Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 50: Ném thẻ vào bình rượu





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Vì sao đều sợ bị mất mặt? Vì có liên quan tới một quy tắc của nội thành. Nội thành khác với ngoại thành, ngoại thành không cấm đi lại ban đêm.

Nhưng trong nội thành, vì người ở đây đều là người có thể diện, vì sự an toàn của đám người quan to hiển quý, nên xế chiều sau giờ đánh trống, người ta không được đi lại trên đường nữa.

Trong khi mọi người đều biết, Giáo Phường Ty tới đêm mới hoạt động.

Có nghĩa là, tới Giáo Phường Ty, không chỉ tìm hiểu tin tức, ngươi còn phải ngủ lại ở đó.

Đây chính là lý do vì sao Hứa Bình Chí phản đối Hứa Thất An đi Giáo Phường Ty, sợ hắn trẻ tuổi khí thịnh, ngủ lại Giáo Phường Ty, lỡ bị đám cô nương đó chọc ghẹo, làm sao nhịn được?

Cho nên, người nào đi Giáo Phường Ty, người đó phải chơi gái.

Mà ba nam nhân đang ngồi đây đều là loại đã có thiết lập riêng:

Chính nhân quân tử Hứa Từ Cựu.

Không đi câu lan Hứa Thất An.

Lo nhà yêu thê Hứa Bình Chí.

Trong lòng ba người đều biết rõ, dù là xảy ra nguyên nhân gì, thì chơi gái cũng là chơi gái, sự thật này không thể thay đổi được.

Tuy kiếp trước mình chưa từng chơi gái, nhưng mà có thể tưởng tượng ra cảnh lúng túng khi bản thân đi chơi gái, sau đó bị chú cảnh sát gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ.... Quả thực là không muốn sống rồi..... Hứa Thất An ngồi đến là đoan chính, sắc mặt nghiêm túc chính trực.

Trong đầu hiện ra vài câu chuyện lý thú về thanh lâu, có lần nào đó lúc đang đi câu lan nghe hát, Vương bộ chợt đổi chủ đề câu chuyện, có một vị quan viên trong triều đi Giáo Phường Ty ngủ với cô nương, kết quả tới đó, gặp ngay nhi tử của mình.

Phụ tử cùng một ổ, tình cảnh rất là lúng túng.

Ngày hôm sau câu chuyện liền truyền khắp giới quan trường kinh thành, trở thành trò cười, đến cả Vương bộ đầu cũng được nghe câu chuyện này từ chỗ Chu huyện lệnh.

Đối với thời đại coi trọng tam cương ngũ thường và thanh danh này mà để xảy ra loại chuyện như vầy, đúng là vả mặt đau không chịu nổi.

Hứa Thất An nhìn Hứa nhị thúc với Hứa Nhị Lang, trong đầu vô thức hiện lên một hình ảnh:

Hứa Tân Niên: "Ôi!!! Cha, người cũng tới ư..., hôm nay nhường cô nương này cho ta đi, ngày mai nàng thuộc về ngươi."

Hứa nhị thúc: "Cút, ai mới là lão tử? Ta ngủ trước."

Hứa Thất An: "Cả hai người các ngươi lui ra, ta muốn độc chiếm người này."

Nghĩ thôi đã không rét mà run.... Hứa Thất An ho khan một tiếng: "Chuyện Giáo Phường Ty tạm thời để sang bên đi, chúng ta nên tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, dù sao cũng không tới mức không đi Giáo Phường Ty thì không được, chúng ta cũng không chắc chắn được có lấy được tin tức từ Phù Hương cô nương đó hay không.”

"Ngày mai lại tụ họp nhau ở đây tập hợp tin tức, nếu không có thêm thu hoạch gì, chúng ta hẵng nghĩ tới chuyện đi Giáo Phường Ty."

Nghe hắn nói xong, Hứa Nhị Lang và Hứa nhị thúc liền vui vẻ hẳn, thi nhau gật đầu.

