Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 56



Đối mặt trước sự nháy mắt ra hiệu của hai người họ, Ngu Hạ không nói nên lời vì nghẹn họng: “Được rồi, ngủ ở giữa thì ngủ ở giữa thôi. Tối nay hai người các cậu đừng hòng ngủ ngon giấc.”

Thẩm Nhạc Tranh: “…”

Thích Hy Nguyệt: “...”

Sau khi cất hành lý, bọn họ nghỉ ngơi trong phòng một lúc, sau đó dự định ra ngoài để tham quan thị trấn nhỏ này.

Thị trấn không lớn, được xây dựng theo thế dựa vào núi, còn có suối nước nóng tự nhiên nữa.

Chỉ có điều, rất nhiều người đến đây để du lịch ngắn ngày vào mùa đông nên đường phố vừa rộn ràng vừa nhốn nháo, lại còn khá đông đúc nữa.

Ngu Hạ thích mua sắm. Ban đầu cô vốn đi cùng Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt, thế mà sau khi đi tới đi lui, ba người họ lại tách ra.

Đến khi cô cầm lấy một con búp bê nhỏ của một quầy hàng, định hỏi ai đó xem nó có xinh hay không, song vừa quay đầu lại thì người duy nhất cô nhìn thấy lại là khuôn mặt quen thuộc của Lý Duật.

Hai người nhìn nhau.

Ngu Hạ chớp mắt: “Bọn họ đâu rồi?”

Lý Duật: “Bọn họ nói muốn mua đồ uống nên đã đi về phía trước rồi.”

Ngu Hạ “à” lên một tiếng, sau đó vừa giơ búp bê trong tay lên cao vừa hỏi anh: “Con nào xinh hơn nhỉ?”

Nếu Lý Duật phải đưa ra lựa chọn trong loại chuyện này thì thông thường anh đều sẽ hỏi lại: “Không thể mua hết à?”

“...”

Ngu Hạ nghẹn lời: “Cho dù có tiền thì cũng đâu thể tiêu hoang như vậy chứ.”

Để ngăn Lý Duật thốt ra câu nói “tại sao không thể…” kia, Ngu Hạ bèn vội vàng bổ sung: “Nếu chỉ có thể chọn một thì cậu sẽ chọn cái nào?”

Lý Duật nhìn vào hai con búp bê ngốc nghếch trước mắt, sau đó chỉ vào con búp bê màu tím: “Cái này.”

Ngu Hạ kinh ngạc: “Cậu thích màu tím hả?”

Lý Duật: “... Không có.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh không có màu sắc yêu thích cụ thể nào cả.

Ngu Hạ: “Vậy cậu thích màu gì?”

Lý Duật ngẩng đầu lên, nhìn Ngu Hạ một cách chăm chú rồi trả lời: “Trước đây không có. Nhưng bây giờ thì...”

Anh dừng lại một chốc, sau đó nói với Ngu Hạ: “Màu xanh biếc.”

Là màu xanh biếc của mùa hạ.

Năm nay anh yêu mùa hạ, vậy nên cũng thích màu xanh biêng biếc.

Trái tim của Ngu Hạ như ngừng đập. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Duật, cô kìm lòng không đậu nên đã nói: “Tôi cũng vậy.”

Ngu Hạ cũng thích màu xanh biếc.

Cô vẫn luôn thích nó, thậm chí bây giờ càng thích hơn nữa.

Nghe vậy, Lý Duật lập tức mỉm cười.

Anh vừa cúi đầu vừa đưa con búp bê màu tím kia cho chủ quán: “Tôi muốn mua cái này.”

Không có búp bê màu xanh biếc. Sau khi mua con búp bê màu tím, Ngu Hạ bèn đề nghị: “Để tôi tặng quà năm mới cho cậu nhé.”

Lý Duật: “Là gì vậy?”

Ngu Hạ nhìn ngó xung quanh: “Mũ nhé?”

“…” Lý Duật nhìn theo hướng ngón tay của cô một lúc rồi hỏi lại: “Mũ màu xanh lá cây* à?”

*Mũ màu xanh lá cây trong tiếng Trung là một cụm từ lóng, chỉ sự ngoại tình, cắm sừng.

Ngu Hạ phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của anh nên giậm chân một cá: “Ý tôi không phải vậy đâu. Chỉ là tôi cảm thấy cái mũ màu xanh đậm kia trông khá đẹp thôi mà.”

