Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 106



Ngọn lửa giận phừng phừng trong lòng Cố thừa tướng đã mãnh liệt tới mức dời núi lấp biển.

Ông ta không phải kẻ mù, người của Học viện Hoàng gia phía đối diện đều đang nhục mạ Cố Sơ Lan, ông ta làm sao có thể không nhìn thấy đây?

Ông ta phẫn nộ.

Sau khi chuyện như vậy xảy ra Cố Sơ Lan còn có mặt mũi xuất hiện tại đại hội đấu văn.

Điều khiến ông ta càng phẫn hận chính là không biết kẻ nào lắm điều đem chuyện Lan Nhi mất đi sự trong trắng lan truyền ra ngoài, đẩy toàn bộ phủ thừa tướng vào tình huống mất mặt, bản thân ông ta cũng trở thành đối tượng cười chê của đồng liêu.

Trước những lời giễu cợt ngày càng nhiều của mọi người, Cố thừa tướng có chút tức giận nói: “Các nữ nhi của ta ít nhất cũng có thể tiến vào học viện Hoàng gia, đặc biệt là nhị nữ nhi tài hoa nổi danh Dạ quốc, so với vài người không biết còn tốt hơn gấp bao nhiêu lần đâu”.

Trong số tất cả nữ nhi, nhị nữ nhi vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông ta, chỉ cần nữ nhi của ông ta, Cố Sơ Vân ngày hôm nay có thể giành được vị trí thứ nhất, vậy thể diện của ông ta cũng có thể lấy lại được rồi.

Cố thừa tướng đặt tất cả hy vọng vào Cố Sơ Vân.

Nhưng Mã công công thình lình mang thánh chỉ tới đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng này của ông ta.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nữ nhi của Cố thừa tướng là Cố Sơ Lan làm ô uế nề nếp gia phong, hành vi tồi tệ, không xứng đáng theo học tại học viện Hoàng gia, nay phạt năm mươi gậy, lập tức rời khỏi cung, vĩnh viễn không được thu nhận lại. Nhị tiểu thư Cố Sơ Vân thân là trưởng tỷ, cũng có trách nhiệm nên hủy bỏ tư cách tham gia vào vòng chung kết đại hội đấu văn cùng nhau rời đi. Tam tiểu thư Cố Thanh Hy vì đã cắt đứt quan hệ cha con với Cố thừa tướng nên không bị ảnh hưởng, tiếp tục tham gia trận chung kết”.

Cố thừa tướng trong thoáng chốc hai chân vô lực ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng nhợt như giấy.

Thứ hèn mạt Cố Sơ Lan kia bị đuổi ra ngoài cũng thôi đi, nhưng Vân Nhi đã làm sai điều gì?

Nếu bị hủy bỏ tư cách, ông ta lấy gì tới cứu vãn thể diện?

Cố thừa tướng kinh hoảng, Cố Sơ Vân càng hoảng sợ hơn.

Nàng ta vì một ngày này mà chuẩn bị suốt bao ngày trắng đêm, nàng ta còn mong đợi sẽ ‘một tiếng vang lên, kinh động ngàn người’ tại đại hội đấu văn, giành được sự ưu ái của Thượng Quan phu tử.

Nếu tư cách bị hủy bỏ, nàng ta sao có thể cam tâm?

Cố Sơ Vân nhìn phụ thân mình với ánh mắt ngập tràn khẩn khoản.

Trái tim Cố thừa tướng cũng đang rỉ máu.

Ông ta cũng muốn cầu xin hoàng thượng, nhưng Lan Nhi đã làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy, nếu cầu xin hoàng thượng, sợ rằng sẽ khiến người càng thêm nổi trận lôi đình, đến lúc đó cả phủ thừa tướng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Cố thừa tướng bất lực ngoảnh đầu.

Trái tim Cố Sơ Vân như chìm xuống đáy cốc.

Nàng ta không nỡ nhìn hướng Thượng Quan phu tử đang khoác trên mình y phục trắng xuất trần, hiền hậu tao nhã đứng đó, hàm răng ngà nghiến chặt.

“Nhị tiểu thư, xin tiếp chỉ”, thái độ của Mã công công không hề tốt đẹp nói.

Không đợi Cố Sơ Vân lên tiếng, Cố Sơ Lan đã ba bước chạy thành hai tới, căm hận chỉ vào Cố Thanh Hy, la hét inh ỏi:

“Ta bị oan, mọi người phải tin ta, là Cố Thanh Hy, là nàng ta thiết kế bẫy hãm hại ta, người các người nên xua đuổi là nàng ta mới đúng”.

“Hỗn xược, ngươi dám khinh thường thánh chỉ sao?”

“Ta không sai, ta chỉ là…”