Cửu Trọng Tử

Chương 380: Liên Minh



Tống Mặc thở dài, chỉ vào chiếc ghế tròn, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.

Khương Nghi do dự một lát rồi kính cẩn ngồi xuống.

Tống Mặc lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi đang ở Thần Cơ Doanh rất tốt, còn vừa mới thăng chức Tổng kỳ, vì sao muốn chuyển đến Binh Mã Tư Ngũ thành? Ngươi cũng không cần mua rìu qua mắt ta, nói cái gì Thần Cơ Doanh vất vả. Ta đã hỏi qua quan trên của ngươi, hắn nói ngày nào ngươi cũng dậy giờ Dần, chạy quanh hào hai vòng để kiểm tra rồi mới đến nha môn. Đây không phải việc một người sợ khổ sẽ làm."

Khương nghi rũ mi mắt, một lúc lâu vẫn không lên tiếng, hai tay lại nắm chặt thành quyền.

Mình coi hắn như bằng hữu thân thiết, hắn lại coi mình như người qua đường, Mã Hữu Minh giận dữ đá vào chân ghế Khương Nghi đang ngồi: "Người khác nghĩ ngươi đứng hạng ba ở lễ hội săn bắn mùa thu thì có thể ngồi ngang hàng với Thế tử gia, nhưng đó là Thế tử gia nhường ngươi. Ngươi lại so đo tính toán, coi người tốt thành kẻ lòng lang dạ sói. Đúng là không biết xấu hổ!"

Khương Nghi cười khổ: "Mã đại ca, nếu ta muốn gạt Thế tử gia, mấy ngày nay sẽ không theo dấu Thế tử gia. Ta cũng muốn tìm cơ hội gặp riêng Thế tử gia nhưng không biết mở miệng thế nào......"

Mã Hữu Minh nhớ đến vừa rồi Tống Mặc nói tóc Khương Nghi bị ướt liền hiểu rõ.

Hóa ra Tống Mặc đã sớm biết Khương Nghi đi theo, cho nên mới bảo mình gọi Khương Nghi tới.

Tống Mặc khẽ cười.

Mã Hữu Minh thấp giọng: "Nơi này không có người khác, Thế tử gia và ta đều không coi ngươi là người ngoài, ngươi có lời gì không thể nói được?"

Vẻ mặt Khương Nghi càng thêm cay đắng.

Hắn đột nhiên cầm lấy vò rượu Tống mặc vừa rót uống ừng ực.

Mã Hữu Kinh không khỏi đưa mắt nhìn Tống Mặc.

Lại thấy Tống Mặc vẫn đang tươi cười khoan dung nhìn Khương Nghi.

Trong lòng Mã Hữu Minh liền dậy sống.

Tâm trí Tống Nghiên Đường thật cứng cỏi.

Việc lớn vậy mà hắn vẫn có thể vững vàng như núi.

Nếu ngày đó thực sự đến, hắn cũng có thể khẳng khái phó nghĩa! ( ý tứ chỉ hiên ngang lẫm liệt vì chính nghĩa hiến thân)

Mã Hữu Minh nghĩ đến đây thì nhiệt huyết sôi trào.

Nhân sinh ai không một lần chết, phụ thuộc xem ngươi thấy nó nặng như núi Thái Sơn hay nhẹ tựa lông hồng.

Có thể cùng đi một chuyến với nhân vật như Tống Nghiên Đường, cũng coi như không bôi nhọ tên mình!

Giống như trời vén mây đen, hoảng sợ rối rắm trong lòng hắn mấy ngày nay đột nhiên tan biến dưới ánh mặt trời, khiến tâm tình hắn cũng tươi sáng theo.

Tống Nghiên Đường không cần phải nói, y chính là tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong triều, hơn nữa Khương Nghi này có thể đoạt vị trí hạng ba trong cuộc thi săn bắn mùa thu, hắn không tin không thể tìm ra đường sống!

Nếu thật sự phải rút khỏi Phàn thành, đó là mệnh, là vận, ai cũng không thể oán.

Đáy lòng sôi sục khí thế, hắn bất tri bất giác ngồi thẳng mình.



