Đại Việt Chúa Tể

Chương 188: Cứu trợ nạn dân



Nhờ có Trần Nguyên sớm phát một đống lớn thông báo đến tất cả người dân Đại Việt, nên tất cả mọi người dân cũng đều chuẩn bị đầy đủ những nhu yếu phẩm thiết yếu để đối chọi với trận thiên tai lần này.

Trận bão tuyết lớn này dĩ nhiên mang đến cho cả đất nước Đại Việt vô số bất tiện, thậm chí chúng còn khiến cho cả một nền kinh tế đang không ngừng tăng trưởng bỗng chốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng cũng không vì thế mà gây nên bất luận kinh hoảng nào cho tất cả mọi người.

Trong khi cơn bão tuyết vẫn đang còn gào thét tung hoành ở ngoài kia, những nhóm dân chúng lớn tập trung lại trong những căn phòng lớn, cùng với nhau chia sẻ từng bát canh gừng nóng hổi để sưởi ấm, bọn hắn quyết không thể chỉ mãi co ro trong những chiếc chăn để sưởi ấm, cứ nằm hoài một chỗ cũng không hề thoải mái một chút nào!

Nhưng tâm lý của Trần Nguyên lúc này cũng không có thể thoải mái như vậy được. Hắn khác biệt so với dân chúng của mình! Đại đa số bộ phận người dân thì chỉ cần quan tâm trong nhà bọn hắn có đủ than đá hay không? Còn về vấn đề thức ăn thì bọn hắn cũng không hề lo lắng. Vì từ trước mùa đông, bọn hắn đều đã tuân theo thủ lệnh của Trần Nguyên mà đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn dự trữ.

Thân là Đại đế, là người lãnh đạo tối cao của Đại Việt, Trần Nguyên không thể không đi quan tâm đến tất cả mọi chuyện ở trong đất nước!

Thời gian lại qua nửa ngày, Thiết Chân đi ra ngoài truyền tin cuối cùng cũng an toàn trở về. Sau khi uống xong một bát lớn canh gừng, hơi thở của hắn cũng xem như là bình ổn lại. Thế nhưng, trận gió tuyết lớn ngoài kia vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào ngừng lại.

Điều này cũng có nghĩa rằng, trong cả một đất nước Đại Việt bây giờ, chí ít có đến nhiều hơn một nữa bộ phận là không cách nào có thể tiến hành làm việc được. Mà còn lại một nữa đơn vị kia cũng không tài nào làm việc như bình thường được, hiệu suất làm việc cũng sẽ giảm xuống rất nhiều.

Mà trong hơn một nữa đơn vị không thể làm việc kia, còn bao gồm cả những đơn vị khai thác quặng, làm nông nghiệp, chăn nuôi cùng những đội thuyền đánh bắt cá.

Khai thác quặng tạm thời không nói đến, nhưng làm nông nghiệp, chăn nuôi cùng đánh bắt cá gánh chịu hơn tám mươi phần trăm nguồn cung cấp thức ăn cho cả một đất nước Đại Việt.

Ba đơn vị này không thể đi vào làm việc, điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn lương thực, thực phẩm của Đại Việt cơ hồ bị tê liệt, lương thực dự trữ cũng theo đó mà nhanh chóng tuột dốc không phanh.

Tuy nói là đã làm sẳn tâm lý chuẩn bị từ trước, đồng thời cũng sớm dự trữ một lượng lớn than đá. Nhưng từ khi trận bão tuyết chính thức đổ bộ tới đất nước Đại Việt, tâm lý áp lực đè nặng lên đôi vai của Trần Nguyên vẫn như cũ là không hề nhỏ.

Sự thật chứng minh, Trần Nguyên lo lắng là đúng, trận bão tuyết này đã kéo dài hơn một tuần nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại!

