Đại Việt Chúa Tể

Chương 187: Gió tuyết bao phủ



Mấy ngày gần đây nhất, tâm trạng của Trần Nguyên cũng không một chút bình tĩnh. Một phương diện lo lắng tự nhiên là bởi vì khoảng cách thời gian bão tuyết kéo đến đang gần kề. Mà một phương diện khác đó chính là những chiến sĩ của đội sáu và đội bảy vẫn chưa hề có một tin tức gì.

Tin tức Trần Giang cũng đã theo lệnh hắn cho người gửi đến Trần Tô để hỏi thăm tình hình. Nhưng không hiểu vì sao, đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ một hồi âm nào từ phía Trần Tô. Điều này khiến cho Trần Nguyên càng thêm lo lắng.

Những chiến sĩ này đều là tài sản vô giá của đất nước Đại Việt, Trần Nguyên làm sao có thể không lo lắng cho được! Những chiến sĩ đang không biết ở đâu ngoài kia, trong cơn bão tuyết sắp ập tới này, bọn hắn làm sao có thể chống chọi vượt qua được?

Nhìn cảnh bên ngoài kia gió tuyết đang tung bay đầy trời, khiến cho tâm tình của Trần Nguyên bây giờ muốn sầu chết đi được!

“Đại đế, xin người cứ yên tâm, những chiến sĩ của quân đoàn Ác Ma vô cùng thông minh, không ngừng là bọn hắn đã tạm tìm một nơi nào tránh rét rồi cũng nên!”, Dương Tĩnh cận vệ đứng một bên thấy vậy liền an ủi.

Nghe nói như vậy thì Trần Nguyên cũng yên lặng nhẹ gật đầu, “Chỉ hy vọng như vậy đi!”

Thân là người lãnh đạo tối cao của Đại Việt, hắn cũng không có nhiều thời gian để phiền muộn quá lâu. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Nguyên rất nhanh liền ngồi vào trước bàn làm việc của mình, hắn lại một lần nữa vùi đầu vào công việc.

Hôm nay lão Đình nghỉ ngơi, nên chính sự điện lúc này cũng vô cùng vắng vẻ, chỉ có mỗi hắn cùng năm vị cận vệ. Bất quá cũng may, số lượng báo cáo trình lên trong mấy ngày gần nhất cũng không hề nhiều, một mình hắn hoàn toàn có thể tự ứng phó.

Màn đêm nhanh chóng buông giống, nhiệt độ lúc này liên tục hạ xuống dưới âm mấy độ. Đang trong lúc say ngủ, Trần Nguyên bất chợt nghe thấy có tiếng động tĩnh liền nhanh chóng mở mắt ra.

Hắn chỉ thấy hai tên hộ vệ trực đêm đang đem một cái chậu than đỏ bỏ vào trong phòng ngủ của hắn. Đồng thời bọn hắn cũng không quên khươi thoáng chậu than để cho đám than có thể cháy đều hơn.

“Đại đế…”, nhìn thấy Trần Nguyên bị đánh thức, hai tên hộ vệ theo bản năng quỳ xuống muốn thỉnh tội.

“Được rồi, bên ngoài có chuyện gì xảy ra?”, Trần Nguyên vừa đưa tay kêu dừng vừa hỏi.

“Hồi bẩm Đại đế, nửa giờ trước đó, phía ngoài kia bão tuyết đột nhiên lớn hơn, gió tuyết đan xen cuồn cuộn không ngừng, làm nhiệt độ không khí cũng giảm xuống không ít”, một tên hộ vệ rối rít trả lời.

Được hai cái chậu than cung cấp sưởi ấp cho căn phòng, lại thêm một cái dày đặc đệm chăn phủ kín trên thân, Trần Nguyên lúc này cũng không còn cảm thấy quá nhiều lạnh lẽo. Nhưng phổ thông dân chúng hiển nhiên sẽ không có được những đại ngộ như thế này.

