Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 117: Vật phong ấn bên dưới Tang Bạc



Nam Cung Thiến Nhu nhận trang giấy, đọc rất nhanh. Trên giấy ghi lại những ý kiến, phản bác, phân tích vụ án của chúng quan viên Hình bộ và phủ nha.

Chẳng có giá trị gì nhiều, hắn đọc qua rất nhanh, sau đó, ánh mắt khựng lại.

Sắc mặt bắt đầu biến thành nghiêm túc, cẩn thận mà đọc.

Hỏa dược nổ hủy Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu xuất phát từ quặng tiêu thạch núi Đại Hoàng..... Tiểu kỳ quan bị người diệt khẩu, Kim Ngô Vệ tư thông yêu tộc.... Cả vụ án Tang Bạc nhanh chóng trở nên mạch lạc, thoáng cái rõ ràng.

Nam Cung Thiến Nhu không nén được kinh ngạc. Hắn không để tâm vụ án này lắm, nhưng cũng có chú ý nhất định, mang thái độ bàng quan, không định nhúng tay giúp đỡ quan chủ sự Hứa Thất An kia.

Theo kinh nghiệm phán đoán của Nam Cung kim la, chuyện này mà muốn tra ra được manh mối, không mất năm ba ngày là không có khả năng.

Thật không ngờ, chỉ một ngày, đã có bực này thu hoạch.

"Là một người có năng khiếu phá án tốt." Hắn nheo đôi mắt hoa đào, cuối cùng cũng đã có chút công nhận dành cho Hứa Thất An.

"Là người có năng khiếu phá án tốt?" Tiếng Dương Nghiên từ bên ngoài vọng vào, vẻ rất có hứng thú, hỏi tới: "Là chỉ Hứa Thất An?"

Dương kim la rất xem trọng Hứa Thất An, cảm thấy hắn là cái đáng giá tài bồi người trẻ tuổi.

Nam Cung Thiến Nhu khẽ nói: "Ngươi đúng là may mắn, nhặt được một hạt giống tốt như vậy."

Dương Nghiên "Hắc" một tiếng, cảm thấy mỹ mãn, chuyên tâm đánh xe.

Đến Đả Canh Nhân nha môn, trở lại Chính Khí Lầu, Ngụy Uyên nói: "Bảo Hứa Thất An tới gặp ta."

.....

Hứa Thất An lúc này đang rúc trong kho hồ sơ điều tra tư liệu. Đúng như số một đã nói, năm trăm năm trước quả thật từng có chuyện Võ Tông Hoàng Đế soán vị.

Ngoài ra, hoàng tộc năm trăm năm trước, thì trừ Đại Phụng khai quốc Hoàng Đế, thông tin những người còn lại đều chỉ được ghi chép rất hàm hồ, hẳn là đã bị tiêu hủy, chỉ để lại tên.

Nhưng có một điều có thể khẳng định, là người bị phong ấn trong Tang Bạc không phải là vị hoàng đế không may bị đường đệ soán vị kia.

Bởi vì vị Hoàng Đế đó mười bốn tuổi đã có con nối dõi.

Mọi người đều biết, võ giả tại trước khi đạt Luyện Khí Cảnh, rất là giỏi nhịn… Ờ, không thể không nhịn, bởi vì thời điểm chưa tới.

"Điều tra cho ta, tất cả cao thủ từ tam phẩm trở lên của năm trăm năm trước, không được để sót." Hứa Thất An lùi để tiến, cho điều tra tất cả cao thủ trong hoàng thất năm trăm năm trước.

"Vâng!"

Bảy tám quan viên lĩnh mệnh.

Bên bàn cạnh cửa sổ, nữ hài mặc váy vàng chống một tay lên mặt, tay kia không ngừng nhét cá viên chiên vào miệng, hai chân đung đưa, thỉnh thoảng lại lộ ra chiếc hài màu trắng thêu hoa.

