Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 111: Tập trung người bị tình nghi



Quan viên Hình bộ nghe Lưu công công nói vậy, tưởng ông ta muốn làm khó đồng la nhỏ họ Hứa, ai nấy đều ôm thái độ hả hê nhìn, quyết định chỉ cần Hứa Thất An nói một điểm không đúng, sẽ lập tức công kích, vả vào mặt hắn.

Người đọc sách rất giỏi mấy trò đấu nhau, chỉ không có võ lực mà thôi.

Quan viên phủ nha, bọn bộ khoái thủ thì ôm thái độ đứng xem, nghĩ đồng la lỗ mãng này làm gì đưa ra nổi đầu mối gì. Nhưng bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, phủ doãn đại nhân vậy mà lại không để óc bay thơ thẩn, mà lại hơi thẳng người lên, bày ra tư thế nghiêm túc lắng nghe.

Lữ Thanh nói nhỏ: "Quên rồi à? Hứa Thất An đó, án thuế bạc Hứa Thất An."

Nhờ nàng nhắc nhở, đám người phủ nha mới nghĩ ra, nhớ ra cái người tên là Hứa Thất An.

Hèn gì vừa rồi nghe tên cảm thấy quen tai, thì ra là tiểu khoái thủ đã ngăn cơn sóng dữ, phá giải bí ẩn trong án thuế bạc.

Ừ, bây giờ là Đả Canh Nhân đồng la rồi.

Hèn gì bệ hạ khâm điểm hắn làm Đả Canh Nhân nha môn quan chủ sự..... Đến lúc này, đám quan viên phủ nha mới thật sự trở nên nghiêm túc.

"Quả thật có chút thu hoạch!" Hứa Thất An gật đầu.

Hắn vốn không muốn nói, bởi vì Hình bộ và phủ nha là đối thủ cạnh tranh, không có lí nào lại đi chia sẻ manh mối với đám chó chết này.

Nhưng mới rồi nhìn thấy tiểu hoạn quan viết tốc kí, người của Hình bộ và phủ nha trao đổi với nhau không hề giấu diếm, Hứa Thất An chợt nhận ra, đây có lẽ chính là một cơ hội cho hắn biểu hiện.

Biểu hiện cho Hoàng Đế bệ hạ kia xem.

Nếu không có gì bất ngờ, ghi chép đó sẽ được nộp lên cho Hoàng Đế xem qua, thử nghĩ, Nguyên Cảnh Đế xem hết ghi chép, phát hiện Hình bộ và phủ nha đều tích cực thảo luận, đưa ra manh mối, nỗ lực phá án, trong khi Đả Canh Nhân nha môn lại trầm mặc không nói gì.

Ông ta sẽ nghĩ thế nào?

Tuy tin tức chia sẻ còn ít ỏi, nhưng vẫn được ghi nhận là có công lao.

"Nương theo phỏng đoán của Lữ Bộ đầu, ta có một số nghi vấn." Hứa Thất An chờ mọi người đều quay sang nhìn, mới đâu vào đấy nói:

"Sáng nay đi Tang Bạc tra xét, muốn nổ tan Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu, nổ hủy đài cao, thì lượng hỏa dược cần có là vô cùng lớn."

"Đúng vậy, vậy thì sao?" Lữ Thanh đã đi Tang Bạc xem qua hiện trường.

"Vấn đề chính là, vừa rồi ngươi đã nói, hỏa dược là vật tư chiến lược được triều đình cực kỳ coi trọng, được giữ bí mật toàn diện, biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm khắc mà đầy đủ. Muốn trộm hỏa dược này ra ngoài đã là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi còn xóa sạch dấu vết!" Hứa Thất An nói:

"Ngươi cảm thấy là người thế nào mới có thể làm được điểm này?"

Lữ Thanh do dự một chút: "Công bộ thượng thư, hoặc hai vị Thị Lang."

Mọi người kinh hãi, ngay cả tiểu hoạn quan đang cắm đầu ghi chép khựng lại.

Hứa Thất An gật đầu: "Nếu là Công bộ thượng thư và hai vị Thị Lang, như vậy thì dễ giải thích. Với thủ đoạn và khả năng của bọn họ, mua chuộc người hầu trong nội cung hay quan viên Đại Lý Tự, Lễ bộ không phải là điều không thể. Chỉ là, làm vậy có phải ngu xuẩn quá hay không?"

Lữ Thanh nhíu mày: "Ý ngươi là..."

Hứa Thất An nói: "Trộm hỏa dược với quy mô lớn như thế, dù tay chân có làm sạch sẽ cỡ nào đi nữa, không thể qua mặt được điều tra. Ta tin người có thể lên làm Thượng Thư và Thị Lang, còn không ngu tới mức như vậy."