Hứa Thất An thầm nghĩ, thôi để ta hi sinh, đêm mai đi Giáo Phường Ty cho.

.....

Đến trưa ngày hôm sau, Hứa Thất An xin nghỉ quay về Hứa phủ, Hứa phủ thường ngày náo nhiệt, lúc này vắng vẻ rất nhiều.

Nha hoàn với lão bà tử đều đi một nửa, ở lại chỉ còn lão Trương gác cổng và mấy người hầu. Hứa nhị thúc với Hứa Nhị Lang đi ra ngoài chưa về.

Hứa Thất An quen cửa quen nẻo đi tới nội viện, đẩy cửa phòng Hứa Nhị Lang, lục tung tìm ra cái áo nho sam màu xanh nhạt, chất liệu may quý giá, thêu hình mây bằng chỉ cùng màu.

Hắn cởi trang phục bộ khoái ra, thay bộ y phục đầy thể diện này của tiểu lão đệ vào, trên đai lưng còn treo một tấm ngọc bội chất lượng cũng được.

Hứa Thất An đứng trước gương đồng, ngắm nghía bộ dáng của mình.

Coi cũng tàm tạm.... chỉ là cái cơ thể này của mình quá mức nam tính, không mò ra được chút mỹ cảm tuấn tú nho nhã nào..... Nếu mình mà ở bộ dạng đẹp trai thịnh thế của kiếp trước, thì có thể khống chế hoàn toàn cái loại quần áo này rồi.... cái cơ thể này tóm lại là hơi không phù hợp.... Hứa Thất An vuốt thẳng nếp nhăn ở ngực áo, hài lòng rời khỏi.

Kết cấu kinh thành Đại Phụng có thể dùng ba chữ ‘lồng vào nhau’ để khái quát, theo thứ tự là cung thành, Hoàng Thành, nội thành và ngoại thành.

So với lượng nhân khẩu đông đảo ngư long hỗn tạp ở ngoại thành, Hứa Thất An có thể coi nội thành giống như khu CBD* của kiếp trước, người ở nơi này đều là người có tiền.

(*: tiếng Anh là central business district, là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố.)

Thời đại này, người có thể ở lại trong nội thành, toàn là người có thân phận và địa vị.

Quan trọng là, thẩm thẩm luôn có ý định bán hết đất đai nhà cửa ở ngoại thành, chuyển hết vào ở trong nội thành.

Tiếc thay, có một đứa chất nhi làm tiêu tốn quá nhiều, khiến thẩm thẩm rất là mong ước được ở trong nội thành, nhưng mà vẫn vô duyên không làm được.

Từ Hứa phủ tới cửa thành vào nội thành, nếu với tốc độ đi bộ hiện giờ của Hứa Thất An phải mất ba bốn giờ.

Nên hắn mướn cỗ xe ngựa, một giờ sau đã tới cửa vào nội thành gần nhất, móc quyển sách đã chuẩn bị sẵn ra, thuận lợi vượt qua kiểm tra.

Binh lính thủ thành cẩn thận kiểm tra thùng xe, thấy Hứa Thất An không mang theo nhiều đồ, thì nét mặt khó nén thất vọng.

Vì như vậy có nghĩa Hứa Thất An không phải vào nội thành để buôn bán, đồng nghĩa không thu được thuế vào cửa thành.

.....

Đường đi trong nội thành rất rộng, giăng ngang dọc khắp nơi, trên đường lớn trồng cây xanh, xung quanh là nhà cửa đẹp đẽ, những con đường không phải đường lớn chi chít rất nhiều loại viện khác nhau.

Kiến trúc lẫn con người ở trong nội thành đều đẹp đẽ, trên đường xe ngựa đông đúc, vượt xa ở bên ngoài thành.