"Thải Vi cô nương, ta chợt nhớ tới một chuyện." Hứa Thất An thuận tay nhón một viên cá viên, bị mỹ nhân mặt ngỗng trừng mắt, nhanh tay chặn lại.

Hứa Thất An ho khan một tiếng: "Cá viên chiên ngon không?"

"Ngon." Chử Thải Vi hơi ngốc nghếch.

"Ta muốn ăn, nhưng không phải ăn cái này." Hứa Thất An nói.

"Thế ăn cái gì?" Chử Thải Vi hỏi.

"Muốn si ngốc ngắm ngươi." Hứa Thất An nở nụ cười mỉm ấm áp.

Chử Thải Vi đỏ mặt, sau đó chân mày lá liễu dựng lên, định mắng hắn dê xồm, lại cảm thấy lời này nghe mập mờ, nhưng dê xồm lại không nói được những lời như vậy.

Trong lúc nhất thời không biết nên giận hay không, nếu không giận, tôn nghiêm của hoàng hoa khuê nữ nàng để đâu.

Hứa Thất An thông minh chuyển chủ đề, nói: "Có chuyện muốn thỉnh giáo Thải Vi cô nương."

Chử Thải Vi nuốt viên cá trong miệng, cái miệng nhỏ hồng hồng trơn trơn bóng bóng, đầy đặn mê người, nàng nghiêm mặt: "Chuyện gì?"

"Dùng cách gì thì qua mắt được Ty Thiên Giám Vọng Khí Thuật?" Hứa Thất An hỏi.

"Cao phẩm cường giả đều có thể thu liễm khí tức của mình, nhưng mà chỉ là tương đối, ta là thất phẩm Phong Thủy sư, nên người có thể qua mặt dược Vọng Khí Thuật của ta chỉ có cao phẩm võ giả, chứ Ngũ phẩm. Lục phẩm thì không thể." Chử Thải Vi dương dương đắc ý đáp.

Ta là bát phẩm Luyện Khí Cảnh, như vậy người có thể qua mắt được Vọng Khí Thuật của ta, thì Chu Bách hộ phải là Đồng Bì Thiết Cốt cảnh, mà rõ ràng ông ta là không phải.... Hứa Thất An gật đầu, tiếp tục hỏi:

"Ngoài cái đó ra?"

"Thì chỉ còn có Pháp Khí thôi." Chử Thải Vi là một người thích lên mặt dạy đời, không chờ Hứa Thất An hỏi, đã ríu rít giải thích:

"Pháp Khí trên đời phân thành hai loại: Một, trận pháp do Ty Thiên Giám trận sư khắc ra, luyện chế thành khí cụ. Hai, dưới cơ duyên xảo hợp có được vật phẩm thần dị.

"Cái loại sau thì chủng loại rất là phong phú, ví dụ như cổ thụ nghìn năm, hóa thành Lôi Kích Mộc ẩn chứa uy năng chí cương chí dương.

"Hay ví dụ như vật phẩm được cao phẩm cường giả mang theo bên mình, qua nhiều năm tháng, được khí tức ân cần săn sóc, cũng sẽ có thần dị nào đó. Nhưng mà loại này đa phần là kéo dài năng lực nào đó của cao phẩm cường giả đó mà thôi."

"Kinh thành có pháp khí giúp che đậy khí tức hay không?" Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề.

" Ty Thiên Giám chúng ta có, còn những chỗ khác...." Chử Thải Vi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một hồi: "Để ta về hỏi Tống sư huynh."

".... Được, vậy chuyện này giao cho ngươi."

Hai người còn đang nói chuyện, quan viên đã mang danh sách cao phẩm võ giả năm trăm năm trước ra.

Danh sách không nhiều lắm, chỉ có mười người, đều có vẻ là cao phẩm võ giả.