Mà bên kia, sau khi uống hơn nửa vò rượu mạnh Thiệu Hưng, Khương Nghi rốt cuộc cũng có dũng khí mở miệng: "Tầm tháng sáu năm trước, ta đến giúp Vương đại nhân phơi sách, vô tình phát hiện một quyển Võ Vương binh thư. Trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay, lại sợ bị người trong nhà Vương đại nhân nhìn thấy thì mất hết lễ nghi, nên đã trốn ở trên xà nhà xem. Kết quả thấy được, Vương đại nhân cùng một văn sĩ trung niên áo xanh bước vào, ta càng không dám nhúc nhích. Ai biết bọn họ cho lui tất cả người hầu, còn phái người canh giữ bốn phía thư phòng, lén lút nói gì đó.

"Thư phòng rất rộng. Ta ở trên xà nhà phía đông tàng thư, bọn họ ở phía tây phòng khách, khoảng cách có hơi xa, nên Vương đại nhân và văn sĩ nói cái gì, ta không nghe rõ lắm. Nhưng Vương đại nhân có vẻ kích động, sắc mặt âm trầm, đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng còn cao giọng hỏi văn sĩ kia một câu " lấy gì làm bằng chứng ".

"Văn sĩ kia lập tức trình lên một khối ngọc bội, cũng nói: " đây là Hoàng Thượng thưởng cho Vương gia lúc ngài ấy bắn chết một lão hổ trong cuộc ăn bắn mùa thu năm mười lăm tuổi, trong thiên hạ chỉ có một không có hai. "

"Vương đại nhân do dự một lát, rồi ngọc bội.

"Văn sĩ kia lại nói: " chỉ cần việc này thành công, nhập các bái tướng, không nói chơi. "

"Vương đại nhân không có lên tiếng, văn sĩ kia cũng đứng dậy cáo từ.

"Ta sợ đến nỗi thân mình căng cứng.

"Vương đại nhân rời khỏi thư phòng, ta liền gấp gáp thoát ra từ cửa sau, rồi vòng lại cửa trước, ngụy trang như mình vừa mới từ bên ngoài tiến vào.

"Sau đó ta phát hiện, Liêu vương tặng Vương đại nhân rất nhiều lễ vật, hơn hẳn các Chỉ huy sứ của vệ sở khác. Không chỉ có thế, ta còn nghe nhóm vú già Vương gia âm thầm châm chọc một mỹ nữ mời được Vương đại nhân thu làm thông phòng, nói nàng ta ăn thịt ba chỉ sẽ khen ngon, còn thích dùng kèm với dưa muối cay......

"Vương đại nhân có ơn với ta, đáng lý ta nên cùng tiến cùng lui với người, nhưng ta còn có tổ phụ tổ mẫu, thúc bá huynh đệ, cả một dòng tộc. Sao ta nỡ liên lụi mọi người?"

Hắn nói tới đây thì liếc mắt tạ lỗi với Mã Hữu Minh: "Ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải xin Mã đại ca...... Không ngờ Thế tử gia lại sắp xệp chu toàn cho ta như vậy, không chỉ lập tức ta chuyển ta đến Ngũ Thành Binh Mã Tư, mà còn cho ta cái chức Tổng kỳ. Ta......" Mặt hắn lộ vẻ áy náy, "Thấy quan hệ của Thế tử gia và Cố Ngọc rất tốt, Cố Ngọc lại thường xuyên xuất cung đi Liêu Đông, ta thật tâm muốn nhắc nhở, nhưng lại sợ Thế tử gia nghĩ ta nhiều chuyện, cho nên mới do dự, đành phải ngày ngày bám theo sau, hy vọng tìm được cơ hội nói chuyện cùng người......"

Cao Ly gần Liêu Đông.

Thích ăn thịt ba chỉ và dưa muối cay, có nghĩa vị thông phòng mới của Vương Húc là nữ nhân Cao Ly.

Chẳng lẽ Liêu vương có dính dáng tới vua Cao Ly?

