Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 119



Vết thương của anh Hạo kỳ thật không sâu, hơn nữa Tô Cẩm Lê vẫn luôn chuyển linh lực giúp anh Hạo trị liệu, sau khi bác sĩ tư băng bó xong đã có thể khống chế được.

Đám người kia là lại đây cảnh cáo Tô Cẩm Lê, khoảng cách cũng khá xa, có thể bảo đảm chuẩn xác đã không tồi, uy lực còn lại không lớn.

Tô Cẩm Lê vốn đang lo lắng anh Hạo, kết quả anh Hạo băng bó xong miệng vết thương, thuốc giảm đau cũng không dùng đã trực tiếp về phòng ngủ.

Trước khi đi còn nói một câu: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

Tô Cẩm Lê còn tưởng cùng An Tử Yến, An Tử Hàm tâm sự tâm tình thấp thỏm của mình, kết quả An Tử Yến táo bạo đi vòng quanh phòng, liên tục gửi tin nhắn, khắp cơ thể tràn ngập dương khí, khiến Tô Cẩm Lê vô thức trốn xa.

Quay đầu lại, An Tử Hàm đã bọc chăn ngủ say.

Cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tạm biệt An Tử Yến rồi trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy thấy mọi việc vẫn như thường lệ.

Vốn dĩ chuyện này đã định sẽ bị vạch trần, hiện trường có rất nhiều người gây náo loạn, khách sạn đã gọi cảnh sát.

Tin tức của Tô Cẩm Lê cũng sẽ lại đứng đầu, hoặc là xuất hiện tin tức khác.

Nhưng cũng không có.

An Tử Yến tiến vào giới giải trí đã nhiều năm nhưng vẫn không thể làm được như Thời lão sạch sẽ lưu loát, không nhỏ chút nước đến vậy. Quả thực là một chút gió thổi cỏ lay cũng không có, cố tìm trên internet cũng không có nữa câu tin tức.

Có chăng chỉ là tin các thành viên Giang Hồ Cứu Cấp lần đầu tiên gặp mặt.

Sáng An Tử Yến mang bữa sáng cho Tô Cẩm Lê, nói với cậu: “Em về đoàn phim trước, Vưu Lạp còn ở đó, cô ấy sẽ dẫn em mấy ngày. Mấy ngày nay anh phải đi tham gia tuyên truyền, còn có vài việc phải xử lý.”

“Vâng vâng!” Tô Cẩm Lê lập tức gật đầu đồng ý, cậu sẽ không trở thành gánh nặng của An Tử Yến, An Tử Yến giúp cậu cậu đã rất cảm kích.

“Nhóm người hôm qua không bắt đượ, nhưng vệ sĩ của anh có giao thủ, đối phương cũng không thể bình an vô sự.” An Tử Yến nhắc tới đám người đêm qua.

An Tử Yến cũng không nói cụ thể, sợ cảnh tượng đẫm máu sẽ dọa đến Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê gật đầu: “Bọn họ đả thương đến anh Hạo, nên chịu trừng phạt.”

Nếu bản thân Tô Cẩm Lê bị tổn thương, có lẽ cậu sẽ không quá quan tâm, nhưng nếu làm tổn thương người mà Tô Cẩm Lê quan tâm, Tô Cẩm Lê sẽ không thương xót.

Nên trừng phạt thì phải trừng phạt.

An Tử Yến ngồi cạnh Tô Cẩm Lê cùng nhau ăn sáng, Tô Cẩm Lê hỏi anh: “Chốc nữa anh sẽ đi sao?”

“Ừm.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, sau đó tiến đến cạnh An Tử Yến, nhỏ giọng nói: “An đại ca.”

“Này cũng phải nói nhỏ?” An Tử Yến không nhịn được hỏi.

“Em thích anh.” Tô Cẩm Lê lại lén lút nói một câu.

Thân thể An Tử Yến khựng lại, không nhúc nhích.

Tô Cẩm Lê liền tới gần anh, lại nhỏ giọng nói vài câu: “Siêu thích anh.”

“Ừm.” giọng An Tử Yến trả lời còn run rẩy, đây đúng là cảnh tượng k1ch thích giác quan mà.

Giọng nói hay đến mức làm người nổi da gà, cực kì ôn nhu nói bên tai một câu: Siêu thích anh.

Đặc biệt là, anh cũng thích người này.

Cảm giác này quả thực muốn chết.

“Càng ngày càng thích.” Tô Cẩm Lê lại bổ sung.

“Ừm.”

“Mấy ngày nay em sẽ nhớ anh.” Những lời này thật giống như đang làm nũng, có chút không cam lòng.

“Ừm.”

Tô Cẩm Lê lại nhìn An Tử Yến, giơ tay xoa đầu An Tử Yến, An Tử Yến đã biết rõ Tô Cẩm Lê đang làm gì.

Anh quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, hai người nhìn nhau một hồi, An Tử Yến đi đến bên cạnh Tô Cẩm Lê nhỏ giọng nói: “Về sau đừng kêu An đại ca, kêu chồng.”

Đây là lời tuyên bố chính thức bắt đầu yêu đương.