Trong ghi chép chính thức, không viết rõ là cường giả mấy phẩm, nên quan viên dựa vào danh sách những tướng lĩnh có tư cách được ghi chép trong chính sử năm trăm năm trước để suy đoán phẩm cấp.

Ví dụ như Trấn Bắc vương, trấn thủ phương bắc mấy chục năm, cả đời trải qua mấy trăm trận đánh, không nghi ngờ gì, ông ta nhất định là cao phẩm cường giả.

Hứa Thất An nhìn lướt qua, thất vọng phát hiện, trên danh sách này chủ yếu đều là tứ phẩm, võ giả tam phẩm rải rác chẳng có mấy người, nhị phẩm không có ai, khỏi nói tới nhất phẩm.

"Có thể bị phong ấn ở Tang Bạc, giá chót phải là nhị phẩm, bằng không thì, chỉ cần một mình thuật sĩ nhất phẩm Giám Chính đã có thể nhẹ nhàng giải quyết, cơ bản là không cần phải phong ấn. Chẳng lẽ hướng suy nghĩ của mình đã sai, thứ phong ấn không phải người, mà là vật phẩm?"

"Khoan đã.... Giám Chính?!" Hứa Thất An chợt rùng mình, nhịp hít thở vô thức trở nên dồn dập.

Hắn nghĩ đến một sự kiện, chức trách của Giám Chính là tọa trấn kinh thành, là thần thủ hộ của Đại Phụng. Ít nhất Giám Chính thế hệ này chính là như vậy.

Như vậy, năm đó Võ Tông muốn soán vị, nhất định không thể không vượt qua cái ải Giám Chính này.

Một suy đoán kinh người thành hình trong đầu Hứa Thất An, làm hắn nhịn không được rùng mình một cái.

||||| Truyện đề cử: Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn |||||

"Thải Vi, sư phụ chúng ta có phải là Giám Chính đời đầu tiên không?" Hứa Thất An kiềm chế bản thân, cố không để giọng mình run rẩy.

"Không phải, sư phụ là Giám Chính đời thứ hai." Câu trả lời của Chử Thải Vi làm Hứa Thất An cảm giác huyết dịch sôi trào.

Ta đã biết người bị phong ấn dưới Tang Bạc là ai.... Hứa Thất An nuốt nước bọt: "Giám Chính đời đầu chết như thế nào?"

Chử Thải Vi lắc đầu: "Cái này ta không biết. sư phụ chưa bao giờ kể về sư tổ."

Là Giám Chính đời đầu, thứ Tang Bạc phong ấn bên dưới chính là Giám Chính đời đầu!!

Hứa Thất An bị phỏng đoán này làm cả người run rẩy.

Hèn gì bí mật này chỉ có Nguyên Cảnh Đế biết, hèn gì Giám Chính lại sinh bệnh, hèn gì yêu tộc phương bắc lại bày ra trò này.

Giám Chính đời đầu mà thoát khốn ra ngoài, kinh thành sẽ phải đại loạn.... Không, Giám Chính đời đầu đã thoát ra rồi.

Giờ khắc này, Hứa Thất An lại dâng lên suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi kinh thành.

"Đào tẩu, tranh thủ thời gian đào tẩu.... Mang thúc thúc thẩm thẩm cùng đi.... Giám Chính đời đầu thoát khốn, tất nhiên sẽ khiến cho gió tanh mưa máu, đó là nhất phẩm đó, cả kinh thành sẽ biến thành Tu La Tràng....."

Nghĩ tới đây, Hứa Thất An lại bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu.

Nguyên Cảnh Đế cho hắn lập công chuộc tội, như vậy Ngụy Uyên chính là người vác trách nhiệm coi chừng tên phạm nhân tử hình là hắn, hắn chạy, sẽ liên lụy Ngụy Uyên.

Đương nhiên, đây không phải là lý do chủ yếu nhất.