“Không cần.” Lý Duật trả lời: “Đổi cái khác đi.”

Ngu Hạ “ừm”. Cô không ngờ anh lại mê tín đến vậy.

Nhưng mà ngẫm lại thì hình như những người ở Hồng Kông đều khá mê tín, đặc biệt là những người giàu có. Lý Duật là con trai của một người có tiền nên chuyện anh hơi mê tín cũng hết sức bình thường thôi.

“Vậy đợi đến khi tôi nghĩ xong thì sẽ mua nhé.” Ngu Hạ tạm thời không thấy món đồ phù hợp nào khác để tặng cho Lý Duật.

Lý Duật không phản đối.

Ngu Hạ còn chưa mua được quà năm mới cho Lý Duật thì đã nhận được quà mừng năm mới mà Lý Duật mua cho cô trước rồi.

Họ đi dạo từ đầu đường đến cuối phố. Tất cả những món đồ mà Ngu Hạ thích đều do Lý Duật thanh toán, ngoại trừ trà sữa do Giang Phồn mời.

Đi dạo suốt cả buổi chiều nên tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi.

Có một suối nước nóng tự nhiên trên ngọn núi phía sau homestay. Bọn họ bàn bạc với nhau về việc về phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ ăn tối rồi đi tắm suối nước nóng.

Đề xuất này đã được mọi người nhất trí.

Trong bữa tối, Ngu Hạ và những người khác ăn lẩu - một món đặc sản của địa phương.

Ăn xong, bọn họ lại đi loanh quanh một lát, sau đó mới về phòng để chuẩn bị đi ngâm mình trong suối nước nóng. Suối nước nóng có chia khu phân biệt cho nam và nữ. Ngu Hạ báo với Lý Duật một tiếng rồi đi đến bể tắm dành cho nữ.

Tắm suối nước nóng trong mùa đông là một chuyện vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Ngu Hạ ngâm mình trong bể tắm một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên, là Lý Duật gửi tin nhắn cho cô, hỏi thăm cô thế nào rồi.

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái rồi phản hồi: “Thế nào là sao?”

L: “Suối nước nóng đó, cậu định ngâm mình trong bao lâu thế?”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Thoải mái lắm. Tôi vẫn chưa biết nữa, để lát nữa trở về thì tôi sẽ nói cho cậu biết nhé?”

L: “Ừm, chú ý an toàn đấy.”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Tôi biết rồi.”

“Cậu tán gẫu gì đó?” Ngu Hạ vừa nói chuyện với Lý Duật xong thì Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt đã sáp lại gần ngay tắp lự.

Ngu Hạ nhìn trái ngó phải, dở khóc dở cười: “Tớ nói chuyện với Lý Duật ấy mà.”

Cô không có bất cứ bí mật nào trước mặt hai người này cả.

Thẩm Nhạc Tranh bèn “ồ” lên một cách cường điệu và ngân dài, sau đó tò mò dò hỏi: “Lý Duật đã tỏ tình với cậu chưa?”

Ngu Hạ: “... Tất nhiên là chưa rồi.”

“Cái gì cơ?” Thích Hy Nguyệt kinh ngạc: “Lý Duật chưa tỏ tình với cậu mà cậu đã cho cậu ấy nắm tay mình luôn rồi á?”

Cô ấy đang nói đến buổi đi dạo phố sau bữa tối lúc nãy. Trên đường có rất nhiều người nên Lý Duật đã nắm tay Ngu Hạ, lại còn đi chầm chậm ở phía sau cùng. Khi Thích Hy Nguyệt vô tình quay đầu lại, cô ấy đã tình cờ trông thấy cảnh tượng các ngón tay của họ đang dán sát vào nhau.

Ngu Hạ há miệng th ở dốc, còn chưa kịp nói tiếng nào thì Thẩm Nhạc Tranh đã lên tiếng với vẻ bình tĩnh trước sự kiện kỳ lạ này: “Chắc không sao đâu nhỉ. Thời buổi bây giờ, những người có mối quan hệ mập mờ cũng nắm tay nhau đấy thôi.”

Thích Hy Nguyệt: “Sao cậu biết? Cậu mập mờ với ai rồi hả?”

“...”

Chỉ trong nháy mắt, cục diện trận chiến chuyển từ thẩm vấn Ngu Hạ thành tra hỏi Thẩm Nhạc Tranh.

