trần Nguyên lúc này mới dám chắc chắn đây là một loài ong mật.

“Ại ế, ái ày àm ao ể ó ể ạnh ên ược à? A uốn iết ạch ái ũ úc ật ày, on ịa ó ứ, au uá”,

Trần Giang lúc này cũng ở một bên nhìn xem lấy con ong trong tay Trần Nguyên kia mà không nhịn được lên tiếng. Nhưng cái mồm của hắn cũng bị cắn cho sưng vêu cả lên khiến hắn không thể phát ra được từ nào hoàn chỉnh, khiến cho Trần Nguyên cùng đám người xung quanh nghe thấy thì cũng phì cười cả lên.

“Các ngươi lấy cho ta mượn mấy chục tấm vải áo của các ngươi, càng lớn càng tốt”

Trần Nguyên nhìn lấy đám cô gái xinh đẹp như hoa kia mà nói. Những cô gái kia lúc này cũng đang ân cần chăm sóc lấy vết thương cho các chiến sĩ, nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy thì cũng cấp tốc mở lấy tay nải của mình đem lên cho hắn mấy tấm khăn vải. Trần Nguyên sau khi nhận được khăn vải thì lại bảo mấy cô gái may chúng, gắn liền lại để có thể tạo thành được một tấm vải lớn hơn.

Các cô gái này không hổ là những người sinh ra đã là những người nghèo khổ, vì vậy những việc may vá như thế này bọn họ vô cùng nhanh nhẹn cùng khéo tay. Dụng cụ kim chỉ khâu thì bọn họ lúc nào cũng mang theo bên người. Lúc trước khi ra đi, bọn họ cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại, thậm chí là có thể sẽ không bao giờ trở lại, nên bọn họ cũng đang mang theo trong tay nãi của mình rất nhiều đồ vật tùy thân của bọn họ.

Chẳng bao lâu, một tấm vải lớn được tạo ra, Trần Nguyên lấy những tấm vải khác ra đem quấn chặt quanh người mình, chỉ chừa lại mội hai con mắt để nhìn ra ngoài. Năm chiến sĩ khác cũng theo lệnh của Trần Nguyên mà quấn lên người mình cả một đống vải khác. Sau khi đã chuẩn bị xong, Trần Nguyên dẫn đầu năm người tiến đến khúc gỗ lớn kia.

Thấy kẻ quấy rối lại quay trở lại, một bầy ong thợ lại bay ra tấn công lấy bọn hắn. Nhưng lúc này bọn hắn chíu vào đám người Trần Nguyên cũng chẳng hề hấn gì đối với bọn hắn vì lớp vải kia quá dày. Tiếp cận được khúc gỗ, Trần Nguyên cấp tốc hạ lệnh cho năm người bắt đầy lấy vải nhét vào bịt hết tất cả các lỗ thoát ra trên thân cây khô kia.

Sau đó lại tiếp dùng mảnh vải lớn kia quấn thật nhiều vòng xung quanh khúc gỗ. Sau khi chắc chắn không còn con ong nào lọt được ra ngoài thì Trần Nguyên lúc này mới ra hiệu cho tất cả mọi người nhẹ nhàng khiêng cái khúc cây gỗ khô kia đi.

Nếu muốn đối phó với đám ong này, Trần Nguyên chỉ cần dùng lấy khói là có thể dọa được bọn chúng. Nhưng nếu sử dụng phương pháp dùng khói này để đối phó lấy bầy ong này, hắn có thể sẽ khiến cho bầy ong này bị ngạt khói mà chết, hoặc là chúng sẽ cấp tốc bay sạch đi.

Cái này lại không phải là điều hắn muốn, phương pháp dùng khói kia chỉ dành cho những người muốn đuổi ong để lấy mật thôi, mà hắn thì lại muốn lấy cả mật và cả ong. Mật thì chắc chắn phải lấy rồi, nhưng hắn cũng muốn bắt cái tổ ong này về đem nuôi thử. Mật ong chính là một thứ vô cùng tốt và bổ dưỡng, tương lai nếu nuôi được thì chúng cũng là một phần thu nhập lớn của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua được.

Thấy mình đã đạt được mục đích, Trần Nguyên ra lệnh cho mọi người nhanh chóng di chuyển để tránh xa bầy ong thợ đang con sót lại kia. Tuy số ong thợ bay ra đuổi cắn bọn hắn lúc này cũng vô cùng nhiều, nhưng hắn cũng chẳng tiếc lấy. Bao nhiêu con ong thợ đây thì làm sao có thể so với một con ong chúa ở trong khúc cây này được. Chỉ cần hắn nuôi được con ong chúa này thì sau này hắn sẽ có thêm lấy một bầy ong thợ mới.

Kỹ thuật nuôi ong thì hắn đã có, cũng may là lúc trước hắn hay qua nhà của chú hắn chơi để xin mật ong ăn, cũng vì vậy mà hắn được chú hắn chỉ dạy cho rất nhiều thứ về cách nuôi ong. Dù sao chú hắn lúc trước cũng là một người chuyên đi rừng để bắt ong lấy mật đem về bán. Sau này, khi rừng bị tàn phá nhiều quá khiến số lượng ong hoang dã cũng bị giảm đi nghiêm trọng, nên chú của hắn cũng từ đó chuyển qua nghề nuôi ong để kiếm sống.

