Đại Mạc Thương Lang

Quyển 1 - Chương 22: Máy bay hạng nhẹ



Máy bay ư?

Lúc đó chúng tôi đều ngây người ra, lẽ nào nơi đây đã là điểm đáy của động, là độ sâu một ngàn hai trăm mét so với mặt đất rồi?

Không thể nào, đồng hồ đo áp suất cho thấy độ sâu của chúng tôi hiện nay cũng chưa thể đạt đến một nửa con số đó, hơn nữa tính đến độ rộng của độngnày, nếu có chiếc máy bay thần bí nào đó ở dưới nước, vậy thì với chiềudài và độ cao đó, chúng tôi không thể không phát hiện ra điều gì, chiếuđèn xuống dưới, chắc chắn sẽ nhìn thấy bóng của chiếc máy bay. Đằng này, chỉ là một màn nước đen ngòm, chẳng nhìn thấy gì khác.

Vương TứXuyên hỏi đội phó, đội phó liền trả lời đó không phải là loại máy baythả bom, mà là một chiếc máy bay loại nhỏ, bên dưới còn có đường ray,chiếc máy bay bị giằng cố định vào đó bởi các sợi xích, xem ra nó đã bịtàn phá hư hỏng hoàn toàn rồi.

Mấy người trên xuồng hưng phấnkhác thường, chỉ có tôi đang bị thương không thể lặn xuống để xem được,mặc dù trong lòng sốt ruột như lửa đốt, nhưng cũng đành đứng đó mà nhìntừng người một đang tranh nhau xuống, rồi mọi người lần lượt nhảy xuốngdưới nước.

Tôi đợi họ phải đến một tiếng, cho đến khi anh Đườngđứng trên bờ kêu gọi mọi người lên uống nước, lúc đó họ mới chịu lên,tất cả vừa lau người, vừa kể cho chúng tôi nghe những gì xảy ra bêndưới, người kể hăng nhất trong nhóm là Vương Tứ Xuyên, cậu ta trợn mắtrướn mày mà kể.

Dựa theo những gì họ thuật lại, chúng tôi đã vẽđược hình ảnh của chiếc máy bay. Sau đó, chúng tôi tổng kết lại được sau khi tra tài liệu, mới phát hiện một điều rất đặc biệt về chiếc máy bayđồng hạng với chiếc này. Lúc đó, một người lính vốn là kĩ sư cơ khí động lực học về máy bay trong Học viện chỉ huy không quân nhận định: “Khảnăng đây chính là một chiếc máy bay loại Ki102[1], loại máy bay này rấtnổi tiếng”, người kĩ sư ấy nói thêm rằng nếu thực sự chúng tôi đã pháthiện ra chiếc máy bay này dưới đó, thì chứng tỏ người Nhật đã coi sựviệc này không hề bình thường, bởi vì thời bấy giờ, đây là loại máy baychiến đấu chỉ về đêm mới xuất hiện.

[1] Máy bay Kawasaki Ki-102:Một kiểu máy bay tiêm kích hạng nặng hai động cơ hai chỗ ngồi của NhậtBản trong Thế chiến thứ hai. Có ba phiên bản được dự trù: kiểu Ki-102atiêm kích bay ngày, kiểu Ki-102b cường kích và kiểu Ki-102c tiêm kíchbay đêm. Phe Đồng Minh đặt tên cho nó là Randy. Nó được đưa vào hoạtđộng từ năm 1944, nhưng chỉ có các hoạt động hạn chế.

Hồi đó,chúng tôi không có nhiều cơ hội để tận mắt nhìn thấy một chiếc máy bay,nên căn bản không thể lý giải được chuyện này, chỉ biết là cái xác máybay đó đang nằm nghiêng trượt trên đường ray, dây cáp điện có nối đếnchỗ đó, có một số máy móc kì lạ đang mắc vào mấy khe đá, chắc là mộtloại thiết bị đường ray mò khoáng sản. Hai cánh của máy bay đã bị pháhủy hoàn toàn, phần đầu cũng bị đâm bóp méo, chứng tỏ rằng việc hạ cánhkhẩn cấp của chiếc máy bay đã thất bại, điều đáng ngạc nhiên là tại saonó lại xuất hiện ở nơi này?

