Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 59: Đứa bé này khó quá, ta không dạy





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Một hàng xe chậm rãi dừng ở chân núi Thanh Vân. Trong xe ngựa xa hoa, trưởng công chúa bước thang nhỏ đi xuống, dưới sự bảo vệ của binh sĩ, đi lên núi.

Gió núi nhè nhẹ thổi qua, làm làn váy và tóc nàng ta bay nhẹ, trưởng công chúa hơi ngước đầu đón gió, khẽ híp đôi mắt trong trẻo.

Đến lương đình bên sườn núi, nàng ta nhìn thấy một lão tiên sinh tóc hoa râm ngồi bên án, đối diện là một đứa bé con.

Bên cạnh đứa bé con là một thiếu nữ đang cúi đầu làm nữ công, dung mạo tuyệt sắc.

Lão tiên sinh trầm giọng: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tư thế cầm bút phải thẳng."

Hài đồng: "Biết rồi tiên sinh."

Lão tiên sinh: "Vậy ngươi sửa lại đi."

Hài đồng: "Sửa cái gì?"

"Mà thôi, hôm nay không viết chữ, ngươi niệm Tam Tự kinh với ta." Lão tiên sinh thở dài, sau đó hắng giọng:

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện."

Hài đồng: "Nhân chi sơ, tính cái gì?"

Tiên sinh: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện."

Hài đồng: "Nhân.... Tính bổn thiện."

Tiên sinh: "Sao khúc giữa lại ngừng?"

Hài đồng: "Ta quên mất nha."

Tiên sinh: "Làm lại. Nhân chi sơ, tính bổn thiện."

Hài đồng: "Nhân chi sơ, tính cái gì?"

Tiên sinh nổi khùng.

Ngoài đình, trưởng công chúa buồn cười, đôi mắt trong trẻo lay động vui vẻ, khiến cả dung nhan bừng lên rực rỡ.

Lão tiên sinh nhìn thấy trưởng công chúa, liền đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ: "Ra mắt trưởng công chúa."

Trưởng công chúa khẽ vuốt cằm, giọng thánh thót như khối băng va vào nhau lanh canh: "Thư viện Vân Lộc có trẻ con từ khi nào?"

Lão tiên sinh quay đầu ý bảo hai tỷ muội tới đây chào, Hứa Linh Nguyệt đứng dậy thi lễ, Hứa Linh Âm thì ngơ ngác nhìn nữ tử có bộ ngực không thua gì mẫu thân, nhưng có khí chất và dung mạo tốt hơn này.

Lão tiên sinh lúng túng: "Hài đồng vô lễ, trưởng công chúa đừng trách."

Không phải là ông lo lắng gì. Trưởng công chúa tuy lãnh diễm cao quý, khiến người ta không dám mạo phạm, nhưng nàng là người đọc sách, lòng dạ thoáng đạt.

Lão tiên sinh nói tiếp: "Hai vị ngày là gia quyến của học sinh trong thư viện, vì trong nhà có việc, mới để nữ quyến tới thư viện ở tạm."

Đi tị nạn... trưởng công chúa vốn cực thông minh liền phân tích ra ngay ý nghĩa trong lời này. Nàng ta nhìn kĩ thiếu nữ có dung mạo không tầm thường và đứa bé con không quá thông minh kia, cười yếu ớt: "Của học sinh nào?"

Nàng coi như cũng là một nửa học sinh của thư viện, biết quy củ của thư viện, không có Đại Nho gật đầu cho phép, nữ quyến của học sinh không có khả năng ở lại núi Thanh Vân.

Hứa Linh Nguyệt nhẹ nhàng đáp: "Gia huynh Hứa Tân Niên."

Nàng không lôi Hứa Thất An ra, vì đại ca không phải là học sinh thư viện.

Hứa Tân Niên.... Trưởng công chúa hơi khựng lại, nhanh chóng nhớ ra quan hệ giữa hai huynh đệ và gia cảnh nhà Hứa Thất An mà mình đã cho người điều tra.

Người đứng phía sau án thuế bạc là Chu Thị Lang, mà đại khái một tuần trước, Hứa Thất An và công tử Chu Thị Lang nảy sinh xung đột ngay giữa đường sá đông người..... Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ xinh đẹp, giọng dịu ràng: "Bao lâu rồi?"

"Gần một tuần." Hứa Linh Nguyệt đáp.

Hắn ta quen biết Thải Vi, mà Thải Vi thì biết Chu Thị Lang liên quan tới án thuế bạc, cho nên, cái tiểu quan lại kia biết việc này cũng là chuyện bình thường.... Tự biết mình đắc tội Chu Thị Lang, bèn đưa nữ quyến trong nhà tới thư viện cũng là một cách ứng phó không tồi, nhưng mà, đưa cả nhà trốn khỏi kinh không phải tốt hơn sao?

