Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 170: Cậu đừng mở nó!




“Hóa ra đây là bảo gương cất đồ!” Diệp Lâm đang lo không thể mang theo nhiều đồ vật. Bây giờ có cái bảo bối này, đừng nói là lựa chọn vài bảo vật, dù có mang đi hết mười rương bảo vật cũng được.

Thấy Diệp Lâm dùng gương chiếu qua đám bảo vật, mọi thiên tài địa bảo đều biến mất hết, Mạnh Chu Huyền cực kì ngạc nhiên: “Chiếc gương kia có hiệu quả thần kì thế hả? Trời ạ, thế mà trước đó mình không phát hiện ra, đúng là để lỡ một bảo vật rồi!"

Diệp Lâm tiếp tục mở nắp rương.

Sau khi tìm tòi một lát, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ cao khoảng nửa người từ dưới đáy rương.

Đập nhẹ xuống hộp gỗ, hộp gỗ lập tức bật mở ra dạng khổng tước xòe đuôi.

Chỉ là bên trong hộp gỗ trống rỗng, không có cái gì cả.

“Đây là hộp kiếm Vô Tãn!” Lúc này, Mạnh Chu Huyền không nhịn được nói: “Nghe nói nó được tạo từ một vị kiếm si, dùng để thu thập các danh kiếm trong thiên hạ. Nếu cậu muốn thì có thể lấy nó đi!”

Dù sao thì bên trong chẳng có một thanh kiếm nào.

“Thật sự không có hả?” Diệp Lâm đập nhẹ lên hộp kiếm, trong hộp kiếm có giấu giếm một bí mật.

Diệp Lâm rót chân khí vào hộp gõ, lập tức có ba luồng sáng rực rỡ lao ra ngoài. Ba thanh kiếm ngắn lơ lửng trên không giống như quả cầu lửa đang bay.

Một thanh đỏ rực. Một thanh xanh nhạt. Một thanh trắng sáng.

Diệp Lâm vung tay lên, ba thanh kiếm ngắn liền rơi vào lòng bàn tay anh, rồi quay về hộp kiếm.

“Ơ kìa..” Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền giật nảy mình.

Không ngờ trong hộp kiếm còn có kiếm! Sao trước đây mình không phát hiện ra chứ?

Thằng nhãi kia lấy ba thanh kiếm ngắn ở đâu ra vậy?

“Ha ha... rất tốt!” Diệp Lâm cảm thấy vừa lòng với ba thanh kiếm: “Vậy tôi không khách sáo.”

Diệp Lâm cất hộp kiếm Vô Tân vào trong bảo gương. Mạnh Chu Huyền nhìn mà thầm hối hận.

Lúc Diệp Lâm đi đến rương gỗ cuối cùng, anh lập tức cảm thấy có loại khí thế bất phàm truyền ra từ bên trong.

“Cậu đừng mở nó!” Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền lập tức lên tiếng, căng thẳng nói: “Cậu cứ tùy tiện lấy đồ vật trong chín cái rương kia. Còn cái rương này...”

Ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Lâm đã mạnh tay mở nắp rương gỗ. Chân khí trào ra, sáng rọi rực rỡ. “Pháp khí!” Diệp Lâm cực kì ngạc nhiên khi thấy cả một rương pháp khí.

Thảo nào viên chủ Lê Viên không cho mình động đến cái rương này. Hóa ra trong rương đều là bảo vật vô giá.

Đương nhiên rồi, pháp khí cũng có loại tốt loại thường. Loại thường có thể giúp ngủ ngon hoặc là trừ tà gì đó. Còn loại tốt thì thậm chí có thể giết chết mục tiêu dù ở cách xa nghìn dặm.

Đối với người tu hành có thể tu thành pháp thân mà nói thì là đao thương không đứt, nước lửa không chạm.

Chỉ có thể dùng pháp khí mới có thể đánh cho loại cao thủ này bị thương. Vậy nên pháp khí tốt là thứ chuẩn bị cho cao thủ.

Diệp Lâm thử cảm nhận trong rương gỗ, đa số pháp khí đều không được anh coi trọng.

Cuối cùng, trong góc đáy rương, Diệp Lâm lấy một chuỗi hạt có mười tám hạt trong suốt.

“Cậu không được lấy nó!”

Lúc thấy Diệp Lâm cầm chuỗi hạt, Mạnh Chu Huyền hoàn toàn luống cuống.