Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 88: Càn rỡ



Hai kim la mâu thuẫn với nhau, khi bọn họ còn đang trên đường đi tới diễn võ trường, tin tức đã nhanh chóng lan ra toàn bộ nha môn Đả Canh Nhân.

Ngân la đồng la thi nhau gọi bạn bè bằng hữu tới ăn dưa, ào ạt chạy về phía diễn võ trường ở phía sau nha môn.

"Nghe tin gì chưa, hình như là đánh nhau vì một đồng la đó."

"?? không thể nào. Chỉ là một đồng la mà có thể làm cho hai kim la đánh nhau?"

"Ngươi đừng có nói, đúng là vậy đó. Rất nhiều người nhìn thấy, sáng nay lão Đào đi tìm Lý Ngọc Xuân hỏi người, người ta không cho, liền cãi nhau um lên. Sau đó đều tự đi tìm kim la của mình."

Các Đả Canh Nhân tụ lại, người chưa rõ chuyện thì hỏi người rõ, sau khi biết chỉ vì một đồng la, không ai không kinh hãi.

Đồng la chỉ là một vai nhỏ bé, kim la thì địa vị cao thượng, hai bên lệch nhau như ngày với đêm.

Lý do này thật là làm cho người ta không sao tin được, tò mò hỏi những người xung quanh, nhưng không ai biết rõ nội tình.

Sao mình có cảm giác mình thành hồng nhan họa thủy.... Hứa Thất An thầm mắng trong lòng. =))

Vừa rồi lúc nhìn thấy Khương Luật Trung, Hứa Thất An đã đại khái đoán ra.

Ngày đó lúc Bình Viễn Bá bị giết, kim la này và hắn đã từng gặp nhau. Hẳn là thấy hắn với Thuật sĩ Ty Thiên Giám có giao tình sâu sắc, mới nổi lên ý tích tài, nhận hắn về dưới trướng.

Mà Dương Nghiên không đồng ý, nguyên nhân tám chín phần mười là do mình có tư chất Giáp thượng, cũng giống chuyện kiếp trước các trường tranh nhau giành học sinh khá giỏi về trường mình.

Lý Ngọc Xuân từng nói cho hắn biết Ngụy công rất hào phóng đánh giá hắn là Giáp thượng.

Ngụy ba ba hào phóng như vậy, thuần túy là vì bài thơ kia của ta á.... Cái này là được tăng thêm điểm nhờ cùng quan điểm.... Ta thừa nhận đánh giá tư chất như vậy hơi có áp lực.... Bản mặt giả dối của Hứa Thất An hưng phấn, nhóng đầu lên xem hai người đánh nhau.

Cao phẩm võ phu đánh nhau, hiếm khi được coi lắm đó.

Về phần cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, thật tình thì hắn không để ý lắm. Tuy không nỡ bỏ Xuân ca và Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu, nhưng hắn chỉ là một đồng la nho nhỏ bình thường, được điều động đi đâu, là do tổ chức định đoạt, hắn có phản đối cũng vô ích.

Tòa lầu gần diễn võ trường, các kim la từ cửa sổ nhìn ra, trông thấy hết.

"Dương Nghiên và Khương Luật Trung này là sao?"

"Khương Luật Trung muốn một đồng la của Dương Nghiên, Dương Nghiên không đồng ý, gây nên đánh nhau."

"Dương Nghiên và Khương Luật Trung chưa từng hục hặc, hẳn không phải là mượn lý do tính nợ cũ để đánh nhau, nếu như vậy, quả thật là đồng la kia có vấn đề?"

"Hình như tên là Hứa Thất An."

"Tên nghe quen quen… cái vụ án thuế bạc? Nếu chỉ vì vậy, cũng đâu tới mức gây chiến."

"Không biết, coi náo nhiệt trước đã, xong về hỏi Ngụy công sau."

Hai kim la đến võ trường, cởi áo khoác, không nói một lời, xông luôn vào nhau.

