Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 107



“Hoàng thượng có chỉ, nếu Cố ngũ tiểu thư kháng chỉ, trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết”.

Thị vệ tiến lên trước, một trái một phải kẹp chặt lấy Cố Sơ Lan, trực tiếp kéo ra ngoài.

Cố Thanh Hy cắn quả táo, tay còn lại đẩy chiếc sạp nhỏ thấp ra ngoài chặn đường bọn họ.

“Khoan đã, công công, có lẽ ngũ muội muội đã chịu phải kích thích quá lớn nên đầu óc có chút không bình thường, muội ấy ngay cả bản thân đang nói gì cũng không biết, chúng ta hà tất phải tính toán với một người mắc bệnh hoang tưởng đây?”

Thấy người đứng ra là Cố Thanh Hy, thái độ của Mã công công thoáng chốc liền thêm chút cung kính, cười hòa nhã đáp: “Thì ra là tam tiểu thư, kẻ này công khai bôi nhọ tam tiểu thư nhưng người lại lấy ơn báo oán, thực sự khiến người khác phải kính phục mà”.

“Tỷ muội nhà ai mà không có chút mâu thuẫn nhỏ, chuyện đã qua cứ để nó trôi vào quá khứ , chỉ là không biết công công có thể đối xử khoan hồng một chút hay không”.

Một câu nói này khiến ấn tượng của văn võ bá quan trong triều đối với Cố Thanh Hy được cải thiện đáng kể.

Tuy Cố tam tiểu thư là một kẻ dốt đặc cán mai, dung mạo lại có phần xấu xí nhưng ít nhất lòng dạ cũng lương thiện.

Đôi mắt xám ngắt của Mã công công đảo tròn, không biết là nhớ tới điều gì, cuối cùng ông ta cung kính đáp: “Nếu tam tiểu thư đã có lời, vậy tạm thời tha cho nàng ta một mạng đi, người đâu, dẫn đi”.

Một câu nói đánh chết vừa rồi đã dọa Cố Sơ Lan mềm nhũn hai chân, lúc này nàng ta chỉ có thể hèn nhát bị thị vệ lôi ra ngoài.

Nàng ta biết đời này của mình xong rồi.

Cố Sơ Vân khôn ngoan hơn nàng ta, hiểu rõ cho dù lại ầm ĩ thì kẻ lúng túng cũng chỉ là bọn họ nên chỉ có thể ôm theo sự không cam lòng và đau đớn cùng thị vệ rời đi.

Cố Thanh Hy vừa cắn từng ngụm răng rắc nhấm nháp quả táo vừa ngồi trở lại vị trí cũ.

Tiêu Vũ Hiên liền sáp đến gần: “Xú nha đầu, sao cô lại xin tha thứ giúp nàng ta?”

Cố Thanh Hy quăng cho hắn ta một cái trợn trắng mắt, bĩu môi đáp: “Nếu nàng ta chết rồi, ta đòi ai 30 vạn lượng bạc đây”.

Mẹ nó, hắn biết xú nha đầu này không tốt bụng như vậy mà.

Gương mặt Cố thừa tướng giờ phút này đã đen kịt như đít nồi, chỉ hận không thể lập tức kết thúc đại hội đấu văn này.

Bên trái Cố Thanh Hy là Trạch Vương, bên phải là Diệp Phong, nàng nghiêng đầu nghĩ tới nghĩ lui mới xê dịch về phía Diệp Phong, ngả đầu nói:

“Tại sao ngươi lại muốn tham gia đại hội đấu văn, vì muốn nổi tiếng sao? Hay là làm quan?”

Diệp Phong ngồi thẳng người chỉ là không đáp lấy nửa lời.

Cố Thanh Hy không nhận được câu trả lời liền nhàm chán trở lại chỗ ngồi của mình.

“Sứ giả Hoa quốc tới…”

“Sứ giả Sở quốc tới…”

“Sứ giả Triệu quốc tới…”

Văn võ bá quan sôi nổi đứng dậy chào đón.

Cố Thanh Hy ngáp một cái, nàng ngồi tại chỗ, nghiêng đầu đánh giá sứ giả của các nước.

Sứ giả của các nước thuần một màu chỉ có năm sáu người, nam nữ già trẻ đều có.