Đại Việt Chúa Tể

Chương 54: Cứu giúp



“Tộc trưởng”

“Tộc trưởng”

“…”

Liên tiếp những hét lớn, tiếng khóc lóc vang lên từ đám con dân của bộ lạc Việt Thường khi nhìn thấy vị tộc trưởng của bọn hắn bị trọng thương. Giờ phút này đây bọn họ đều bất lực nhìn lấy vị tộc trưởng của bọn hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng lại bọn Khựa kia.

Ai nấy trong lòng đều thầm hận lấy chính mình vô dụng, hận lấy chính mình lúc trước không chịu nghe lời tộc trưởng mà siêng năng tập luyện. Để giờ đây, chính mắt của hắn phải chứng kiến tộc trưởng bọn hắn, con bọn hắn, cháu bọn hắn lần lượt chết đi mà không thể phản kháng, không thể liều chết cùng bọn kia được, bởi vì bọn họ không có thứ gì để liều. Đây chính là kết cục bọn hắn phải nhận lấy.

“Nguyễn Toản, ngươi thấy thằng Khựa kia thế nào?”, Trần Tô lúc này vừa ẩn nấp vừa chăm chú quan sát trận chiến bất chợt lên tiếng.

“Tướng quân, tên kia sức chiến đấu không bằng ta nếu chiến đấu bằng đao, nhưng hắn có lợi thế là trên ngựa và vũ khí tốt, nếu tốc chiến tốc thắng khì khó”, nằm một bên Trần Tô lúc này người được gọi tên là Nguyễn Toản cũng vừa quan sát cuộc chiến vừa trả lời.

“Nỏ thì như thế nào?”, Trần Tô lại hỏi.

“Không đủ tầm, phải đến gần trăm mét với chắc chắn”, Nguyễn Toản cũng chắc chắn trả lời.

Nỏ tuy đã được Trần Vi cải tiến một lần nhưng tầm bắn tốt nhất hiện tại vẫn là từ 90 mét trở lại. Trần Nguyên cùng nàng cũng đã vạch thêm nhiều phương án cải tiến mới nhưng vẫn đang còn trong giai đoạn thử nghiệm, và vì bản cải tiến mới này cần tốn rất nhiều thời gian để sản xuất nên tạm thời chưa thể tiến hành sản xuất hàng loạt được.

Trong bản thử nghiệm mới kia, cánh nỏ phải trải qua sự lựa chọn rất tỉ mỉ, thanh gỗ phải là đoạn giữa thân cây được gọt hai đầu đều nhau, sau đó lấy tâm điểm của cánh nỏ làm điểm chuẩn vót nhỏ dần ra hai bên, đoạn cuối gọt hai khấc nhỏ bằng đốt ngón tay dùng để móc dây nỏ, lúc này họ lấy một sợi dây cột ở giữa treo lên như chiếc cân dây rồi từ từ chỉnh cho đều nhau đến khi hai bên phải cân xứng nằm song song với mặt đất.

Một việc nữa là tạo độ cong cho cánh nỏ, việc này rất quan trọng vì nếu cánh nỏ không đều mũi tên sẽ đi không chính xác, người ta tạo ra một cái khuôn bằng gỗ cũng chỉnh độ đều phải kỹ lưỡng như làm cánh nỏ, khuôn có độ dài từ 50 đến 1m, chiều rộng tính từ đoạn giữa là 20cm, một bên được gọt cong hình cung rất đều, có đánh dấu ở tâm, một bên để thẳng và có đẽo 4 khấc ở hai đầu.

Tiếp theo cho ghép cánh nỏ đã được gọt phẳng vào khuôn sao cho tâm cánh nỏ tương ứng với tâm của khuôn, hai bên cánh họ lấy 4 sợi dây rừng buộc ép vào khuôn mẫu cho đến khi cánh nỏ được ôm sát vào khung, mỗi ngày cho người lại níu 4 sợi dây rừng vào một ít việc này phải mất hàng tháng trời cánh nỏ mới có độ cong theo ý muốn.

Phần thân nỏ thì vẫn giữ nguyên như cũ nhưng các chi tiết còn lại như lẫy nỏ thì được thay thế bằng các chi tiết kim loại, vừa bền hơn lại vừa an toàn hơn trong khi sử dụng. Đầu mũi tên thì Trần Nguyên cũng đang cho Trần Vi thử nghiệm bọc sắt nhằm tăng độ chính xác cũng như tăng mức sát thương của chúng.

