Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 5 - Chương 6



Nhìn đồng hồ báo thức, Rolin vươn vai, “Bình minh sắp tới rồi, anh có dự định gì không?”

“Cho mượn phòng tắm tắm một cái, cho mượn phòng ngủ ngủ một giấc.” Feldt không chút để ý đến nguyện vọng của Rolin, liền bay thẳng đến phòng ngủ, trên chiếc giường nhỏ của Mike chồng chất đầy mô hình, dường như trong lúc họ bận rộn bên ngoài, tên tiểu quỷ này cũng khá bận rộn trong phòng ngủ.

“Tôi tin rằng anh có đủ thời gian để quay về nhà mình.” Rolin đứng trước của phòng tắm, bên trong đã xả nước ào ào, suy nghĩ trong chốc lát, cậu nhíu mày, “Feltd, rốt cuộc thì anh có mang quần áo để thay vào chưa?”

Cửa bỗng mở ra, Feldt thò đầu ra, bàn tay tự nhiên vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, động tác đó làm Rolin tinh tường nhìn rõ đường cong của bờ vai rắn chắc, người này không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn không thôi, “Cộng sự thân mến của tôi, có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo trong tủ quần áo của cậu được không? Brioni, cám ơn.”

Cánh cửa khép lại, Rolin chấn động, nhìn qua Mike, “Em nghe thấy không? Em nghe thấy gì không?! Anh ta vậy mà sai tôi đi lấy quần áo cho mình!”

Mike nâng máy bay lên, làm một tư thế cất cánh, sau đó gật đầu nói, “Em nghe thấy nha. Như vậy không phải quá đúng lúc sao? Tiến sĩ có thể đi vào mà hảo hảo thưởng thức dáng người của Feldt tiên sinh.”

“Tiểu tử chết tiệt này dám đọc suy nghĩ của anh!” Rolin muốn bước qua nhấn đầu cậu nhóc, thế nhưng vật nhỏ trốn đi rất nhanh.

Không tình nguyện đi tới mở tủ quần áo của mình ra, Rolin nhíu mày, phát hiện trong đó có khoảng một nửa quần áo tuyệt đối không phải phong cách của mình… Nhìn lại nhãn hiệu, Brioni, Armani và Louis Vuitton….

Không thể nào, hiện tại bản thân mình chỉ thừa nhận chuyện người này là cộng sự ‘có chút thân mật’ thôi, từ lúc nào mà anh ta đã dọn cả tủ quần áo sang nhà mình?

Lấy một bộ đồ hiệu Feldt nói, Rolin gõ cửa rồi cầm quần áo đi vào.

“Thân mến, cậu không cho tôi nội y.”

“Nội y?” Tuyệt đối đừng nói ‘Cậu mặc gì tôi mặc cái đó’. Rolin tuyệt đối khiết phích với nội y của mình.

“Bảo bối, ở ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo.” Thanh âm của Feldt đan xen với tiếng nước chảy, vô cùng mị hoặc lòng người.

“A…A…!” Rolin một tay kéo ngăn kéo ra, quần lót CK màu tối xếp một hàng ngay ngắn chỉnh tề, “Mở cửa mở cửa!”

Trong chớp mắt cửa mở ra, Rolin cũng bị đối phương kéo vào, mặt vừa lúc đập vào ***g ngực trần trụi của Feldt, làn da còn chút ẩm ướt, có lẽ vừa tắm nước nóng xong nên nhiệt độ cơ thể của anh ta cũng không lạnh lẽo như trước đây.

Rolin hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, Feldt ung dung nhìn cậu.

Khi đối phương hạ thấp đầu xuống, Rolin theo bản năng ngửa đầu ra sau, đôi môi Feldt nhẹ nhàng hạ cánh lên cánh môi trên của cậu, “Cám ơn, thân mến.”

Rolin dang tay, muốn đẩy Feldt ra, nhưng đối phương trừ bỏ mảnh khăn tắm đang quấn một cách lỏng lẻo dưới hạ thân ra thì không còn gì khác, Rolin căn bản không biết nên đặt tay ở đâu.

“Này! Sao anh có thể như vậy!”

“Thế này thì sao?” Feldt nói ám muội, đầu lưỡi liền tách môi dưới Rolin ra, mút mạnh.

“Anh lập tức cút cho tôi!”

“A, tiếc là trời sáng mất rồi.”

Rolin vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Feldt, hay phải nói là đối phương có ý buông cậu ra.