Thần sắc Mã Hữu Minh khẽ biến, hắn quay sang nhìn Tống Mặc.

Tống Mặc đang điềm nhiên gạt lá trà trong ly.

Sắc mặt hắn không đổi, nhẹ nhàng nói với Khương Nghi: "Đa tạ ý tốt của ngươi, ta cũng vừa mới biết chuyện này. Ban đầu định ngầm báo cho ngươi biết nên mấy lần phái thuộc hạ đi tìm nhưng đáng tiếc đều không gặp, rồi từ đó mới phát hiện ngươi có điểm khác thường. Nói đến nước này, chúng ta cũng hiểu rõ lập trường của nhau, chỉ là ta vẫn muốn mượn câu Mã đại nhân đã hỏi ta để hỏi lại ngươi —— Ngươi thấy Liêu vương và Thái Tử thế nào?"

Khương Nghi đứng bật dậy, suýt chút nữa đã làm cái ghế đổ ra đằng sau.

"Thế tử gia," hắn ôm quyền chắp tay thi lễ với Tống Mặc, "Cả nhà Khương gia trung liệt, quyết không có ý mưu nghịch!"

Tống Mặc mỉm cười gật đầu, một lần nữa mời hắn ngồi xuống, lại tự tay rót cho hắn và Mã Hữu Minh chung rượu, sau đó bưng chung rượu của mình đứng lên, nghiêm túc nói: "Mã đại nhân. Khương Nghi, xin hãy uống chung rượu này, về sau họa phúc tương y, sinh tử tương thác!"

Mã Hữu Minh cùng Khương Nghi đều phấn khích đứng lên. Hai người nâng chung rượu nhẹ nhàng chạm vào chung rượu của Tống Mặc, rồi dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Tống Mặc vui mừng cười.

Ba người một lần nữa ngồi xuống.

Giống như lúc nói với Đậu Chiêu, Tống Mặc lại nói qua về tầm quan trọng của Thần Cơ doanh một lần nữa cho Mã Hữu Minh và Khương Nghi nghe.

Không hề giống người mù sờ voi, ánh mắt hai người sáng lên.



Mã Hữu Minh liền nói: "Thế tử gia, nếu trong lòng ngài đã hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn đã có đối sách." Hắn nói xong rồi nhìn về phía Khương Nghi, Khương Nghi cũng gật đầu với hắn, ý bảo mình nguyện ý theo. Hắn hạ quyết tâm trong lòng, tiếp tục nói. "Chúng ta đều là võ phu, ngài có gì phân phó, chỉ cần nói là được. Cái khác không dám nói, nhưng thế tử gia chỉ đâu đánh đó, thì chúng ta lại có thể làm được, quyết không hai lòng."

Nếu muốn tránh được trận phong ba này, Tống Mặc đúng là cần có Mã Hữu Minh và Khương Nghi hỗ trợ.

"Đã có thể ngồi ở đây nói chuyện thì chính là người ngoài." Hắn không khách khí, thẳng thắn nói, "Vừa rồi ta cũng nói, nếu Liêu vương muốn thành công thì nội thị, Kim Ngô Vệ, Thần Cơ Doanh, hành nhân ty, đại thần nội các, đại quan biên giới, một thứ cũng không thể thiếu. Hành nhân ty, đại thần nội các, đại quan biên giới còn dễ thuyết phục, đó là việc sau khi đoạt cung. Trước mắt là nội thị, Kim Ngô Vệ cùng Thần Cơ Doanh. Nội thị và Kim Ngô Vệ ta sẽ phụ trách; Mã đại nhân ở Thần Cơ Doanh phụ trách giám sát Vương Húc. Nếu có thể biết được hướng đi của Liêu vương thông qua Vương Húc thì không gì có thể tiện hơn. Khương Nghi phụ trách quan sát động tĩnh của Binh Mã Tư Ngũ thành sau đó nhân cơ hội tiếp xúc với nhiều người của Ngũ Quân doanh. Binh Mã Tư Ngũ thành và Ngũ Quân Doanh, bọn họ nhất định sẽ thu phục một trong hai. Chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, đến lúc đối phương dùng binh như thế nào đều sẽ bại lộ trước mắt chúng ta."