Rất nhiều người dân nữa đêm cũng vì cái giá lạnh kia mà sực tỉnh. Tiếng trẻ con khóc trong đêm vẫn không ngừng văng vẳng khắp nơi. Ngoài kia gió tuyết mịt trời vẫn không ngừng quét qua đất nước Đại Việt.

Khắp một vùng đất rộng lớn này, chỉ trong một đêm, tất cả màu xanh cây cối đều được phủ lên một màu sắc trắng của tuyết. Vô số tiếng chim muông thường ngày giờ phút này cũng đều im bặt không một tiếng kêu. Nhiệt độ hạ xuống quá nhanh khiến cho tất cả mọi thứ đều như bị đông cứng lại trước sức mạnh của thiên nhiên.

Ngay cả dòng sông Nhị Hà vô cùng to lớn kia cũng đã bắt đầu xuất hiện một tầng băng mỏng ở trên bề mặt. Khiến cho bao nhiêu sinh vật đang sinh sống ở trong dòng sông kia cũng phải lẩn sâu xuống dưới đáy, để tránh xa cái hàn khí như cắt da cắt thịt này!

Nữa đêm, Trần Nguyên bất chợt tỉnh lại, trở người qua lại suy nghĩ, khiên hắn cũng chẳng muốn nằm ngủ lại. Sau khi uống xong mấy ngụm canh gừng mà bọn hộ vệ mang lên, lau miệng xong, Trần Nguyên liền hỏi,

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Hồi bẩm Đại đế, bây giờ đã gần sáu giờ sáng”

Nhẹ gật đầu, Trần Nguyên đứng dậy đi đến bên của sổ trong phòng ngủ của hắn. Vừa mới đưa tay đẩy mở cửa sổ ra, một làn hàn khí mang theo vô số hoa tuyết mãnh liệt xộc thẳng vào phòng, khiến cho nhiệt đột trong phòng ngủ của hắn nhanh chóng giảm xuống năm, sáu độ.

Nhìn thấy những làn gió tuyết cho mịt trời không ngừng ùn ùn kéo tới, khuôn mặt của Trần Nguyên cũng không khỏi co quắp. Theo mức độ gió tuyết như thế này, trước khi cơn bão tuyết này ngừng lại, công tác bên ngoài khẳng định không cách nào có thể tiến hành được.

Đồng thời, Trần Nguyên cũng không khỏi nghĩ đến, bão tuyết chỉ mới bao trùm đến mà thôi thì nhiệt độ đã hạ xuống kinh khủng như thế này. Về sau nếu nhiệt độ vẫn còn giảm xuống nữa, vậy thì còn lạnh đến mức nào?

Trong lúc nhất thời, tâm tình của Trần Nguyên cũng trầm trọng dị thường. Hắn nhanh chóng đóng kín cánh cửa sổ kia lại, sau đó liền đi đến trước một chậu than hơ hơ làm ấm tay mình.

Mới vừa mở cửa sổ ra một chút thôi mà khiến cho cả người hắn có cảm giác như muốn đông cứng cả lại. Thật là kinh khủng!

Sau khi làm ấm bàn tay xong, Trần Nguyên lại đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra một tờ giấy viết thủ lệnh. Thủ lệnh kia cũng chỉ với nội dung đơn giản là thông báo đến cho tất cả các đơn vị công tác, trước khi trận bão tuyết này ngừng hẳn thì hết thảy công tác ở bên ngoài đều phải đình chỉ.

Đối với những cộng việc làm ở trong nhà, tất nhiên là bọn hắn vẫn đươc hoạt động bình thường. Nhưng trong phòng làm việc nhất định phải được an trí chậu than để sưởi ấm, đạt đủ nhiệt độ yêu cầu thì mới được phép làm việc.

Thủ lệnh rất nhanh liền được viết xong, phía dưới thủ lệnh viết lên tên của mình, sau cùng làm đem con dấu rồng mà hắn tự vẽ ra cho Trần Vi chế tạo đóng lên liền coi như hoàn thành.

Nhưng theo tình huống trước mắt, viết ra một phần thủ lệnh như vậy là vô cùng dễ dàng, nhưng muốn đem nội dung thủ lệnh truyền đạt đến từng đơn vị công tác lúc này là một điều vô cùng khó khăn.