Tuy nhiên, Thẩm Nhạc Tranh lại kín miệng đến mức bọn họ không thể hỏi được bất kỳ thông tin hữu ích nào cả. Hễ hỏi Thẩm Nhạc Tranh thì cô ấy lại bảo: Tớ đã từng đọc trong tiểu thuyết thôi.

Ba người họ ầm ĩ một trận trong suối nước nóng, trước khi mới miễn cưỡng rời đi.

Trước khi trở về phòng, Ngu Hạ bèn gửi tin nhắn cho Lý Duật, nói mình chuẩn bị quay về rồi.

Lý Duật nhanh chóng trả lời: [Ừm, cậu buồn ngủ chưa?]

Ngu Hạ thành thật đáp: [Chưa. Tôi về phòng tắm rửa và thay quần áo trước đã.]

L: [Ừm.]

Trở lại phòng, Ngu Hạ rửa mặt sơ qua rồi nói với hai người kia: “Tớ ra ngoài một lát nhé.”

Thích Hy Nguyệt đang làm bài tập, nghe vậy bèn liếc nhìn cô rồi hỏi: “Buổi tối cậu có về không đấy?”

Ngu Hạ cạn lời, trừng mắt với cô ấy: “Một phút nữa tớ sẽ về liền mà.”

Thẩm Nhạc Tranh: “Cứ đi đi, bọn tớ cho cậu một tiếng đồng hồ luôn.”

“...”

Vừa chạy ra khỏi phòng, Ngu Hạ đã lập tức trông thấy Lý Duật đang đứng cạnh khung cửa sổ trong hành lang.

Cô bước tới gần anh với vẻ mặt tươi tắn: “Sao cậu nhanh thế?”

Lý Duật không sửa lời Ngu Hạ mà chỉ hỏi cô bằng giọng điệu trầm thấp: “Cậu muốn đi đâu?”

Trong bữa tối, hai người họ đã trao đổi với nhau về việc tiếp tục đi dạo sau khi ngâm mình trong suối nước nóng rồi.

Ngu Hạ vừa nghiêng đầu vừa nghĩ ngợi trong mấy giây, sau đó lắc đầu: “Tôi không biết nữa.”

Lý Duật cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đêm khuya gió lộng, Lý Duật cụp mắt ngắm nhìn Ngu Hạ đang ăn mặc kín kẽ, sau đó vươn tay véo mặt cô: “Đi thôi.”

Hai người đi xuống cầu thang rồi bước về nơi náo nhiệt.

Đêm đã khuya, sương mù dày đặc, vậy mà xung quanh vẫn còn đầy âm thanh ồn ã.

Ngu Hạ với Lý Duật bước đi dưới ánh đèn đường, không hề có đích đến. Cái bóng của họ thỉnh thoảng lại chồng lên nhau. Xa xa truyền đến giọng hát của một ca sĩ đang biểu diễn ven đường, đó là một bài hát bằng tiếng Quảng Đông mà Ngu Hạ rất yêu thích gần đây. Hai người họ bèn đến gần hơn để lắng nghe.

Ngu Hạ tạm thời vẫn chưa thể nghe hiểu toàn bộ. Khi nghe được một câu nào đó, cô lại hỏi Lý Duật ý nghĩa của câu đó là gì.

Lý Duật – một người thiếu kiên nhẫn trong những vấn đề khác - đêm nay lại trở nên tinh tế và kiên nhẫn.

Chỉ cần Ngu Hạ hỏi, anh sẽ luôn cho cô câu trả lời rõ ràng.

Sau khi nghe hết một bài hát, hai người chuẩn bị rời đi.

Vừa quay đầu lại, họ lập tức trông thấy một cặp đôi đang hôn nhau dưới ánh đèn đường.

Cả hai đều khựng lại.

Họ im lặng nhìn nhau vài giây. Ngu Hạ bèn quay mặt đi với vẻ không được tự nhiên cho lắm, sau đó hỏi khẽ: “Chúng ta có nên quay về luôn không?”

Lý Duật nắm lấy ngón tay cô rồi suy nghĩ một chốc: “Chúng ta đi dạo thêm mười phút nữa đi.”

“...”

Đêm nay, khi Ngu Hạ và Lý Duật trở về homestay thì đã mười hai giờ rồi.

Một ngày mới đã đến.

Lúc Ngu Hạ về phòng, Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt vẫn chưa ngủ.