Khi đó, chúng tôi đã rút ra một địnhnghĩa về khái niệm “kì quái” là: Tất cả những sự việc được gọi là kìquái có nghĩa là nó xuất hiện ở những nơi không đáng xuất hiện. Bây giờngẫm lại vẫn thấy đúng.

Thậm chí Vương Tứ Xuyên còn phân tíchrằng phải chăng người Nhật đã xây một kho vũ khí bên dưới lòng đất, rồiđem giấu cái máy bay chưa kịp chuyển đi này nhằm mục đích khi quay trởlại chiến đấu thì đem ra dùng tiếp?

Nhưng tôi thấy tốn bao côngsức chỉ để chôn giấu một chiếc máy bay như thế này thì e rằng không hợplý nên liền phản bác: “Tuy người Nhật thường làm những chuyện ngược đờikhác người thật, nhưng họ không phải là kẻ ngốc, cậu đừng có bịa họgiống như trên phim, vẽ rắn thêm chân!”

Những người lúc nãy không lặn xuống nghe mọi người kể vậy lại đâm ra hiếu kì, cũng muốn lặn xuống xem thử, thế nhưng anh Đường sợ xảy ra nguy hiểm nên nghiêm cấm mọingười nhảy xuống. Mấy người đó đành phải túm tụm quanh chỗ Vương TứXuyên, bảo cậu ta tường thuật lại từ đầu. Vương Tứ Xuyên là tay mồm mép, được gãi đúng chỗ ngứa nên cứ tồ tồ kể lại, không quên thêm mắm thêmmuối vào.

Anh Đường có vẻ cũng phấn khởi, cùng bàn bạc với anhMiêu, anh ta chắc chắn có dây cáp điện thì đường đi phía trước sẽ dễ đihơn, bên dưới dòng nước có đường sắt có nghĩa là trước khi nước lụt dâng thì nơi đây mực nước khá nông, và đã có đường sắt có nghĩa là ở khu vực này đất không bị dốc bất thường, địa hình khá ổn định.

Thế làchúng tôi quyết định xuất phát ngay, không nên ngồi đây để phí thời gian thêm nữa. Mọi người nghe hiệu lệnh, lập tức khẩn trương chỉnh đốn tưtrang, mặc quân phục vào, tiếp tục lên đường đi sâu vào trong động.

Sự thực đã chứng minh rằng kinh nghiệm dày dặn của anh Đường hoàn toànđúng, chúng tôi cứ theo dây cáp điện mà đi, dựa vào vách động nhích lêntrước từng chút, từng chút một, không lâu sau đã thấy xuất hiện cấp cứuchuyên dụng, rõ ràng đi đến đây đã khám phá ra nhiều điều trong hangđộng này, nếu nơi này không có địa thế bằng phẳng và đường đi tốt thìkhông thể làm được điều này.

Rõ ràng là anh Miêu cũng không muốn lãng phí chút thời gian nào,

Sau khi xem xét tình hình anh Đường nói: “Quanh đây nhất định có máy phát điện.”

Quả đúng như dự đoán, chúng tôi di chuyển qua một nhánh rẽ thì thấy mộtgiàn giáo bằng xi măng nối vào vách đá, dưới vách đá là một hốc sâu hunhút, bốn phía quanh nó được rào chắn bởi hàng rào sắt, các sợi dây cápđiện đều kéo xuống cái hố ấy.

Anh Đường nói chắc máy phát điệnnằm dưới cái hố này, đây chính là trung tâm phân phối điện, từ trong đóthòi ra mấy sợi dây điện, chắc chắn trong số đó có một sợi dẫn đến điểmcuối của động.

Lúc này, ai tinh mắt cũng có thể quan sát được bên trên giàn giáo có các chòi gác, những tấm lưới sắt, đèn khảo sát chuyên dụng, bên dưới cái giá còn có một cuộn thang được làm sơ sài bằng sợithép. Bỗng một người kêu lên, chúng tôi nhìn theo phía tay cậu ta chỉ,thấy ở bên dưới giàn giáo có hai túp lều bạt, túi ngủ và ba lô. Nhìn chỗ đồ vật này chúng tôi biết đó không phải là của người Nhật để lại, màchúng mới ở đó trong thời gian gần đây.

