Đại Việt Chúa Tể

Chương 53: Việt Thường bộ lạc tình cảnh



Hắn thời gian cũng chậm thăm dò ra thêm vì bận rộn phải hết hỗ trợ Trần Vương xây tường thành, xây nhà máy sản xuất xi măng, xây trụ sở khai thác cát rồi còn hỗ trợ Đại Man xây dựng thành trì mới. Nên cũng tạm thời hắn không thể tiếp tục khuếch trương mạng lưới tình báo của hắn ra được.

Nhưng giờ cũng vì đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm ra được quặng sắt, nên lần này Trần Nguyên đã cho dẫn hắn đi theo. Địa bàn tính từ dãy Tây Hạ trở vào trong bọn Trần Tô chưa từng vượt qua tới thăm dò, nên lần này Trần Nguyên cũng xem như là cơ hội một lần đi tới mà cho người đi theo thăm dò luôn, tiện thể cũng nắm được tình hình xung quanh vùng này.

Trần Nguyên hắn muốn nắm bắt được tình hình xung quanh lãnh địa của mình càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không thể là một con ếch ngồi đáy giếng được. Muốn đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất, muốn đất nước của mình được phát triển một cách an toàn và tốt nhất. Đó chính là không ngừng tìm hiểu xung quanh, để biết được ai là địch mà tránh, ai là bạn mà đến, thứ tốt nằm ở đâu để mà đến lấy, thứ xấu nằm ở đâu để mà tránh xa.

Thấy được cái gì hay, cái gì tốt thì mang về, không mang về được thì đến chiếm luôn. Ở cái thời đại này, hắn không dám nghĩ đến hai chữ nhân từ. Ở thời đại trước của hắn, nếu làm như vậy thì có lẽ người khác sẽ nói hắn là hung ác, là đồ vô nhân tính, là thứ không có tình người, là người không màng sống chết của người khác, là kẻ tham lam. Nhưng ở thời đại này, nếu hắn nhân từ với kẻ khác, nếu hắn không tham lam, không vô nhân tính thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi.

. Nếu hắn chỉ mỗi ngày cứ ngồi ở nhà tu luyện thì cũng không được, như vậy thì chẳng khác gì ngồi chờ bọn Khựa đến cửa hỏi thăm. Cuối cùng cho dù hắn có mạnh đến mấy đi nữa thì hắn cũng không thể bảo vệ hết những thần dân của mình. Vậy thì hắn cũng chẳng xứng đáng để mà xưng là Đại đế, là người đứng đầu một Thần quốc. Hiện tại hắn không phải là Thần.

“Phía bên kia thưa Đại nhân, đó chính là nơi mà bộ lạc cũ của chúng ta từng sinh sống”, người dẫn đường kia chỉ tay về phía trước nói.

Trần Tô lúc này nhìn theo hướng tay chỉ của tên kia mà nhìn tới, cách không xa trước mắt hắn là vị trí mà bộ lạc của tên dẫn đường kia đã từng trú ngụ. Hắn nhìn thấy được những hang động đá, xung quanh rất ít cây cối lớn, chỉ toàn là những cây bụi nhỏ.

Trần Tô lúc này cũng bắt đầu ước tính. Khi nãy là bọn họ đi đường vòng với lại do địa hình toàn là đá khiến cho việc di chuyển khó khăn nên mới tốn nhiều thời gian. Nhưng nếu đứng nhìn kỹ lại thì hắn nhận ra một điều, thực tế hai bộ lạc của hai tên dẫn đường kia nằm cùng một ngọn núi, chỉ khác là hai bộ lạc ở hai bên vách núi đối ngược nhau mà thôi.

Nghĩ đến vậy thì Trần Tô không khỏi vui mừng cả lên. Nếu hắn đoán không lầm thì đây không phải là hai mỏ quặng mà chính là một mỏ quặng vô cùng lớn. Mà cũng có thể nói là nguyên cả một ngọn núi đá lớn nhô lên từ dãy núi dài này chính là cả một mỏ quặng. Nếu như vậy thì đây chẳng phải là một phát hiện to lớn hay sao? Nghĩ đến đây thôi thì Trần Tô đều không dấu được mà cười phá cả lên.