Vì để tránh cho tuyết đọng chồng chất ngày càng nhiều, cuối cùng tạo nên một tai họa lớn khác. Thời điểm bước sang ngày thứ hai tính từ lúc bão tuyết ập đến, Trần Nguyên liền trực tiếp điều động tất cả những chiến sĩ có sức khỏe tốt, bắt đầu tiến hành xúc tuyết trên khắp những con đường lớn.

Nhưng cái này cũng là cực hạn của bọn hắn, tuyết lớn như thế này, tay không sức người, bọn hắn cũng không thể làm được gì hơn.

Thời gian vẫn cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi ngày này đối với tất cả người dân Đại Việt lúc này đều không khác gì một trăm năm, thời gian cứ như bị kéo dài đằng đằng theo những cơn gió tuyết cuồn cuồn ngoài kia, nỗi lòng của bọn hắn cũng vì thế mà càng ngày càng một nặng nề thêm.

Hai ngày sau, khí trời có chút biến đổi thất thường, trước đó lại thêm một trận tuyết nhỏ, khiến cho không ít người có chút sợ hãi, nếu như vậy, e là những ngày tiếp theo tuyết sẽ càng dày đặc hơn.

Nhưng kết quả đến ngày thứ ba, tuyết lại ngừng. Bất quá, thứ duy nhất vẫn không biến đổi đó chính là nhiệt độ. Không khí lạnh thấu xương như muốn cắt xẻ từng lớp da vẫn bao trùm lấy toàn bộ đất nước Đại Việt.

Nhiệt độ không khí lúc này đã thấp đến mức khiến cho người ta liền ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó chịu dị thường. Một hơi hít đi vào, trong nháy mắt đó, quả thực sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác cả một cái đường hô hấp của chính mình như muốn đông cứng cả lại.

Khoác trên thân mình một lớp dày cộm áo khoác bằng da, thừa dịp tuyết vừa ngừng, Trần Nguyên muốn di chuyển một vòng dò xét tình hình khắp đất nước Đại Việt mấy ngày qua trông như thế nào.

Mấy ngày trước liên tiếp bão tuyết, cộng thêm bây giờ nhiệt độ không khí vẫn vô cùng thấp, lại thêm nguy cơ thiếu thốn lương thực dự trữ, từ đó cũng sẽ dẫn đến việc nhân tâm của tất cả mọi người dần trở nên bàng hoàng, hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi.

Cũng chỉ Trần Nguyên, với tư cách là Đại đế, là ngươi lãnh đạo tối cao của đất nước Đại Việt ra mặt, thì may ra mới có thể trấn an được lòng dân lúc này.

Kết quả, Trần Nguyên vừa bước đi ra hơn mười bước lên nổi lên xúc động muốn quay trở về. Trời bên ngoài thật quá lạnh! Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người hắn lúc này, cũng căn bản không cảm nhận được bất kỳ một tia ấm áp nào. Mặt trời trên cao kia, kia lúc này đây lại không khác gì một thứ đồ trang trí vô dụng!

“Đi, đi phía nhà hàng bên kia nhìn xem”

Cố nén lại cảm xúc muốn quay trở về của mình, Trần Nguyên mang theo đám cận vệ hướng về phía nhà hàng đi tới. Dựa theo ý tứ của hắn, mấy ngày gần đây nhất, những của hàng cơm như thế này chắc chắn đã được lệnh phát cháo nóng cho tất cả mọi người dân.

Nói một cách khác, những lúc như thế này đây, những người dân khốn khổ của đất nước Đại Việt sẽ đều tụ tập ở nơi đó để chờ đợi nhận được sự trợ cấp. Nếu hắn đi tới chỗ đó, sự hiện diện của hắn ở đó sẽ mang đến hiệu quả không thể nghi ngờ.

Kết quả, không đợi đám người Trần Nguyên đi vào, một trận huyên náo động tính từ những dãy dài phát cháo nóng kia truyền đến.

“Này, ta hôm nay đã là lần thứ hai nhìn thấy ngươi rồi! Một người một ngày chỉ có thể lĩnh một chén cháo mà thôi! Đi ra chỗ khác đi!”, nhân viên phụ trách quầy phát cháo chau mày nhìn người phụ nữ với vẻ mặt vô cùng chán nản trước mặt nói.

