Dã Tâm Không Tịnh

Chương 22: Ta đối với y là dã tâm không tịnh



Khương Thượng quản lí toàn bộ bộ Công, Triệu Tường thân là cấp dưới, lợi dụng chức vụ để buôn lậu thuốc súng. Mặc kệ Khương Thượng có biết việc này hay không, cũng đã bị cuốn vào cục diện này.

Có người lợi dùng đường bộ để trữ một lượng lớn thuốc súng, nếu số thuốc súng này bị người có chủ đích lợi dụng sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Thành Cảnh Đế. Đó là chuyện lớn sẽ khiến quốc gia rung chuyển.

Có lẽ trước mắt Thành Cảnh Đế và Khương thái hậu không hòa hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là Khương thái hậu sẽ muốn đổi một vị hoàng đế khác. Dù bà có ý như vậy cũng chẳng sợ, hiện giờ cũng không phải là thời cơ tốt.

Người trốn sau màn vơ vét khắp nơi, xuống tay từ bộ Công với ý đồ kéo thái hậu Khương cùng xuống nước, nếu có thể với tới cả trợ lực của Thái Hậu thì chính là làm ít được nhiều. Nếu Thái Hậu không đồng ý thì chỉ cần đề cập tới việc bộ Công ý đồ mưu nghịch buôn lậu hỏa dược cũng đủ để tạo thành đả kích nghiêm trọng với bà. Nếu Thái Hậu có thể bị uy hiếp dễ dàng như vậy thì cũng sẽ không thể ngồi trên vị trí này lâu như thế.

Bà không chọn quy hàng, cũng không bỏ mặc mà đè việc này xuống từ ngọn nguồn. Án của Triệu Tường được Đại Lý Tự thẩm tra xử lý, vậy thì tìm một tội danh gán lên người xử án của Đại Lý Tự để bắt người vào ngục. Cuối cùng dùng danh nghĩa sợ tội tự sát mà đóng dấu định luận xong án Triệu Tường này.

Con đường buôn lậu dính líu tới Thanh Y Bang nên Ngu Khâm được phái đi cùng nhau diệt phỉ. Đương nhiên, mục đích của Ngu Khâm không dừng lại ở mỗi việc diệt phỉ mà còn là giám thị hắn trên toàn bộ hành trình. Xác định hắn sẽ không đào sâu truy cứu việc này, nếu hắn truy cứu thì sử dụng cách thức đơn giản nhất như đã làm với Triệu Tường, cứ thế diệt trừ.

Chẳng trách phản ứng đầu tiên của Ngu Khâm khi hắn vừa vào Vân Châu là ngăn cản, cho rằng hắn nên đến Khai Bình điều binh đến. Kể cả hắn còn nghĩ được khi diệt phỉ cần phải điều tra trước tiên, sau mới tới điều binh, sao Ngu Khâm có thể không nghĩ tới được.

Xem ra không phải không nghĩ tới mà căn bản là không định để hắn đi tra xét.

Dẫn hắn vào Ngụy phủ, biết rõ hắn sẽ không tra được cái gì từ chỗ Ngụy Tri Lý. Muốn mượn việc này xóa bỏ nghi ngờ, khiến hắn nhận định Thanh Y Bang chính là giặc cỏ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa lúc đêm đó Trần Thanh đến tìm Ngụy Tri Lý cãi cọ khiến bọn họ nghe được toàn bộ quá trình.

Việc này chắc chắn không thể giấu được, vậy chỉ có thể đi đến bước tệ nhất. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật.

Yến Vân Hà nắm nhuyễn kiếm trong tay, tươi cười nhìn Ngu Khâm: "Hàn Sơ mấy ngày nay đối tốt với ta, cố ý mua Đào Hoa Tô cho ta, hóa ra là sợ trước khi ta lên đường còn có tâm nguyện khó thành, cố ý thỏa mãn dục cầu ăn uống của ta."

Ngu Khâm trầm mặc không nói gì, y chậm rãi rút đao, lưỡi đao cọ qua thân vỏ phát ra âm thanh sắc lạnh. Y không nói gì, bởi đó mới là câu trả lời tốt nhất.

"Thái Hậu phái ngươi tới giết ta, nhưng không phải phái ngươi ngủ cùng ta, tán tỉnh ta đâu nhỉ?"

Yến Vân Hà vung kiếm, nhuyễn kiếm được rót nội lực vào trở nên cứng cáp: "Xem ra đây là kỹ xảo Hàn Sơ quen dùng, bất kì ai, bất kì kẻ nào, cũng đều cần hy sinh lấy sắc vẻ ngoài."

Trong mắt hắn đã không còn mang theo ý cười, ngay thời khắc dứt lời liền cầm kiếm tấn công. Trong một cú nhảy đột ngột, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu lại, đôi tay Yến Vân Hà cầm kiếm, thế tựa sấm sét bổ xuống.

Lực đạo nặng nề mà tàn nhẫn, khiến Ngu Khâm dù đã nâng đao toàn lực đón đỡ cũng bị lực chấn đến mức phải lùi về sau vài bước.

Hổ khẩu* nháy mắt nứt toạc chảy máu, biểu cảm của Ngu Khâm lại không chút thay đổi, chỉ khẩn thiết nhìn chằm chằm Yến Vân Hà.

Lúc này sự xảo quyệt của nhuyễn kiếm được thể hiện, vào lúc Ngu Khâm vốn tưởng đã hoàn toàn chặn được cú đánh, thân kiếm với một độ uốn quỷ dị nương theo lực hướng về phía cổ y. Nếu không phải y dồn hết sự chú ý lên thế công của Yến Vân Hà từ khi hắn bắt đầu rút kiếm, lúc này chắc đã bị một kiếm quét qua cổ.