"Có rảnh nhất định phải dẫn Linh Nguyệt muội tử vào nội thành chơi, phồn hoa thế này, ngoại thành không thể nào sánh nổi." Hứa Thất An vén rèm cửa sổ, nhìn cảnh phồn hoa bên ngoài, trong đầu hiện lên nhan sắc tuyệt trần của Hứa Linh Nguyệt.

Hắn không đến ngay Giáo Phường Ty, bây giờ còn sớm, người ở đó giờ này vẫn còn chưa làm việc.

Thanh toán tiền thuê xe ngựa xong, Hứa Thất An bắt đầu đi dạo không mục đích.

Không lâu sau, hắn tới một khu chợ, ngẩng đầu liếc tấm biển ở đầu phố: phố Vĩnh Khang!

Con đường này rất rộng, Hứa Thất An chưa thấy đường nào rộng như vậy. Nó rộng cả hai trăm thước, những phiến đá xanh nối tiếp nhau thành mặt đường, kéo dài tới ngút mắt.

Hai bên đường, cửa hàng, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, cả mười chiếc xe ngựa cùng đi song song cũng không bị chật, người đi đường hối hả.

Đây mà phố cái gì, rõ ràng là một quảng trường khổng lồ.

Đứng ở tấm biển chỉ đường, Hứa Thất An nhìn cảnh tượng trước mặt, rung động tự đáy lòng.

"Phố Vĩnh Khang là một trong những đại lộ của kinh thành, Nhị thúc đã từng nói nó rất lớn, không ngờ lại lớn tới như vậy." Hứa Thất An thầm nghĩ.

Đại lộ rộng như thế là có mục đích, nếu Hoàng Đế hay hậu duệ tôn thất, quý tộc xuất hành, sẽ có thị vệ đi trước dẹp đường.

Độ rộng hai trăm thước sẽ khiến đa phần nỏ quân dụng và hỏa thương mất đi đất dụng võ.

Dù có thích khách muốn núp ở nhà cửa hai bên đường bắn lén, thì thấy khoảng cách này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ tay khỏi bàn phím, đánh ra mấy chữ bái phục mà thôi.

Hứa Thất An như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương đi lung tung trong phố Vĩnh Khang, nhưng vì lượng tiền trong túi có hạn, nên phải kiềm chế không tiêu xài hoang phí.

Bỗng có một chiếc xe ngựa lộng lẫy thu hút sự chú ý của hắn, nó sáng chói mù cả mắt chó bằng hợp kim ti-tan của hắn.

Chiếc xe ngựa đó do bốn con tuấn mã cường tráng kéo, vòm xe hình cung màu bạc phủ vàng, cửa sổ xe là lụa vàng buông rũ, xuống chút nữa là tấm chắn bụi, bọc bằng bạch ngọc sáng long lanh.

Vòng quanh bánh xe là lớp đinh vàng cố định xếp chỉnh tề, ngay cả bánh xe cũng được quấn ngọc.

Thứ nội hàm thật sự là chất liệu của cỗ xe, gỗ lim tơ vàng chuyên dụng dành cho hoàng gia tôn thất.

"Chắc mình có phấn đấu cả đời, cũng mua không nổi một cái bánh xe của người ta...." Hứa Thất An thương tâm muốn chết, dường như sống lại cảm xúc làm việc điên cuồng cống hiến cho công ty của kiếp trước.

Cỗ xe này đậu ở bên đường, một hàng lính canh mặc giáp đen cầm trường thương đứng canh cạnh xe, nhưng thú vị ở chỗ, vậy mà lại có mấy tên lính đang chơi trò ném thẻ vào bình rượu.

Chủ quán là một lão đạo trưởng mặc đạo bào rách rưới, mái tóc hoa râm cắm trâm gỗ, tóc tai lộn xộn.

Trên quầy bày những đồng tiền, nén bạc, thoi vàng, đạo kinh, chuỗi hạt bồ đề, kính ngọc thạch.... đủ thứ đồ chơi tạp nham.