Đưa nữ quyến tới thư viện, còn nam nhân trong nhà vẫn ở lại kinh thành, như vậy.... là định mưu đồ cái gì?

Liên tưởng đến sự việc khiến Chu Thị Lang bị bãi quan sung quân, trưởng công chúa khẽ nheo mắt, gật gù, dẫn thị vệ tiếp tục đi lên.

....

Nhã các!

Trưởng công chúa nhìn kĩ Triệu Thủ, trong lòng kinh ngạc: "Mới có một tuần không gặp, khí sắc của viện trưởng đã hoàn toàn thay đổi."

Trước kia, viện trưởng lôi thôi lếch thếch, tóc tai để thả lung tung, mặt mày đầy tối tăm phiền muộn.

Nhưng ngày hôm nay, hai mắt trong trẻo có thần, khí phách ngưng mà không lộ, thần thái sáng láng.

Triệu Thủ không trả lời thẳng, cười vang: "Thánh Nhân nói, học không phân lớn nhỏ, lấy đạt giả làm đầu."

Học không phân lớn nhỏ, lấy đạt giả làm đầu.... Ý của ông ta là, có người có thể xứng đáng làm lão sư ông ta, mà niên kỉ người này không lớn... chắc hẳn có liên quan tới chuyện thanh khí xông lên trời ở Á Thánh điện hôm đó.

Nàng ta rất hứng thú với biến cố ở Á Thánh học cung hôm đó, rất là tò mò, vì việc này liên quan đến Nho gia đạo thống chi tranh, liên quan đến bố cục tương lai của triều đình.

Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Á Thánh học cung đã bị phong tỏa, không ai được phép đi vào, Đả Canh Nhân cũng chịu thua.

Trưởng công chúa thu lại suy nghĩ, nhìn qua rừng trúc xanh rì ngoài cửa sổ, thở dài: "Viện trưởng đã biết chuyện Chu Thị Lang bị bãi quan sung quân chứ?"

"Đối với quan trường Đại Phụng, đây chỉ là bước đầu mở màn cho tranh giành phe đảng chốn quan trường mà thôi." Triệu Thủ cười lắc đầu, không muốn nói nhiều tới chuyện này, phất tay kéo bàn cờ qua:

"Từ lúc Lý Mộ Bạch bị Ngụy Uyên đánh bại ba lần, thì không đánh cờ nữa, giờ ở trong thư viện, người có thể đánh cờ với lão phu chẳng còn được mấy ai. Nếu hôm nay Trưởng công chúa đã tới, thì đánh với lão phu một ván đi."

Trưởng công chúa bất đắc dĩ: "Đánh cờ với bổn cung, viện trưởng cần gì tự rước lấy nhục."

.... Truyện Mỹ Thực

Bên kia, trong lầu các xây trên sườn núi bên cạnh.

Ba vị Đại Nho vừa luận đạo xong, thư đồng đưa tới một phong thơ, là thư trưởng công chúa khi đến bái phỏng thư viện, cho người đưa tới.

Trong thư Trưởng công chúa nói, gần đây Kinh Thành xuất hiện một tác phẩm xuất sắc, khiến người đọc sách của Kinh Thành bàn tán say sưa, Quốc Tử Giám khen đây là bài thơ đứng đầu hay nhất một trăm năm qua, còn hơn cả bài thơ tiễn người của thư viện Vân Lộc.

Hơn nữa, so với bài thơ tiễn người, bài thơ “đứng đầu hay nhất một trăm năm qua” này còn có xuất xứ từ Giáo Phường Ty, tài tử giai nhân, khiến câu chuyện càng thêm thú vị, được lan truyền càng thêm rộng rãi....

Cuối cùng, trưởng công chúa còn đính kèm bài thơ ngắn khiến tập thể người đọc sách kinh thành sôi sục mấy ngày nay.

Lão phu mới bế quan có mấy ngày, kinh thành đã xuất hiện tác phẩm kinh thế? Trương Thận ngưng mắt giám định và thưởng thức kèm theo tặng thơ.

《 Ảnh Mai Tiểu Các tặng Phù Hương 》

Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên.

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

Trương Thận ngồi cứng như bức tượng, im lặng hồi lâu, mới khẽ thả tờ giấy trong tay ra, Lý Mộ Bạch và Trần Thái đang uống trà nói chuyện phiếm.

"Thuần Tĩnh, Ấu Bình, hai người nhìn cái này." Trương Thận nói.

Thấy bạn tốt đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, hai vị Đại Nho ngẩn người, Lý Mộ Bạch nhận trang giấy, nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt khựng lại, thái độ nghiêm trọng khác thường.

