Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 161



*Buôn bán lo âu: Đề cập đến việc đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang để trục lợi.

Trong thời gian quốc tang, cấm tất cả mọi hoạt động vui chơi. Tào Thục và Tống Huy đều mặc thường phục, ngồi trong đình trúc giữa hồ uống trà, không trắng trợn tổ chức yến tiệc.

Hôm nay thời tiết không tốt, trời mưa. Tào Thục vốn tưởng rằng Tống Huy sẽ hủy hoặc là hoãn lại buổi gặp mặt. Nhưng không ngờ xe bò của Tống Huy đến Lâu Hồ rất đúng giờ.

Tống Huy gần ba mươi tuổi, nhưng nhìn như một thiếu phụ mới ngoài hai mươi. Bộ dạng trẻ trung vĩnh cửu giống như Dương Hiến Dung, đều là người phụ nữ được thời gian đặc biệt ưu ái. Năm tháng khắc phong sương trên gương mặt của người khác, nhưng trên gương mặt của nàng ta vẫn được cẩn thận vẽ thêm phong tình.

Một mỹ nhân như vậy, chẳng trách những người như Vương Đôn vốn nổi tiếng lạnh lùng lại độc sủng nàng ta.

Tống Huy ngước mặt: "Sao huyện công phu nhân lại nhìn ta như vậy?"

Tào Thục: "Ngươi càng xinh đẹp hơn so với trước đây nữa."

Tống Huy như người không xương dựa vào huân lung bên cạnh, ngây ngốc nhìn mặt nước mùa thu: "Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, xinh đẹp là bổn phận. Huyện công phu nhân mệnh tốt, xuất thân danh môn, gả cho quý tế, sinh được Kỳ Lân. So với những thứ mà Huyện công phu nhân có, thì mỹ mạo tính là gì?"

Tống Huy nở nụ cười quyến rũ: "Nếu ta không xinh đẹp thì sẽ phải gả cho binh sĩ, làm sao có thể gả cho đương kim thừa tướng được? Sắc đẹp và quyền lực là tuyệt phối. Ta gả cho thừa tướng, mới có thể ngồi đây làm khách của Huyện công phu nhân được."

Tống Huy không e dè khoe khoang quyền lực và mỹ mạo. Tào Thục lại càng thẳng thắn nói: "Sợ là sắc đẹp còn, nhưng quyền thế thì không. Không có quyền thế che chở, hoa có đẹp cũng sẽ héo tàn. Năm đó Lục Châu cô nương nghiêng nước nghiêng thành. Thạch Sùng vừa chết, Lục Châu nhảy lầu, ngọc vẫn hương tiêu."

Lục Châu là chủ nhân cũ của Tống Huy. Tài nghệ của Tống Huy chính là được Lục Châu dạy, có thể gọi là thầy chỉ điểm.

Tống Huy nói: "Ý của Huyện công phu nhân là, Thừa tướng nhà ta sắp ngã, ta phải tìm một người bảo vệ khác?"

Tào Thục nói: "Từ trước đến nay ta không bao giờ hỏi chuyện trên triều. Dù sao thì đều là ngươi xướng ta lên sân khấu. Không ai có thể nói trước tương lai sẽ ra sao. Ta chỉ là cảm thấy tiếc hận cho mỹ mạo của ngươi. Một bông hoa yêu kiều cần phải có quyền lực nâng niu bảo vệ. Nghĩ đến năm đó Dương hoàng hậu bị phế rồi lập năm lần, không có quyền lực và bị ức hiếp, bây giờ sau khi nước Triệu bị phong ấn lần nữa, thiên hạ mắng chửi nàng ấy là không sạch sẽ và ô uế. Nhưng một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu nàng ấy không dựa vào quyền lực thì chỉ có thể bị chà đạp trong đống bùn lầy. Dựa vào cái gì mà phải làm bạn với bùn lầy? Một bông hoa tươi muốn bảo vệ chính mình thì cần phải tìm một ngọn núi để dựa vào. Nếu ngọn núi này không đáng tin cậy thì còn có ngọn núi khác đáng tin hơn.”

Tống Huy suy nghĩ một hồi: "Không phải là Huyện công phu nhân tiến cử phu quân nhà mình đấy chứ? Tào phu nhân cũng quá hiền đức rồi. Vì trượng phu mà đào góc tường của tiểu thúc mình."

Tào Thục cười tủm tỉm: "Lão gia nhà ta, râu tóc bạc phơ, trời sinh mệnh cực khổ, tướng mạo già sớm, cũng không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Ta ghét bỏ ông ấy già, không thể làm chậm trễ thanh xuân mơn mởn của ngươi được."

