Cứu Vớt Chính Mình

Chương 2



Phần 2/4

4

Đồng hồ ở góc dưới bên trái của video giám sát hiển thị “tôi” đưa chiếc vòng cổ cho thư ký là vào lúc 7 giờ tối ba ngày trước, nhưng thời điểm “tôi” lấy chiếc vòng cổ ra khỏi két bảo hiểm ngân hàng thì lại là 5 giờ chiều ngày hôm qua.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai kẻ giả mạo trong video, nhưng sai lệch khoảng thời gian lớn như vậy cũng đủ để chứng minh tôi không hề đem chiếc vòng tặng cho bà Thẩm.

“Lam Thanh Sơn, anh vừa mới nói là tôi muốn bán chiếc vòng cổ sao? Nhưng chúng ta đã hơn một tháng không gặp, cuộc nói chuyện gần nhất cũng là từ hai tháng trước, anh nghe được tôi nói thế khi nào vậy?”

Lam Thanh Sơn xịt keo tại chỗ, anh ta lấy điện thoại di động ra kiểm tra.

Nhìn qua vẻ mặt, tôi có thể chắc chắn rằng anh ta không tìm ra được chứng cứ gì để phản bác lại.

Nhưng Lam Thanh Sơn lại là một thằng coi trọng thể diện, cho dù có quê mấy cũng nhất quyết không chịu thừa nhận mình sai.

Quả nhiên, anh ta cau mày nói: “Tiên Tiên, anh thật sự không biết sao lại thế này. Nhưng anh mong khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể bàn bạc tiếp về việc đính hôn.”

Sở Lạc Thiên nghe xong không nhịn được bước tới, níu lấy tay Lam Thanh Sơn, nũng nịu nói: ”Anh Lam, còn em thì sao …”

Lam Thanh Sơn nhanh chóng gỡ tay nó ra.

“Nói sau đi.”

Sau khi ghi chép xong biên bản ở đồn công an, bà Thẩm đã chầm chậm đi đến bên cạnh tôi: “Tôi có gửi đồ vào email của cô Sở, cô nhớ về kiểm tra nhé.”

Tôi đã thoát được hiềm nghi rồi nhưng ai là người đã gửi chiếc vòng cho bà Thẩm cũng như làm sao lấy được nó ra khỏi ngân hàng thì vẫn là một dấu chấm hỏi.

Tôi cũng không hiểu sao không dưng bà Thẩm lai tỏ ra tử tế với tôi như thế. Vậy nên tôi chỉ biết mỉm cười lịch sự và gật đầu bày tỏ lòng biết ơn với bà.

Sau khi về đến nhà, đã có một tệp tài liệu xuất hiện trong hộp thư điện tử của tôi.

Tài liệu mô tả chi tiết chuyện xảy ra ở Khu đô thị Lãng Tự. Nhà họ Lam tuyên bố đầu tư 2 tỷ USD vào nơi đây và sẽ phát triển nó trở thành đế chế kinh doanh của riêng họ.

Trước ngày khởi công xây dựng, người phụ trách dự án đã hùng hồn vẽ ra một tương lai phát triển sáng lạn.

Nơi đó sẽ có biệt thự đơn lập, trường mẫu giáo, bệnh viện, khu dưỡng lão. Rất gần trường tiểu học,trung học cơ sở, trường quốc tế hàng đầu cũng chỉ cách 7 km. Viễn cảnh hoành tráng và rực rỡ được nhiều người mong chờ.

Nhưng vào ngày nọ, một cơn bão ập đến làm quá trình thi công phải tạm hoãn vài ngày.

Ngày công việc bắt đầu trở lại, một số công nhân đã đào được một thi thể. Nhưng cảnh sát lại không thể điều tra ra bất kỳ thông tin nhận dạng nào về thi thể này.

Không dừng lại ở đó, vài thi thể khác lần lượt được khai quật. Một người chết còn khó lòng che giấu tin tức nữa nói chi là bây giờ đến tận mấy cái x.á.c, các nhà đầu tư lũ lượt rút khỏi dự án vì cho rằng dự án này mang lại điềm rủi.

Có người nghi ngờ đây là mộ của một gia tộc hay một nghĩa trang nào đó. Tuy nhiên, hai suy đoán này đều bất khả thi vì thi thể vẫn chưa phân hủy được bao nhiêu và xét nghiệm ADN cho thấy chúng không có quan hệ huyết thống.

Tôi chợt nhận ra một điều.

