Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 51: Chầu chay*





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

(*nguyên văn: 打茶围 (đả trà vi) nghĩa là khách làng chơi đến kỹ viện, chỉ uống trà và trò chuyện với kỹ nữ)

Nghe thấy tiếng mũi tên rơi vào bình, khóe môi Hứa Thất An cong càng thêm tợn, hắn giật tấm vải đen ra, chỉ thoi vàng nén bạc trên quầy hàng:

"Há há, lão đạo, những thứ này đều là của ta."

Lão đạo nhìn hắn một cái, trấn định cất thoi vàng nén bạc vào trong bọc, chỉ vào chuỗi hạt bồ đề và cái kính ngọc thạch nhỏ, cười tủm tỉm:

"Công tử, chọn một trong hai."

..... Hứa Thất An giở giọng thương lượng: "Lão đạo, ta không muốn mấy thứ đó, ta muốn bạc."

Lão đạo vô tình từ chối: "Quy củ, chính là quy củ."

Lão đạo hơi dừng lại, bổ sung: "Hai thứ này đều là bảo vật hiếm thấy, tục vật như vàng bạc làm sao so bì được, công tử đừng để bị vàng bạc che mắt."

Không, ta chỉ muốn những thứ tục vật đó thôi... Hứa Thất An hỏi: "Bảo vật? Có tác dụng gì."

"Lão đạo không biết, chỉ biết chúng đang chờ người hữu duyên." Lão đạo sĩ đầy vẻ lưu manh.

Hứa Thất An nghi lão đạo đang gạt hắn, nhưng không có chứng cứ, nghĩ nghĩ tới số mệnh khó hiểu của mình, hắn do dự.

Có phải là bảo vật hay không ai dám chắc, bạc có ích thực tế hơn.

Lúc này, một giáp sĩ đi tới: "Vị công tử này, chủ nhân nhà ta nhờ ngươi giúp một chuyện."

Hứa Thất An quay đầu mắt nhìn xe ngựa xa hoa cách đó không xa, "Chủ nhân các ngươi muốn cái gì?"

"Chuỗi hạt bồ đề kia." Giáp sĩ nhìn lên quầy hàng, rồi nhìn Hứa Thất An: "Chủ nhân nhà ta nguyện ý trả sáu mươi hai lượng hoàng kim."

Thì ra vận may của mình là ở chỗ này.... Hứa Thất An cười đến là nhiệt tình: "Đã nhờ thì giúp, thành giao."

Giáp sĩ lấy ra một đồng bạc, đổi lấy ba mũi tên.

Giáp sĩ nói: "Chủ nhân nói, người có thể ném thêm mấy lần nữa, chúng ta sẽ trả tiền, nếu thất bại cũng không sao...."

Mới vừa nói xong, đã thấy Hứa Thất An bịt mắt lại, tiện tay ném mấy mũi tên đi.

Keng keng keng... Ba mũi tên chuẩn xác rơi vào trong bình rượu.

Người qua đường lại ồ lên thán phục.

Ánh mắt giáp sĩ nhìn Hứa Thất An đầy cung kính.

Nếu một lần là may mắn, thì hai lần liền có nghĩa đối phương không phải người thường, người trẻ tuổi mặc đồ thư sinh này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng mà nhất định là cao thủ.

Sáu mươi hai lượng hoàng kim tới tay... Hứa Thất An rất là vui vẻ, giật miếng vải đen ra, vừa đúng trông thấy rèm cửa xe ngựa ở phía xa hạ xuống.

.... Không biết trong đó là đại nhân vật nào vậy nhỉ... Hắn không dám nhìn nhiều, xoay người ôm quyền với giáp sĩ: "May mắn không làm nhục mệnh."

Giáp sĩ cung kính ôm quyền đáp lễ, quay về xe ngựa, xách một túi tiền căng đầy mang qua.

Hứa Thất An nhận túi tiền, vớt luôn tấm kính ngọc thạch của lão đạo, đưa mắt nhìn theo xe ngựa rời đi.

Hắn thu mắt về, nhét đại tấm kính ngọc thạch to bằng bàn tay vào trong ngực, rạo rực nghĩ tới túi tiền căng phồng của mình.

