Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 229: ANH... CÓ YÊU EM KHÔNG?



Hẹn hò đến tối muộn mới về nhà, Ái Triêm hưng phấn như đang hẹn hò với nam thần trong mộng của mình vậy. Mãi cho đến khi chuẩn bị về, cô mới nhớ tới chuyện điện thoại để quên ở nhà, từ lúc đi chơi đến giờ vẫn chưa gọi điện cho Trần Minh.

Khi cô tới biệt thự, anh đã sớm thay quần áo, mở cửa rồi đứng qua một bên nhìn cô :

-Vào nhà đi chứ, trời lạnh rồi.

Cô đứng im vài giây hỏi:

-Anh… không giận em à?

Hai mắt Trần Minh nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

-Anh không giận, cũng đã có vệ sỹ theo em rồi nên không lo lắng đâu.

Bấy giờ cô mới vỡ lẽ tại sao anh không nổi điên lên khi cả ngày không thấy cô như thế. Cô quên mất là dù bất cứ hoàn cảnh nào hiện tại thì vệ sỹ của anh sẽ theo cô 24/24 để phòng ngừa bất trắc.

Khi cô bước vào nhà, cửa vừa mới đóng lại thì điện thoại của Trần Minh reo lên. Anh cầm lên nhìn một chút, sau đó bấm phím nghe.

-Alo…

Ái Triêm cũng không đi tiếp mà dừng chân hóng chuyện. Anh ậm ừ mấy tiếng, sau đó vài giây lại đổi liền gương mặt tươi cười:

-Dạ, ba.

Cô liếc mắt nhìn anh. Cái người này sao gọi thuận miệng quá vậy? Từ lúc bị thương đưa về từ đồi Hạt cát, sức khỏe của ba rất tệ. Vì vậy sau khi thăm khám cho ông, Trọng Nhân nói với Trần Minh phải đưa ông sang Mỹ chữa trị. Anh sắp xếp người chăm sóc ông bên đó cho tới bây giờ. Chuyện cô mang thai còn đang giấu chưa cho ông biết.

-Dạ. tình hình cô ấy đã ổn định rồi nên ba không cần lo lắng. Ba tịnh dưỡng tốt đi. Nếu ba muốn về con sẽ cho người sắp xếp.

Cô lén lút đi tới, nói nhỏ bên tai anh:

-Ba nói gì thế?

Anh liếc nhìn cô một cái, cố ý xụ mặt:

-Dạ. Ba muốn nói chuyện với cô ấy không? …. Dạ, cô ấy ở ngay đây thôi ạ..

Ái Triêm cười cười, nhận lấy máy điện thoại từ tay anh:

-Ba, ba khỏe không ạ.



Ba Chỉnh hừ lạnh một tiếng:

-Hừm, con gái lớn rồi, trở thành người nhà của người khác rồi. Nay muốn nói chuyện với cô cũng khó hơn lên trời nhỉ.

-Sao ba nói vậy? Con lúc nào cũng nhớ đến ba đấy. Do chiều nay con đi cùng Trâm Chi nên để quên điện thoại ở nhà.

-Sao? Còn tính giấu ba đến khi nào? Chờ cháu ngoại ba biết đi biết chạy rồi mới cho ba biết tin hử?

-Ối.. chuyện này… sao ba biết?

Ba Chỉnh hừ hừ:

-Tôi nuôi cô từ lúc còn đỏ hỏn. Lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu, không giống bây giờ biết học được cách gạt người rồi.

Cô cười hì hì:

-Ba, con không phải cố ý, không phải là con sợ ba lo lắng cho con sao? Hơn nữa, chuyện nhỏ này cũng không có gì mà, con cũng rất khỏe, còn tung tăng nhảy nhót được nè!

-Đó mà là chuyện nhỏ sao? Nếu không phải Catherin sang thăm ba, ba cũng không biết con gái mình trải qua cửu tử nhất sinh như thế. Còn nói chuyện nhỏ sao?

