Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 83: Phương án cứu người



Mặc kệ có giúp được hay không, cứ vẽ cái bánh nướng lấy ít tin tức cái đã. Nếu số sáu là ác nhân, Hứa Thất An sẽ lôi hắn ra, giảm bớt số sói cần diệt trong Thiên Địa Hội.

Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải lừa tìm ra chỗ ẩn thân của số sáu đã, để đảm bảo triệt tiêu hậu hoạn, vì thực lực của số sáu rất cường đại.

Ban đêm xông vào Bình Viễn Bá phủ, giết chết Bình Viễn Bá, trọng thương Đả Canh Nhân, rồi thong dong ẩn thân. Đây tuyệt đối là cao thủ trung phẩm, thậm chí có thể còn mạnh hơn.

Nếu việc này có nguyên nhân hợp lí, có lẽ hắn sẽ giúp một tay, đắp nặn hình tượng Tổng đà chủ Trần Cận Nam to lớn cao ngạo của Thiên Địa Hội.

Ngụy Uyên bảo hắn nằm vùng, không có nghĩa bảo hắn làm tàu ngầm, cũng cần phải kiếm chút điểm thành tích.

Số ba có thể hỗ trợ?

Hắn có thể nhẹ nhàng giúp đưa số sáu thoát khỏi sự lùng bắt của Đả Canh Nhân và Ngự Đao Vệ?

Hắn là thân phận gì, chỉ là một đệ tử Nho gia ư?

Thời điểm này, nếu không có thân phận hợp lý, đi lại trong nội thành đều sẽ bị truy nã.

Hay là, hắn có thể sai khiến Ngự Đao Vệ, hoặc Đả Canh Nhân?

Lời của Hứa Thất An làm những người giữ Địa Thư đều miên man suy nghĩ, suy đoán thân phận chân thật của hắn, nghĩ xem kế tiếp hắn sẽ làm gì.

【 số chín: Ha ha, số ba đã muốn hỗ trợ, vậy thì không thành vấn đề rồi. Số sáu, ngươi cũng đừng giấu giếm.】

Kim Liên đạo trưởng chắc chắn số ba có thể giúp được số sáu.... Số ba nhất định không phải đệ tử Nho gia bình thường. Hắn ta còn có một tầng thân phận cao hơn..... Người mới Kim Liên đạo trưởng mời chào được lần này, không phải chuyện đùa.

Thành viên Thiên Địa Hội đều chấn động, đồng loạt giữ im lặng, yên tĩnh xem diễn biến.

【 số sáu: một sư đệ của ta mất tích, mất tích suốt một năm, ta hoài nghi hắn bị người ta lừa bán, dùng con đường bí mật đưa ra khỏi kinh thành.

【 Qua nhiều mặt tìm hiểu, loại trừ, cuối cùng, ta tập trung vào một tổ chức môi giới bán người. Bọn chúng lừa gạt, bắt nữ tử và hài tử, bán cho thanh lâu, Cái Bang, và những nơi cần nữ nhân và hài tử.

【 Bọn chúng không chỉ buôn bán hài tử và nữ nhân, còn bắt cả người tu hành, để làm gì thì ta vẫn chưa tra ra.

【 cuối cùng ta phát hiện lão bản đứng sau lưng cái tổ chức đó là Bình Viễn Bá. 】

【 số ba: Nên ngươi mới giận dữ mà giết người?】

【 số sáu: Ta lẻn vào phủ Bình Viễn Bá, ép hỏi tung tích sư đệ nhưng không hỏi được, nên ta giết hắn, siêu độ tội nghiệt. 】

【 số một: sao lại dùng võ lực vi phạm lệnh cấm, vì sao không báo quan? 】

Số một không ủng hộ cách xử lý của số sáu.

【 số hai: Nói nhảm, nếu luật pháp có tác dụng, Bình Viễn Bá đã bị bắt từ lâu rồi! Quan lại bao che cho nhau. Ngẩng đầu ba thước chẳng thần minh, công bằng chỉ có ở trong đao. 】

.... Để hận thù che mờ lý trí! Thật ra có thể tố cáo Bình Viễn Bá, giết người quả thực không khôn ngoan. Hứa Thất An nghĩ.

