Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 154: Định đi đâu?




Nhưng mà Kim Lũ Y lại lắc đầu: “Cô đi gọi giúp đỡ, bọn tôi phải chặn bọn họ lại, không thể thả bọn họ đi!”

Nếu đám Kim Lũ Y bỏ đi hết, thì Lê Viên có thể tranh thủ thời gian này để rút lui, trốn biệt tâm biệt tích.

Chờ khi viện binh chạy đến, bọn họ sẽ không bắt được ai. Loại kết quả này có khác gì với bọn họ bị nhốt trong Lê Viên ngủ một giấc?

Vậy nên, Kim Lũ Y định dẫn đội bao vây Lê Viên lần nữa, không thả chạy bất cứ người nào.

“Các cô còn đang trúng thuốc mê, quay lại là rất nguy hiểm...” Ân Hồng Trang hơi bất an, dù đối phương là một đám ô hợp, nhưng một khi bị buộc đến đường cùng,

đánh trả lại, thì cũng không kém chút nào.

“Thân là quân nhân, sao có thể sợ hãi nguy hiểm?” Kim Lũ Y lớn tiếng ra lệnh: “Ân Hồng Trang nghe lệnh, đi maul”

“Vâng!” Ân Hồng Trang không dám nhiều lời nữa, lập tức cúi đầu, dốc sức chạy ra bên ngoài.

Sau đó, Kim Lũ Y lại dẫn đầu quay về Lê Viên.,ụ

“Đội cận vệ Yến Kinh... Kết trận! Tản ra

Hơn một trăm thị vệ nghe lệnh, tự động tản ra, canh giữ các cửa ra vào, bao vây Lê Viên to lớn.

“Viên chủ đại nhân, hỏng rồi!”

“Đội cận vệ Yến Kinh đi rồi quay lại, bao vây hết Lê Viên chúng ta!” Cái gì?

Mạnh Chu Huyền nghe vậy thì thay đổi sắc mặt.

“Viện quân của bọn họ tới nhanh vậy sao? Sao có thể chứ?”

Trợ thủ lắc đầu: “Không phải viện quân, vẫn là đám người bị chúng ta mê choáng kia”

“Cái gì? Bọn họ dám quay lại hả?” Mạnh Chu Huyền dường như hiểu ra gì đó, mặt mày dần trở nên âm trầm: “Kim Lũ Y định đuổi tận giết tuyệt chúng ta hả?”

Lúc nghe nói Kim Lũ Y dẫn người liều mạng xông ra ngoài, Mạnh Chu Huyền vốn định mặc kệ, nghĩ rằng muốn chạy thì chạy đi, đám người bọn họ cũng có thể tranh thủ thời gian rút lui.

Ông ta tuyệt đối không ngờ răng Kim Lũ Y đi rồi quay lại!

“Hay lắm! Nếu cô không muốn để lại đường sống cho bọn tôi thì cũng đừng trách bọn tôi không khách sáo!”

Mạnh Chu Huyền lập tức ra lệnh, tập hợp tất cả lực lượng an ninh, chờ thu dọn đồ vật xong thì sẽ theo mình chạy ra ngoài.

Lần này không cần phải nương tay nữa. Bên kia, trong phòng bao.

Từ lúc Diệp Lâm ra giá năm tỷ và đuổi người của nhà họ Trương Phụng Thiên, thì hiện trường hội đấu giá không còn phản ứng gì nữa.

Không có người ra giá, MC cũng không tuyên bố kết quả đấu giá.

Chờ một lúc lâu thì nghe thấy MC xin lỗi, nói là đêm nay Lê Viên xảy ra chút chuyện, phải dừng buổi đấu giá lại.

Và kết quả đấu giá cũng coi như không tính.

Diệp Lâm đứng trên lầu, trơ mắt nhìn MC chỉ huy nhân viên, cẩn thận mà cất gốc linh chỉ nghìn năm kia.

“Định đi đâu?” Diệp Lâm dùng một quyền đánh nát cửa sổ sát đất, nhảy xuống, chặn đường đi của đám người.

“Tôi mới đấu giá thành công linh chi nghìn năm!”

“Để linh chi nghìn năm lại cho tôi!”