Hứa Thất An tuy là chạy được, nhưng dân chúng trong kinh thành thì không chạy thoát. Nếu trong kinh thành thật sự xảy ra chuyện nhất phẩm cao thủ quyết chiến, vậy sẽ chết bao nhiêu người?

Tất cả đều là nhân mạng.

"Lão rùa già Nguyên Cảnh Đế này, ông ta ở trong hoàng cung, được bao nhiêu là cao thủ bảo vệ, nhưng dân thường trong thành thì làm sao?"

"Ấn oán giữa Nhất phẩm cường giả, ta không xen tay vào được.... Phanh phui ra, phanh phui mọi chuyện ra, nhất định sẽ có người cao tới chống đỡ."

Đã có quyết định!

Gặp chuyện không quyết được, tìm Ngụy Uyên.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng một người nổi danh là mưu kế giỏi như Ngụy Uyên đúng là làm người ta rất có cảm giác an toàn.

Nếu Ngụy Uyên chỉ là một trưởng quan tầm thường, Hứa Thất An chỉ còn nước chạy tới Ty Thiên Giám tìm Giám Chính.

Vừa đúng lúc này, một quan viên tiến đến, thấy Hứa Thất An, thì vui mừng quá đỗi: "Ty chức tìm Hứa đại nhân một hồi lâu rồi, Ngụy công tìm ngài."

Đúng dịp, ta đang muốn tìm ông ta.... Hứa Thất An cáo biệt Chử Thải Vi, theo quan viên đi tới Chính Khí Lầu.

Đi lên lầu bảy, Hứa Thất An gặp được một bộ thanh y, tóc mai sương trắng, Ngụy Uyên.

Và hai kim la.

"Tiến độ phá án không tệ, tiếc là manh mối đã bị đứt. Triều đình đã tuyên lệnh truy nã với Chu Xích Hùng, nhưng muốn trong vòng nửa tháng tìm được hắn, là không thực tế." Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, ngữ khí ôn hòa:

"Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Hứa Thất An đứng trước bàn, nghĩ một chút, thản nhiên nói: "Ty chức suy đoán, phía sau Chu Xích Hùng còn có kẻ khác, chỉ là không có manh mối."

Vụ án này còn phức tạp hơn án thuế bạc, đương nhiên, vì án thuế bạc hắn không phải là quan chủ sự, chỉ cần tìm ra lỗ thủng, cung cấp mạch suy nghĩ, các việc khác đã có Đả Canh Nhân và phủ nha đi làm.

Manh mối tuy rằng đã đứt, nhưng Hứa Thất An đại khái đã có phương hướng điều tra tiếp theo: Một, điều tra những pháp khí có khả năng qua mặt Vọng Khí Thuật.

Hai, lập danh sách loại trừ tìm những kẻ có khả năng lén đưa hỏa dược vào Tang Bạc.

Cái thứ hai đã định trước là sẽ rất hao tâm tổn sức hao tổn lực lượng, mà chưa chắc có được kết quả.

"Ngụy công...." Hứa Thất An thăm dò nói: "Nếu nửa tháng sau, ty chức vẫn không tra ra được chân tướng thì sao?"

"Đến lúc đó, ta sẽ an bài cho ngươi giả chết thoát thân, ngươi vào giang hồ đi, làm một chốt cho Đả Canh Nhân." Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, nói:

"Mạng lưới tình báo của nha môn trải khắp mười ba châu, và các thế lực giang hồ lớn. Không âm thầm cài gián điệp, là không làm được.

"Tính cách của ngươi không thích hợp đi theo đường chính, giang hồ mới là thế giới của ngươi. Kỳ thật nếu không có Tang Bạc án, bây giờ ngươi đã được ta sắp xếp rời khỏi kinh thành rồi."

Đi giang hồ à.... Hứa Thất An hoảng hốt nghĩ.