Nhưng mà, như vậy có thể suy ra, số sáu là một người có tính tình cương trực, thậm chí có hơi lỗ mãng, dễ bị kích động, điểm này ngược lại rất giống với Nho gia.

Số một tựa hồ khinh thường tranh luận với số hai, không trả lời.

【 số sáu: Ta là có nguyên nhân mà, trong vòng một năm, ta đã cứu được rất nhiều hài tử, bọn nhỏ có bị chém cụt tay chân, nằm bẹp ở ven đường ăn xin. Đứa nào lanh lợi một chút, thì bị huấn luyện thành ăn trộm. Nhưng thứ làm ta tức giận nhất là....

【 ta từng cứu được một đứa bé, nó bị người ta chặt hết tay chân, đổ nước sôi hủy hoại hết làn da, lấy da chó đen bọc vào người, sau khi thương tích khỏi hẳn, thì lớp da chó đó cũng đã dính chặt vào người thằng bé.

【 người môi giới biến nó thành chó, dạy nó nói vài câu chúc may mắn, dùng nó đi lấy lòng những dân chúng không biết gì, xin họ tiền. 】

【 số một: Lời ấy thật chứ! 】

【 số sáu: Đương nhiên. 】

Số một im lặng rất lâu, không nói gì.

【 số ba: Ngươi đã thành công thuyết phục ta, tuy ta ghét dùng bạo lực vi phạm lệnh cấm, làm việc không động não, nhưng ta vẫn đồng ý giúp ngươi. 】

Hứa Thất An cố kiềm chế lửa giận trong lòng, bắt chước phong cách của Hứa Nhị Lang, dùng kiểu cách nói năng của Nho gia để nói chuyện.

【 số hai: Ừ, bây giờ ta đã có hơi nhận thức số ba rồi. 】

【 số bốn: Tính tình này được, có rảnh uống rượu với nhau. 】

【 số sáu: Đa tạ. 】

Họ không gọi ra tên hắn, đại khái hẳn là đều biết cái tên Trần Cận Nam gì gì kia không phải là tên thật.

【 số ba: Ngươi đang trốn ở đâu? 】

【 số sáu: trong cái kênh ngoài phủ Bình Viễn Bá. 】

Cái kênh chính là cống ngầm, nơi vừa hôi vừa thối. Thời đại này không có người móc cống, bình thường sẽ chẳng có ai thèm vào, nó là cái nơi dơ thúi nhất.

Nhưng cũng chỉ được nhất thời thôi. Chờ tới khi Đả Canh Nhân triệu tập nhân thủ, tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho cái chỗ này.

【 số ba: Ta biết rồi. Ngươi chờ tin ta. 】

Hứa Thất An thu hồi kính nhỏ ngọc thạch, một tay nhấc đao, một tay vê cằm, nghĩ xem giờ phải làm gì.

Dẫn người rời khỏi nội thành là không làm được. Dọc đường có Ngự Đao Vệ và Đả Canh Nhân đồng liêu.

Điều Hứa Thất An có thể làm, chỉ có thể là mắt nhắm mắt mở trong phạm vi khu vực tuần tra của mình mà thôi, hơn nữa còn phải thật nhanh, nếu không, chờ tới khi Ngự Đao Vệ và Đả Canh Nhân phong tỏa chung quanh, dần dần loại trừ, hắn muốn cứu số sáu cũng không cứu nổi.

"Thời gian cấp bách, phải tìm ra được một sách lược vẹn toàn...."

Muốn cứu số sáu, phải qua mắt được Đả Canh Nhân và Thuật sĩ Ty Thiên Giám. Như vậy, Hứa Thất An phải làm được hai việc, một là giúp số sáu tìm một chỗ ẩn thân. Thứ hai: giúp hắn che giấu được khí tức.

Cái đầu thì không khó. Chỉ cần qua được đêm nay, sáng mai số sáu có thể ngụy trang thành người bình thường, tự rời khỏi thành.

Với địa vị của Bình Viễn Bá, còn chưa tới mức khiến cửa nội thành phải đóng luôn, đến sáng thế nào cũng sẽ mở cửa thành.

Chỗ khó là làm sao để che giấu khí tức cho số sáu.

"Giết người sẽ khó tránh được nhiễm phải lệ khí, tuyệt đối không thể gạt được Vọng Khí Thuật của Thuật sĩ Ty Thiên Giám. Chả lẽ lại đấu tay đôi với Tống Khanh nữa?"