Mà mảnh khăn tắm kia đúng như Rolin dự liệu, từ từ tụt xuống.

Rolin vội túm lấy nó, ngẩng đầu trừng mắt với Feldt đang cười thích ý, “Anh còn không mau lên!”

“Mau như thế nào?” Feldt tiến lên trước một bước nhỏ, đầu gối cũng sắp đụng vào Rolin.

“Đương nhiên là mau…” Giây tiếp theo, Feldt càng bước nhanh về phía cậu, Rolin cả kinh liên tiếp lùi ra sau, sau cùng lùi đến mép giường, “Mau cầm lấy khăn tắm của anh!”

Không ngờ Feldt trực tiếp vươn tay ôm lấy Rolin, dùng chính sức nặng cơ thể của mình mà buộc Rolin phải cùng mình ngã xuống giường.

Rolin nhìn vào mắt đối phương, đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, luôn có một vẻ biếng nhác xen vào đó, nhưng lúc này, Rolin biết đối phương không hề đùa giỡn.

“Anh muốn làm gì?” Rolin gượng ngồi dậy, hành động này làm hạ thân của cậu và Feldt càng gần gũi hơn, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được vật cứng đang đặt giữa hai chân mình. Rolin nhấc chân trái lên muốn xoay người nhưng Feldt lại trực tiếp dùng đầu gối chống chân cậu lên.

“Cậu không cần tiếp tục giữ cái khăn tắm kia đâu.” Feldt nghiêng mặt, đầu lưỡi đảo qua vành tai Rolin, rùng mình một cái, đó như tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

Rolin nhìn về phía giường nhỏ, Mike tay cầm mô hình giơ giữa không trung, có điều… đang chăm chú nhìn hai người họ.

“Ra ngoài đi, Mike.” Thanh âm Feldt dịu dàng, lại mang theo mệnh lệnh.

Mike không nói hai lời liền cầm mô hình của mình lên rồi đi ra ngoài.

“Mike! Ở lại đây!”

Lần đầu tiên Rolin cảm khái về địa vị của mình trong lòng Mike, cậu nhóc kia sau khi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại, một tiếng ‘cạch’ cứ như vậy vang lên trong lòng Rolin.

“Feldt! Tôi thừa nhận mị lực của anh, tôi cũng thừa nhận rằng ở trước mặt anh tôi rất nhỏ bé yếu đuối! Thế nhưng…”

“Nhưng cái gì? Cậu không biết tôi nghĩ về cậu nhiều thế nào đâu, vì cậu không thể đọc suy nghĩ của tôi.” Feldt nhíu mày, tuy là biểu cảm ưu sầu nhưng lại vẫn động lòng người như thế.

Rolin ngốc lăng, ngón tay đang túm chặt khăn tắm cũng vô thức thả lỏng.

“Tôi yêu em, cho nên có dục vọng đối với em không phải là chuyện quá bình thường sao?” Feldt cúi đầu, hôn dọc theo má Rolin xuống khóe môi, sau đó đầu lưỡi xâm nhập khuấy đảo mãnh liệt.

Rolin cảm nhận được hơi thở của anh, phóng đãng như thế hoàn toàn tương phản với nụ cười mỉm khi anh bình tĩnh.

Bàn tay anh dùng sức vuốt ve khắp người mình, giống như muốn khảm vào trong máu thịt.

Tiếng vang khi khóa dây lưng bị mở ra thoáng chốc mang thần kinh Rolin quay về, cậu nhổm người đè lại bàn tay của Feldt, góc độ này lại vừa lúc có thể thấy được dục vọng đang dâng trào của đối phương.

“Anh đang trêu ghẹo tôi…” Rolin nhếch miệng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ký ức của mình…

Feldt cúi người, lần nữa hôn lên môi cậu, ấn cậu về lại chỗ cũ, khi quần dài bị cởi ra cọ qua làn da, Rolin kinh hãi giãy dụa, mặt đùi trong không ngừng ma sát với thắt lưng Feldt, vật cứng rắn dường như càng đâm mạnh vào bụng.

Feldt rời khỏi khoang miệng Rolin, thanh âm khàn khàn khiêu khích tinh thần Rolin, “Em chọn đi, dùng tay hay dùng nơi này!”

“A!” Hai mông của Rolin bị đối phương nâng lên, nụ hoa bị dùng sức bài khai.

“Đâu cũng đừng mơ! Để tôi đứng lên!” Mẹ nó! Sự việc sao lại biến thành như vậy! Tên này sớm đã có mưu tính!

