Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 221: Tìm lối thoát



Sân bay quốc tế thành phố N. Một nhóm người nhanh chóng theo cửa ra thứ hai đi ra ngoài. Xe ô tô đã chờ sẵn ở cổng sân bay. Trần Minh dẫn đầu đoàn người ngồi vào xe:

- Về biệt thự. Tranh thủ liên lạc với Khương Đồng đi.

Anh đang rất lo lắng. Điện thoại của Ái Triêm anh không gọi được. Vĩnh An bị thương vẫn chưa lành nên không thể lái xe, phải nhờ đến một thành viên ám vệ. Vì vậy cậu rảnh tay gọi điện cho Khương Đồng. Rất nhanh máy đã được kết nối:

- Vĩnh An. Cậu đang ở đâu vậy hả?

- Tôi vừa xuống máy bay cùng lão đại chuẩn bị về biệt thự. Cô chủ nhỏ tại sao không liên lạc được?

- Có chuyện lớn rồi! Vừa mới nhận được tin của cô ấy. Chú Chỉnh bị Ngọc Minh bắt cóc. Cô chủ nhỏ vì muốn cứu ông nên đã một mình đi tới địa điểm giao dịch mà Ngọc Minh đưa ra. Hai người họ hiện không rõ tình hình.

Khương Đồng vừa lái xe vừa trả lời điện thoại.

- Cái gì? Chú Chỉnh bị làm sao? Sao lại xảy ra chuyện này?

Vĩnh An hốt hoảng thốt lên. Điện thoại dù không mở loa ngoài nhưng những lời nói của Khương Đồng vẫn mang máng lọt vào tai Trần Minh làm anh đờ người trong giây lát. Anh nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay Vĩnh An:

- Điểm hẹn ở đâu?

- Lão đại. là đèo hạt cát. Tôi đang trên đường đến đó.

Trần Minh bấm nút tắt máy, nói với tài xế phía trước:

- Quay xe, đến đèo gạt cát trong thời gian nhanh nhất. Vĩnh An! Liên hệ một nửa Ám vệ đi tới tiếp ứng.

Người thủ hạ nghe vậy thì gật đầu rồi quay xe, lấy hết tốc lực chạy đi. Chỉ có Vĩnh An vẫn còn lo lắng:

- Lão đại. Thương thế của anh vẫn chưa lành.

- Vĩnh An.



Trần Minh vô cùng nghiêm túc khiến Vĩnh An có chút thở không thông.

- Vâng, lão đại.

- Nếu không cứu được cô ấy, cuộc sống của tôi là vô nghĩa.

Vĩnh An câm nín. Lão đại đã quyết định thì có mười cậu cũng không lay chuyển được.

- --

Trong khu căn cứ ở đèo hạt cát.

Tiếng thét thất thanh của gã thủ hạ phía sau lưng Ái Triêm đau đớn vang lên trong khu căn cứ đang lộn xộn. Không còn cơ hội nào tốt hơn, Ái Triêm dùng lực giật ngược khuỷu tay trái đánh vào bụng dưới của tên còn lại đang giữ khư khư một cánh tay cô. Hắn chỉ kịp rên một tiếng, những tưởng cô đã đuối sức sau những trận đánh đập vừa rồi nên hắn ta không mảy may phòng bị.

Cô không cho hắn kịp trở tay, dồn sức vào chân lấy lực một phát đá bật khẩu súng khỏi tay hắn. Và rồi cô cũng không lưu tình, nhằm thẳng ngay bộ hạ của hắn mà dùng lực thật mạnh nâng gối đá huých lên. Hắn ta kêu lên một tiếng rõ to rồi khuỵu người xuống.

Nhanh như chớp, phía sau cũng có thêm người hỗ trợ cô đập vào sau gáy tên to xác này, khiến hắn trợn tròn mắt rồi cũng ngã rạp xuống bất tỉnh.

Rồi chẳng mất vài giây, thân người nhỏ nhắn kia nhoáng cái biến mất trong tầm mắt Ái Triêm. Một bóng người quen thuộc quá. Cô buộc miệng thốt lên:

- Chị Nguyên Trâm.

Ngay lúc này đèn vụt sáng. Hệ thống điện đã được khởi động lại. Cô nghe tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang bằng sắt kia, ước chừng nhóm người Ngọc Minh đang nhanh chóng quay trở lại nơi này. Cô liền lao tới nhặt lên khẩu súng mà lúc nãy cô đá bay đi của tên thủ vệ to xác. Tay cô run run, nhanh tay lên đạn, hướng về phía bóng điện trên cao.

Đoàng một tiếng! Bóng đèn nổ. Cô ngơ ngác. Hình như cô chưa có bắn thì phải. Cô chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng gọi ở ngay bên cạnh

- Ái Triêm!

Lúc này đây Ái Triêm mới nhận ra người kia đúng là Nguyên Trâm. Trong tay cô đã dìu được ba Chỉnh an toàn từ trên kia xuống. Khắp người chị ấy đầy những thương tích mà ba Chỉnh cũng không tốt hơn là mấy.

- Ba…



Ba Chỉnh nở nụ cười mếu xệch. Bị treo lâu nên cả người ông tê rần, bước đi không vững phải nhờ Nguyên Trâm hỗ trợ. Nguyên Trâm nói nhanh:

- Mau tìm đường rời khỏi đây đã!

Ái Triêm gật đầu, không đứng ngây ra đó nữa mà vội vã đi theo Nguyên Trâm. Chị ấy mở một cánh cửa bên hông lối cô vào khi nãy. Nơi đây được xây dựng như một khu thí nghiệm gì đó nên toàn là phòng ốc chằng chịt.

Sau khi qua từng phòng, Nguyên Trâm giao cho Ái Triêm dìu ba Chỉnh, còn mình cố gắng đóng kín các cánh cửa, lại thêm vài chướng ngại vật từ các đồ dùng trong phòng, còn không quên nhắc nhở cô:

- Để ý xem cánh cửa thoát hiểm ở đâu! Chắc chắn phải có đường ra.

- Được.

Nói đoạn, cô vừa dìu ba Chỉnh tựa vào một chỗ nghỉ ngơi, vừa tìm xem có kí hiệu trên các cánh cửa và vách tường. Mà phía bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm của cửa sắc bị đạp phá:

- Bọn chúng đang phá cửa.

Nguyên Trâm không che đậy nỗi nét khẩn trương:

- Chú còn đi được không?

- Được. Đừng lo cho chú.

Ba Chỉnh thật sự không muốn làm cho hai người lo lắng. Chân ông ráng bước từng bước khập khiễng, vết thương ở khuỷu chân bị dây trói cứa vào bị động rách miệng ra càng khiến ông di chuyển thêm khó khăn.

- Chị Nguyên Trâm! Không có lối thoát!

Ái Triêm mồ hôi nhễ nhại vì căng thẳng, ngoài kia cánh cửa đã sắp bị cưa khoét ra. Tiếng thúc giục đầy giận dữ ngoài kia của Ngọc Minh càng làm cô thấy sợ hãi. Cô không tiếc mạng mà sẵn sàng người chết kẻ sống ở nơi này, chỉ là ba Chỉnh già rồi, cô còn chưa báo hiếu được cho ông ngày nào cả. Còn cả đứa con chưa tượng hình mà cô những tưởng không bao giờ có được này nữa.

- Không thể nào!

Nguyên Trâm vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm đường thoát thân. Nhất định có lối ra.