"Không được, giao dịch so đấu lần trước mình còn chưa giải quyết xong, còn chưa đưa bảng nguyên tố tuần hoàn cho Ty Thiên Giám. Hơn nữa, Tống Khanh cũng là người ngay thẳng giống mình, loại chuyện này, muốn bảo hắn hỗ trợ, thì hơi khó. Trừ phi mình túm được tiểu mỹ nhân Chử Thải Vi kia vào tay...."

Làm sao che giấu được khí tức của số sáu?

Hứa Thất An có một biện pháp có thể thử, đây cũng là chỗ dựa khiến hắn dám công khai giở trò tinh tướng với đám Địa Thư.

Hắn móc quyển tập ra, lật trang rào rào, tìm ra được một trang, trên đó viết: Nhất Diệp Chướng Nhãn (một chiếc lá che mắt)!

Lúc chiều, Hứa Thất An đã thuộc lòng các phép thuật ghi trong quyển tập, nên mới dám chắc chắn như vậy.

Nhất Diệp Chướng Nhãn, có thể giúp người thi thuật ẩn giấu thân hình và khí tức, đạt tới hiệu quả "Xóa đi" sự tồn tại của mình.

Về bản chất, nó là do Nho gia Ngũ phẩm Đức Hạnh Cảnh mở miệng thành phép, bẻ cong quy tắc. Sau đó thông qua năng lực “Học tập” của lục phẩm Nho Sinh cảnh, chép lại quy tắc này vào trong giấy.

Hứa Thất An nhìn quanh, tập trung vào một khách sạn ở phố đối diện. Mũi chân điểm một cái, bay lên nóc nhà, nghiêng tai lắng nghe, tìm một gian phòng trống.

Hắn như thạch sùng bám tường leo lên, dùng bội đao khẽ cạy then cài cửa sổ.

Làm xong, hắn đi đến phủ của Bình Viễn Bá cách đó không xa, đứng trên nóc nhà ở phố đối diện nhìn ra xa một hồi, cuối cùng, tìm được cái kênh kia.

Hứa Thất An rút từ túi da trâu bên hông một mũi tên, xé trang giấy kia ra, cột vào mũi tên, bắn mạnh ra ngoài.

"Soạt!"

Mũi tên bắn vào bức tường đất cạnh cái kênh.

Hắn nằm bẹp xuống nóc nhà, móc gương nhỏ, truyền tin:

【 số ba: Số sáu, tường đất cạnh cái kênh ngươi núp có một mũi tên, trên đó có thứ ngươi cần. Ta đã chuẩn bị một phòng cho ngươi ở khách sạn Thanh Thư phố bên cạnh, cửa sổ lầu hai phòng thứ sáu đang mở đó. Nhanh đi! 】

Hắn không nhìn tấm gương, mà nhìn chằm chằm vào cái kênh, mười mấy giây sau, từ chỗ đó chui ra một đại hán đầu trọc, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nét mặt khắc khổ.

Đại hán đầu trọc cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn vào mũi tên cắm trên bức tường.

Hắn rút mũi tên ra, liếc mắt nhìn trang giấy.

Nhất Diệp Chướng Nhãn?

Đại hán đầu trọc tựa hồ đã hiểu ra gì đó, nét mặt nhẹ nhõm hẳn.

Số ba quả nhiên là học sinh Nho gia.

Hắn dùng khí cơ đốt trang giấy, một luồng sức mạnh khó tả bao phủ lấy hắn, thu liễm khí tức của hắn.

.... Thật sự có khả năng thu liễm khí tức!

Đồng tử đại hán đầu trọc hơi co lại, vẻ chấn động.

Ngũ phẩm Đức Hạnh Cảnh bình thường không làm được điều này, ít nhất phải là tứ phẩm Quân Tử Cảnh.

Thân phận của số ba này không thấp, không chỉ là Nho gia đệ tử, mà còn là một đệ tử được Đại Nho coi trọng.

Kim Liên đạo trưởng đã từng nói, những người giữ mảnh vỡ Địa Thư đều là thiên chi kiêu tử, quả thật không lừa ta.

Hắn không đi ngay, mà không nhanh không chậm lôi một bộ tăng y sạch từ trong kính nhỏ ngọc thạch ra, thay đồ, sau đó ném bộ trang phục tanh tưởi kia vào trong kính.