Lữ Thanh gật đầu: "Nếu không phải là bọn họ, vậy thì ngoài Công bộ, đâu còn chỗ nào có thể cung cấp nhiều hỏa dược như vậy?"

Hứa Thất An nói: "Có khả năng là vận chuyển từ ngoài thành vào không?"

Lữ Thanh lắc đầu: "Chưa nói tới ở ngoài thành, nội ở trong ngoại thành muốn ra vào đều phải đóng thuế, hàng hóa đều bị binh lính thủ thành kiểm tra. Vào trong Hoàng Thành lại càng không có khả năng. Hỏa dược là thứ dễ làm người ta chú ý như vậy, làm sao vận chuyển lén được? Trừ phi thứ được vận chuyển đi vào là nguyên vật liệu, chứ không phải hỏa dược...."

Lữ Thanh và Hứa Thất An kẻ tung người hứng suy luận với nhau, hoàn toàn không có chỗ cho người khác xen vào, Lưu công công không vội, kiên nhẫn ngồi nghe.

Tiểu hoạn quan chịu trách nhiệm ghi chép múa bút như bay, càng ghi càng nhanh.

Thứ vận chuyển vào không phải hỏa dược, mà là nguyên vật liệu, trong nguyên vật liệu để làm hỏa dược, lưu huỳnh và than củi đều không phải là vật trân quý, thực tế vào mùa đông, lượng than kinh thành sử dụng là vô cùng đáng sợ.... Nhưng quặng tiêu thạch là thứ được quản lý cực kĩ..... Suy nghĩ trong đầu Hứa Thất An như bị một tia sét bổ qua.

"Quặng tiêu thạch!?" Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thanh.

Nữ bộ đầu ngẩn người, sau đó hiểu ra, hoảng sợ bật thốt theo: "Quặng tiêu thạch!!"

Vẻ mặt hai người đầy khiếp sợ, bên kia, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu liếc nhau, cả hai đều biến sắc.

Bốn người họ đã từng thăm dò Đại Hoàng Sơn, phát hiện quặng tiêu thạch ở đó.

Lữ Thanh tỉnh táo trở lại, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, nảy ra một nghi hoặc: "Nếu thật là cái đám đó làm vậy chín người mất tích đó là sao?"

Hứa Thất An chậm rãi đáp: "Rất đơn giản, vu oan giá họa!"

Sau đó lại lắc đầu: "Không, là chuyển lực chú ý của chúng ta đi hướng khác, để tranh thủ thời gian trốn khỏi kinh thành."

Lữ Thanh khẽ vuốt cằm: "Đúng, khiến chúng ta đều cho rằng hỏa dược là xuất từ Công bộ, cho rằng trong bộ của triều đình có gián điệp, chuyển trọng tâm điều tra về phía Công bộ và Lễ bộ, Đại Lý Tự khanh."

Lưu công công nhíu mày, ông ta phát hiện mình bắt đầu nghe không hiểu hai người này nói chuyện.

Ngoài Hình bộ thượng thư và Trần Phủ Doãn bất động thanh sắc, những người còn lại đều quay sang nhìn nhau, cũng nghe mà không hiểu Hứa Thất An và Lữ Thanh đang nói cái gì.

Cứ có cảm giác mình ở ngoài lề.

Hứa Thất An lắc đầu: "Nếu nói như vậy, thì có một điểm đáng ngờ không giải được, làm sao chúng vận chuyển được hỏa dược đến Tang Bạc?"

Lữ Thanh nói: "Rất đơn giản, chín quan viên mất tích kia hẳn đã bị mua chuộc, hoặc bị ép buộc. Ta thiên theo hướng khả năng đầu."

Có đạo lý, yêu tộc muốn lén vận chuyển hỏa dược vào Tang Bạc, nhất định phải có đồng lõa. Nếu không có người ở trong triều hỗ trợ, chúng không thể nào làm được.

Chưa nói tới gian tế trong triều, vì sao yêu tộc phải cho nổ Tang Bạc?

Nói chính xác hơn, thứ chúng nhắm tới là vật bị phong ấn ở dưới Tang Bạc. Vậy rốt cuộc vật đó với chúng có lợi gì?

Hắn còn đang ngẫm nghĩ, đã nghe thấy Lữ Thanh nói: "Hình như chúng ta đi chệch đường rồi, vì vừa rồi ta có nhớ tới một chi tiết..."

Nữ bộ đầu nhìn Hứa Thất An: "Trong chín người mất tích, ba người là người của nội cung, ba của Lễ bộ, ba của Đại Lý Tự.... Làm sao họ qua mặt được đồng liêu, lén đưa hỏa dược vào được?"