Mà Nguyễn Toản tên kia chính là một trong những tên mạnh nhất hiện tại của Trần Tô, tuy hắn vô cùng trẻ tuổi nhưng sức chiến đấu của Nguyễn Toản là trên cả Trần Giang. Khi nãy hắn nói là trong tầm 100 mét thì mới có thể bắn được tên Khựa kia là đúng, vì thực chất hiện tại trong quân đội của Trần Nguyên bây giờ, người giỏi bắn nỏ nhất chính là hắn, Nguyễn Toản.

Mũi tên nỏ hiện tại của Trần Nguyên sáng chế ra chỉ bắn trong phạm vi 90 mét là tốt nhất, quỹ đạo mũi tên không bị thay đổi nhiều trong tầm này. Vì lực gia tốc lúc ban đầu của mũi tên là rất lớn nên quỹ đạo của mũi tên lúc đầu có thể xé gió bay theo đường thẳng.

Nhưng nếu vượt xa ngoài 90 thì quỹ đạo của mũi tên sẽ bắt đầu thay đổi và có xu hướng hạ thấp quỹ đạo, còn chưa kể đến do gió tác động vào làm thay đổi quỹ đạo nữa. Chính vì vậy, bắn ở tầm ngoài 90 mét không phải là không được nhưng muốn bắn được chính xác mục tiêu mình muốn là vô cùng khó. Nhưng Nguyễn Toản tên kia có khả năng tính toán để bắn chính xác được mục tiêu trong vòng 100 mét.

“Áp sát, tập kích tên Khựa kia”, Trần Tô nghe vậy thì cũng không chần chừ mà đưa ra quyết định.

Trong khi đám người Trần Tô tiến lên áp sát đối phương thì tên Khựa kia cũng đã thúc ngược quay trở lại, ngựa của hắn từ từ điến đến phía tên tộc trưởng bộ lạc Việt Thường đang một chân quỳ lấy trên mặt đất một tay che lấy vết thương trên ngực kia.

“Hahaha… đám man dân các ngươi mà cũng dám chống lại chúng ta? Đúng là không biết chết là như thế nào. Dạ Lang đã cho các ngươi một cơ hội thần phục bọn hắn nhưng các ngươi lại không chịu.

Các ngươi đã bắt bọn ta phải đến một cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này chỉ để chém giết các ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi chết một cách thoái mái hay không? Hahaha… tấn công vào đám man dân kia bắt vợ của hắn ra đây, ta muốn đích thân hành hạ vợ của hắn ngay trước mặt bọn hắn…. hahaha…”

Tên Khựa trên ngựa kia vừa nói vừa cười vang cả lên, khiến cho đám con dân của tên tộc trưởng kia cũng giận sôi người cả lên.

“Tất cả chiến sĩ, tập trung bảo vệ con dân, bảo vệ vợ của tộc trưởng”, một chiến sĩ của bộ lạc Việt Thường lúc này hét lớn lên.

“Giết, giết lấy đám súc vật kia, giết lấy bọn hắn trả thù cho tộc trưởng, trả thù cho những người thân của chúng ta”

“Giết”

“…”

Liên tiếp những tiếng hò hét của những con dân cùng các chiến sĩ bộ lạc Việt Thường vang lên, bọn họ đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tên Khựa cưỡi ngựa kia nhìn thấy vậy cũng nhổ ra một bãi nước miếng chửi.

“Một đám man rợ ngu ngốc”

“Víu…..”

“Víu… víu… víu…”

Câu chửi của hắn vừa dứt thì bỗng đâu một tiếng như có một vật gì nhỏ bé xé gió vang lên, liên tiếp sau đó là hơn mười tiếng xé gió tương tự cũng đồng loạt vang lên. Tên Khựa ngồi trên ngựa kia cũng phản ứng cực nhanh, hắn xoay người lại nhìn về phía tiếng xé gió kia.

“Phập …Phập”

…..

“Phập… phập…phập…”

“Á……”

“A.....”

Liên tiếp hai tiếng “Phập” nhỏ bé như có thứ gì đó bay với tốc độ cực nhanh găm vào da thịt vang lên. Ngay sau đó là liên tiếp hơn 10 tiếng “Phập” khác vang lên. Cả đám người bộ lạc Việt Thường lúc này đang điên cuồng chém giết, còn có một số người đang nhìn lấy những lưỡi đao sắc bén đang sắp chém về người bọn hắn.

