Đại Bát Hầu

Chương 107: Sát tâm



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Còn chưa đợi Ác Giao đưa tay chạm vào cửa gỗ thì đã nghe được một tiếng "kẽo kẹt", cửa gỗ tự mình mở ra.

Hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, lại ảm đạm tối tăm, lông tơ cả người như thể ngâm ở trong ao máu ướt đầm đìa, lỗ chân lông trên trán còn đang chậm rãi rỉ máu, sau người là vết máu kéo dài đến chiếc giường bừa bãi.

Thân thể run rẩy, cả người Khỉ Đá nằm bò trên mặt đất, thở hổn hển, từng sợi tơ máu tràn ra khỏi miệng của hắn, rơi xuống đất, hợp thành một vũng máu trên mặt đất.

- Tham... tham kiến bệ hạ.

Lúc này thân thể hắn run lên, nhìn thôi cũng giật mình, đã cực kỳ suy yếu.

Nhìn thấy cảnh này, Ác Giao cũng phải ngơ ngác.

Gã cúi đầu nhìn Khỉ Đá đang nằm sấp trên mặt đất, kéo dài giọng hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy?

- Ha ha... luyện một môn công pháp, muốn đi đường tắt. Khụ khụ khụ... để bệ hạ chê cười rồi.

Hắn vịn cửa, thử đứng dậy từng chút một, nhưng bất luận thế nào vẫn không đứng lên được.

- Ồ? Công pháp gì lại nguy hiểm đáng sợ thế.

Ác Giao vươn tay trái đẩy cánh cửa bên kia ra luôn, tay phải đã lặng lẽ vận dụng linh lực, nhấc chân bước qua bậc cửa, lướt qua Khỉ Đá, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn quét cả căn phòng:

- Còn không lấy ra cho ta nhìn thử, bổn vương mới giúp ngươi giám định được.

- Bệ hạ nói đùa... Chuyện vặt thế này, thần nào dám làm phiền bệ hạ. Ha ha... ha ha...

Khỉ chậm rãi nhắm hai mắt, lại không có sức nhấc mí mắt lên.

Một tay vịn cửa gỗ, sắc mặt hắn đã cực kỳ trắng bệch, nhìn có vẻ như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Sau khi xác định xong trong phòng không còn người nào khác, Ác Giao mới nhìn tới trên chiếc giường nhuốm đầy vết máu.

Đệm chăn trên chiếc giường đã bị xé rách nát, thậm chí ván giường cũng bị gãy, cả chiếc giường sụp đổ. Có thể nói là một đống lộn xộn.

- Đây là do ngươi làm?

- Để bệ hạ... chê cười rồi.

Khỉ Đá hơi lắc lắc đầu, thử khiến thần trí của mình thanh tỉnh hơn chút.

- Bị thương đến mơ hồ à.

Ác Giao chậm rãi quay người nhìn về phía Khỉ Đá, vươn tay muốn đi dò xét mạch của hắn, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy vết máu đọng trên lông tơ thì vội vàng rụt về lại.

Khỉ Đá cũng không trả lời, không đứng lên được, hắn đành phải vô lực dán mình lên cánh cửa, ngồi bệt trên đất, cười gượng nhìn Ác Giao.

Nụ cười đó pha trộn đau đớn.

- Nếu thật sự thân thể không khỏe, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nữa thiên quân sẽ tới rồi, Xa Kỵ tướng quân ngươi quản lý đám yêu bên ngoài thành không thể vắng mặt được đâu.

- Tạ ơn, bệ hạ.

Khỉ Đá vô lực chắp chắp tay.

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.

Nói xong Ác Giao phất ống tay áo, nhấc chân bước ra khỏi cửa.

Đúng lúc này, Khỉ Đá đột nhiên che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, vài giọt máu bắn lên vạt áo của Ác Giao!

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy tên yêu bộc chờ ở bên ngoài cửa vội vàng kinh sợ hô lên:

- Tướng quân! Tướng quân! Ngài không sao chứ?

Từng tên xông về phía Khỉ Đá.

Ác Giao cúi đầu liếc mắt nhìn mấy giọt máu dính trên vạt áo của mình, vẻ mặt chán ghét, nhìn đám yêu bộc hoảng hốt lạnh lùng nói:

- Yên tâm đi, không chết được. Nếu dễ chết như vậy... hừ, cũng chính là đáng chết.

Lúc này Tấn Chi mới vội vã chạy tới, thấy được Ác Giao bèn vội vàng quỳ xuống.

Ác Giao cũng không nhiều lời, lạnh lùng phất áo bỏ đi.

Đợi cho đến khi Ác Giao đi rồi, Tấn Chi mới đi đến đẩy đám yêu bộc ra kiểm tra thương thế của Khỉ Đá, chỉ liếc mắt nhìn một cái bèn do dự quay người đi theo Ác Giao.

Qua khe hở giữa đám yêu, có đôi mắt vô lực nhìn chằm chằm hai kẻ kia rời đi.

...

- Bệ hạ, hắn là...

- Trời mới biết.

Ngoài cửa, xe ngựa trong cung đã theo sau đến.

Thấy Ác Giao đi ra thì hai yêu bộc một tên vội vã quỳ xuống trên đất làm bậc, một tên thì vén rèm xe.

Nhấc chân bước lên xe ngựa, Ác Giao ngồi xuống.

- Trở về cung.

- Rõ!

Một tiếng hét lớn, xe ngựa chậm rãi lộc cộc chạy về phía trước.

Tấn Chi vội chạy theo sau.

- Tấn Chi à.

- Có thần.

- Đám thuộc hạ ban đầu bên ngoài thành của hắn đều nhập ngũ rồi chứ?

- Thần từng tận lực điều tra, không để sót tên nào.

