Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 911



Chương 911

Mỗi một tòa cung điện ở đây đều có những nét đặc trưng riêng, đi dạo ở đây cũng giống như đang đi trên mây vậy.

Đó thực sự là một nơi tốt để bỏ lại mọi thứ phía sau và sống ẩn cư, tiêu diêu tự tại.

“Gió lớn đến nỗi ta còn không mở nổi mắt ra, có thấy gì hay ho đâu”, Cố Thanh Hy bĩu môi nói ngược lại.

Ma chủ cũng không để ý, chỉ cười nói: “Vậy ta sẽ làm đôi mắt của tỷ, tỷ muốn đi xem chỗ nào ta sẽ cho tỷ xem chỗ đó”.

“Ngươi nói mấy lời buồn nôn này với ta làm gì?”

“Khó chịu? Lời nói của A Mạc đều là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng”.

Cố Thanh Hy thỉnh thoảng thấy nhiều người hầu của ma tộc lén lút liếc nhìn họ, một số tỏ ra ghen tị, một số ngạc nhiên còn một số thì khiếp sợ.

Nàng muốn vùng vẫy lần nữa nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của bọn họ thì nàng lại lặng lẽ nằm trên lưng của ma chủ, ngửi mùi thơm độc đáo của hoa mạn đà la trên cơ thể hắn ta.

Như vậy cũng tốt, để người của ma tộc hiểu lầm, về sau nàng lại có thể lập uy ở ma tộc.

“Tại sao lúc nãy ngươi lại giết bọn họ?”

“Chẳng có lý do gì, thấy chướng mắt thì giết”.

“Chỉ thế mà ngươi lại đi giết người sao? Vậy nếu một ngày nào đó ngươi nhìn thấy ta chướng mắt thì ngươi cũng sẽ khiến cho ta nổ thành sương máu sao?”

“Tỷ là tỷ tỷ của ta, cho dù ta có giết hết người trên toàn thiên hạ thì ta cũng sẽ không động vào tỷ”.

Như thể sợ Cố Thanh Hy không tin, ma chủ đặt nàng ngồi lên ghế đá, đôi con ngươi khác màu nhìn Cố Thanh Hy rồi nói ra lời thề.

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt trong sáng của hắn ta thì trái tim Cố Thanh Hy lại có chút chùng xuống.

“Ngươi chỉ dựa vào tâm trạng của mình mà giết người sao?”

“Không phải giết người chỉ dựa vào tâm trạng tốt xấu hay sao?”

“A Mạc, ta không thích bộ dáng giết người tùy ý của ngươi. Tuy ta không phải thánh mẫu nhưng ta không thích ngươi xem mạng người trước mặt ngươi chỉ như cỏ rác không đáng một xu”.

“Thánh mẫu? Đó là ai?”

Khóe miệng Cố Thanh Hy giật giật, “Dù sao ta cũng không thích thấy ngươi giết người tùy tiện”.

“Đây là lý do tại sao tỷ luôn lạnh lùng với ta sao?”, nét mặt của ma chủ trông hết sức vô tội, nhưng những gì hắn nói lại có ý vị sâu xa.

Cố Thanh Hy quay đầu đi, nhìn xuống chân núi bên dưới.

Sau một lúc, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Có lẽ vậy. Ngươi có biết thủ hạ của ngươi tàn nhẫn như thế nào không? Là ma chủ ngươi nên biết kiềm chế và quản thúc bọn họ. Có bao nhiêu người đã chết thảm thương dưới tay mười hai kỳ chủ của ngươi, ngươi có biết không? Ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện đó”.

“Ma tộc là nơi tôn sùng sức mạnh, những kẻ chết thảm dưới tay mười hai kỳ chủ chỉ chứng tỏ rằng bọn chúng không đủ mạnh”.

“…”

“Nếu như bọn họ không muốn chết thì bọn họ nên cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Có người nào không khổ luyện từ khi yếu nhất đến khi cực mạnh chứ”, ma chủ nhìn về phía chân núi bằng ánh mắt u ám, tựa hồ còn có chút dao động.