Chuyện thứ nhất: Đổi xưng hô.

Tô Cẩm Lê mím môi nghe xong, không nhịn được cười, xảo trá nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu: “Không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có vẻ em sẽ giống vợ nhỏ, em là đàn ông.” Tô Cẩm Lê nhíu mày, ghét bỏ.

“Anh cũng gọi em là chồng được chưa? Ở chỗ riêng tư.”

“Ồ vậy thì được.”

Hai người chưa ngọt ngào bao lâu, anh Hạo đã tới chuẩn bị bắt đầu hành trình hôm nay.

Tô Cẩm Lê lập tức đứng dậy hỏi nnh Hạo: “Anh Hạo, tay anh không sao chứ?”

“Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.” Anh Hạo lắc đầu thờ ơ.

Bobo không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức đi đến bên cạnh Tô Cẩm Lê sửa sang lại tạo hình, kỳ thật Tô Cẩm Lê còn chưa ăn xong đã phải bắt đầu công việc hôm nay.

An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê thấy cậu Lê lưu luyến mỗi bước đi, không nhịn được bĩu môi.

Mối tình đầu của anh bắt đầu thật êm đềm.

Tô Cẩm Lê vẫn có chút lo lắng khi đóng chung với một thiên vương.

Cũng may Lý Kiều Thanh hiền lành, đã trải qua nhiều năm sóng to gió lớn như vậy, tâm thái của anh ấy mạnh mẽ hơn Tô Cẩm Lê và những người khác rất nhiều, kiên nhẫn cũng hơn Hồ Đằng.

Thấy Tô Cẩm Lê không thể nhập diễn, cũng sẽ dẫn đường, lúc ăn cơm cũng ăn chung với Tô Cẩm Lê giảng diễn cho cậu.

Có thể thấy, Lý Kiều Thanh có ấn tượng không tồi với Tô Cẩm Lê, cộng thêm tính cách tốt, lại thân sĩ, cũng nguyện ý chỉ điểm Tô Cẩm Lê vài câu.

Tô Cẩm Lê đều chăm chú lắng nghe.

Có mấy lần chuẩn bị ngày trước, lúc này Tô Cẩm Lê đã không còn giống ban đầu NG không ngừng nữa, đã khống chế ở phạm vi bình thường được. Có chút còn lại là biểu hiện không tồi, đã tốt muốn tốt hơn một chút, hoặc là những chỗ khác lộ tẩy, không thể không quay lại.

Mấy ngày quay phim đã đi qua, Tô Cẩm Lê rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, tiến độ đã trôi qua phân nữa, bộ phim của cậu cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nhưng cậu vẫn phải đến diễn với Hồ Đằng, sau khi quay chụp xong hết cậu vẫn muốn quay bù lại vài cảnh.

Ngày An Tử Yến lại đến đoàn làm phim cũng là ngày Hồ Đằng quay lại quay phim.

Hôm nay diễn một cảnh lớn, Thế tử gia cùng Quất Li Nhi sinh ly tử biệt, Quất Li Nhi khổ sở, lại không thể không nghe lời. Miễn cưỡng chia ly, còn có nội tâm kiên cường, đều phải biểu hiện ra ngoài.

Sau khi chia ly nghe được có người nói xấu Thế tử gia, Quất Li Nhi muốn phản bác nhưng không ai tin, sau đó còn có cảnh bị bắt nạt.

An Tử Yến biết cảnh này khó khăn nên khi đến phim trường liền dẫn Tô Cẩm Lê vào một phòng riêng.

Tô Cẩm Lê quy củ đứng trong phòng nhìn anh, đây là lần đầu tiên bọn họ sau khi chính thức quan hệ một mình gặp nhau.

“Mấy ngày nay có nhớ anh không?” An Tử Yến tiến vào liền hỏi trước.

“Nhớ.” Tô Cẩm Lê trả lời không chút do dự.

“Nếu một năm em không được thấy anh, anh còn không nhận điện thoại của em, em sẽ cảm thấy thế nào?”

Tô Cẩm Lê nghe xong rồi nghĩ nghĩ, trả lời: “Sẽ rất nhớ anh đi.”

“Nếu anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành người thực vật hoặc là đã chết, sau khi chết lại còn có một đám người mắng anh, vu hãm anh, em muốn thay anh tẩy trắng bêu danh, nhưng không ai tin tưởng em, em có khổ sở không?”

“Có, còn tức giận.” Tô Cẩm Lê vừa nghĩ tới, liền cảm thấy loại cảm giác đó thật là đau đớn.

“Quất Li Nhi cũng vậy.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, cố gắng thể hiện nhiều cảm xúc nhất có thể.

An Tử Yến mấy lần đề nghị Tô Cẩm Lê diễn trước mặt mình, nhưng An Tử Yến lại không mấy hài lòng.

An Tử Yến lấy điện thoại ra, tìm một đoạn video cho Tô Cẩm Lê xem.

Tô Cẩm Lê nhìn điện thoại, nói:“Là chị Vưu Lạp.”