Bữa tiệc từ thiện hôm nay là do ông Thẩm tổ chức, chiếc vòng cổ lại được đưa trực tiếp cho thư ký, chẳng khác nào đây là món quà tôi tặng cho bà Thẩm.

Tất cả chỉ có một mục đích, đó là để ông Thẩm đầu tư vào dự án này.

Nhưng tại sao bà Thẩm lại thẳng tay đem đồ ra bán đấu giá?

Tôi đột nhiên cảm thấy bà ấy muốn tôi hiểu ra điều gì đó.

Lúc đầu suy nghĩ này khiến tôi thấy hơi sai sai, nhưng càng nghĩ lại càng thấy hợp lý.

Hôm nay tôi đến tham dự, tình cờ bà Thẩm lại mang chiếc vòng ra đấu giá, rồi giúp tôi gọi cảnh sát.

Chẳng có cái gì là tình cờ cả, như cha tôi nói đấy, mọi tranh chấp đều chỉ được giải quyết riêng với nhau thôi.

Nhưng hình như tôi đã gặp kẻ giả mạo tôi ở đâu rồi thì phải?

Vẫn còn băn khoăn, tôi cứ thế xem đi xem lại hai đoạn video đã được sao lưu.

5.

Ngày hôm sau lúc tôi đi xuống lầu thì thấy có vài người đứng trước cửa chỉ chỏ, bạn thân đã vội vàng gọi tới:

「Tiên Tiên, cậu đang ở đâu? Đừng ra ngoài, đợi chút, mình qua chỗ cậu ngay . 」

Chắc lại là Sở Lạc Thiên bày trò rồi.

Tôi mở điện thoại di động lên, mấy kẻ vốn không ưa tôi vừa share hotsearch vừa hả hê hỏi tôi chuyện này có thật không.

Lại là khuôn mặt thân quen đó, khuôn mặt giống hệt tôi.

Trong ảnh, ‘tôi’ ăn mặc gợi cảm quyến rũ rồi đắm mình trong những nơi truỵ lạc vào đêm khuya.

Không những có ảnh mà còn có cả video, "tôi" bị một gã bụng phệ say khướt bế vào phòng riêng, mãi đến cuối video mới ra ngoài.

Giang cư mận bàn tán sôi nổi dưới hotsearch:

[Tôi biết cô gái trong ảnh. Cô ta học cùng trường với tôi. Bình thường vẫn hay ăn mặc rất chanh sả. Tưởng là bạch phú mỹ thế nào, ai ngờ lại đi làm gái.]

[Chậc chậc,thú thật ông đây đã ngủ với cô ta rồi, cũng không đặc sắc lắm. Nhưng vì rẻ nên trải nghiệm một chút cũng không sao.]

[Không thể nào! Họ hàng nhà tôi bảo gia đình cô ta rất giàu cơ mà.]

[Trong nhà có tiền và thích chơi bời là hai chuyện khác nhau phải không? Hay cô ta đang trong thời kỳ nổi loạn, thật khó hiểu nha.]

[Trông sợ thật đấy. Nghĩ tới việc học cùng lớp với cô ta thôi là tôi đã nổi hết cả da gà. Chắc tôi nên đi một chuyến tới bệnh viện để kiểm tra thôi!]

[Tôi tiết lộ cho mọi người một thông tin nè. Cô tiểu thư này trong nhà chẳng có mối quan hệ tốt đẹp nào. Cô ta bị lạc từ hồi nhỏ, khi được đón về thì ngày nào cũng bắt nạt em gái nuôi vì ỷ mình là con ruột. Thậm chí còn gài bẫy em gái để kiếm cớ đuổi em gái ra khỏi nhà nữa đấy.]

[Người cô em gái thích cũng bị cô ta cướp đi. Vị hôn phu hiện tại của cô ta thực chất là người yêu của cô em gái.]

[Thật là độc ác, ở nhà thì hung hăng hống hách, ra ngoài thì chơi bời lêu lổng. Dù có giàu có xinh đẹp thì cũng chả giữ được thể diện của gia đình đâu.]

[Ây da, người khác nói gì mấy người liền tin thật à... Nếu những tin đồn đều là thật thì đây không phải là thiên kim thật, giả phiên bản hiện thực sao? Chậc chậc, để tôi đoán xem, cô con gái nuôi chắc chắn sẽ được cha mẹ yêu quý hơn đúng không?]