Phải tranh thủ thời gian đi ngay, còn lề mề, cao thủ Đả Canh Nhân tụ tới, thì nguy hiểm.... Đại hán đầu trọc không dám giở khinh công mà bay, vội bước nhanh trên đường.

Lúc này, hắn nhìn thấy trên nóc nhà phố bên cạnh, có một người trẻ tuổi, dáng người thẳng băng, mặc đồng phục Đả Canh Nhân, một tay chống cán đao, nghênh đón gió đêm, mắt nhìn phía trước, dáng vẻ cô tịch.

Thân hình vững vàng, nội liễm.

Như con đom đóm trong đêm tối, sáng rực bắt mắt.

Đồng la này khí thế nội liễm thâm trầm, thần tuấn phi phàm.... Đả Canh Nhân quả nhiên nhân tài đông đúc.... Đại hán đầu trọc nhìn mấy lần, trong lòng âm thầm thưởng thức.

Hắn men theo lời số ba chỉ, tìm thấy khách sạn Thanh Thư, cửa sổ phòng thứ sáu lầu hai quả nhiên đang mở rộng.

Đại hán đầu trọc bay lên, lặng lẽ đi vào phòng, đóng cửa sổ lại.

"Phù...." Hứa Thất An thả lỏng vai, không tạo dáng nữa.

Mặc dù biết số sáu là đệ tử cửa Phật, đương nhiên không phải là nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.

"Số chín là lão ngân tệ Kim Liên, số sáu là một Lỗ Trí Thâm khổ đại cừu thâm, những bạn trên mạng còn lại, ít nhất cũng phải có một muội tử xinh đẹp chứ." Hứa Thất An vừa định móc gương ra nói chuyện phiếm, thì tai khẽ nhích, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Trong tầm mắt, mười mấy bóng người trên nóc nhà lên lên xuống xuống, vọt về hướng này.

"Kế tiếp, phải qua được cửa ải thứ hai này, số sáu mới coi như an toàn!" Hứa Thất An híp mắt, nghĩ thầm.

Bình Viễn Bá bị giết, đã kinh động đến kim la, sáu ngân la, và hơn mười đồng la trực đêm hôm nay.

Đả Canh Nhân trực đêm nay hầu như đều xông ra hết, còn mang theo vài Ty Thiên Giám áo trắng.

Ngự Đao Vệ phối hợp Đả Canh Nhân, lấy phủ Bình Viễn Bá làm trung tâm, phong tỏa chặt mấy dặm xung quanh, mang theo người của Ty Thiên Giám tiến hành càn quét loại trừ.

Kim la lĩnh đội tên là Khương Luật Trung, tuổi hơn bốn mươi, tóc đen thui, khóe mắt nếp nhăn khá nhiều, đôi mắt sắc bén như mắt ưng, con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh băng.

Đôi mắt này rất nổi tiếng trong nha môn Đả Canh Nhân, ngoài kim la đồng cấp, không ai nhìn thẳng mắt ông ta được quá ba giây.

Người này dẫn đội không ngừng lướt qua các mái nhà, ánh mắt lợi hại quét khắp nội thành.

Mấy Ty Thiên Giám áo trắng bị đám đồng la vác theo, trong mắt đều lưu chuyển ánh sáng xanh, từng tấc một đảo qua đường phố phía dưới.

Khương Luật Trung trầm giọng: "Hung đồ giết người, khí tức tất nhiên sẽ nhiễm huyết quang, có ai phát hiện được dị thường gì không?"

Mấy thuật sĩ này chỉ là bát phẩm Vọng Khí Sư, chiến lực bình thường, không có võ nghệ cao cường, cần phải có đám đồng la cõng theo, nhưng điều ấy không cản trở bọn họ có cảm giác mình ưu việt hơn đám võ phu trước mặt.

"Không!" Đám Ty Thiên Giám áo trắng không mặn không nhạt trả lời.

Khương Luật Trung hơi khựng lại, hắn nhịn.

Đi thêm một lúc, một Ty Thiên Giám áo trắng nhìn thấy Hứa Thất An đứng ngạo nghễ trên nóc nhà, vui sướng kêu to: "Xuống dưới, nhanh xuống dưới."