Hai người đang chơi game. Khi thấy cô xuất hiện, họ đều vứt trò chơi đi, sau đó ngồi dậy khỏi giường rồi nói: “Hai tiếng mười phút.”

Ngu Hạ: “...”

Cô cảm thấy chột dạ vô cùng, thì thầm: “Tớ đi đánh răng trước đây.”

Thẩm Nhạc Tranh: “Cậu chưa đánh răng mà đã ra ngoài rồi á?”

Ngu Hạ: “?”

Cô đã bước một chân vào phòng tắm, hỏi lại một cách khó hiểu: “Sao vậy?”

Thích Hy Nguyệt: “… Chưa đánh răng mà đã hôn luôn rồi sao?”

“…” Ngu Hạ nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng: “Bọn tớ đâu có hôn nhau đâu!”

Cô và Lý Duật vẫn chưa đi đến bước đó mà.

Nghe vậy, Thẩm Nhạc Tranh bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối: “Ôi trời, tớ còn tưởng rằng mình có thể tận mắt chứng kiến ​​một cặp đôi từ lúc mặc đồng phục đến lúc mặc váy cưới nữa cơ.”

Thích Hy Nguyệt: “Tớ cũng vậy.”

Ngu Hạ nghe hai người họ bên xướng bên họa thì thật sự rất muốn hỏi một câu là: Có phải các cậu đã nghĩ quá xa rồi không?

Hơn nữa, cho dù sau khi lên đại học, cô và Lý Duật mới bắt đầu yêu nhau thì vẫn có thể xem là từ bộ đồng phục đến chiếc váy cưới mà.

Không đúng, không đúng.

Nghĩ tới đây, Ngu Hạ bèn giơ tay vỗ vỗ để mình tỉnh táo lại, đồng thời cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ngu Hạ à, mày đang nghĩ gì thế hả? Sao mày lại nghĩ xa vời đến vậy chứ?

Không phù hợp chút nào.

Sau khi rửa mặt xong, Ngu Hạ và Lý Duật chúc nhau ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ như những người khác.

Ngày hôm sau, bọn họ đi đến một khu danh lam thắng cảnh gần thị trấn nhỏ. Sau khi rời khỏi đó, tất cả lại lên đường về nhà.

-

Trở về nhà cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng tự do và vui vẻ của bọn họ đã sắp kết thúc rồi. Bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông chất thành một đống lớn. Tất cả mọi người đều dẹp bỏ ý nghĩ muốn tự do sải cánh, sau đó tập trung vào bài tập trong kỳ nghỉ đông.

Hai ngày trước Tết Nguyên đán, Lý Duật quay về Hồng Kông.

Ngu Hạ cùng với Ngu Thanh Quân đến sân bay tiễn anh.

Sau khi anh đi, Ngu Hạ đã cảm thấy chán nản cả buổi trời.

Mãi đến khi Lý Duật xuống máy bay rồi gọi điện thoại cho Ngu Hạ, cô mới cảm thấy mình có sức sống hơn một chút.

Vì lý do này mà Thẩm Nhạc Tranh rất xem thường cô. Hai người còn chưa yêu nhau mà đã khó tách rời như vậy rồi, thế thì sau khi họ yêu đương, liệu trong mắt hai người có còn sự tồn tại của những người bạn tốt hay không?

Ngu Hạ đáp lại Thẩm Nhạc Tranh bằng sự im lặng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, trong lúc nói chuyện phiếm với Lý Duật, Ngu Hạ bất ngờ nhận được tin nhắn của Lăng Ngạn.

Ngu Hạ sững sờ một lúc, lúc này mới nhớ ra cô vẫn chưa nói với Lý Duật về việc mình sẽ đi xem buổi ra mắt phim với Lăng Ngạn.

Trong khoảng thời gian này, cô luôn tập trung hoàn toàn vào việc học. Vậy nên sau cái hôm trò chuyện với Lăng Ngạn, cô đã quên mất chuyện này.

Đến tận bây giờ.

Ngu Hạ ngơ ngẩn nhìn vào bức ảnh mà Lăng Ngạn gửi đến, suy nghĩ vài giây rồi lại bấm vào khung chat với Lý Duật: [Tôi quên nói với cậu một chuyện.]

L: [Chuyện gì?]

Ngu Hạ sờ mũi, lấy hết can đảm để nói ra: [Trước đây tôi đã hẹn với một người rằng bọn tôi sẽ đi xem buổi ra mắt phim của thần tượng nhà tôi.]