Nặng cũng phải ba bốn cân, treo trên thắt lưng rất là nặng.

"Không được, mình phải đi đổi thành ngân phiếu, để nặng như vầy mà mang tùy thân thì ngu lắm...."

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy lão đạo sĩ đã biến mất rồi, quầy hàng cũng trống trơn sạch sẽ.

Hứa Thất An đứng đó, im lặng cả buổi.

....

Hắn chạy tới tiền trang, đổi vàng thành bốn tờ ngân phiếu một trăm lượng; một tờ năm mươi lượng; ba tờ mười lượng.

Hoàng kim không nằm trong hệ thống tiền tệ, nên phải đổi thành số lượng bạc ngang giá, sau đó tiền trang đổi thành ngân phiếu.

Tỷ lệ đổi hoàng kim và bạc trắng là 1:8, sáu mươi lượng hoàng kim chính là bốn trăm tám mươi lượng bạc.

Bốn trăm tám mươi lượng bạc, dư sức đập vào cái mặt trứng của thẩm thẩm..... tại sao lần nào kiếm tiền cũng vô thức nghĩ tới chuyện lấy ngân phiếu đập thẩm thẩm thế nhỉ, oán niệm của nguyên chủ dành cho thẩm thẩm cũng quá mạnh rồi..... ài, nhiêu đây bạc ước chừng chỉ mua nổi một cái tiểu viện con con trong nội thành mà thôi..... Muốn mua tam tiến đại trạch, không có vạn lượng bạc thì đừng có mơ... Hứa Thất An có chút buồn rầu.

Dù ở thế giới này hay là kiếp trước, thì giá nhà cửa cũng luôn làm thứ khiến người ta tuyệt vọng.

"Bốn trăm tám mươi lượng, chắc đủ chuộc thân một hoa khôi thanh lâu cấp bậc không cao, nhưng mà như vậy không phải là có lợi nhất.”

"Ngươi xem, với bốn trăm tám mươi lượng, ta có thể tha hồ sủng hạnh không biết bao nhiêu là hoa khôi, suốt trong mấy tháng. Tự nhiên đi chuộc thân cho một hoa khôi làm gì, chẳng phải hết tiền, còn phải chịu trách nhiệm lo ăn mặc cho nàng ta. Lỡ như nàng ta có thai, còn tốn kém hơn gấp bội.

Trong khi tiền lương hiện giờ chỉ đủ nuôi một chính thê, không có khả năng trái ôm phải ấp như đám người giàu có. Cho nên mình mới không chuộc thân cho nữ tử thanh lâu gì đó đâu, dùng đồ công cộng, thiên lôi đánh chết."

.....

Tới hoàng hôn, Hứa Thất An cũng đi tới Giáo Phường Ty tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, trong một ngõ hẻm.

Đèn mới thắp lên rực rỡ, xe ngựa nườm nượp đậu ngoài phố nhỏ, trong sân vọng ra tiếng đàn sáo réo rắt và tiếng hát thánh thót động lòng người.

Hắn biết, cuộc sống về đêm hào nhoáng đã bắt đầu.

Đi vào con phố nhỏ thông ra bốn hướng, trong đầu Hứa Thất An hiện ra những điểm tinh túy văn hóa đã học được từ chỗ Vương bộ đầu.

Thanh lâu bình thường cao hai hoặc ba tầng, có thêm một hai biệt viện là coi như đã đạt quy cách.

Giáo Phường Ty không có kiến trúc cao như vậy, vì nó không cần, cả khu vực trong ngõ hẻm này đều thuộc Giáo Phường Ty.

Tài sản của nhà nước, chính là tài đại khí thô như vậy.

Giáo Phường Ty có quy tắc ngầm, dân chúng bình thường không tới nơi này ăn chơi được, điều này không phải được dựng thành quy định, mà chỉ vì tới ăn Giáo Phường Ty ăn nhẹ sương sương cũng đã tốn năm lượng bạc.

Đây không phải ngủ cô nương, mà là phí mở bàn.