“Đại nhân, đại nhân nhất định là nhớ lầm rồi! Ta hôm nay vẫn chưa có đến nhận cháo lần nào mà!”, người phụ nữ kia bưng trong tay mình một cái chén trống trơn, không ngừng cùng nhân viên phát cháo tranh luận. Nhìn cái bộ dáng kia, bộ dáng như nếu tên nhân viên kia không cho nàng một chén cháo nóng, nàng quyết sẽ không bỏ qua.

“Không! Ta nhớ rất rõ ràng, ngươi đã là lần thứ hai đến đây!”, vừa nói chuyện, tên nhân viên vừa gõ gõ cái tấm bảng bố cáo.

Tấm bảng bố cáo lớn kia chính là Trần Nguyên ra lệnh cho tất cả bọn hắn thực hiện. Bởi vì Trần Nguyên đã lường trước cảnh, có rất nhiều người vừa mới gia nhập vào đất nước Đại Việt, nhưng bọn hắn vẫn chưa có đủ thời gian chuẩn bị đầy đủ lương thực để chống chọi lại với trận thiên tai lần này.

Phát cháo nóng chính là cách Trần Nguyên hỗ trợ bọn họ một phần nào lương thực, nhằm cùng chung tay vượt qua lần đại nạn này. Nhưng điều tất nhiên là mọi thứ phải được diễn ra trong quy cũ và trật tự.

“Căn cứ ý chỉ của Đại đế, trong tình huống đặc biệt này, một người chỉ được phép lãnh một chén cháo nóng trong một ngày, mà ngươi đã đã được lĩnh một chén rồi, đừng có ở đây làm rộn nữa, nhanh chóng rời đi đi! Nếu không, ta sẽ phải gọi đội tuần tra đến đây để giải quyết!”

“Đại nhân, đại nhân ngươi thật nhớ lầm rồi! Ta vẫn chưa nhận được cháo!”, đối mặt với người nhân viên vô cùng nghiêm nghị kia, người phụ nữ vẫn không hề có ý định rời đi mà vẫn mếu máo khổ sở nói.

Bởi vì gặp phải vấn đề ngoài ý muốn này, nên những dòng đang người xếp hàng dài trong gió tuyết ngập trời chờ đợi được đến lượt phát cháo cũng bắt đầu nổi lên bàn tán phê bình công tác làm việc của nhân viên phát cháo. Bọn hắn đều cùng nhau không ngừng thúc giục nhân viên phát cháo nhanh chóng đem sự tình kia giải quyết.

Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, Trần Nguyên mang theo đám cận vệ của mình kịp thời đi tới. Cũng may, chính vì sự có mặt kịp thời kia của hắn mà khống chế được tâm lý chuẩn bị kích động của một số thành phần dân chúng.

“Đại đế, là Đại đế tới…”

“Đại đế…”

“…”

Không cần nhiều lời, các nạn dân đang tụ tập ở bên này ào ào thối lui sang hai bên nhường đường, hướng về Trần Nguyên cung kính hành lễ. Trần Nguyên chỉ mỉm cười phất tay, rồi nhanh chóng đi đến phía trước cái lều phát cháo kia. Ánh mắt hắn từ từ đảo qua nhân viên phát cháo cùng người phụ nữ đang vô cùng chán nản kia hỏi,

“Chuyện gì đang xảy ra?”

“Hồi bẩm Đại đế chuyện là như thế này…”

Khi đang nói chuyện, người nhân viên phát cháo kia nhanh chóng đem thực hư đầu đuôi câu chuyện như thế nào kể ra liền một mạch. Nhưng không ngờ, không đợi hắn nói xong, người phụ nữ kia liền vội vàng quỳ sụp xuống trên mặt đất hô lên,

“Thưa Đại đế, hắn đang nói láo!”