Lý Duật không hề cảm thấy kỳ lạ về việc cô đi xem buổi ra mắt phim, cũng như Ngu Hạ không cần phải nói cụ thể với anh.

Nhưng bây giờ, khi nhìn vào tin nhắn này của Ngu Hạ, Lý Duật lại mơ hồ có một loại dự cảm không mấy tốt lành. Anh vừa nhướng mày vừa hỏi cô: [Cậu đi xem với ai vậy?]

Hạ Liễu Hạ Thiên: [... Lăng Ngạn, cậu ấy là người lấy vé.]

Lý Duật không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên Lăng Ngạn. Lúc nãy anh đã đoán được Ngu Hạ sẽ đi xem cùng Lăng Ngạn rồi.

Ngoại trừ Lăng Ngạn, Ngu Hạ cũng chẳng còn quen biết người nào có thể lấy được vé xem phim ra mắt nữa.

Lý Duật chưa kịp trả lời thì đã nhận được tin nhắn từ Ngu Hạ: [Sao cậu không gì thế?]

Lý Duật bất đắc dĩ cười cười: [Mấy giờ cậu đi?]

Hạ Liễu Hạ Thiên: [Tôi vẫn chưa hỏi.]

L: [Cậu hỏi cậu ta đi. Khi ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, phải chú ý an toàn đấy.]

Nói xong, Lý Duật lại nhớ tới thân phận là người nổi tiếng của Lăng Ngạn nên lại dặn dò Ngu Hạ: [Cậu nhớ đeo khẩu trang đấy.]

Ngu Hạ sửng sốt, cảm thấy khá kinh ngạc: [... Cậu không giận hả?]

Lý Duật lại không hề có phản ứng gì khi cô ra ngoài xem phim với Lăng Ngạn sao? Anh không thèm quan tâm hay là anh cảm thấy... Mình không đủ tư cách để quan tâm?

Ngu Hạ không khỏi suy nghĩ miên man.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Ngu Hạ cũng chẳng nhận được tin nhắn hồi âm của Lý Duật mà là cuộc gọi của anh.

Cô hoảng hốt trả lời, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Alo.”

Giọng nói lạnh lùng của Lý Duật vang lên bên tai cô. Anh hỏi Ngu Hạ: “Cậu hy vọng tôi sẽ nổi giận hửm?”

Ngu Hạ không nói gì cả.

Lý Duật đứng bên cạnh cửa sổ phòng khách - nơi Ngu Hạ từng ở. Hình ảnh về cái đêm cô đến Hồng Kông vẫn còn hiện lên trong đầu anh không ngừng. Lý Duật cũng từng đứng ở đây, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và đợi cô bước ra khỏi phòng tắm.

Nghĩ vậy, giọng nói của Lý Duật càng thêm thâm trầm: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ: “Ừm, tôi đây.”

Lý Duật ngẩng đầu nhìn vào màn đêm đen kịt: “Nếu tôi nói rằng, tôi không muốn cậu ra ngoài xem phim với cậu ta thì cậu có đồng ý không?”

“...”

Ngu Hạ khẽ chớp mắt, thành thật trả lời: “Tôi khá là muốn đi.”

Trước hết là vì bộ phim này là bộ phim yêu thích của cô, lại được diễn xuất bởi một diễn viên mà cô rất thích. Thứ hai, ngay từ đầu Ngu Hạ đã đồng ý với Lăng Ngạn là mình sẽ đi rồi, nếu bây giờ cô đổi ý thì sẽ không thỏa đáng.

Lý Duật mỉm cười: “Tôi biết. Nhưng nếu tôi cứ kiên quyết không cho cậu đi thì sao?”

Ngu Hạ há miệng th ở dốc, đáp lại một cách úp mở: “Tôi không nghĩ là cậu sẽ không cho tôi đi đâu.”

Lý Duật cười khẽ: “Không đâu, cậu nghĩ sai rồi.”

Ngu Hạ còn chưa kịp mở lời thì Lý Duật đã nói: “Cá nhân tôi cũng không muốn cậu đi. Lăng Ngạn thích cậu đấy, cậu không nhận ra sao?”

Ngu Hạ: “…Tôi cũng chỉ có cảm giác ngờ ngợ thôi.”