Bên vách núi gió thốc mãnh liệt, thanh âm lưỡi mác chói tai trong rừng không ngừng vang.

Nhuyễn kiếm của Yến Vân Hà đã tựa đao lại giống kiếm, thân pháp thường thay đổi, ra tay như chớp. Không bao lâu sau trên người Ngu Khâm đã xuất hiện nhiều miệng vết thương.

Cánh tay và bả vai, eo, bụng rồi ngực, từng đao thấy máu, vết thương chồng chất. Đến tóc mai cũng bị cắt lấy một sợi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Vực đá vốn hoang vu, trong trận đánh nhau, nội lực của bọn họ cuốn lấy lá khô, dọn dẹp sạch sẽ những nơi họ đánh tới.

Thế nên khi máu trên người Ngu Khâm nhỏ giọt trên mặt đất, rõ ràng như vậy, sống động như vậy, đỏ đến mức làm đôi mắt Yến Vân Hà đau đớn.

Yến Vân Hà cầm kiếm đứng lặng: "Ngươi đánh không lại ta."

Hắn đang trần thuật sự thật, nếu có vài vị Cẩm Y Vệ tinh nhuệ nhất ở đây dùng chiến thuật biển người**, nói không chừng có thể kéo chết hắn thật. Không biết Ngu Khâm nghĩ như thế nào, vậy mà một mình đến nơi đã hẹn, không mang theo một ai.

Ngu Khâm giơ tay lau vết máu trào ra trên môi sau khi chịu một chưởng của Yến Vân Hà. Sắc mặt y vẫn luôn không tốt, hiện giờ dính máu tươi đỏ thắm, ngược lại cứ như một loại khí sắc tốt quái dị.

"Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu." Ngu Khâm nói.

Yến Vân Hà cảnh giác nhíu mày, theo lý thuyết Ngu Khâm bị thương thành như vậy, lại chịu một chưởng của hắn, sớm đã bị nội thương nghiêm trọng, y không thể đấu nữa mới phải. Nhưng bị thương càng nặng, Ngu Khâm càng đánh đến tàn nhẫn, chẳng những tốc độ tiến công của kim đao so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, mà nội lực còn cuồn cuộn vô tận. Quá vô lý, kì dị vô cùng.

Trận đánh vốn nên kết thúc nhanh chóng vậy mà lại kéo dài, thậm chí Yến Vân Hà mơ hồ có xu thế bại trận.

Kim đao xẹt qua cổ hắn vài lần, nhưng vẫn chưa thể gỡ cái đầu trên cổ của hắn xuống. Mưa đao công kích dày đặt tựa như che trời lấp đất để đoạt mệnh, Ngu Khâm đối với hắn... Không có nửa phần thủ hạ lưu tình***.

Trước khi trận chiến bắt đầu, trong lòng Yến Vân Hà biết lúc này đây cần phải thật sự hành động, lại sinh ra do dự khi sắp lấy mạng Ngu Khâm. Thế nên hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, ngược lại tới lượt Ngu Khâm phản kích.

Hắn vừa đánh vừa lùi, cuối cùng dừng lại bên vách núi nguy hiểm, lùi một bước là vực sâu vạn trượng. Lúc này thế đao của Ngu Khâm vậy mà chậm lại, dường như đã kiệt sức, hoặc là công pháp nghịch thiên kia rốt cuộc cũng xảy ra phản phệ.

Yến Vân Hà canh chuẩn thời gian, một kiếm gạt đao Ngu Khâm ra. Kim đao bay đi, hung hăng cắm vào tảng đá bên cạnh.

Trong giây lát, kiếm của Yến Vân Hà đã kề tới cổ Ngu Khâm, chỉ cần một nhát, Ngu Khâm sẽ lập tức chết trong tay hắn. Từ đây sẽ không còn người dưới cây hoa đào khiến hắn từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung thâu đêm nơi biên cương. Cũng không còn như khi nằm cùng một cái giường đêm đó, một sợi tóc nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn ra xa, Yến Vân Hà thấy Cẩm Y Vệ đã đuổi tới, đang nhanh chóng hướng về phía này.

Ngu Khâm đột nhiên tiến tới một bước, lưỡi đao sắc bén đâm qua da thịt y, máu trào ra bắn lên mu bàn tay Yến Vân Hà. Trong nháy mắt, dòng máu kia tựa như dung nham, nóng cháy mu bàn tay Yến Vân Hà, thấm vào trong xương cốt.

~ đây là phần bị cắt ~

Bờ vai của hắn bị chụp một chưởng, cùng với lực đạo đó, thân thể Yến Vân Hà lơ lửng trong không khí, rơi xuống từ vách núi.

Đến tận khi đó, hắn nhìn Ngu Khâm đang nhìn hắn từ trên cao, khóe môi hơi gợi lên, lông mi cong cong, hướng về phía hắn mà lộ ra một nụ cười đa tình.

Sắc là thanh đao dịu dàng, từng đao trí mạng. Ngu Khâm đã sớm nói thế với hắn.

Hóa ra người này đã sớm nhận ra trước cả hắn, ý thức được tâm tình ẩn sâu mà Yến Vân Hà chưa bao giờ nói ra.

Y và ta như nước với lửa, ta đối với y là dã tâm không tịnh.


*hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

**chiến thuật biển người: đại khái là như đánh hội đồng. Lấy đa số đánh thiểu số.

***thủ hạ lưu tình: nương tay.