Năm lượng bạc tương đương với thu nhập mấy tháng trời của dân chúng bình thường, mà còn là nhà giàu.

Cho nên, khách của Giáo Phường Ty chủ yếu có ba loại:

Một, cường hào phú thương.

Loại khách này sẵn lòng tiêu tiền, vì những kẻ có địa vị xã hội thấp này thường có sự cố chấp điên cuồng với việc ngủ với nữ quyến của quan viên phạm tội.

Hai, quan viên.

Đối với giới quan viên, Giáo Phường Ty chính là nơi họ tụ họp uống trà giải trí sau khi tan việc, cứ có việc cần xã giao, là đều thích tới Giáo Phường Ty.

Quan trọng là, quan viên lễ bộ có quyền tha hồ chơi gái, vì Giáo Phường Ty do Lễ bộ quản.

Ba, người đọc sách.

Loại người này vừa nhã nhặn hơn đám cường hào phú thương, thích ngâm thi tác đối, vừa không khó hầu hạ như đám quan viên, nên chính là loại được cô nương của Giáo Phường Ty ưa thích nhất.

Cô nương của Giáo Phường Ty cũng chia làm ba loại:

Một, nữ quyến của quan viên phạm tội.

Những nữ tử này là thê thảm nhất, họ bị ép phải lưu lạc phong trần, bị người khi nhục.

Hai, là nữ tử bị bắt trong chiến tranh.

Không nói đâu xa, ngay chiến dịch Sơn Hải Quan hai mươi năm trước, các nước phía tây và Đại Chu là những nước hiến thắng, bắt được vô số nữ nhân từ phương bắc và Nam Cương, tất cả những nữ nhân này đều bị sung vào Giáo Phường Ty của các châu, phủ.

Ba, kĩ nữ do Giáo Phường Ty chiêu mộ.

Là loại nữ nhân tự nguyện trở thành đồ chơi cho người ta, vì để sống sung sướng mà góp phần vào sự nghiệp ăn chơi sa đọa, tinh thần đáng ngưỡng mộ.

"Thật sự là sống đến già, học đến già. Vương bộ đầu chính là thầy của ta...." Hứa Thất An cảm khái, cuối cùng cũng tìm được lý do tới Giáo Phường Ty.

Hắn dừng lại ngoài viện, tấm biển ngoài cửa viết: Ảnh Mai Tiểu Các

Cửa sân mở rộng, hai bên treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực, trong sân có một cây mai, đầu cành có mấy nụ hoa sắp nở.

Tiểu hỏa canh cổng chừng mười sáu mười bảy tuổi nhìn Hứa Thất An kĩ lưỡng.

Hắn còn có một cách gọi khác mà mọi người nghe nhiều nên thuộc.

"Tại hạ tú tài Dương Lăng huyện Trường Nhạc, nghe đại danh Phù Hương cô nương, đặc biệt tới bái phỏng." Hứa Thất An bắt chước tư thế chắp tay chào của người đọc sách, khách khí nói với người gác cổng.

Ảnh Mai Tiểu Các là nơi hoa khôi Phù Hương ở.

Nơi đây muốn mở bàn tốn mười lượng bạc, mắc gấp đôi giá tiểu viện bình thường.

Hoa khôi của Giáo Phường Ty có mười hai người, dựa theo phẩm, vận, tài, sắc chia làm bốn cấp.

Phù Hương cô nương thuộc về cấp một, được khen là Thi Cầm song tuyệt.

"Mười lượng bạc." Tiểu hỏa gác cổng đã quen gặp các đại lão gia khá là lãnh đạm, thu bạc của Hứa Thất An xong, để cho hắn vào.

Hứa Thất An vui vẻ, trong sân tiếng cười tiếng sáo vọng ra, chầu chay đã bắt đầu, nhưng nếu tiểu hỏa gác cổng đã cho hắn đi vào, có nghĩa bàn trong sân không bị đặt bao hết, mà toàn là khách vãng lai.

Đến đây chơi có hai loại, một là đặt bao hết, hai là khách vãng lai.

Nếu được bao hết, thì Hứa Thất An hôm nay coi như đã tốn công vô ích.