"Làm cây đao cho bổn tọa, một cây đao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có phải thấy ủy khuất không?" Ngụy Uyên nở nụ cười, như một giáo thư tiên sinh ôn hòa:

"Tính cách của ngươi ngoài mềm trong cứng, lại còn hơi chút cực đoan, ta thưởng thức cái tính đó của ngươi, nhưng không thích ngươi như vậy.

"Đả Canh Nhân nha môn rất nhiều tệ nạn, trong lòng ta biết rõ, nhưng tính người vốn là như thế, sáng và tối là đan xen. Có được bao nhiêu người như Lý Ngọc Xuân? Nếu Đả Canh Nhân đều là người như Lý Ngọc Xuân, thì Đả Canh Nhân không thể áp chế được cả triều võ."

Hứa Thất An nhíu mày: "Ta hiểu đạo lí ấy, nên nhân tính lúc nào cần thì phải gõ, thường xuyên uy hiếp, mới giữ được sự tỉnh táo. Có phải Ngụy công đã dung túng hơi quá rồi không?"

"Còn phải xem thời cơ nữa." Ngụy Uyên không tức giận, ôn hoà giải thích: "Quan liêu Đại Phụng mục nát, xu hướng suy tàn đã thành, muốn thay đổi những quan điểm cũ kĩ này, thì phải biết ẩn dật, sau đó đánh bại từng cái một. Khi phía trước ngươi không còn chướng ngại vật, mới là thời điểm để ngươi mở ra khát vọng."

Ý của Ngụy Uyên là, chờ sau này khi ông ta đánh sụp được kẻ thù chính trị, không còn có đá cản đường, thì mới có thể ra tay chỉnh đốn, điều trị bầu không khí đầy chướng khí mù mịt này.... Hứa Thất An suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý.

"Ngươi đang ở trong quan trường này, bị quy củ trói buộc, không thể không ẩn dật. Nếu không xông lên lần nào sẽ chỉ gặp họa lần đó. Hoặc là, khí chất liều lĩnh, sạch sẽ, sắc sảo của võ phu sẽ dần bị mất đi, nhìn kiểu nào cũng đều là không có lợi. Nhưng vào giang hồ, thì ngươi không còn băn khoăn gì nữa." Ngụy Uyên lời lẽ thấm thía:

"Hễ ai chọc giận ngươi, ngăn cản ngươi, làm chướng mắt ngươi, ngươi cứ việc xách đao mà chém, bình tâm mà đi, không cần băn khoăn tới quy củ và luật pháp. Cái gọi là dùng sức mạnh vi phạm lệnh cấm, chính là ý này.

"Không ít võ giả trong quá trình đó đã bị lạc phương hướng, mất đi bản tâm, trở thành đao phủ lãnh huyết vô tình. Đây là điểm ngươi cần phải chú ý."

Hứa Thất An nghẹn cả buổi: "Ty chức vẫn còn chưa muốn vào giang hồ, ta muốn cố gắng hết sức để tiếp tục thử."

Không phải hắn lưu luyến quyền thế, mà là lưu luyến người nhà. Lưu luyến thúc thúc thẩm thẩm, Nhị lang và muội tử.

Giống như kiếp trước hồi cắm đầu hi sinh cho công việc, lão bản đã nói: "Anh muốn phái em ra ngoài, để mở rộng thị trường, ở lâu dài ở bên ngoài."

Hắn đáp: Em không muốn đi.

Lão bản nói: Không, em muốn.

Cũng may Ngụy Uyên không phải loại lão bản bóc lột siêu cấp này, ông ta không bắt buộc hắn. Ngụy Uyên cười: "Không có việc gì thì ngươi lui ra đi."

Không, ta có việc.... Hứa Thất An ôm quyền, trầm giọng nói: "Mời Ngụy công cho mọi người rời hết, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo."

Lại muốn đuổi hết chúng ta?!

Nam Cung Thiến Nhu và Dương Nghiên, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thất An.