Những thứ khác không nói, chỉ riêng thoi vàng nén bạc bày ở trên quán mà không bị ai lấy đi là hiểu lão đạo này tuyệt không đơn giản.... Hứa Thất An dừng chân lại nhìn.

Hắn nhìn một lúc, đã hiểu cách chơi. Người ném thẻ đứng cách bình rượu ba mươi bước, bịt mắt, quay lưng lại, ném ba mũi tên.

Nếu có một mũi tên ném trúng, sẽ được vật phẩm ở nhóm thứ ba, là một ít vàng bạc ngọc thạch. Nếu ném được cả ba mũi vào trong bình rượu, sẽ được tha hồ chọn đồ trong nhóm vật phẩm thứ nhất.

Nhóm vật phẩm thứ nhất chỉ có hai món: chuỗi ngọc bồ đề và kính ngọc thạch.

"Lại không trúng rồi, bực thật!"

"Tránh ra, tới phiên ta."

Đám lính thay nhau ném thẻ vào bình rượu, nhưng không một ai thành công, mớ bạc vụn trước mặt lão đạo càng lúc càng chất cao.

Mười lăm tên giáp sĩ thay phiên nhau thất bại, Hứa Thất An thấy tấm màn của cỗ xe bỗng nhúc nhích, một giáp sĩ bước tới cúi đầu đứng nghe, nghe xong, đi tới chỗ lão đạo.

"Lão đạo, chủ nhân nhà ta, trả sáu mươi hai lượng hoàng kim, mua hết đồ trong quán của ngươi." Giáp sĩ kia cao giọng.

Đây là ném thẻ vào bình không trúng, thì bỏ vàng ra mua luôn à.... Hứa Thất An đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy hết.

Không ngờ lão đạo sĩ lắc đầu, "Quy củ, chính là quy củ."

Giáp sĩ cứng người, nhìn lão đạo dữ dằn một lúc, sau đó quay người, trở về xe ngựa bẩm báo.

Mấy giây sau, chủ nhân xe ngựa triệu hồi nhóm giáp sĩ, chuẩn bị rời khỏi.

Hứa Thất An thừa cơ đi tới trước mặt lão đạo, hỏi: "Lão đạo, chơi một lần bao nhiêu tiền?"

Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng ngẩng đầu, liếc hắn một cái, đưa ra ba mũi tên: "Một đồng tiền."

Hứa Thất An nhận tên, nở nụ cười, cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Cách ba mươi bước ném thẻ vào bình rượu, đối với một Luyện Tinh Cảnh thì không khó lắm, nhưng quay lưng lại, vả lại còn trong tình huống không nhìn thấy, thì gần như là không có khả năng ném trúng.

Ánh mắt là khâu quan trọng nhất trong ngũ giác, mất đi thị lực, sẽ khiến khả năng cảm nhận của võ giả giảm xuống, độ khó đánh trúng mục tiêu sẽ tăng lên.

Có ném trúng được hay không, thì phải nhờ may mắn.

Hứa Thất An cau mặt, nhưng hắn rất tự tin, vì đã mấy ngày liền hắn không nhặt được bạc.

Không phải vì mình sẽ đến nội thành, sẽ gặp phải trò ném thẻ vào bình rượu này, nên vận may tự động tích tụ lại dần đấy chứ?

Nếu mình ném trúng, cả thoi vàng lẫn nén bạc đều sẽ là của mình.... Ài, cuộc sống của vua vận may chính là chất phác tự nhiên mà buồn tẻ như thế đó.... Hứa Thất An đi tới vạch ba mươi bước, quay người, lấy vải đen bịt mắt lại, cứ thế vung tay ra sau.

"Đông đông đông..."

Ba mũi tên không phân biệt được trước sau, hầu như cùng bay vào bình cùng một lúc.

Người xung quanh đều kêu lên thán phục, tiếng xôn xao làm chiếc xe ngựa vừa rời đi bị thu hút, từ trong cửa sổ xe vọng ra một giọng nói mềm mại dễ nghe:

"Dừng xe!"