“Đó là ngày cô ấy vừa ly hôn và bị tin giả tấn công. Cô ấy rõ ràng không làm gì cả, lén lút đi ra ngoài nhưng lại bị phóng viên phát hiện. Một nhóm phóng viên vây quanh cô ấy làm cô ấy không thể đi đâu cả, dùng những câu hỏi ác độc hỏi cô ấy, lúc ấy cứ như vậy, một bụng ủy khuất nói không nên lời, muốn biện giải cho mình, nhưng không ai tin lời cô ấy nói.”

Tô Cẩm Lê nhìn bộ dáng chật vật của Vưu Lạp trong video, việc bị hỏi những câu hỏi dường như khiến cô tổn thương, cô cố gắng giải thích với những người đó nhưng không ai tin, đồng thời vẫn dồn dập tung tin giả về việc cô ngoại tình, khiến cô khóc đến mức suy sụp, chật vật bất kham.

Cậu khẽ cau mày, cảm thấy rất đau lòng: “Thật quá đáng.”

“Cô ấy không diễn, bởi vì đây là trải nghiệm thực tế của cô ấy. Nhưng em cần phải diễn xuất, để người khác nhìn thấy Quất Li Nhi cũng sẽ cảm thấy đau lòng.”

Tô Cẩm Lê gật đầu.

“Mấy ngày trước anh nằm mơ, trong đó có người phát hiện ra quan hệ của chúng ta.” An Tử Yến nói sang chuyện khác.

“Hả?”

“Ừ, trong mơ họ chỉ biết anh là gay chứ không tìm ra em. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em khỏi bị dư luận ảnh hưởng. Anh chỉ có thể tự mình đứng lên trước mọi công kích, sau đó phủi sạch quan hệ với em. Em sẽ làm gì nếu em thực sự trải nghiệm những gì anh đã mơ thấy?”

“Cùng anh ở bên nhau, có chuyện gì hai chúng ta cùng nhau, sẽ mạnh hơn một người?”

An Tử Yến lại lắc đầu: “Nhưng anh không muốn em xảy ra chuyện.”

“Chúng ta không phải người yêu sao?”

“Đúng vậy, bởi vì chúng ta yêu nhau, cho nên anh không thể để em bị tổn thương, thậm chí có thể anh sẽ chia tay em để bảo vệ em.”

Tô Cẩm Lê lập tức lắc đầu: “Không có khả năng.”

“Có!” An Tử Yến trả lời cực kì nghiêm túc, “Tựa như Thế tử gia trong phim, sau khi chia tay tất cả mọi người mắng anh, chỉ có em biết sao lại thế này, muốn biện giải lại không ai tin tưởng. Người mình yêu nhất bị toàn thế giới thóa mạ, chỉ có em biết anh ủy khuất, em biết anh đang nhẫn nhục, nhưng mà, em bất lực, em hận thiên hận địa thậm chí hận những người thương tổn Thế tử gia, nhưng năng lực em hèn mọn không làm gì được.”

Tô Cẩm Lê trầm mặc gật đầu: “Đại khái có thể nghĩ tới.”

An Tử Yến nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Được rồi, em quay phim đi, anh chỉ giúp em vào cốt truyện thôi.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, bổ nhào vào ôm lấy An Tử Yến, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

An Tử Yến sau khi đi ra ngoài, trước tiên anh đọc tài liệu công ty gửi đến, lúc đến địa điểm quay phim, Tô Cẩm Lê cùng Hồ Đằng đã quay được một thời gian.

Hiện trường thực an tĩnh, tất cả nhân viên đều đang làm việc để quá trình quay tập phim này diễn ra suôn sẻ.

Lúc này Tô Cẩm Lê đang bị giấu sau xe bò trong một chiếc hộp nhỏ phủ đầy cỏ, trước mặt là bóng dáng càng lúc càng xa của Thế Tử.

Cậu nhìn Thế tử gia, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Lần duy nhất không nhịn được, hít một hơi, vội che miệng lại, quay người lại không nhìn nữa.

Nhưng tình cảm miễn cưỡng không buông có thể thấy từ đôi mắt.

Trong lúc lơ đãng, còn mang theo tư thái nữ tử quanh năm giả luyện ra.

Quay xong đoạn này, hiện trường thậm chí có nhân viên công tác vỗ tay cho Tô Cẩm Lê, tán thưởng tốc độ trưởng thành của Tô Cẩm Lê như một vị thần trong diễn xuất.

Khương Đinh khoanh tay xem xong cảnh tượng này, sau đó hỏi An Tử Yến: “Thật sự không chuẩn bị nhận thêm phim? Cậu ấy kỳ thật có linh tính, chỉ là chưa thông suốt, tích lũy nhiều hơn thì kỹ thuật diễn sẽ được công nhận thôi.”

“Không, sau này chỉ nhận cái em ấy thích.”

“Cậu đúng là quán xuyến nghệ sĩ rất tốt.”

Ừm, vợ mình mà, đương nhiên phải chăm.

Nhưng mà lúc này An Tử Yến lại cực kì vui vẻ, Tô Cẩm Lê được tán thành, anh lại còn vui hơn lúc mình được công nhận.