"Ta xem cái nào." Trần Thái thấy thần sắc hai người như vậy, liền thò tay qua rút tờ giấy, đọc qua một lần, sau đó thưởng thức kĩ lưỡng hồi lâu.

Trần Đại Nho thở một hơi thật dài: "Sơ ảnh, hoa mai, chỉ hai câu đã ghi lại toàn bộ phong độ, tư thái tuyệt luân của hoa mai, đúng là một người tinh tế."

Lý Mộ Bạch bình phẩm tiếp nối: "Bài ‘Thiên hạ ai người chẳng biết quân’ của Ninh Yến kia tuy khiến người ta sinh ra hào khí, nhưng nếu luận về ý cảnh sâu xa; từ ngữ ưu mỹ; say mê hấp dẫn quên lối như này.... thì đúng là thua hoàn toàn."

Trương Thận vuốt râu cảm thán: "Có bài thơ này rồi, sẽ không còn bài thơ vịnh mai nào vượt qua nó được nữa. Dương Lăng này là ai, có tài hoa thế này, mà sao chưa bao giờ nghe thấy."

Trần Thái nhìn lại nội dung trong thư: "Hình như là một tú tài của huyện Trường Nhạc, tới Giáo Phường Ty chơi, làm bài thơ này tặng cho hoa khôi Phù Hương...."

Nói đến đây, phòng trà trở nên yên tĩnh, ba vị Đại Nho không ai nói một lời nào.

Một sự chua lòm xuất hiện trong không khí, sau đó lan ra khắp phòng.

Trương Thận trầm tư hồi lâu: "Ta nghĩ, nên báo ngay cho viện trưởng, đưa vị tú tài này vào trong thư viện. Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể để mai một."

Trần Thái và Lý Mộ Bạch vui vẻ đồng tình: "Có lý."

...

Lần này tới đón thẩm thẩm và mấy người muội muội, thân là đệ tử, việc đầu tiên Hứa Từ Cựu và Hứa Ninh Yến làm, là đi bái phỏng lão sư.

Ba vị Đại Nho vừa đúng lúc mới giảng bài xong, chấm dứt, nghe tin đệ tử mình “coi trọng” tới bái phỏng, dứt khoát cùng ở lại trong đường uống trà.

Trương Thận nhìn ra ngay khí chất đệ tử có chút biến đổi, hài lòng: "Từ Cựu, xem ra sao chép trích lời của Thánh Nhân rất có ích lợi với ngươi."

Hứa Từ Cựu xấu hổ, gật gật đầu.

Lý Mộ Bạch kinh ngạc: "Sao chép lời trích dẫn của Thánh Nhân mà cũng giúp bước vào Tu Thân Cảnh? Sao lão phu không biết chuyện này nhỉ."

Hứa Nhị Lang há miệng, nhưng rồi quyết định im lặng.

Đúng là hắn đã chạm tới cánh cửa của Tu Thân Cảnh, nhưng đó là nhờ bốn câu thơ đại ca ghi lên tấm bia đá!

Đó là một quá trình biến đổi mà chính hắn cũng không hay biết.

Có điều chuyện này không nên nói ra trước mặt mọi người, dù ai cũng biết xuất xứ của bốn câu thơ đó.

Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu, Trần Thái liếc Lý Mộ Bạch và Trương Thận, cười ha hả: "Hai người các ngươi ở kinh thành, chắc cũng biết gần đây Kinh Thành xuất hiện một tác phẩm tuyệt thế... ‘Nước soi nghiêng bóng mai gầy; Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều’. Tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu.

"Ninh Yến, tuy ngươi có tài làm thơ, nhưng ngươi đừng có tự kiêu, phải biết người đọc sách trong thiên hạ có tàng long ngọa hổ."

Lão thất phu này là ganh ghét bọn ta thu được đệ tử tốt.... Nhưng xách mé lão luyện thế này, quả thật là không cãi được. Trương Thận đành phải nói: "Bài thơ này quả là rất kinh tài tuyệt diễm, Ninh Yến đừng vì nó mà thấy tiêu cực, bài vịnh mai này là thiên cổ có một không hai, có áp lực cũng vô dụng."

Lý Mộ Bạch gật đầu: "Tuy bây giờ người đọc sách thiếu chút ít linh khí, nhưng mà vẫn có tiền lệ. Dương Lăng kia chưa chắc sẽ làm ra được bài thơ thứ hai, trong khi Ninh Yến đã làm được ba bài, khả năng làm ra bài thứ tư cũng là rất lớn."

Hứa Tân Niên nhìn đường ca: "Bài thơ này cũng là của đại ca ta làm."