“Giết”

“Giết tên tộc trưởng kia”

“Giết được hắn thì chúng ta sẽ chiến thắng”

“Nhanh tập trung người qua phía bên kia đánh chặn đường lui của bọn hắn”

“Mẹ nó cái bọn cứng đầu không chịu thần phục này, ta phải hiếp hết tất cả già trẻ trai gái không để sót một ai. Để cho bọn hắn biết được dám chống đối với chúng ta kết quả là như thế nào”

“Vợ của tên tộc trưởng kia để cho ta, nhìn vợ của hắn ngon quá ta nhịn không nổi nữa rồi”

“Mẹ nó, để cho ta nữa”

“hahaha… cả đám chúng ta cùng hiếp con vợ của nó để xem tên tộc trưởng kia sẽ đau khổ như thế nào”

“Đừng giết hắn, bắt hắn lại để cho hắn nhìn thấy cảnh chúng ta hiếp vợ hắn trước mặt hắn. Hahaha…”

Tiếng cười của Trần Tô vừa vang lên thì bỗng nhiên im bặt. Hắn đột nhiên nghe được những tiếng la hét vang lên không ngừng khắp bốn phía từ những vách núi phía trước vọng lại. Hắn cấp tốc quay qua phía tên dẫn đường kia hỏi.

“Phía trước có bộ lạc nào?”

“Bẩm đại nhân, cách phía trước không xa khoảng một ngày đi đường là tới. Bộ lạc kia tên là Việt Thường, bọn họ lúc trước thường có trao đổi giúp đỡ bộ lạc của chúng ta. Người bộ lạc bọn họ cũng rất tốt thưa đại nhân”, người kia cung kính báo.

Trần Tô nghe nói vậy thì cũng nhìn lại phía hướng xa tiếng la hét truyền tới kia. Hắn lúc này mang theo quá ít người, cũng chưa biết được tình hình thế nào. Hắn nghe tiếng la hét thì cũng chỉ tạm đoán được là phía trước có chém giết nhau mà thôi. Hắn lúc này chần chừ.

Chắc lúc trước cũng vì bị Trần Nguyên la mắng cho nhiều lần nên cái máu liều của hắn cũng đã phai nhạt bớt. Hắn cũng muốn lao lên lắm để xem xem phía trước có chuyện gì xảy ra nhưng hắn sợ, hắn không sợ chết mà là sợ bị Trần Nguyên bắt phạt. Không có chuyện gì thì không sao, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc hắn sẽ no đòn với Trần Nguyên. Hắn sau một hồi đắn đo lui tới, cuối cùng hắn cắn răng quyết định.

“Hai ngươi ở lại đây, các chiến sĩ theo ta”, Trần Tô phất tay ra hiệu tất cả chiến sĩ theo hắn.

Trần Tô cùng đám người vùn vụt lao nhanh qua những tảng đá lớn bắt đầu xuyên vào một đám rừng cây rậm rạp. Trần Tô lúc này bật hết tốc lực mà những chiến sĩ sau lưng của hắn cũng không hề kém cạnh. Tất cả bọn họ đều được Trần Tô huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Những bài huấn luyện mà chỉ có Trần Tô điên cuồng nghĩ ra được. Nhưng cũng may cho đám chiến sĩ là Trần Tô tên kia chưa cho bọn hắn xuống sông bơi đua với cá sấu, nếu không thì bọn hắn cũng đều lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, những chiến sĩ của Trần Tô tên nào tên nấy đều vô cùng hiếu chiến và mạnh mẽ.

Mỗi một chiến sĩ của hắn đều mạnh mẽ hơn nhiều so với những chiến sĩ của Trần Giang đám người kia, mà tất cả các chiến sĩ của hắn lại còn tinh thông tất cả các loại vũ khí. Nếu nói không ngoa, mỗi chiến sĩ của hắn bây giờ đều có thể địch lấy bốn, năm tên chiến sĩ của bọn người Trần Giang.

Với tốc độ kinh khủng của đám người Trần Tô, không lâu sau bọn hắn cũng đến được vị trí phát ra tiếng la hét kia. Trước mắt bọn hắn giờ này là cảnh mấy trăm người chém giết lẫn nhau, một đám người mặc lấy trên người những áo quần làm từ võ cây đang điên cuồng chém giết với một đám người mặc áo quần binh lính.