Thay đổi đột ngột làm cả đám người bộ lạc Việt Thường cùng đám binh lính còn lại của bọn Khựa đều giật nãy cả mình hoảng hốt. Ngay sau những tiếng “Phập” nhỏ bé kia thì đồng loạt hơn 10 binh lính bọn Khựa đổ gục trên mặt đất rên la thảm thiết.

Đám Khựa còn lại đều nhìn nhau ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn hắn nhìn thấy đồng bọn của mình đang con kêu gào trên mặt đất thì ai nấy đều vô cùng hoang mang. Lúc này bọn họ nhìn lại vị đội trưởng của bọn hắn kia để hỏi thăm tin tức. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến vị đội trưởng kia, bọn hắn thấy được một cảnh khiến cho chân tay của bọn hắn bắt đầu run rẩy cả lên.

Vị đội trưởng của bọn hắn kia, lúc này hai mắt trợn tròn vì hoảng sợ, trên cổ hắn còn cắm lấy hai mũi tên, miệng hắn không ngừng phun ra máu, cả người hắn chậm rãi từ trên ngựa đổ gục xuống đất. Hắn đến chết cũng không thể biết được kẻ địch của hắn là bọn người nào.

Cũng quá xui xẻo cho hắn, Trần Tô vì sợ bắn hụt hắn mà hắn đã ra lệnh cho Nguyễn Toản cùng thêm một chiến sĩ nữa nhắm ngay cổ của hắn mà bắn. Nếu hụt một mũi tên thì ít nhất vẫn còn một mũi tên bắn trúng. Đi theo Trần Nguyên nhiều nên dần dần hắn cũng học được một cái tính từ Trần Nguyên. Đó là dù làm liều thì cũng phải có đầy đủ vốn liếng để mà liều.

“Có tập kích, có kẻ bắn tên, tất cả mọi người lùi lại”, một tên Khựa hoảng hốt hét lên, ngay sau tiếng hét của hắn là hai mươi mấy tên cũng cấp tốc theo lùi lại.

“Giết”

Lúc này chuyển biến đột ngột khiến cho đám chiến sĩ bộ lạc Việt Thường cũng bị đơ ra phút chốc, nhưng ngay lập tức bọn hắn cũng lấy lại được tinh thần. Mặc kệ là bọn chó kia vì nguyên nhân gì mà chết, bọn hắn quyết phải chém giết hết bọn người này mới có thể hả con hận trong lòng của mình được.

“Víu… víu …”

“Phập”

Ngay sau đó, mấy chục tên Khựa kia bị mấy trăm người vây giết không chừa một lối thoát. Thỉnh thoảng trong lúc chiến đấu, đám người lại nghe lấy mấy tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó là lại có mấy tên Khựa đổ gục. Điều đó càng làm cho đám chiến sĩ bộ lạc Việt Thường phấn khích hơn mà chiến.

Không lâu sau, cả đám binh sĩ Khựa kia bị giết sạch không còn một tên sống sót, ngay cả mấy tên Dạ Lang dẫn đường kia cũng không chạy thoát khỏi. Cuộc chiến vừa kết thúc nhưng bọn họ cũng đều không ai vui mừng nổi, bọn họ cấp tốc chạy đi cứu chữa những người bị thương. Cả đám con dân lúc này cũng chạy hết cả ra khỏi hang động tụ tập lại hỗ trợ lẫn nhau chữa trị.

Tộc trưởng Việt Thường lúc này cũng được người người tới giúp hắn băng bó vết thương. Vết thương trên ngực của hắn quá lớn khiến cho hắn mất máu quá nhiều. Nhát chém kia gần như chém đứt hết sạch phần cơ bắp vai phải của hắn, cho dù có cứu chữa được thì chắc chắn cánh tay phải cũng hắn này cũng sẽ tàn phế.

Hắn lúc này tuy được mọi người vây quanh cứu chữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm về một phương hướng, chính là phía những bụi cây rậm rạp kia, đám người Trần Tô đang ẩn nấp. Thấy tộc trưởng của mình chú ý như vậy, cả đám người xung quanh cũng cấp tốc hoảng hốt mà nắm chặt lấy trong tay mình rìu chiến, không ai bảo ai mà đều cùng nhìn về phía đám bụi cây rậm kia.

Tộc trưởng bộ lạc Việt Thường lúc này gắng gượng đứng dậy, hắn đi tới phía trước, nhìn vào những bụi cây rậm kia cung kính nói lớn.

“Không biết có bộ lạc nào đi ngang qua đây đã cứu giúp bộ lạc của chúng ta?”