Nhưng bởi vì Lăng Ngạn không thể hiện quá rõ ràng, hơn nữa hai người còn là bạn bè từ thời cấp hai lẫn cấp ba nên tất nhiên Ngu Hạ cũng sẽ giả vờ ngốc nghếch, làm bộ như mình không biết. Vả lại, ngày thường cô với Lăng Ngạn cũng không giao tiếp với nhau nhiều, Lăng Ngạn cũng chưa bao giờ biểu hiện là cậu ấy thực sự thích cô.

Đúng là Ngu Hạ luôn cảm thấy Lăng Ngạn đối xử với mình rất tốt, bởi vì trước đây cô cũng đã từng đối xử rất tốt với cậu ấy.

Lý Duật im lặng: “Cảm giác ngờ ngợ?”

Ngu Hạ ậm ừ: “Tôi mới phát hiện gần đây thôi.”

Trước đây, khi chưa quen biết Lý Duật, Ngu Hạ cũng không hiểu rõ vấn đề tình cảm của chính mình. Vậy nên đương nhiên cô sẽ không xem lòng tốt của Lăng Ngạn dành cho mình là một loại tình cảm khác biệt mà nam sinh dành cho nữ sinh.

Suy cho cùng thì mỗi lần cậu ấy mang quà tới đều có hai phần.

Ngu Hạ có thì Thẩm Nhạc Tranh cũng sẽ có, vậy nên cuối cùng cô cũng chẳng thể suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Ngu Hạ bèn hậm hực: “Vậy thì sau này… Tôi sẽ không đi với cậu ấy nữa.”

Lý Duật trầm lắng: “Cậu có thể có những người bạn bình thường của mình mà, muốn đi thì cứ đi đi.” 

Ngu Hạ lên tiếng: “Nhưng chẳng phải là cậu sẽ không vui sao?”

Lý Duật dừng lại một chốc, đột nhiên hỏi cô: “Cậu cũng nhận ra là tôi sẽ không vui à?”

Ngu Hạ há hốc mồm, trả lời mà không hề nghĩ ngợi: “Tôi cũng đâu có ngốc đâu.”

“Sao cậu không ngốc được chứ?” Lý Duật chẳng khác nào đang công kích người khác: “Cậu có biết tại sao tôi lại không vui nếu cậu ra ngoài với Lăng Ngạn không?”

Nghe anh hỏi vậy, hơi thở của Ngu Hạ chợt nghẹn lại, không nói nên lời.

Tất nhiên là cô biết. Nhưng Ngu Hạ lại không tin tưởng 100%, cũng như chắc chắn rằng Lý Duật thích mình, vậy nên cô mới hành động như vậy. Anh chưa bao giờ nói về chuyện này, mà cô cũng vậy.

Đôi lúc Ngu Hạ lại nghĩ, nhóm Thích Hy Nguyệt thỉnh thoảng cũng phán mấy câu nói rất đúng. Nếu cô và Lý Duật cứ mập mờ mà không chịu rõ ràng như vậy thì sẽ rất dễ cảm thấy bất an.

Trước đây hai người họ sống chung, Ngu Hạ không hề có cảm giác này.

Thế mà khi họ mới xa nhau chưa đầy nửa ngày, lại vì lời mời của Lăng Ngạn nên cô mới muộn màng nhận ra.

Cũng chính vì thế mà khi Lý Duật hỏi cô, Ngu Hạ mới không thể nào thốt ra đáp án nằm sâu trong đáy lòng mình được.

Như thể biết cô đang nghĩ gì nên Lý Duật im lặng một lúc thật lâu, sau đó mới gọi tên cô: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ nhẹ nhàng đáp một tiếng “ừm”.

Lý Duật hỏi: “Cậu có biết không?”

Môi Ngu Hạ giật giật, sau đó lúng ta lúng túng tiếp lời: “Cậu không nói ra thì làm sao tôi biết được.”

Nghe vậy, Lý Duật chợt mỉm cười.

Tiếng cười trầm thấp của anh truyền đến chỗ cô như có một luồng điện xuyên qua, khiến phân nửa vành tai của cô tê dại.

Nhịp tim Ngu Hạ đập rộn ràng như trống dồn. Cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hơi cáu kỉnh. Khi Ngu Hạ đang định lên tiếng thì giọng nói rành mạch của Lý Duật bỗng lọt vào tai cô: “Anh thích em.”

Vì thích em nên anh mới trở nên ích kỷ và kỳ quặc trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy.