Đại Việt Chúa Tể

Chương 75: Khó khăn



Trần Nguyên cùng đoàn người dần tiếp cận lấy dãy Đồng Triều, khi nhìn thấy mọi người đều vui vẻ làm việc thì lúc này Trần Nguyên mới an tâm về đám người Trần Vương. Hắn lúc này mới dám chắc chắn Trần Vương đã không làm sai những chỉ dẫn của hắn.

Lúc trước, Trần Nguyên đã căn dặn đủ loại tình huống có thể xảy ra để truyền lại cho Trần Vương. Bởi hắn biết, Trần Vương không thể tự hắn dễ dàng lừa dối tên Mạc Vân kia được. Một phần là vì vốn từ của bọn hắn ít, thứ hai là Trần Vương tên kia tuy vẫn luôn miệng mồm hơn Trần Giang một chút, nhưng hai anh em nhà này vẫn không khác gì nhau là mấy. Bọn họ đều không được khôn khéo trong cách ăn nói.

Quan sát lấy một đường móng thành vừa sâu vừa rộng thênh thang kéo dài, Trần Nguyên cũng cảm thấy yên tâm. Nếu như Trần Vi nghiên cứu ra xi măng nữa thì bọn hắn có thể bắt tay vào xây dựng tường thành rồi. Tường thành lớn này xây dựng xong thì hắn mới có thể an tâm một phần nào được. Dù sao nơi đây cũng sẽ là nơi chứa đứng mấy ngàn dân của hắn.

Nếu không có tường thành, thì hắn sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến công của quân địch, càng khó có thể bảo vệ được dân chúng của mình. Trong kinh doanh, người ta vẫn thường có câu: con thỏ khôn có ba cái hang. Vì vậy hắn phải cố gắng xây cho mình càng nhiều cái hang càng tốt, càng an toàn.

Đối phó với những cuộc chiến tranh thô sơ này, thì thành trì chính là một biện pháp phòng thủ tốt nhất. Nếu đánh không lại thì cùng lắm cố thủ ở trong thành không ra mà thôi, kẻ địch ở ngoài nếu không có được vũ khí công thành thì cũng không làm gì được bọn hắn. Tuy nhiên, nếu kẻ thù có được các vũ khí công thành hạng nặng như máy bắn đá, thì việc trốn trong thành trì cũng chưa chắc là một biện pháp an toàn.

Trong chiến tranh, phải kết hợp lấy nhiều chiến thuật lại với nhau thì mới có thể chiến thắng kẻ địch mạnh được. Một quân đội có được xem là đáng sợ hay không, không phải là chỉ xem ở mỗi yếu tố các chiến sĩ có mạnh hay không mà đánh giá được, quan trọng nhất chính là ở người cầm quân. Đối với một người cầm quân giỏi, thì dù trong hay họ cầm những binh sĩ có yếu kém đến như thế nào, khi đối đầu với kẻ địch, họ vẫn là những nỗi khiếp sợ đối với kẻ địch.

Cái mà những người cầm quân giỏi này sử dụng không phải là sức mạnh thể chất đơn thuần, mà cái họ sử dụng chính đó là cái đầu, là trí thức. Họ biết lợi dụng vào địa hình, địa vật, họ biết lợi dụng thiên nhiên, thời tiết để mang về cái lợi cho quân mình. Đôi khi họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến thời điểm thời tiết làm gục ngã lấy kẻ địch của bọn xong, sau đó họ chỉ cần đến thu thập tàn cuộc mà thôi.

Cũng giống như hai người ngồi chơi cờ tướng. Người xử lý những nước cờ đấu đá lẫn nhau hay chưa chắc là một người đánh cờ giỏi. Người đánh cờ giỏi chính là người biết dàn binh bố trận, biết tính trước cả mười, cả trăm nước cơ đi theo sau đó. Cái họ muốn thắng trong cuộc đấu trí ấy không phải là một nước cờ, mà cái họ muốn chính là thắng cả bàn cờ.

Chính vì vậy, yếu tố đầu tiên quyết định một người có tài thao lược cầm quân hay không chính là sự kiên nhẫn. Có kiên nhẫn thì mới có thể nhìn xa trông rộng, có kiên nhẫn thì mới có thể nhẫn nhịn một nước thua nhỏ để đi đến một chiến thắng lớn. Nhưng sau sự kiên nhẫn thì phải là sự quyết đoán, một người có thừa kiên nhẫn nhưng mà lại thiếu quyết đoán thì chẳng khác gì một kẻ nhu nhược.

Một người quyết đoán là một người biết nắm bắt lấy những thời cơ, nhận biết đâu là cơ hội, đâu là lợi thế dành cho phe mình để mà từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp. Một người có sự kiên nhẫn nhưng khi gặp lấy cơ hội thuận lợi có thể mang về chiến thắng cho phe mình thì lại chần chừ bỏ qua, vậy thì sự kiên nhẫn của bọn họ cũng là thành vô dụng.

Trần Giang cùng Trần Vương hoàn toàn không phù hợp để làm một người lãnh đạo quân đội giỏi. Trần Vương thì có thừa sự kiên nhẫn nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán. Trong khi Trần Giang thì lại có thừa sự quyết đoán, thậm chí là quyết liệt, nhưng lại thiếu đi sự kiên nhẫn.

Trong cuộc chiến, nếu ngươi cứ cắm đầu tấn công kẻ địch thì không được, một là người thua thảm, hai là nếu ngươi thắng thì cũng là thắng thảm. Còn đổi lại, nếu ngươi cứ chỉ ngồi chờ lấy kẻ địch tấn công mình, thì một là các ngươi sẽ bảo vệ an toàn được lực lượng của mình, các ngươi không thắng mà cũng không thua, còn hai là các ngươi sẽ chết một cách nhanh đến mức mà các ngươi cũng không biết lý do tại sao mình chết.

Tuy là hai người bọn họ thiếu tố chất lãnh đạo như vậy, nhưng Trần Nguyên vẫn đưa Trần Giang lên làm Đại tướng. Nguyên nhân cũng là vì hiện tại hắn cần một người làm gương trong các trận chiến, là một tướng lĩnh không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía kẻ địch chứ không phải là một tên tướng chỉ biết núp sau quân lính của mình. Đây chính là thời kỳ đầu tiên xây dựng quân đội, nên Trần Nguyên cần phải kích thích tinh thần phấn chiến của bọn hắn lên càng cao càng tốt.

Còn nhược điểm của Trần Giang, để khắc phục nhược điểm này của hắn cũng không phải là khó. Trong các trận chiến lớn, Trần Vương sẽ trực tiếp chỉ huy, hoặc nếu không có hắn, thì ít nhất hắn cũng sẽ cử Trần Vương hoặc là một người khác có tố chất ngược lại hắn thì mới có thể bù trừ nhược điểm này của hắn.

"Chúng thần tham kiếm đại đế, tham kiến đại tướng quân"

“Đại đế, Đại đế đã trở về”

“Hoan hô, Đại đế cùng mọi người đã trở về”

“Nhanh, nhanh đi thông báo cho Trần Vương tướng quân”

“…”

Thấy đám người Trần Nguyên trở về, tất cả các con dân xây thành đều vây quanh hoan hô vui mừng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy có hơn trăm người lại ăn mặc một cách kỳ lạ, xung quanh người thì đều bịt kín mít, chỉ chừa mỗi hai con mắt nhìn ra ngoài, vì vậy ai nấy cũng hiếu kỳ mà chạy đến xem. Thấy vậy Trần Giang lúc này cũng quát lớn,

“Ám ác ươi út i o a, ác ươi ính ám át Ại ế à?

Nghe thấy tiếng của Trần Giang quát lớn thì mọi người đều cấp tốc lùi lại. Tuy lúc này mặt mày của Trần Giang đều đã bị biến dạng, nhưng hào khí của hắn thì không một người dân nào mà không nhận ra hắn được cả. Khi nhìn lại tất cả đám người mặt mày bị sưng vù cả lên thì những người dân này cũng vô cùng lo lắng, thấy vậy Trần Nguyên cũng lên tiếng an ủi,

“Các ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, chỉ là chúng ta vừa mới cùng mấy trăm ngàn kẻ địch chém giết nên mới bị thương tích đầy mình như vậy. Chỉ nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi lại thôi. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi”