Anh Miêu lập tức đứng dậy bảo anh Đường: “Mau đi sang bên đó!”

Trèo lên trên mặt bê tông, tôi chợt có cảm giác vô cùng quen thuộc, dù đâylà những gì do người Nhật làm, một bên giàn giáo có ghi dòng chữ “x Công nghiệp nặng Kawasaki phối hợp với Bộ đội mỏ quặng 076”, bên dưới giàngiáo khá khô ráo, chúng tôi đi xuống dưới, nhìn thấy mấy cái lều bạt đóđều là của quân giải phóng Trung Quốc, đó chắc chắn là một doanh trạimới lập gần đây.

Quả nhiên, đã có một đội khảo sát khác tới trước chúng tôi, thực ra tôi luôn cảm thấy những chuyện này là có thực, bâygiờ lại có thêm những chứng cứ rõ ràng, tôi càng chắc chắn vào linh cảmcủa mình.

Đặc biệt là những chiếc lều bạt, sau lúc nhìn thấychúng khi mới bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi đã vứt bỏ hết mớ lềubạt đi, nơi này có lều bạt, có nghĩa là trong đoàn khảo sát này có nữcông nhân. Có thể không chỉ có một người. Lúc trước nhóm Viên Hỷ Lạcchắc đã đi qua đây.

Anh Miêu bảo chúng tôi dừng lại ở chỗ này,sau đó ra lệnh cho mọi người đi khảo sát, cả cậu lính đến cùng với anhlúc trước cũng được phân đi thăm dò, mọi người khảo sát toàn bộ chỗ cáigiá làm bằng bê tông. Rất nhanh sau đó đã có phát hiện mới, chúng tôileo cầu thang sắt lên tầng hai, trên đó có một lũy chắn công sự được xây bằng các bao cát, bên trong nó có một phòng nghỉ, chúng tôi ngửi thấymùi ẩm mốc phát ra từ đó, dưới nền đất lộn xộn, bừa bộn. Chúng tôi nhìnthấy chỗ mắc nối dây điện ở đó, có cả giường, cả bàn làm việc được sơnmàu xanh, có một chiếc điện thoại kiểu quay số đặt trên cái giá bên cạnh bàn, thậm chí trên giá súng vẫn còn treo một khẩu súng gắn lưỡi lê.

Nếu như có nhện thì chắc cả động này đã bị phủ đầy tơ nhện rồi, nhưng chắclà không có, hơn nữa cũng không có nhiều bụi, xem ra ở đây chỉ có nhiềumốc, mốc phủ lên hầu hết các vật dụng, tôi cảm thấy khác ngạc nhiên,dường như người Nhật vừa mới rời khỏi nơi này không lâu.

Cậu lính chú ý tìm kiếm ở chỗ cái bàn sơn màu, chúng tôi thấy trên bàn vẫn còncả những đồ dùng như bát ăn cơm và bi đông nước, chắc rằng người anhMiêu cần tìm đã từng ăn uống ở nơi này.

Những chỗ còn lại không có gì hấp dẫn chúng tôi cả, chúng tôi đi một vòng không còn phát hiện ra thứ đặc biệt khác.

Mấy người chúng tôi bàn bạc, thống nhất lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầukhảo sát từ đây, vì nơi này là chỗ để đồ ăn thức uống thì chắc nhữngngười kia sẽ không thể đi xa được.

Đang lúc chúng tôi chuẩn bịchui ra khỏi lũy chắn thì một chuỗi âm thanh “reng reng reng” đột ngộtvang lên khiến ai nấy đều giật mình thất kinh. Âm thanh đó vang lên giữa chốn hang sâu cùng cốc này cũng ảnh hưởng chẳng khác nào tiếng sấm nổbên tai.

Tất cả chúng tôi đều dựng tóc gáy, lập tức ngoái đầu lại nhìn, hóa ra chiếc điện thoại cổ để trên giá bỗng nhiên đổ chuông.