Chỉ có Tào Thục mới dám làm ghét bỏ chồng mình trước mặt người ngoài như vậy.

Tống Huy hỏi: "Vậy người phu nhân nói là ai?"

Tào Thục chỉ vào Lâu Hồ: "Chính là chủ nhân của biệt viện này, công chúa Thanh Hà. Ai nói nữ tử không thể làm chỗ dựa? Trước Vương Đôn, núi dựa của ngươi không phải là nữ tử sao. Lúc đó Lục Châu cô nương nhảy lầu, ngươi bị công chúa Tương Thành dẫn về phủ công chúa. Sau hơn mười năm an ổn, loạn bát vương, trải qua bao nhiêu thăng trầm, đều không ảnh hưởng đến phủ công chúa, vẫn ngày đêm ca hát. Địa vị của công chúa cao, nhất định sẽ ổn hơn so với mỗi quyền thần đang xếp hàng chờ lên sân khấu. Ngươi đã từng trải qua lịch sử, đều rõ ràng hơn so với người khác, nói vậy không cần ta phải giải thích nhiều nữa."

Tào Thục có một cách tiếp cận khác, chỉ cho Tống Huy một con đường, từ Lạc Dương đến Kiến Khang. Từ loạn bát vương đến Đại Tấn sống lại. Tống Huy đã tận mắt chứng kiến điều đó. Biết được quyền thần đổi cũ thay mới nhanh ra sao. Vương Đôn lúc đầu nhìn chế độ quân quyền độc tài, quyền thế như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu bị lật đổ, thì cũng chính là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

So với Vương Đôn, công chúa Thanh Hà và Tào Thục thực sự đáng tin cậy hơn.

Tống Huy nhìn Tào Thục phi từ trên xuống dưới: "Đã là công chúa Thanh Hà, tại sao không nhìn thấy công chúa đâu?"

Tào Thục chỉ hướng Đài Thành: "Thời gian quốc tang, công chúa Thanh Hà ở Đài Thành. Mà khắp nơi Đài Thành đều là tai mắt của Vương Đôn, không tiện nói chuyện. Vì vậy ta thay mặt công chúa nói chuyện với ngươi."

Tống Huy hỏi: "Công chúa Thanh Hà mời ta làm gì? Ta còn tưởng rằng Huyện công phu nhân vì trượng phu của mình muốn lấy lại ngôi vị thừa tướng mà lôi kéo ta."

Tào Thục thầm nghĩ: Ngươi đoán không sai. Nhưng ngoài miệng nói: "Lúc ngươi ở trong phủ công chúa Tương Thành ở Lạc Dương, chắc chắn cũng nghe thấy giao tình giữa ta và Dương hoàng hậu. Ta làm trái lời trượng phu, đưa nhi tử rời Kiến Khang, trở về Vĩnh Khang giúp đỡ Dương hoàng hậu. Trượng phu của ta đã nhiều lần phái người đến đón ta, thậm chí còn bị Vương Đôn ép bắt chúng ta trở về. Ta và nhi tử đều muốn về Lạc Dương, giúp đỡ Dương hoàng hậu vượt qua thời gian lập phế năm lần khó khăn nhất.”

"Ta và trượng phu là phu thê, nhưng vị trí của chúng ta không giống nhau, thậm chí có lúc còn trái ngược nhau. Người khác xuất giá tòng phu, tất cả đều phải lấy ý của phu gia làm chủ. Nhưng Tào Thục ta, từ trước đến nay không giống như vậy, ta chỉ nghe theo trái tim của mình. Làm những chuyện mà bản thân nghĩ là đúng. Ta trước kia ủng hộ Dương hoàng hậu, bây giờ ủng hộ công chúa Thanh Hà. Công chúa Thanh Hà là hoàng tộc. Trước đây lúc trượng phu của ta còn nắm quyền, cho dù quân thần có bất hòa đến mấy, trượng phu của ta đều sẽ không uy hiếp đến hoàng vị của nhà Tư Mã, không hề có ý giành lấy hoàng vị. Bây giờ Vương Đôn...."

