Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 57: Nghiệt chủng?





Mười hai giờ trưa, Tô Ý Hoan vừa tiêm thuốc bổ và dùng xong bữa trưa, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính lớn, ngắm những bông hoa ngoài ban công, lặng người đi.

Vài tiếng trước cô đã gặp lại Cố Bắc Thần.

Cùng là họ Cố, nhưng Cố Bắc Thần chỉ là con riêng của nhị thiếu gia nhà họ Cố, anh họ của Cố Diệp Uyển. Từ nhỏ anh đã hay bị Cố Diệp Uyên sai bảo, luôn theo sát cô ta, bởi vậy họ có khá nhiều lần gặp gỡ, Cố Bắc Thần cũng đối xử với cô như em gái.

Mấy năm trôi qua, lần đầu tiên họ chính thức gặp lại nhau chẳng ngờ trong hoàn cảnh này.

Cố Bắc Thần đang ngồi trước máy tính, tay gõ một hồi rồi lập lệnh in màu, sau đó đẩy một tờ giấy đến trước mặt Tô Ý Hoan.

"A Hoan, chuyện này có lẽ đối với em bây giờ mà nói... sẽ rất sốc, anh nghĩ em nên để bản thân khoẻ lại rồi hẵng xem."

"Anh Bắc Thần!" Tô Ý Hoan giữ lại tờ giấy đang lật úp dưới bàn, mỉm cười nhẹ: "Anh biết tính em mà, không sao đâu, những cú sốc lớn nhất đời em, em đã vượt qua được rồi."

Cố Bắc Thần thở dài, thả tay ra khỏi tờ giấy: "Vậy... em tự xem đi, có gì anh sẵn sàng giải đáp."

Lúc này Tô Ý Hoan vẫn nghĩ bản thân có led mắc bệnh hiểu nghèo nào đó, ung thư dạ dày ư? Hay ung thư cổ tử cung? Vậy là cô sắp sửa kết thúc cuộc đời đen tối đầy vết đen này rồi sao?

Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn lật nhẹ tờ giấy lên, bên trên là một hình siêu âm màu vàng, ngay chính giữa là một khoảng trống màu đen, trong khoảng trống màu đen lại có một chấm vàng nhỏ xinh.

Kết luận của bác sĩ là: Theo dõi thai sớm trong lòng tử cung, túi ối số lượng 1, noãn hoàng (+).

Bên dưới còn đính kèm một dòng chú ý màu đỏ viết hoa toàn bộ: DỰ KIẾN TUỔI THAI 5 TUẦN 3 NGÀY (± 7), CÓ DẤU HIỆU TỤ DỊCH SAU RAU 20%.

Tô Ý Hoan không dám tin vào mắt mình, cô hoảng loạn đưa tay sờ lên bụng. Tại sao cô có thể có thai được?

Cô đã hỏi đi hỏi lại Cố Bắc Thần rất nhiều lần, kết quả không hề nhầm lẫn. Vậy... đứa bé này là con ai?

Tô Ý Hoan ngồi ngắm những bông hoa ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra hơn một tháng về trước.

Một tháng về trước, chỉ duy nhất lần đó cô không tỉnh táo, chính là đêm bị bọn buôn người kia bắt đi.

Chúng hạ thuốc cô, cô không dám chắc bản thân mình đã bị xâm hại lúc nào, là ai xâm hại. Đêm đó là Trần Niệm Lâm đã cứu cô, chắc chắn anh ta sẽ biết thông tin gì đó.

Đứa bé này xuất hiện không làm cô vui hơn, mà chỉ cảm thấy nặng nề. Cô không thể sinh ra một đứa con ngoài giá thú mà đến bố đẻ không rõ là ai, nhưng... đứa bé cũng không có tội.

Lúc này, Trịnh Sâm bước vào, anh ái ngại nhìn Tô Ý Hoan rồi lên tiếng: "Cô Tô, thiếu tướng đã tới rồi."