“Vậy thì nơi này!” Vật cứng của Feldt cố ý chà sát khe hở kia, Rolin kinh hoảng bắt lấy Feldt.

“Tôi dùng tay! Dùng tay!”

Cơ thể Feldt mang theo trọng lượng và áp lực đè lên người Rolin, anh cầm lấy tay Rolin kéo xuống phía dưới, quá trình này như tra tấn Rolin, nhiệt độ cơ thể của Huyết tộc rất thấp, nhưng khi Rolin chạm vào nói đó, cảm giác ngón tay của mình như muốn bốc cháy.

“Nhanh một chút!”

Rolin nghiêng đầu qua, thấy Feldt đang nhắm hờ mắt, lông mi vì động tác tay của mình mà run nhè nhẹ, vẻ mặt ẩn nhẫn, thậm chí đường cong tấm lưng cũng… gợi cảm như vậy…

Rolin thấy mình sắp nổi điên, cậu thế mà lại có thể nhẫn nhịn để một người đàn ông đè mình xuống, hơn nữa còn uy hiếp mình giúp gã XX!

“Tôi nói em nhanh một chút!” Thanh âm kia bật ra từ giữa hai hàm răng của Feldt, làm Rolin một trận bối rối, mà đối phương lại trực tiếp cầm tay cậu, luật động.

Feldt hôn càng thêm điên cuồng, mút mạnh lên cổ và xương quai xanh Rolin, giống như đang cháy trong ngọn lửa dục vọng. Anh kéo gáy Rolin, gắt gao áp người cậu sát vào mình, mà tâm hồn Rolin vẫn luôn treo giữa không trung, chỉ sợ đối phương dùng sức một cái liền trực tiếp bóp nát đầu mình.

Mãi cho đến khi tay cậu tê rần, lòng bàn tay không còn cảm giác gì nữa, thì thứ gì đó chợt phun ra, rới xuống chân Rolin.

Feldt ghé vào người cậu, vẫn đang ôm cậu.

Trong phòng là tiếng thở dốc dồn dập, Rolin ngơ ngác nhìn trần nhà, thật lâu sau mới nói một câu.

“Fuck… này tính là cái gì…”

Feldt chôn đầu bên tai cậu, buồn bực nói, “Em muốn súng thật đạn thật?”

“Tôi muốn nói… chúng ta đã từng phát sinh quan hệ?”

“Ừm hừ.”

“Hahaha!” Rolin đẩy người đang đè trên người mình, tiếc rằng đối phương không chút xê dịch, “Ý của tôi là – tôi ở dưới!”

“Đúng vậy.”

“Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!”

“Em có muốn thử một chút không?” Feldt quay mặt qua, chóp mũi xẹt qua vành tai Rolin.

“Có quỷ mới muốn thử với anh! Tôi là cộng sự của anh! Anh dám ra tay với cộng sự của mình! Rốt cuộc anh có còn đạo đức nghề nghiệp không hả!”

Cơ thể Feldt di chuyển về trước một chút, eo anh xẹt qua đùi trong giữa hai chân Rolin khiến cậu theo bản năng khép chặt chân không muốn để anh cử động nữa.

“Em xem… không phải tôi cố ý muốn ra tay với em, mà là em câu dẫn tôi.” Hai tay Feldt vuốt dọc theo hai bên eo Rolin xuống dưới, vuốt ve cánh mông cậu, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi giương lên nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt.

“Để tôi đứng lên!” Lúc này Rolin đã muốn phát điên, Feldt rất hợp tác ngả người qua một bên, kéo chăn che lên người.

Cầm lấy khăn tay trên tủ đầu giường, Rolin liều mạng chà lau dấu vết đối phương để lại trên chân mình.

Ở bên kia Feldt ngồi tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.

Ngón tay anh thon dài, động tác kẹp điếu thuốc cũng rất có mỹ cảm, tính tế nhưng không chạm vào được.

Rolin lấy điếu thuốc kia qua, hút mạnh một hơi, sau đó mãnh liệt ho khan.

“Tự ngược làm gì?” Feldt vươn tay muốn vỗ lưng cậu, lại bị Rolin gạt ra, “Vừa rồi em rất ghét tôi sao?”

Rolin không nói lời nào, cậu rất kinh ngạc, rất… sợ hãi, không biết phải đối mặt như thế nào, nhưng lại không hề chán ghét.

“Nhà khoa học phải có can đảm tìm hiểu thứ mình không biết.”