Bắt đem tổ ong này về, hắn phải tìm cách bắt được con ong chúa ra, sau đó phải làm lấy một cái lồng giam nhỏ để nhốt tạm con ong chúa này lại. Ong chúa nhốt lại thì chỉ tầm đến hai ba ngày sau thì phải thả ra, nếu không thì ong chúa có thể bị chết đi. Cách nhận biết ong chúa thì cũng vô cùng đơn giản, ong chúa thường có phần bụng dài và to hơn ong thợ cùng ong đực. Màu sắc của ong chúa thì thường là màu nâu, nâu đen, đen hoặc màu vàng.

Hắn phải nên thả ong chúa ra sớm, bởi vì nếu hắn nhốt nó quá lâu trong lồng, thì sẽ khiến cho tổ ong rơi vào tình trạng mất chúa. Vì những con ong khác không thể cảm nhận được chất chúa của con ong chúa, do con ong chúa không thể bò khắp tổ mà phát tán ra chất chúa của mình. Mặc dù có thể con ong chúa sẽ không chết do hắn nuôi nhốt lâu ngày, nhưng sẽ dẫn để khả năng bị bốc bay đàn là rất lớn.

Có nhiều ý kiến cho rằng, để tránh cho tình trạng tách bầy ong bốc bay và tách đàn thì nên cắt cánh của ong chúa đi. Thực tế quan điểm này cũng không hoàn toàn là đúng lắm. Bởi hành vi bốc bay và tách đàn của bầy ong chính là một tập tính tự nhiên của bọn chúng, đó chính là tập tính để sinh tồn và duy trì nòi giống của bọn chúng.

Cũng như hắn muốn sống thì phải ăn, muốn duy trì nòi giống thì phải giao hợp. Đó là quy luật để sinh tồn của mỗi loài, hắn không thể bắt chúng phải thay đổi quy luật sinh tồn của bọn chúng được. Nếu thay đổi đi quy luật sinh tồn của mình, thì bọn chúng chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu.

Chưa kể đến việc nếu như ong chúa bị cắt cánh, thì rất dễ ảnh hướng đến khả năng di chuyển khắp tổ để phát ta ra chất chúa và khả năng sinh sản của chúng. Đôi cánh chính là thứ giúp những con ong thăng bằng và đi lại dễ dàng trên những bánh tổ nằm theo phương thẳng đứng với mặt đất. Mất đi đôi cánh cũng không khác gì hắn mất đi đôi tay của chính mình.

Sau đó, lại phải chọn địa điểm nuôi phù hợp, chỗ nuôi ong phải là địa hình thoáng mát, yên tĩnh, không có hồ lớn bao quanh, là nơi có nhiều phấn hoa… như vậy mới có thể đảm bảo ong có thể sinh trưởng phát triển tốt và cho được nhiều mật. Rồi sau đó phải tạo thùng ong để nuôi nhốt chúng, cũng không thể để chúng ở mãi trong khúc cây này được, như vậy sẽ gây khó khăn cho việc lấy mật sau này.

Kỹ thuật nuôi ong cũng vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ, đòi hỏi người chăm sóc phải luôn để ý đến từng biểu hiện khác thường của bầy ong để mà kịp thời chăm sóc. Người chăm sóc phải đảm bảo bảo nhiệt độ trong đàn ong 33 - 350C, độ ẩm 60 - 80%. Không để đàn ong ở ngoài nắng, không đặt cửa về hướng Tây, không để đàn ong chật chội.

Để máng có nước trong thùng ong vào những ngày nóng bức. Điều chỉnh đàn ong trước mùa rét để có thế đàn đồng đều, nên kết thúc nhân giống trước mùa đông để có thời gian nâng thế đàn tốt qua mùa đông. Cho ăn đầy đủ đến khi có mật vít nắp, nếu thiếu phấn kéo dài phải cho ăn bổ sung. Dùng rơm, lá chuối khô... làm vật chống rét để ở ngoài ván ngăn hoặc bên trên xà cầu trong những ngày giá rét. Nên bịt kín các khe hở của thùng ong và không để cửa tổ quay về hướng Bắc.

Những kỹ thuật nuôi ong này Trần Nguyên vẫn còn nhớ rõ, hắn tự tin rằng lần này hắn có thể nuôi được bầy ong này, thậm chí hắn có thể nhân giống lên thành mấy chục bầy ong khác không chừng. Đám người Trần Nguyên lúc này cũng đã di chuyển đến gần dãy Đông Triều, lúc này Trần Nguyên đột nhiên dừng lại, hắn quay mặt lại nhìn các chiến sĩ phía sau nói,

“Nếu có ai hỏi các người vì sao bị thương tích đầy mình như thế, các ngươi phải trả lời là chúng ta vừa chiến đấu với mấy trăm ngàn kẻ địch. Nhớ chưa?”

“Tuân mệnh Đại đế”, cả đám người Trần Giang đồng thanh đáp rồi cùng nhìn nhau cười lớn cả lên.