Đám người mặc áo quần binh lính tuy không nhiều, khoảng năm mươi người, những bọn chúng vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng đang chém giết lấy hơn hai trăm người mặc áo vỏ cây kia mà không hề yếu thế. Bọn chúng không những có vũ khí tốt làm từ kim loại lại còn có áo giáp cũng được phủ kim loại.

“Bọn Khựa?”, Trần Tô lúc này giật nãy mình, hắn không nhìn nhầm, trước mắt hắn đây chính là một đám Khựa. Đám Khựa này chính là do người bộ lạc Dạ Lang chỉ dẫn đến để giúp bọn họ thần phục lấy bộ lạc Việt Thường kia vì bộ lạc Lạc Thường này quá mạnh mẽ.

Bọn Khựa lúc đầu kéo đến hơn 100 tên binh sĩ nhưng sau một thời gian chém giết, cuối cùng có hơn 50 tên dù có vũ khí tốt hơn nhưng cũng không thể tránh thoát được một đám người vây đánh mà bị chém giết.

Đám người bộ lạc Việt Thường lúc đầu thì gần đến 600 chiến sĩ, nhưng sau một thời gian chém giết mà cũng chỉ còn lấy hơn 200 chiến sĩ. Vị tộc trưởng bộ lạc Việt Thường kia thì giờ phút này trên người tràn đầy máu me, trên người hắn có có mấy vết thương to tướng.

Hắn điên cuồng nắm lấy trên tay của mình cây đao mà hắn nhặt được của bọn kia, hắn xông lên chém giết khắp nơi. Hắn xông thẳng vào tên Khựa đang ngồi trên ngựa cầm đại đao không ngừng chém về bốn phía.

“Giết”

“Một đám Man dân mọi rợ mà thôi cũng đòi giết ta. Các ngươi đi chết đi”

Tên Khựa kia thúc ngựa lao thẳng tới tên tộc trưởng kia.

“Cheng”

Tiếng va chạm sắt thép vang lên, cú va chạm cực mạng khiến cho tia lửa bắn tóe cả ra. Tên tộc trưởng kia đỡ một nhát chém quá mạnh từ tên Khựa khiến cho hắn không ngừng lùi lại về phía sau. Hắn lúc này nghiến chặt răng cấp tốc quay người lại tiếp tục lao vào tên Khựa trên ngựa kia.

Tên Khựa kia lúc ngày kéo lấy cương ngựa, hắn thúc ngựa quay ngược trở lại, hắn muốn đùa giỡn với tên man dân mọi rợ trước mắt hắn này. Trong mắt của hắn, bọn man dân này không khác gì những con kiến mà thôi.

Hắn cũng chẳng muốn đi đến mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế này nhưng vì mệnh lệnh từ cấp trên, với lại hắn cũng chỉ làm một tên đội trưởng nhỏ, hắn cũng chẳng dám kháng lệnh. Hắn bèn nghĩ ra một cách đó là lấy những tên man dân này làm tiêu khiển cho hắn. Phụ nữ trẻ đẹp thì hiếp, còn đàn ông, người già và trẻ em thì giết hoặc bắt làm nô lệ, hắn cũng chẳng muốn nuôi bọn man dân này cho tốn cơm.

“Cheng… cheng”

“Vù”

“A…..”

“Bịch… bịch… bịch…”

Tên tộc trưởng hắn chém ra mấy nhát chém đều bị tên Khựa kia đỡ đươc. Sau đó hắn lại ăn mấy nhát chém kinh khủng từ tên Khựa kia, nhưng hắn đỡ không nổi. Cây trường đao kia chém tới hắn đều với những lực chém kinh khủng khiến cho cây đao trong tay của hắn đưa lên đỡ lấy cũng bị gạt bay ra ngoài.

Lưỡi trường đao xẹt qua ngược hắn xé rách lồng ngực của hắn ra một mảng lớn. Hắn rống lên một tiếng thét đau đớn, nhát chém vừa rồi kia khiến hắn bị đánh bay ra xa bốn năm mét đổ rầm trên mặt đất, ngực hắn thì bị thương nặng. Trên tay hắn giờ phút này không còn vũ khí, một tay hắn ôm ngực còn một tay thì chống đất ngước lên nhìn lấy tên Khựa kia.