Hứa Thất An không rõ lắm quá trình tế tổ, cũng như chưa kịp hỏi đám quan viên và người hầu chịu trách nhiệm kết thúc công việc, nhưng nghe Lữ Thanh nói vậy, cũng giật mình: "Ý ngươi là, chỉ bằng vào ba người, thì không thể gạt được đồng liêu lén đưa hỏa dược vào? Đúng nhỉ, tại sao lại phải tách chín người này ra, nếu cả chín người này đều là người của Lễ bộ, Đại Lý Tự hoặc người của nội cung, vậy thì còn có thể."

Lữ Thanh nở nụ cười từ đáy lòng, rất vui vẻ.

Nàng thích nhất là điểm này của Hứa Thất An, thông minh, nói một cái là lập tức hiểu ngay ý của nàng. Thảo luận với hắn không thấy mệt, ngược lại còn có niềm vui vì hiểu ý nhau.

Hứa Thất An nói: "Vì vậy, trong số người hỗ trợ bọn họ, nhất định còn có những người khác, mà những người này, nhất định là có quyền tự do ra vào Hoàng Thành, hoặc là có năng lực đưa hỏa dược vào Hoàng Thành...."

Nói đến đây, Hứa Thất An và Lữ Thanh lại nhìn nhau, bọn họ nhớ tới một vụ án.

Án tiểu kỳ quan Kim Ngô Vệ.

Án này xảy ra một ngày trước hôm đại điển, cũng là án do bọn họ nhận.

Kim Ngô Vệ tiểu kỳ quan là bị diệt khẩu..... trước khi bị diệt khẩu, còn nói với thê tử muốn đưa cả nhà rời khỏi kinh thành.... trước khi chết, vừa vặn là đang trực... Hứa Thất An hiểu ra mọi chuyện, xâu chuỗi hai vụ án quặng tiêu thạch và tiểu kỳ quan Lưu Hán vào với nhau, không khó cho ra một chân tướng.

Yêu tộc xua đuổi khôi hộ, là vì thu thập quặng tiêu thạch trên núi Đại Hoàng, chế tạo hỏa dược để cho nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu, thả vật bị phong ấn ở dưới Tang Bạc ra.

Sở dĩ dùng hỏa dược, là vì Hoàng Cung phòng giữ sâm nghiêm, không thể dùng sức mạnh mạnh mẽ xông vào, nhưng đưa hỏa dược vào thì có thể, chỉ cần làm sao đưa vào mà thần không biết quỷ không hay.

Ty Thiên Giám Giám Chính, Nhân Tông nữ quốc sư, và võ phu cao phẩm trong cấm quân đều có thể phát giác cường giả xâm lấn, nhưng không thể cảm nhận được vật như hỏa dược.

Lưu Hán chỉ là một tiểu kỳ quan, không có khả năng qua mặt thượng cấp đưa hỏa dược vào Hoàng Thành.

Hắn chỉ là người hỗ trợ, người chủ sự chính là thượng cấp của hắn, và chính thượng cấp này là người giết hắn diệt khẩu.

Mịa nó, yêu tộc làm việc, đúng là lão mẫu mặc áo ngực, lớp này chồng qua lớp kia.

Mọi manh mối đã trở nên ngay ngắn rõ ràng.

Giờ chỉ cần bắt thượng cấp của Lưu Hán, Kim Ngô Vệ Bách hộ về tra hỏi, sẽ biết tất cả!

Hứa Thất An nhanh chóng tập trung vào một nhân vật khả nghi: Chu Bách hộ!

Hứa Thất An đứng dậy, hắng giọng: "Lưu công công, các vị đại nhân, tại hạ còn có việc bên Công bộ, xin được cáo lui trước."

Nét mặt hắn bình thường, ngữ khí nhẹ nhõm: "Đả Canh Nhân đi theo ta."

Nhanh chóng dẫn người rời khỏi.

Quan viên trong sảnh không phải người ngu, cho dù Hứa Thất An biểu hiện rất bình thường, nhưng trong lúc hắn và Lữ Thanh nói chuyện với nhau, ba phen mấy bận biểu lộ biến hóa, tuy họ nghe không hiểu được hết nội dung hai người nói chuyện với nhau, nhưng điều đó không cản trở được họ đoán ra được Hứa Thất An đã phát hiện ra manh mối quan trọng.

Lập tức mọi người nhìn về phía Lữ Thanh.

Lữ Thanh giả ngu.

Lưu công công gõ ngón tay xuống bàn, giọng thúc giục: "Có phải Hứa Thất An phát hiện ra gì rồi hay không, có phải bản án có tiến triển rồi không, nói mau!"

Lữ Thanh thầm nhủ, ta đã hết lòng giúp đỡ ngươi rồi. Dù nàng rất thưởng thức Hứa Thất An, nhưng hai người họ không có quan hệ gì đặc biệt, không phải là hôn phu hay gì gì.

Giúp hắn kéo dài một chút thời gian, là đã rất nghĩa khí rồi.