Hứa Thất An chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, mặt đất đã sụp xuống mấy tấc, Khương Luật Trung đã biến mất trước mắt mọi người.

Một khắc sau, Dương Nghiên giơ khuỷu tay, nện vào không khí ở bên trái.

Phanh!

Va chạm với một nắm tay.

Phanh phanh phanh.... tay chân hai người hóa thành tàn ảnh, âm thanh hai cơ thể va chạm với nhau vang lên không dứt.

Nhanh quá nhanh quá.... Mắt thường không nhìn theo kịp, Hứa Thất An trợn to mắt, cố gắng quan sát, nhưng hai cao phẩm võ phu giao thủ, đã vượt khỏi khả năng thị lực của hắn.

Bọn họ nhanh chóng giao thủ hơn mười chiêu, mấy giây sau, âm thanh va chạm mới vọng tới tai.

Một giây đánh tới mấy chục cái, mấy chục cái? Hứa Thất An sợ ngây người.

Nếu ví mắt người là camera, thì tốc độ chiến đấu của hai cao phẩm võ phu đã vượt ra khỏi khả năng quay phim tối đa rồi.

Hứa Thất An coi như cũng đủ điểm qua môn vật lý, lập tức phát hiện ra một vấn đề.

Kỹ năng hai người này phóng ra hình như không tạo ra dao động sau đó?

Động tác vô cùng trôi chảy.... Có thể sức mạnh tương đương dẫn đến triệt tiêu lẫn nhau, nhưng vì sao khi hai luồng lực cực mạnh va chạm vào nhau, lại không tạo ra lực phản chấn?

Thân hình không bị khựng lại chút nào.... Là do mắt thường của mình không bắt kịp, hay vì đây là năng lực chỉ cao phẩm võ phu mới có?

Nếu là cái sau, vậy thì tới phẩm thứ mấy là có năng lực này? Hẳn là sau thất phẩm, vì thất phẩm là luyện thần, là rèn luyện nhằm vào tinh thần.

Ngoài ra, trong lúc hai kim la chiến đấu, khí cơ đều được thu hết vào, không lộ chút nào ra ngoài. Cái này thì dễ giải thích. Vì nếu buông tay buông chân thoải mái mà đánh nhau, Đả Canh Nhân nha môn sẽ bị san thành bình địa.

"Chỉ là xem náo nhiệt, đừng nghiêm túc như vậy." Tống Đình Phong vỗ vai Hứa Thất An:

"Kim la đánh nhau, một năm chẳng gặp được mấy lần đâu."

Hứa Thất An: "Theo ngươi thấy người nào sẽ thắng?"

Tống Đình Phong nở nụ cười: "Chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ thể đánh nhau, giữa các kim la không chênh lệch nhau nhiều, nên thông thường đều là bất phân thắng bại."

Còn tại sao lại chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, thì quá dễ hiểu, đánh nhau này đâu phải phân sinh tử.

Hai người đánh suốt hơn một canh giờ, quan viên và Đả Canh Nhân trong nha môn đã thay hết nhóm này tới nhóm khác, có người ăn trưa xong rồi đi luôn, có người ăn xong thì tạt qua ngó một cái, sau đó quay về làm việc, làm xong việc rồi quay lại xem tiếp.

Trong hệ thống võ phu, đặc điểm của cửu phẩm Luyện Tinh Cảnh là thể lực, được gọi là thể lực cuồn cuộn không dứt, tuy cũng có hơi nói quá, nhưng đủ để cho thấy thể lực đáng sợ của võ phu.

Điểm này, hoa khôi nương tử đồng cảm rất là sâu sắc.

Hứa Thất An ăn trưa xong, thì không quay lại xem nữa. Chỉ là một nhân viên nho nhỏ, hắn còn phải cùng đồng liêu đi tuần phố.

....

Hai kim la đánh xong, cùng bực bội im lìm đi Chính Khí Lầu.