Tào Thục nói: "Ngươi hẳn là người rõ ràng nhất. Vương Đôn thay đổi, bành trướng dã tâm, ngay cả trượng phu của ta cũng không ngừng bị chèn ép, lại cộng thêm có Vương Ưng phóng hỏa khắp nơi. Đứa nhỏ này tuổi trẻ không biết nhún nhường, đem tất cả suy nghĩ viết lên trên mặt. Đôi phụ tử này có dã tâm cướp ngôi, Giang sơn đổi chủ, đây không phải là điều mà công chúa Thanh Hà muốn thấy. Đại Tấn có thể đổi thừa tướng, nhưng không thể đổi họ. Vì vậy, công chúa Thanh Hà phó thác ta đến lôi kéo ngươi. Hy vọng ngươi hiểu rõ lẽ phải. Nếu như Vương Đôn có hành động cướp ngôi, vẫn là hy vọng ngươi vì việc nước quên tình nhà, nói cho chúng ta biết trước."

Ý là làm nội ứng.

Tống Huy tin lời nói của Tào Thục. Mẫu tử Tào Thục vẫn luôn đứng bên cạnh Dương hoàng hậu. Và hai tộc trưởng của Lang Gia Vương Thị có xung đột, cũng không còn là bí mật ở thành Lạc Dương này nữa.

Chẳng lẽ vinh hoa phú quý trước mặt sớm tiêu tan như vậy sao? Tống Huy được Vương Đôn sủng thành đóa hoa phú quý giữa nhân gian, luyến tiếc vinh hoa phú quý trước mặt, nhưng cũng mơ hồ ẩn chứa sự bất an.

Sau khi trải qua quá nhiều thời kỳ hỗn loạn, nỗi lo lắng của Tống Huy mạnh hơn ai hết. Lời nói của Tào Thục dùng theo ngôn ngữ hiện đại thì chính là bán tín bán nghi. Chiêu này cho dù ở bất kỳ thời đại nào cũng đều rất hữu dụng.

Tống Huy uống xong trà, nói: "Đa tạ Huyện công phu nhân xem trọng ta. Có điều trước đó, ta muốn gặp tận mặt công chúa Thanh Hà."

Tào Thục nói: "Ta sẽ sắp xếp."

Tống Huy cáo từ, quay đầu nhìn lại phong cảnh của Lâu Hồ, hỏi Tào Thục rằng: "Giang Nam mưa phùn và non xanh nước biếc của Kim Cốc Viện, Huyện công phu nhân đều nhìn thấy, phu nhân có cảm thấy xinh đẹp?"

Tào Thục rút một cây trâm hoa hồng cài lên búi tóc của Tống Huy: "Cô nương đừng chết tâm. Tất cả chúng ta đều không thể quay về. Lạc Dương đã mất, Kim Cốc Viện đoán chừng đã thành nhà của bầy khỉ. Hãy quên quá khứ đi."

Tì nữ nhìn bóng lưng của Tống Huy, giống như hòa hợp với mưa phùn Giang Nam, không khỏi thở dài: "Thật là một mỹ nhân."

Tào Thục nói: “Cũng là một người cô đơn.” Xuất th4n hạ tiện, nhưng lại sắc nghệ song tuyệt*, nhất định phải có chỗ dựa mới có thể sống tốt được.

*Sắc nghệ song tuyệt: Ý chỉ người phụ nữ vừa có tài nghệ vừa có sắc đẹp.

Tào Thục nghĩ, bà làm vậy, chẳng qua là lợi dụng người ta. Ai cũng có nhược điểm. Vương Đôn quá tự phụ, cho rằng chỉ cần sủng ái mới khiến nữ tử thuần phục. Thật ra sủng ái không thể tạo được cảm giác an toàn.

Tào Thục thấy Tống Huy, quyết tâm làm được, viết thư cho Thanh Hà, nói Vương Duyệt đưa cho nàng, muốn nàng phối hợp lôi kéo Tống Huy. Tất nhiên Thanh Hà đồng ý, tìm cớ rời cung, lặng lẽ gặp Tống Huy.

Trong thời gian quốc tang, sóng gió không ngừng. Vương Đạo quyết tâm nổi dậy, Vương Đôn muốn nắm hết quyền hành. Anh em ngày xưa tâm ý tương thông nay dần dần xảy ra tranh chấp.

Trước đó vì chuyện miếu hiệu của tiên đế, mặc dù tiên đế băng hà có chút khuất tất, nhưng dù sao ông cũng là vị vua sáng lập ra triều đại nhà Tấn, cho nên thụy hiệu(*) không nghi ngờ gì là "Nguyên hoàng đế".

(*) Miếu hiệu: Sau khi Hoàng Đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái Tông Hoàng Đế

Thụy hiệu: Còn gọi là hiệu bụt hoặc tên hèm theo ngôn ngữ Việt Nam, là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á đồng văn gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên.