Rolin quay mạnh đầu, nhìn đối phương.

Trong nháy mắt đó, một mẩu ký ức ngắn ngủi vụt qua trong đầu cậu.

“Vậy nên đừng sợ hãi.” Feldt vươn tay kéo Rolin lại phía mình, “Khi biết mình yêu em tôi cũng rất sợ, e sợ vận mệnh cuối cùng của chúng ta sẽ ra sao. Nhưng so với sợ hãi, tôi thà rằng có được em.”

“Lần sau… xin đừng như vậy.” Rolin hít hít một hơi liền chui vào trong chăn, thuận tay ném điếu thuốc kia vào thùng rác.

Cậu cho là mình sẽ buồn phiền vì người bên cạnh mà bị mất ngủ, nhưng trên thực tế, cậu ngủ rất ngon.

Cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đứng cùng người đáng ghét bên cạnh này ở đầu đường.

Tôi nghe thấy mùi hương của cậu, còn cậu thì sao? Cậu có thích mùi hương của tôi không?

Bản thân rõ ràng muốn trả lời rằng rất thích, nhưng miệng lại nói rằng ở chung lâu sẽ thấy chán.

Khi cậu xoay người, mở mắt, đập vào mắt chính là biểu tình an bình của Feldt. Khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi tỉnh, Rolin cảm thấy đây mới thực sự là bình yên.

Lặng lẽ rời giường, Rolin vọt đi tắm một cái, đến quán cà phê ở phố đối diện ăn một bữa tối.

Sau đó, cậu gọi cho Feldt một cú điện thoại.

“Khi chúng ta cần hợp tác, chính xác chỉ là hợp tác.”

“Được.”

Rolin thậm chí có thể mường tượng ra nụ cười dịu dàng nơi khóe môi giương lên.

Ban đêm, Blu thường cùng ban nhạc của mình từ New York chạy tới Washington. Blu là tay chơi đàn của nhóm, có điều Rolin thật không ngờ, toàn bộ thành viên ban nhạc đều là quỷ hút máu.

Bọn họ thường trình diễn ở các quán bar trong thế giới của quỷ hút máu, trong thế giới Huyết tộc cũng có rất nhiều ngôi sao loài người.

Hát chính là Phillips, tay bass là Winchester rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Feldt, nói rất rõ ràng những nơi họ đã từng biểu diễn trước khi Blu chết.

Rolin trầm mặc một hồi, rồi mở miệng hỏi: “Như vậy trước đây Blu có hành vi gì… kỳ quái không? Ví dụ như si mê một thứ gì đó?”

Phillips cau mày nghĩ, “Cậu ta biến thành một người thích ngây người trong phòng, trước đây cậu ta rất thích thảo luận với tôi và Winchester chuyện viết nhạc, như là tiết tấu, lúc nào thì nên biến tấu các loại. Nhưng khoảng bắt đầu từ tháng trước, cậu ấy không hề thảo luận với chúng tôi, nhưng mỗi lần ra khỏi phòng cậu ta đều cho ra một ca khúc tuyệt vời, lúc ấy tôi còn hay nói đùa với Winchester rằng có phải trong phòng cậu ta có giấu nàng thơ hay không.”

“Những chuyện khác thì sao? Ví dụ như anh ta vốn không thích thứ gì đó nay lại bắt đầu yêu thích?”

“Cầm tửu?” Winchester buột miệng.

“Cầm tửu…” Rolin nhìn thoáng qua Feltd, nếu như nói có loại thực phẩm nào có thể khiến Huyết tộc si mê, hẳn là chỉ có máu tươi mà thôi.

“Đúng vậy, cậu ta thích đến quán bar uống cầm tửu, thế nhưng hình như mỗi ly đều không hợp ý cậu ta, vậy nên tính khí rất cáu bẳn, nói vị tiền bối nào đó không đúng. Mãi cho đến khi Scott dẫn cậu ấy đến nơi nào đó quay về, cậu ta mới hết bực tức. Nhưng là một Huyết tộc…” Winchester nhún vai, “Si mê cầm tửu quả thật quá khôi hài…”

“Scott?”

“Cậu ấy là tay trống của chúng tôi.”

“Hắn đâu?” Feldt hỏi.

“Cậu ta nói muốn đi gặp Master của mình.” Trả lời là Phillips.

“Master của anh ta là ai?” Rolin nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy tình hình vị Master đằng sau Scott tuyệt đối không đơn giản.