Tô Ý Hoan không nói gì, cô vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tai dỏng lên lắng nghe tiếng bước chân.

"Nằm xuống, không phải bác sĩ đã dặn dò mấy ngày này cô nên nằm nghỉ thật nhiều sao?"

Đây là câu đầu tiên Trần Niệm Lâm nói kho bước vào phòng. Anh đi tới nhìn tô cháo chỉ ăn được vài miếng trên tủ, chau mày:

"Tại sao cô ăn ít như vậy? Không hợp khẩu vị?"

Tô Ý Hoan không trả lời lại, cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

"Buổi đấu giá hôm đó... hãy cho tôi biết sự thật."

Trần Niệm Lâm đi tới cạnh giường, thần sắc lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng thì đang nắm chặt lại, không ai hay biết lần đầu tiên anh căng thẳng đến thế.

"Sự thật gì? Cô muốn biết sự thật gì?"

Tô Ý Hoan kìm nén đôi tay đang run rẩy dưới chăn, giọng cố gắng thật bình tĩnh: "Đứa bé này... là kẻ nào?"

Trần Niệm Lâm không nhìn Tô Ý Hoan, lần đầu tiên ánh mắt cao ngạo kia lại hạ xuống nhìn sàn gạch bóng loáng: "Điều cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho khoẻ, những chuyện đó... rồi cô sẽ biết."

"Không." Tô Ý Hoan lắc đầu, cô ngước mắt nhìn thẳng Trần Niệm Lâm: "Tôi không thể giữ lại nghiệt chủng này được."

Nghiệt chủng?

Hai chữ này như một chiếc đinh đóng thẳng vào trái tim Trần Niệm Lâm, anh nuốt lên nuốt xuống mấy lần.

"Cô nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ báo thẳng Trịnh Sâm, cậu ta sẽ giúp cô."

Nói xong, Trần Niệm Lâm định đi ra ngoài, nhưng chân anh vừa nhấc lên đã bị câu nói lạnh lùng của Tô Ý Hoan kéo lại.

"Nếu anh không cho tôi biết sự thật, tôi cũng sẽ phá bỏ nó bằng bất cứ giá nào."

Dáng người Trần Niệm Lâm cứng đờ, thẳng tắp, đôi lông mày nhíu chặt lại. Tại sao cứ phải ép anh nói ra sự thật lúc này?

Chẳng lẽ đối với cô, đứa bé này ghê tởm như vậy sao?

"Cô không có quyền phá bỏ nó." Trần Niệm Lâm cuối cùng quyết định xoay mặt lại, nhìn chằm chằm Tô Ý Hoan.

"Tại sao?" Tô Ý Hoan cười nhạt: "Cho tôi một lý do?"

"Bởi vì..." Trần Niệm Lâm gằn giọng: "Đêm đó cô bị hạ thuốc liều nặng, đứa bé này... là huyết mạch của Cửu gia Diệp Thành, là con của Trần-Niệm-Lâm."

Tô Ý Hoan không tin vào tai mình, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mãi sau giọng mới run run cất lên:

"Tại sao... tại sao anh lại làm thế?"

"Chẳng có tại sao, 5 năm trước cô có thể nhân lúc tôi không tỉnh táo mà gài tôi, tại sao 5 năm sau tôi phải làm ngơ khi cô cố tình bám lấy tôi? Là cô chủ động câu dẫn, thế nên đừng trưng cái mặt bản thân là nạn nhân ra đây." Trần Niệm Lâm đi tới, đưa tay nâng cằm Tô Ý Hoan lên, ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng cô: "Đứa bé này cô nhất định phải sinh ra!"

Tô Ý Hoan cố nén cơn tức giận, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, cuối cùng cô vớ bừa lọ hoa ngay trên tủ đầu giường, ném thẳng vào lưng người đàn ông đang rời đi.

Choang!

"Anh cút đi!"

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, trái tim cô như hoá thành ngàn mảnh vụn.