- Từng có tiếp xúc với hắn không?

- Không, chưa từng tiếp xúc. Con khỉ đó cũng chưa từng nhắc đến bất cứ điều động nào, chỉ coi như là xử lý đám yêu bình thường.

Xa ngựa rung lắc, Ác Giao ngồi dựa lên cửa sổ xe thản nhiên nói:

- Nhìn bộ dáng đó của hắn, ta đoán chắc là đột phá cảnh giới Luyện Thần thất bại rồi. Trước đây ngươi đã từng nhìn thấy trường hợp nào đột phá thất bại chưa? Cảnh tượng đó thế nào?

- Thần chưa từng nhìn thấy. Nhưng biết Hành giảđĐạo đột phá Luyện Thần rất hung hiểm, nếu thất bại không chết cũng tàn phế.

Ác Giao thở dài, nói:

- Hừ, con khỉ này thật lắm trò. Muốn đột phá lại không dám để ta biết. Cũng tốt, nếu thật sự là đột phá thất bại, vậy tu vi của hắn lúc này ít nhất đã phế đi một nửa. Lần này ngoài thành oán thán quá nhiều, chỉ sợ phải phái thành thủ quân ra khỏi thành áp trận mới được. Trước đó còn lo lắng có nên để hắn và ngươi cùng mang binh ứng chiến không. Bây giờ ngược lại không cần phiền nữa, nếu hắn thật sự đột phá thất bại, sau trận chiến này không cần phải trở lại nữa.

Tấn Chi lặng lẽ cúi đầu chắp tay.

- Có thể sắp xếp hắn... dẫn binh tiên phong, nếu như vậy cũng dễ thể hiện quân dân ta đồng tâm, khiến lời đồn tự sụp đổ. Ha ha ha ha.

- Thần tuân mệnh.

...

- Tướng quân! Tướng quân! Ngài không sao chứ!

Đám yêu bộc luống cuống tay chân muốn đỡ Khỉ Đá dậy.

Nhưng mà ngay lúc này, vẻ đau đớn trên mặt Khỉ Đá chậm rãi biến mất.

- Đừng... đừng chạm vào ta, khụ khụ khụ...

Đám yêu bộc đó chợt cả kinh.

- Đừng chạm vào ta, tự ta... có thể đứng dậy.

Hắn cắn răng, run rẩy vịn cửa, dùng sức từng chút.

Thân thể đẫm máu chậm rãi đứng lên trước mặt đám yêu bộc, chậm rãi quay người, di chuyển bước chân, đi vào trong phòng.

- Ra ngoài cả đi... giúp ta đóng cửa.

Hắn khó khăn nói.

- Vâng... vâng, tướng quân.

Một đám yêu bộc tên nào cũng sợ ngây người, đành phải hơi khom người, chậm rãi lùi ra khỏi cửa.

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại mình hắn cô độc.

Thời gian sau này, chắc sự giám sát sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn nữa.

Nhưng cuối cùng đã vượt qua một kiếp.

Nghĩ đến đây, Khỉ Đá nhịn không được bật cười. Tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng ho khan dữ dội, khiến mấy giọt máu rơi xuống.

Hắn phải dùng hai tay chống bàn mới gắng gượng đứng được.

- Ác Giao này... đúng là một phút cũng... không dám yên tâm với ta. Khụ khụ...

Đứng ngơ ngác hồi lâu, một con côn trùng có cánh bay vào từ kẽ hở nơi cửa sổ khép hờ, hóa thành hình người.

- Ngươi có biết vừa nãy gã đã hiện sát tâm chứ? Không phải lần nào ngươi cũng may mắn vậy đâu.

- Dương Thiền... thuật pháp của cảnh giới Luyện Thần cảnh cô đều có chứ?

Trong lúc vô tri vô giác, Khỉ Đá hỏi.

- Ngươi muốn học thuật pháp bây giờ sao?

Dương Thiền trừng lớn hai mắt, mím môi, nhìn thân thể đang run rẩy đó:

- Vừa nãy cưỡng ép đột phá, kinh mạch toàn thân người đều bị tổn thương. Đây không phải thương thế bình thường... ngươi...

- Ta không có thời gian... không có thời gian... khụ khụ... cần phải nhanh chút.

Hắn chậm rãi lắc đầu, thử khiến bản thân tỉnh táo hơn:

- Ta muốn học... Cân Đẩu Vân trước. Khẩu quyết của Cân Đẩu Vân... cô cũng có, đúng không?

Hắn cười khẽ, nụ cười trông đau khổ vô cùng.

- Đúng không?

Nhìn thân thể có thể ngã bất cứ lúc nào, Dương Thiền chỉ có thể cắn môi, lặng lẽ gật đầu.

Nhìn thấy đáp án khẳng định của Dương Thiền, cuối cùng đôi mắt đó yên tâm nhắm lại, thân thể run rẩy chậm rãi ngã xuống.

Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Dương Thiền lao nhanh về phía hắn, kinh hoảng thất thố...

...

Đây dường như là một con khỉ đã được định trước vận mệnh nhiều trắc trở. Chính như bản thân hắn đã nói, là khách quen của Quỷ Môn quan.

Nhưng cũng chính là vận mệnh chòng chành, nhân sinh đè nén, khiến hắn trở nên càng thêm kiên nghị.

Đau đớn, đã là sức mạnh.

Tất cả đau khổ ngưng tụ thành sức mạnh, ngưng tụ trong trái tim cứng cỏi, trở thành chất dinh dưỡng cho hạt giống được chôn sâu bên dưới, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc chui lên khỏi mặt đất, che khuất bầu trời.

Sai số ba trăm năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, chỉ là không biết có thể thay đổi thứ hắn muốn thay đổi hay không.