“Oliver Larsson đại nhân.” Phillips vừa dứt lời, Rolin liền xoay người rút di động ra bấm một dãy số.

Sau vài giây, thanh âm lạnh như băng vang lên.

“Rolin.”

“Anh còn sống a, Oliver.” Rolin xoay người lại, liền thấy Feldt đang cười mình.

“Cậu không nên gọi lại cho tôi.”

“Không thể nào, anh vẫn ghi hận tôi chuyện lần trước sao? Có phải Scott đang ở chỗ anh không?”

“Hắn đã chết.”

Nhíu mày, Rolin tiếp tục hỏi, “Vì hắn ta muốn giết anh? Nảy sinh sát ý với Master của mình là tội tày trời trong giới Huyết tộc.”

“Vậy còn một lần lại một lần cự tuyệt tôi thì cậu không tính là tội ngập trời?”

“Xin lỗi, tôi không phải huyết hệ của anh. Scott có đề cập qua địa điểm nào không?”

“Combination.”

“Hả?” Rolin nghĩ thầm, đó là nơi nào?

Oliver dùng ngữ điệu bình tĩnh lập lại một lần, “Combination.”

Thật giống như giọng nói vương giả phán ra một từ đơn, Rolin hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói câu cám ơn rồi liền ngắt điện thoại.

Điện thoại cúp, một thân ảnh thon dài đứng trước giá sách, vẫn duy trì tư thế nghe như trước.

Cách đó không xa, một thiếu niên khoanh tay đứng dựa vào chiếc thang gỗ, cười nói: “Nếu thật sự hận hắn, thì không nên vì cuộc điện thoại này mà vui mừng, nếu thật sự muốn sự chú ý của hắn, thì không nên khinh địch như vậy mà nói đáp án cho hắn biết.”

Oliver bình tĩnh nhắm mắt lại, buông rũ cổ tay, trong di động là tiếng tút tút ngắt quãng.

“Combination, các cậu có ấn tượng với nơi này không?” Rolin nhìn Phillips và Winchester.

“Hoàn toàn không có ấn tượng.” Winchester lắc đầu, Phillips cũng cau mày tỏ vẻ không biết.

“Khoan đã… rất giống một nơi chúng tôi được mời biểu diễn ở Boston, buổi tối khi đi ngang qua quán bar đó thì thấy biển quảng cáo lấy hình đôi môi màu đen, nhân viên phục vụ bên trong ăn mặc theo kiểu Gothic của quỷ hút máu trong mấy bộ phim, chúng tôi đều thấy thật ngây thơ, nên hình như không vào.”

“Quán đó hình như gọi là Dark Lips?” Phillips hỏi.

“Không phải, Dark Lips là tên loại rượu tốt nhất mà bọn họ bán.” Winchester tựa hồ xác định.

“Rất có nghĩa, không phải sao?”

Vì thế tối hôm đó, Rolin cùng Feldt thừa lúc trời còn tối mù mịt chạy tới Boston.

“Cảm giác như phải quay về trường học cũ.” Rolin nhìn một mảnh tối đen bên ngoài cửa sổ.

“Em nhớ Lindsay?” Feldt vuốt cằm.

Rolin chỉ thản nhiên cười.

Lúc này, Feldt đưa một vật màu đen tới trước mặt cậu.

“Đây là gì?”

“Chip nhiễu sóng, có thể chặn sóng điện não của Huyết tộc muốn đọc suy nghĩ của em.”

“Không thể nào? Anh làm ra nó? Có phải tôi nên làm một cuộc phẫu thuật mở đầu ra nữa không?” Rolin ngắm nghía vật nhỏ kia.

“Tôi xem tài liệu trước đây của em, có tiến hành cải tiến một chút so với chiếc chip đầu tiên do em chế tạo ra. Tôi có thể thông qua miếng chip này cảm ứng được sự xâm nhập của Huyết tộc khác đối với tư duy của em. Em có thể lựa chọn mang nó theo, hoặc không.” Feldt lấy từ túi áo khoác bành tô ra một quyển kinh thánh.

Tiếng lật sách khiến thần kinh Rolin căng ra, bất chợt đè lấy tay Feldt.

Anh thích nhất chuyện xưa nào?

Kain và Abel.

A, vụ án mưu sát đầu tiên của nhân loại.

Feldt dùng tay trái nắm lấy ngón tay Rolin, “Sao vậy? Nếu em lo tôi thêm vào tính năng nào khác thì em có thể không cần mang theo.”