Nghe Trần Nguyên nói vậy thì lúc này tất cả những người dân này mới yên lòng tiếp tục làm việc. Trần Nguyên lúc này tính xuất phát vào thành thì đột nhiên thấy một đám người từ dọc theo những cái móng đang đào dở kia cấp tốc chạy đến,

“Đại đế, Đại đế ngài đã trở về rồi, thật là mừng quá, chúng tthần đều lo lắng cho ngài”

Tên kia vừa mở miệng ra đã vuốt lấy đuôi ngựa, Trần Nguyên nhíu mày nhìn lại tên kia. Tên kia không ai khác mà chính là Đại Bảo, con trai của Đại Man tướng quân. Hắn chính là được Trần Vương chỉ định cho làm đội trưởng đội giám sát xây dựng lấy tường này. Cũng không phù lòng mong đợi, tên này làm việc cũng vô cùng chăm chỉ.

“Ngươi dạo này cũng có vẻ mập mạp ra hẳn đấy nhỉ, tập luyện thì thế nào rồi đã thắng được tên Bùi Chân chưa?”, Trần Nguyên ngắm nghía lấy hắn mỉm cười nói.

“Đại đế nói đùa, thần làm sao có thể thắng được Bùi Chân đội trưởng được”, Đại Bảo cười tươi như hoa nói.

“Thi công thế nào rồi?”, Trần Nguyên nhìn hắn hỏi.

“Thưa Đại đế, phần móng đã được chúng thần đào gần được một nữa, phần còn lại vẫn đang còn đang được tiến hành thưa Đại đế”, Đại Bảo cung kính đáp.

“Có khó khăn gì không?”, Trần Nguyên tiếp tục truy hỏi.

“Cũng có chút khó khăn thưa Đại đế, chúng thần hiện tại đào phải một mỏ đá rất cứng, hiện tại vẫn chưa có cách nào phá vỡ bọn chúng được”, Đại Bảo lúc này cũng gãi đầu khó khăn nói.

“Đá cứng à? Nó có màu gì, cuốc sắt cũng không thể phá được hay sao?”, nghe vậy thì Trần Nguyên cũng tò mò hỏi lấy.

“Dạ, nó có màu đen, cuốc sắt phá cũng có thể phá vỡ được nhưng tốn rất nhiều thời gian và vô cùng khó khăn”, Đại Bảo giải thích.

“Uhm… vậy người cho thì công từ hướng biển đi vào đi, còn mó đá kia để ta sắp xếp thời gian sẽ đến xem xét. Nếu như không phá được thì tính thêm phương án xây đường vòng vào kế hoạch”, Trần Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

“Vâng thưa Đại đế”, Đại Bảo cung kính đáp.

“Còn có khó khăn gì khác không?”, Trần Nguyên tiếp tục hỏi.

“Thưa Đại đế, chúng thần đang sợ một vấn đề đó là mùa mưa sắp đến rồi, trong khi xi măng vẫn chưa tạo ra được. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng thần sợ sẽ không kịp xây dựng trước mùa mùa mưa mất. Nếu không kịp xây dựng trước mùa mưa thì sau mùa mưa có thể chúng ta sẽ phải mất rất nhiều công sức để đào vét đất sạt lở lên thưa Đại đế. Đây cũng là điều mà chúng thần hiện giờ đang lo lắng”, Đại Man cũng sầu khổ mà báo cáo.

Nghe thấy vấn đề này, Trần Nguyên cũng ý thức được khó khăn. Trần Vi thì chưa chế tạo ra được xi măng, mà mùa mưa ở vùng đất này thì lại vô cùng lớn. Nước mưa sẽ cuốn hết sạch đất đá ở hai bên mà chảy vào trong nền móng, chưa kể đến việc những đống cát lớn kia cũng sẽ bị cuốn trôi đi.

Việc này nếu không kịp thời xử lý thì chắc chắn bọn hắn sẽ phải mất rất nhiều công sức để nạo vét lên lại. Dù sao mấy tháng nữa cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi. Vấn đề này bọn người Đại Man cũng không thể nào tự mình xử lý được. Nghĩ vậy Trần Nguyên liền nói,

“Vấn đề này ngươi cứ an tâm, ta sẽ làm việc lại với Bộ khoa học kỹ thuật, sẽ sớm có xi măng cho các ngươi tiến hành xây dựng”