Bão tuyết lớn như vậy, đi một vòng ra ngoài, không bị cuốn bay đi thì đoán chừng cũng có thể đem mình biến thành một cái người tuyết. Mà lại, dưới gió tuyết như thế này, muốn trong một lần truyền thủ lệnh này đến cho tất cả các đơn vị công tác trong đất nước Đại Việt ít nhất cũng cần mất một, hai tiếng, người nào có thể chịu nổi?

Ngay tại thời điểm Trần Nguyên đang vô cùng rầu rĩ nghĩ cách, đứng một bên cạnh, Thiết Chân vội vàng ưỡn ngực nói,

“Đại đế, thần vốn da dày thịt béo, so sánh khả năng chịu rét, trong đất nước ta sợ rằng không ai có thể qua được thần, xin Đại đế để thần đem thủ dụ truyền đi”

Nhìn thấy Thiết Chân chủ động xin giết giặc, Trần Nguyên thần sắt nhất thời cũng có một chút sửng sốt. Từ khi cái tên Thiết Chân này gia nhập đội cận vệ, hắn ngoài thời gian luyện lập ra thì chỉ ăn với ngủ.

Chính vì vậy mà nhiều thời khắc, Trần Nguyên thật muốn quên đi sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy cái thân hình không khác gì một võ sĩ sumô của nhật bản kia, cùng với cái nụ cười ngây thơ như trẻ con của hắn, Trần Nguyên nhiều khi cũng không tin được tên này lại chính là một chiến sĩ.

“Vậy thì tốt, việc này liền giao cho ngươi”

Đang nói chuyện, Trần Nguyên tự như nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng bước tới kệ áo quần, trực tiếp đem một cái áo khoác bằng da lấy xuống đưa cho Thiết Chân. Cái áo da này chính là chiến lợi phẩm hắn lấy được từ tên Chu Nhâm kia, đây có lẽ là thứ mà tên kia đã tự chuẩn bị cho mình.

“Mặc lên cái áo choàng này của ta, tốt xấu cũng giữ ấm được một chút, không cần vội vàng, cứ từ từ rồi sẽ đến, chú ý đến bản thân, nếu chịu không được thì quay trở về!”

“Thần lĩnh chỉ, thần tuyệt đối sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Đại đế giao phó, xin Đại đế cứ yên tâm”

Tiếp nhận áo khoác da thú trong tay Trần Nguyên, Thiết Chân mặt mũi tràn đầy cảm động. Sau khi khoác lên mình chiếc áo khoác gia thú kia, hắn mang theo một khuôn mặt tràn đầy kiên định của mình hướng về bên ngoài phóng đi.

Giờ khắc này, bão tuyết cho dù có lớn đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được bước chân của hắn đi tới. Đứng phía sau lưng hắn kia, không chỉ đơn thuần là Đại đế, là một người lãnh đạo lãnh khốc tối cao của bọn hắn. Mà chính là một người thân, một người vô cùng gần gũi thân thuộc, người luôn quan tâm đến tất cả bọn hắn.

Có một người lãnh đạo biết yêu thương tất cả mọi con dân như thế này, chính là diễm phúc của bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể thấy chết mà chạy trốn, thấy gian nan mà chối từ được!

Chưa dừng lại ở đó, thân là một cận vệ của Đại đế, ngay từ đầu, bọn hắn đều đã xác định sẵn tư tưởng của mình rằng, bọn hắn phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ Đại đế trước bất kỳ một mối nguy hiểm nào.

Ngoài ra, bọn hắn cũng đều cùng với nhau mà thề rằng; Đời này, bọn hắn sinh là người của Trần Nguyên Đại đế, chết cũng là người của Trần Nguyên Đại đế. Nếu có kiếp sau, bọn hắn vẫn mãi mãi là những người cận vệ trung thành của Trần Nguyên Đại đế, và cũng chỉ duy nhất phục vụ cho Trần Nguyên Đại đế mà thôi!