Ngụy Uyên đứng trong vọng sảnh, kiên nhẫn mười phần xem hết quá trình, đợi hai người lên tới nơi, bình phẩm: "Dương Nghiên còn phải luyện thêm khí lực, nếu không qua mười năm nữa, khí huyết sẽ bị giảm sút, cả đời không thể đạt Tam phẩm, đừng có chỉ biết rèn luyện thương ý."

Dương Nghiên khó chịu gật đầu.

"Luật Trung lại quá quan tâm tới khí huyết, lúc nào cũng muốn giữ khí lực ở mức đỉnh phong, nhưng thứ ngươi thật sự nên làm là để đao ý dung nhập vào quyền cước, như vậy, chiến lực sẽ có sự tăng vọt."

Khương Luật Trung chắp tay hành lễ: "Nghe ý của Ngụy công, là ta vô vọng Tam phẩm?"

Ngụy Uyên cười: "Tam phẩm không phải là cảnh giới của người thường, nó là dựa vào cơ duyên, chứ không phải là khổ tu. Trấn Bắc vương chúng ta, ở sa trường chinh chiến mười năm, đứng bên bờ sinh tử mấy mươi lần, từ cửa chết mà sống. Các ngươi đều còn thiếu một chút hỏa hầu."

Đại hoạn quan tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể khiến đám thuộc hạ kim la tâm phục khẩu phục tiếp tục: "Nếu đã bất phân thắng bại, việc điều động cũng không nên nhắc lại nữa."

Khương Luật Trung tiếc hận gật đầu: "Nhưng ty chức có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Ngụy Uyên gật đầu.

Khương luật Trung hỏi: "Đồng la Hứa Thất An có điểm gì khác thường, mà khiến Dương kim la coi trọng đến thế, không chịu bỏ?"

Thái độ của Dương Nghiên rất khác thường, chỉ là một đồng la bình thường, lấy mặt mũi kim la với nhau, thường đều sẽ không từ chối.

Mình là nhìn trúng năng lực xử án và mối quan hệ với Ty Thiên Giám của Hứa Thất An, nhưng mấy thứ này, võ si như Dương Nghiên đâu có bận tâm.

Khương Luật Trung hỏi xong, trông thấy Nam Cung Thiến Nhu nhếch mép, vẻ khinh thường, và nhiều hơn là không phục.

Quả nhiên, đồng la Hứa Thất An kia, có bí mật khác, mà bí mật này, Ngụy Uyên, Dương Nghiên, Nam Cung Thiến Nhu ba người biết.

"Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, " Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, để một bản hộ tịch lên bàn: "Biết ngươi muốn hỏi, cố ý chuẩn bị sẵn, ngươi tự xem đi."

Khương Luật Trung ôm quyền, thò tay mở hộ tịch ra, nhìn thấy hai chữ chu sa đỏ chót đánh giá cấp bậc:

Giáp thượng!

Hắn nhìn hai chữ to đỏ tươi đó hồi lâu không nói gì, mấy giây sau, mắt sáng rực nhìn Dương Nghiên: "Đánh lại trận nữa. Người này ta muốn!"

Tư chất Giáp thượng là cái khái niệm gì. Lấy học thức và ánh mắt của Ngụy công, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích.

Có nghĩa là Hứa Thất An này, tương lai nhất định thành châu báu, ít nhất cũng là kim la như mình.

Nhân tài như vậy, phải cướp vào tay.

Dương Nghiên mặc xác hắn.

"Ngụy công!" Khương Luật Trung dụi dụi nếp nhăn nơi khoé mắt, không phục: "Người không thể vì Dương Nghiên là nghĩa tử của người, mà thiên vị như vậy."

Ngụy Uyên không đáp.

Khương Luật Trung nói to: "Nếu người không cho, ta sẽ lan truyền việc này ra ngoài, xem Dương Nghiên có đỡ nổi các kim la khác không."

Ngụy Uyên nhíu mày: "Càn rỡ."