Mã Hữu Minh và Khương Nghi không không thể không gật đầu. Mã Hữu Minh hỏi: "Nếu đối phương lại ép hỏi ta, ta nên trả lời thế nào?"

"Ngươi cứ nói Thần Cơ Doanh từ trước đến nay luôn lấy Vương đại nhân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Tống Mặc trầm ngâm nói, "Chỉ là ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, thu chút lễ mọn thì được nhưng không được viết ra giấy trắng mực đen. Liêu vương được việc còn dễ nói, nếu Liêu vương bại lộ, cho dù ngươi thoát được cửa này thì vẫn vạn kiếp bất phục như cũ!"

"Thế tử gia yên tâm." Mã Hữu Minh vội đáp, "Ta nhất định sẽ cẩn thận."

Khương Nghi muốn nói lại thôi.

Tống Mặc dường như nhìn ra tâm tư của hắn, cười bảo: "Nói ba người chúng ta uống say ở Túy Tiên lâu chắc chắn không thể gạt được người có tâm. Nếu có người hỏi, ngươi cứ nói ngươi nhờ Mã đại nhân mời ta uống rượu, đáp tạ vì đã điều ngươi đến Binh Mã Tư Ngũ thành. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ từ từ thăng chức cho ngươi lên Chỉ huy sứ Nam thành, thậm chí là Thiêm sự Binh Mã Tư Ngũ thành hoặc là đồng tri, để ngươi dễ dàng hành động!"

Cứ như vậy, Khương Nghi mới có địa vị để kết giao cùng người của Ngũ Quân Doanh. Hơn nữa sẽ cho người khác cảm giác, Khương Nghi từng bước thăng chức là nhờ nịnh bợ Tống Mặc thông qua Mã Hữu Minh, từ đó quan hệ giữa ba người liền trở nên bình thường.

Khương Nghi kinh ngạc đến nỗi miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Mã Hữu Minh cũng kinh ngạc vài giây. Hắn vỗ vai Khương Nghi, cười nói: "Còn không mau đa tạ Thế tử gia!"

Khương Nghi đỏ bừng mặt, vội đứng dậy ôm quyền cảm tạ Tống Mặc.

Tống Mặc cười nói: "Cũng không biết ngươi có thể làm Chỉ huy sứ được mấy ngày, nhưng có thể làm mấy ngày vẫn hơn không làm ngày nào."

Lúc nói ra chuyện Vương Húc, Khương Nghi còn có chút băn khoăn, nhưng hiện tại chỉ có tâm phục khẩu phục.

Hắn đứng dậy, cung kính hành lễ với Tống Mặc, nghiêm mặt nói: "Nhất định không phụ khổ tâm của Thế tử gia, chắc chắn sẽ hỏi rõ việc trong Binh mã tư Ngũ thành và Ngũ Quân doanh."

Tống Mặc cười gật đầu.

Ba người tính toán lại một số chi tiết, tận đến khi lên đèn mới hồi phủ từng người.

Tống Mặc vừa về đã vào thư phòng bàn chuyện với Nghiêm Triêu Khanh, rồi sau đó trở về nội thất.

Đậu Chiêu đang lật sổ sách dày cộp dưới đèn.

Tống Mặc liếc mắt một cái, lại là danh sách nô bộc ngoại viện.

Hắn cũng hơi bất ngờ, hỏi: "Nhanh như vậy Lục Minh đã đưa đến cho nàng?"

"Ừm!" Đậu Chiêu đứng dậy giúp Tống Mặc lấy y phục ở nhà, cười nói, "Còn rất cẩn thận phủi sạch bụi rồi mới đưa đến."

Thay xong y phục, Tống Mặc lên giường đất ngồi thưởng thức ly trà nóng, cười bảo: "Nhớ hắn một công!"

Đậu Chiêu khẽ cười, bảo Cam Lộ thu dọn sổ sách, ngày mai lại xem.

Tống Mặc liền kể lại chuyện ở Túy Tiên lâu cho Đậu Chiêu.