Nhưng chỉ một chữ "Nguyên" là chưa đủ, còn muốn lấy miếu hiệu, đặc biệt là quân vương khai quốc và phục hưng, tuyệt đối không thể bị một thụy hiệu đánh bại được, hơn nữa còn phải lấy một miếu hiệu dễ nghe liên quan đến thành tựu của tiên đế.

Vương Đạo đang ở Thượng thư đài bàn bạc chuyện miếu hiệu với quần thần, thì con trai Vương Ưng của Vương Đôn đến, nói một câu vô cùng sát phong cảnh: "Phụ thân ta nói, bây giờ Đại Tấn vừa mới trải qua chiến tranh, có rất nhiều việc phải làm, chuyện miếu hiệu tạm thời hoãn lại."

Vương Đôn ghét tiên đế. Tiên đế là bởi vì ông ta cần vương mà chết. Nếu tiên đế có một miếu hiệu đẹp, vậy thì Vương Đôn cần vương còn có ý nghĩa gì nữa? Tiên đế mê muội, không đáng được kính trọng.

Vương Đạo hiếm khi không giữ mặt mũi của em họ và cháu họ, thẳng thừng nói: "Lễ pháp quốc gia không thể bỏ. Tổ tiên có công, tổ tiên có đức. Tiên hoàng là quân vương phục hưng, sao có thể không có miếu hiệu? Căn cứ vào điển cũ và lệ cũ của các triều đại trước, miếu hiệu định là Trung Tông."

Vương Đạo vừa dứt lời, Vương Duyệt, còn có các trọng thần Tuần Trung, Châu Phỏng bàn tán sôi nổi, đều nói miếu hiệu hay.

Đây là lực ảnh hưởng nhân duyên tốt của Vương Đạo. Vương Đôn nắm hết quyền hành nhưng triều thần không phục có rất nhiều, Vương Đạo chỉ là Thượng thư lệnh nhưng mọi người lại nghe lời ông.

Vương Ưng kinh ngạc, trở về tố cáo với cha. Vương Đôn tức giận Vương Đạo chống đối ông ta. Nhưng vì chuyện miếu hiệu mà gây xích mích thì không đáng, chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng ý miếu hiệu là Trung Tông.

Vương Đôn có thể nhẫn, Vương Ưng thì tức giận muốn nổ tung, bị Vương Đạo vả mặt ngay trước mặt mọi người, sắc mặt không tốt, nhưng trước mặt cha, hắn ta không dám nói gì về Vương Đạo, chỉ phải ra tay từ các hướng khác, nói: "Phụ thân, hôm nay lúc con đi đến Thượng thư đài, Thượng thư lệnh và các đại thần đang thương nghị về đại lễ đăng cơ của thái tử."

Vương Đôn nói: "Một nước không thể một này không có vua được, việc đăng cơ là vô cùng cấp bách."

Vương Ưng nói: "Nhưng thái tử cánh lớn, Vương Duyệt là bằng hữu của thái tử, thái tử đều nghe lời Vương Duyệt, mà nghe lời Vương Duyệt tức là nghe lời Thượng thư lệnh. Phụ thân, Thượng thư lệnh và tân đế buộc chặt với nhau, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thời gian dài, làm sao biết Thượng thư lệnh theo tân đế hay theo... lợi ích của Lang Gia Vương thị chúng ta? Con thấy thái tử còn có mấy đệ đệ, nhỏ nhất mới tám tuổi, không bằng chúng ta đổi thành vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất, như vậy mới dễ khống chế."

Thực ra Vương Đôn cũng từng suy nghĩ qua, lập vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất để dễ khống chế triều đình. Thái tử không dễ khống chế, đã trở thành người của Vương Đạo rồi. Nhưng mà Vương Đôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thái tử là người kế vị."

Vương Ưng nói: "Việc này đơn giản. Trong thời gian hiếu kỳ tung ra tin gièm pha, lấy danh nghĩa bất hiếu để phế bỏ hắn."

Vương Đôn nói: "Mọi người đều biết thái tử là người có hiếu. Ba tháng liền chăm sóc "Tiên đế" bệnh nặng không rời. Thậm chí còn đón thân mẫu đến Đông cung. Chi dù là phụ hay mẫu đều không thể soi mói được."

Vương Ưng cười lạnh: "Vậy nếu hiếu kỳ tuyên dâm, đùa giỡn thị thiếp thì sao? Nhi tử thấy hậu cung tiên đế để lại có không ít phi tử dáng dấp không tệ, tuổi còn trẻ hơn thái tử..."

Tất cả những lời này đều bị Tống Huy nghe thấy.

- -----oOo------