Ái Triêm nghe ra trọng điểm trong câu nói của ba, ngữ khí hơi chùng xuống một ít:

-Catherin nói cho ba biết sao? Em ấy…

-Hôm nay nó tới viện thăm ba, còn ở lại ăn cơm cùng ba. Nhờ đó mà nó cho ba biết chuyện.

Cũng phải thôi. Catherin từ sau đám tang của Nguyên Trâm thì trầm cảm một thời gian. Ngay cả cô và Trâm Chi cô ấy cũng không muốn gặp. Sau khi gửi lại công ty Glac cho Trâm Chi quản lý dùm thì một mình lủi thủi bỏ đi Mỹ.

Cô cũng rất muốn nói với em ấy một lời xin lỗi nhưng vẫn chưa thể đi tìm em ấy.

Bây giờ em ấy tự động tìm đến thăm ba, đương nhiên là đã suy nghĩ thông suốt, muốn loại bỏ nút thắt này giữa hai người, điều đó sẽ làm mối quan hệ chị em được hàn gắn.

Ái Triêm lặng lẽ suy nghĩ thì bên kia nghe tiếng ba Chỉnh tiếp tục trở lại vấn đề chính:

-Chuyện đó... Trần Minh với con.., hai đứa đang ở chung sao?

-Ba...

Ba Chỉnh thở dài, cũng không để cô nói hết câu:



-Được rồi. Nếu hai đứa quyết định gắn bó với nhau cả đời thì có một số chuyện ba cũng không nên hỏi cặn kẽ, tuy nhiên, làm giấy đăng ký kết hôn thì cũng phải nghĩ đến chứ. Cháu ngoại ba không thể không có giấy khai sinh.

-À... chuyện này...

Ái Triêm thất thần ậm ừ không nói nên lời. Thực chất Trần Minh chưa bao giờ đề cập với cô về tương lai của hai người sau này, cho nên bản thân cô chưa hề nghĩ đến.

Mà đôi lúc cô nhận thấy dạo gần đây anh có điều gì đó muốn giấu cô. Đôi khi đang nghe điện thoại, thấy cô liền cúp máy. Đôi khi làm gì đó trong phòng, khi cô vào không gõ cửa sẽ khiến anh giật mình.

Cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba, trở lại phòng ngủ cô lại nhìn thấy Trần Minh dấm dúi cái gì đó trong két sắt. Lúc cô đi vào anh cũng vừa đứng dậy, làm ra vẻ không có gì đi lấy sữa đem đến cho cô. Một thời khắc thật nhạy cảm. Trong lòng không thoải mái thì tâm trạng cũng không thể tốt lên được.

Cho đến lúc nằm lên giường ngủ cô cũng chưa ổn định lại tinh thần. Làm Trần Minh chốc chốc lại nhìn cô, nhịn không được sờ sờ đầu cô:

-Sao vậy, bị la sao?

Cô lắc đầu:

-Không có.

Trần Minh cười cười kéo cô ôm vàolòng:

-Vậy sao em không vui?

Ái Triêm không trả lời, ngược lại hỏi anh:

-Trần Minh .. anh .... có yêu em không?

Trần Minh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến cô sẽ hỏi vậy:

-Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

-Tự nhiên muốn hỏi vậy thôi

Anh khép tay ôm chặt cô, như là ôm toàn bộ thế giới của mình vào trong lòng:

-Bây giờ, cũng đã có con rồi. Còn lo sợ amh không yêu em sao? Vấn đề là em có sẵn sàng chấp nhận tình yêu này của anh không?

Ái Triêm nhắm mắt lại, kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt, chúi đầu vào ngực anh.

Cô không muốn nghi ngờ anh nhưng hành động hiện tại của anh lại không ngừng nói cho cô biết hình như anh đang giấu cô gì đó.