[Tiền đúng là càng ngày càng dễ kiếm, tôi báo tin hót hòn họt cho này. Hôm qua tôi còn chính mắt thấy cô ta, cô em gái cùng vị hôn phu đi ra từ đồn cảnh sát. Nhưng mà vì sao vào đó thì tôi không biết. ]

[Bên trên giả ngu hả, nguyên nhân là gì rõ như ban ngày rồi mà. ]

[Tin tốt, đôi uyên ương thật sự cuối cùng cũng về bên nhau rồi! Nhà họ Lam vừa thông báo, ngày 15 tháng sau tổ chức lễ đính hôn. Đương nhiên cô dâu chính là cô em gái !!]

[Thật vậy sao, Chúc mừng!]

[Đúng là đáng đời, kẻ ác sẽ không được sống thảnh thơi đâu hahaaa.]

Có vài người qua đường lên tiếng bảo vệ tôi, nhưng họ nhanh chóng bị gắn mác là nick clone rồi bình luận của họ cũng trôi đi mất.

Các cụ dạy quả không sai, cách đơn giản nhất để hủy hoại một cô gái chính là tung tin đồn k.h.i.ê.u d.â.m.

「Tiên Tiên, anh tin em. Nhưng em biết đấy, nhà họ Lam, nhất là mẹ anh quá coi trọng thể diện. Cho nên tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa... Lễ đính hôn vẫn diễn ra vào tháng sau, cô dâu sẽ là Thiên Thiên. Em cũng đừng trách em ấy, dù sao nhà họ Sở không phải có mỗi em là cháu gái.」Lam Thanh Sơn nói.

Sở Lạc Thiên cũng giả vờ an ủi tôi:

「Chị, cha mẹ bây giờ đang rất tức giận, trong thời gian này tốt nhất chị không nên trở về. Anh Lam và em trong sạch, việc thông báo kết hôn chỉ là để ổn định giá cổ phiếu thôi, chị sẽ không trách em chứ?」

Tôi lạnh tanh trả lời nó:

「Chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Giữ chặt nhau đừng để xổng ra làm khổ đời.」

Nhưng bộ não yêu đương của Sở Lạc Thiên chỉ cho phép nó nghĩ được đến đáp án là tôi đang ghen tị với nó thôi:

「Chị, em vẫn mong chị có thể đến dự tiệc đính hôn và chúc phúc cho bọn em.」

「Đương nhiên, tôi sẽ thành tâm chúc phúc.」

Cuối cùng thì rác cũng chỉ hợp với thùng rác thôi. Mãi mãi là như vậy.

Hiện tại, tìm ra kẻ giả mạo mới là ưu tiên hàng đầu, không thể để cô ta tiếp tục lộng hành dưới danh nghĩa của tôi được.

6.

Trong tiệc đính hôn, Sở Lạc Thiên mặc một chiếc váy sang trọng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, cười toe toét nói:

「Chị, chị thấy bộ váy này có đẹp không?」 Rồi nó còn ngượng ngùng xoay mấy vòng. 「Vốn dĩ em không muốn lãng phí như vậy, nhưng mà anh Lam nói dù chỉ là lễ đính hôn anh ấy vẫn muốn dành cho em những thứ tốt nhất.」

Rồi nó háo hức nhìn tôi.

「Chị, chị sẽ chúc phúc cho chúng em thật chứ?」

「Tất nhiên, tôi không chỉ chúc phúc suông mà còn chuẩn bị một phần quà lớn dành tặng hai người.」Tôi nâng ly với nó.

「Woaa, món quà của chị làm em hồi hộp quá.」

Tôi cười mỉa.

Thực sự muốn xem liệu nó có còn cười được như vậy khi nhận quà không.

Tại hiện trường có một số nhà báo nhận ra tôi đang nổi trên hotsearch nên họ lén chĩa máy quay về phía tôi và phát sóng trực tiếp những cảnh vừa rồi.

[Thật tuyệt vời, trai tài gái sắc, đúng là một cặp trời sinh!!]

[Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy vợ tương lai của mìnhhh.]

[Buồn cười thật! Vị hôn phu tốt như vậy mà không biết quý trọng, lại cứ phải ra ngoài ong bướm cơ. Có không giữ mất còn cái nịt.]

[Không nghĩ tới cô chị này còn dám xuất hiện, đúng là loại mặt dày nhất thiên hạ.]

[Không phải tôi là người duy nhất cho rằng chị đẹp này ngồi đây công khai như vậy là để chuẩn bị tung chiêu lật kèo đỉnh của chóp đấy chứ?]

Bầu không khí tại hội trường ngày càng náo nhiệt. Vào khoảnh khắc đôi nam nữ trao nhẫn đính hôn thì màn hình lớn vốn đang chiếu ảnh cưới đột nhiên chớp tắt chập chờn.